Nghe nói em thích tôi » Trang 147

CHƯƠNG 147: LUYẾN TIẾC

“Mẹ, con cũng không phải trẻ con nữa.” Nói xong, anh cảm thấy ống quần bị níu lại, cúi đầu nhìn, mí mắt Ninh Tưởng đã không mở nổi đứng cũng không yên, đang kéo anh.

Đáy lòng vừa buồn cười vừa chua xót, đã như vậy rồi còn gắng gượng chống đỡ đàn cho anh nghe…

Cúi người bế cậu bé lên, Ôn Nghi lấy một chiếc hộp ra, “Bố con cho con.”

Anh nhận lấy, lại nói là “Cảm ơn mẹ.” Sau đó lên lầu.

Ôn Nghi nhìn theo bóng lưng hai bố con anh, cúi đầu, thầm thở dài.

Ôm Ninh Tưởng vào phòng, tùy tiện ném hộp qua một bên, thả Ninh Tưởng lên giường, vừa mới buông ra, cậu nhóc đã mở mắt đảo qua một vòng, phát hiện đúng là phòng của bố, mới nhắm mắt lại, thỏa mãn đi ngủ.

Ninh Chí Khiêm liếc nhìn chiếc hộp đó, không cần mở cũng biết bên trong là gì, đồng hồ đeo tay thôi, mỗi năm đều tặng anh một cái, toàn bộ anh đều để trong một ngăn kéo, còn có kiểu dáng lặp lại, năm nay anh đã không muốn mở ra nữa.

Tắm rửa xong, nghĩ muốn kể rõ với mẹ, vì vậy lại xuống lầu một lần nữa, không ngờ bố anh cũng ở đó, không biết đến nhà lúc nào?

Ôn Nghi nhìn thấy anh, vội vẫy tay, “Chí Khiêm, con đến nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Anh đi tới, nói một lượt chuyện xảy ra hôm nay.

Ôn Nghi có chút ưu phiền, “Vậy con định làm thế nào? Trả lại cô ta thật sao? Chí Khiêm à, chúng ta đã nuôi mấy năm nay, mẹ luyến tiếc…”

Ninh Chí Khiêm còn chưa nói gì, Ninh Thủ Chính đã nổi giận, “