Nghe nói em thích tôi » Trang 151

CHƯƠNG 151: CÓ NGƯỜI TÌM CÔ

“Vâng, tôi biết! Nhất định! Dù sao nó cũng là con trai tôi sinh ra!” Quyên Tử rưng rưng hứa hẹn.

Anh lại không nói nữa, cho dù là với Ninh Tưởng, điều cần nói đều đã nói xong, đây là sự lựa chọn của chính Ninh Tưởng, muốn đi cùng mẹ, ngày mai sẽ ngồi máy bay rời khỏi Bắc Kinh.

Cún con của Ninh Tưởng, bây giờ gọi là Tiểu Tưởng, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy đến chân Ninh Tưởng vây quanh chủ nhân nhỏ.

Ninh Tưởng ngồi xổm xuống ôm Tiểu Tưởng.

“Tưởng Tưởng muốn dắt theo cún con sao?” Quyên Tử hỏi.

Ninh Tưởng lắc lắc đầu, đẩy Tiểu Tưởng đến bên cạnh chân bố, vuốt lông trên lưng nó, dẹt môi nhỏ, giọng nói nghẹn ngào, “Tiểu Tưởng, em phải giúp anh ở cùng bố nhé, nhất định phải ngoan ngoãn ở cùng bố.”

Ánh mắt Ninh Chí Khiêm nhìn qua hướng khác, không thể nào tiếp tục nhìn một cậu bé và một chú chó dưới chân.

“Được rồi, Tưởng Tưởng, chúng ta tạm biệt ông bà nội với bố đi.” Quyên Tử nhẹ nhàng kéo Ninh Tưởng lên.

“Tạm biệt bố, tạm biệt ông bà.” Ninh Tưởng vẫy tay.

“Tưởng Tưởng…” Ôn Nghĩ chạy qua, ngồi xổm xuống ôm cậu, nước mắt chảy ròng ròng, “Nhớ bà thì gọi điện thoại, bà sẽ đón con về, biết không?”

“Vâng…” Ninh Tưởng gật đầu, nhóc con kiên cường hồi lâu, cũng không thể nhịn tiếp nữa, òa khóc theo.

Hai bà cháu ôm nhau khóc lóc ở cửa một hồi, Ninh Thủ Chính trầm mặt đi qua, “Được rồi, nếu đã đi thì đừng khóc sướt mướt, muốn khiến trong lòng thằng bé khó chịu sao? Đi thôi, Tưởng Tưởng, ông bế con ra.”

Ninh Thủ Chính ôm Ninh Tưởng lên, Ôn Nghi đi theo lau nước mắt, Ninh Chí Khiêm và Quyên Tử thì xách vali, đến bên ngoài, tài xế xếp từng chiếc vào trong cốp sau, Ninh Thủ Chính đặt Ninh Tưởng vào trong xe, ba người đứng ở cửa nhà, vẫy tay tạm biệt Ninh Tưởng.

Trong xe, Ninh Tưởng khóc không ngừng trong lòng Quyên Tử.

Xe rời đi, đến khi không còn bóng dáng, tiếng khóc của Ninh Tưởng dường như quay về theo gió, Tiểu Tưởng cũng chạy từ nhà ra ngoài, hướng theo phía xe chạy không ngừng sủa vang.

Ôn Nghi khóc dựa vào vai Ninh Thủ Chính, mặc dù trước đó Ninh Thủ Chính đã mắng Ninh Chí Khiêm, nhưng lúc này cũng không thể không khuyên nhủ, “Bỏ đi, dù sao cũng là mẹ ruột của thằng bé.”

Ôn Nghi khóc lóc nói, “Sau này muốn gặp cũng khó, ở Bác Kinh cũng tốt, nơi xa như vậy, thường đến thăm sao người ta có thể thích? Chỉ sợ Ninh Tưởng sẽ quên mất chúng ta, không qua lại nữa! Còn nữa, bên đó lạnh như vậy, Ninh Tưởng có bị lạnh cóng không?”

Ninh Thủ Chính đành chịu, dìu Ôn Nghi vào phòng, Ninh Chí Khiêm gọi “Tiểu Tưởng”, dắt chó về nhà.

Đêm yên tĩnh khác thường, thiếu mất một thứ không nhỏ nên căn phòng này như trống rỗng.

Ninh Chí Khiêm nằm trên giường, đèn đã tắt, trong chăn còn mùi đặc trưng thuộc về trẻ con, mấy đêm nay Ninh Tưởng đều ngủ ở đây, ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, anh lại mất ngủ.

Anh cười khổ, nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hai giờ sáng.

Đọc FULL truyện tại đây

Chợt, điện thoại vang lên chói tai, anh bật dậy, theo thói quen một tay nghe điện thoại một tay mặc quần, lúc này điện thoại gọi đến thường là trong bệnh viện có việc gấp.

Vậy mà, vừa nghe, đã truyền đến tiếng khóc khản giọng của Ninh Tưởng, “Bố…”

“Ninh Tưởng, sao vậy?” Anh nghe thấy giọng nói của mình cũng đã run rẩy.

“Bố, con muốn bố…” Bên kia chỉ khóc.

“Ninh Tưởng, đừng khóc, bố tới ngay! Bố tới ngay được không!” Anh không dám ngắt điện thoại, một tay khó khăn lắm mới mặc được quần, cầm áo khoác ra ngoài.

Lái xe, mau chóng chạy đến khách sạn Quyên Tử đang ở, vừa vào đại sảnh, Ninh Tưởng đã khóc lóc chạy qua, Ninh Chí Khiêm ngồi xổm xuống ôm cậu vào lòng.

“Bố…” Ninh Tưởng ôm chặt lấy anh, khóc lớn, “Tưởng Tưởng không đi…Tưởng Tưởng đã nói…muốn cùng Tiểu Tưởng sống với bố…cùng bố đến lúc bố già hơn ông nội…Tưởng Tưởng sẽ…sẽ…bảo vệ bố…”

“Ninh Tưởng…” Ninh Chí Khiêm dán vào khuôn mặt đầy nước mắt của con trai, cũng nghẹn ngào, trong phút chốc mắt đã ẩm ướt.

Quyên Tử tiến lên, lau nước mắt, “Bác sĩ Ninh, nó đang ngủ nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy khóc, nói muốn bố, chỉ có thể gọi điện thoại cho anh…”

Ninh Chí Khiêm ôm lấy Ninh Tưởng, dần dần bình ổn tâm trạng, vỗ lưng Ninh Tưởng, “Xem ra đêm nay tôi vẫn phải đưa nó đi trước, những chuyện khác chúng ta từ từ nói sau.”

Quyên Tử nhìn Ninh Tưởng, vô cùng luyến tiếc, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô chưa bao giờ tận tâm với con trai, càng không nỡ để con trai khổ sở, bất đắc dĩ gật gật đầu, che miệng khóc.

Ninh Tưởng lại sợ bố lại buông cậu xuống, ôm chặt lấy cổ Ninh Chí Khiêm, tiếng khóc ngừng lại, chỉ nằm bò trên vai anh khóc thút thít.

Ninh Chí Khiêm đứng một lát, dường như Ninh Tưởng chuyên tâm đau buồn, cũng không có gì muốn nói với Quyên Tử, liền ôm Ninh Tưởng xoay người đi.

“Bố, vali của Tưởng Tưởng…” Ninh Tưởng chỉ vào trong khách sạn, nhớ tới cái gì đó.

“Không vội, mai bố đến lấy.”

Ninh Tưởng gật gật đầu, “Bố, bố phải nhớ đó.” Cậu sợ bố quên lấy vali, cậu sẽ vẫn phải đi theo mẹ.

Ninh Tưởng thực sự túm chặt lấy anh, dường như rất thiếu cảm giác an toàn, lúc anh đặt Ninh Tưởng vào chỗ ngồi trong xe, Ninh Tưởng vẫn túm cổ áo anh.

Anh chỉ có thể nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Ninh Tưởng an ủi, “Ninh Tưởng, nắm như vậy bố không thể đưa con về nhà được.”

“Ồ…” Ninh Tưởng chậm rãi buông lỏng, ngoan ngoãn ngồi im, sau đó nước mắt lã chã rơi, gọi một tiếng, “Bố!”

“Ừm! Con trai ngoan!” Anh sờ sờ đầu Ninh Tưởng.

Ninh Tưởng mím môi cười, lại gọi, “Bố!”

“Con trai ngoan, chúng ta về nhà thôi!” Anh lên xe, khẩn trương và lo lắng lúc trước hóa thành nhẹ nhõm , không nhanh không chậm lái về nhà.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong nhà Ninh Thủ Chính và Ôn Nghi vẫn đang đợi, vừa nhìn thấy Ninh Tưởng, Ôn Nghi lập tức chạy vội tới, ôm chặt lấy cháu trai, vừa khóc vừa cười náo loạn một hồi lâu.

Ninh Tưởng cũng gọi “bà nội bà nội” không ngừng. Động tĩnh quá lớn, ảnh hưởng đến Tiểu Tưởng, vì vậy người khóc chó sủa, cực kỳ náo nhiệt.

Ninh Thủ Chính cũng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn lý trí hơn Ôn Nghi, thúc giục, “Được rồi được rồi, về là tốt rồi, đã mấy giờ rồi, mau để Tưởng Tưởng đi ngủ đi, hơn nửa đêm rồi, đừng gọi bảo vệ đến.”

Lúc này mọi người mới tản ra đi ngủ.

Đêm nay không cần Ninh Tưởng nói, Ninh Chí Khiêm liền dắt Ninh Tưởng vào phòng mình.

Ninh Tưởng thuần thục leo lên giường anh, chui vào trong chăn, lăn lộn một vòng, sau đó thỏa mãn nằm xuống, nhắm mắt cười ngọt ngào, “Vẫn là nhà mình tốt nhất!”

Ninh Chí Khiêm nằm xuống bên cạnh cậu, cũng không rõ trong lòng cậu bé này trước sau suy nghĩ như thế nào, có điều, nếu đã quay về, thì sau này từ từ nói, thực sự quá muộn rồi, cho con ngủ sớm chút.

Ninh Tưởng đã mệt vô cùng, lập tức tiến vào giấc ngủ, Ninh Chí Khiêm cũng mệt mỏi, dựa lên đầu con trai, rất mau ngủ say.

Ngày hôm sau lúc tỉnh dậy, Ninh Tưởng vẫn ngủ rất say, Ninh Chí Khiêm không gọi cậu dậy, dù sao bên nhà trẻ cũng đã tạm thời xin nghỉ rồi, dứt khoát ở nhà nghỉ ngơi, trở về làm thủ tục đi học lại cũng được.

Hôn lên khuôn mặt mũm mĩm của con trai một cái, sau đó đến bệnh viện.

Nguyễn Kiến Chung đã ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, tình hình rất tốt, cho nên Nguyễn Lưu Tranh cũng đi làm.

Mấy ngày nay Nguyễn Lưu Tranh vẫn vì bệnh tật của Nguyễn Kiến Chung mà bận rộn lo âu, cũng không biết Ninh Tưởng suýt chút nữa rời xa anh, thấy anh thực ra cũng muốn hỏi Ninh Tưởng và Quyên Tử sống với nhau như thế nào, dù sao cô và đứa bé này cũng đã có một đoạn duyên mẹ con, nhưng mà, tựa hồ không có cơ hội mở miệng.

Ví dụ như bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, anh lại chăm chú xem bệnh án, sau đó gọi Đinh Ý Viên qua, cần thận tỉ mỉ nói phương án phẫu thuật với hai cô.

Sau đó lại bận rộn cả ngày không ngớt, kiểm tra phòng, y lệnh, phẫu thuật, mở họp…

Mở họp xong đã là buổi tối, cô sốt ruột chuyện trong nhà, xông ra khỏi phòng hội nghị trở về phòng làm việc đầu tiên, chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà.

Ai biết, mẹ Tiết Vĩ Lâm lại ngồi trong phòng làm việc.

“Bác sĩ Nguyễn, có người tìm cô.” Bác sĩ trực đêm nói với cô.

Bà Tiết đứng lên, “Chào cô, tôi có mấy lời muốn nói với cô, có chỗ nói chuyện không?”

Kỳ thực Nguyễn Lưu Tranh không có gì để nói với bà ta, nhưng nói chuyện kiểu này cũng không thể nói ở phòng làm việc, vì vậy đưa bà ta đến phòng trực ban, lúc này phòng trực ban không có người.

Vừa vào phòng trực ban, bà Tiết đã dùng ánh mắt thăm dò nhìn cô, “Bác sĩ ngoại khoa thần kinh, tốt nghiệp thạc sĩ, 30 tuổi, ở biệt thự, lái xe sang, mặt mũi xinh đẹp, những điều kiện này quả thực đủ để mê hoặc người khác, ngay cả tôi cũng cảm thấy, mặc dù gia thế kém hơn một chút so với nhà chúng tôi, nhưng tạm thời cho qua, hiếm có người Vĩ Lâm thích, nhưng mà, phụ nữ học vấn cao đều có tâm cơ sâu như vậy sao? Thậm chí ngay cả hôn nhân cũng giấu giếm kỹ càng?”

Đối với Nguyễn Lưu Tranh mà nói, kỳ thực con người Tiết Vĩ Lâm này cũng không tồi, mặc dù cô từ chối anh ta, nhưng anh ta đối với bố cô rất chân thành, nhất là lúc bố nằm viện, coi như dốc toàn bộ tâm ý của anh ta, cho nên, mặc dù ấn tượng đầu tiên của cô đối với bà Tiết không tốt lắm, nhưng vì nhìn mặt Tiết Vĩ Lâm, cô vẫn rất kính trọng bà Tiết, lại không ngờ, bà Tiết sẽ đến bệnh viện tìm cô, cũng nói ra mấy câu như vậy.

Biểu cảm của cô cũng nhạt đi nhiều, hỏi ngược lại, “Tiết phu nhân, không biết tôi đã kết hôn thì phạm tội gì? Hay là có gì trái y đức? Nếu như phạm pháp, tự có bên tư pháp đến tìm tôi, nếu như có trái y đức, Tiết phu nhân có thể khiếu nại.”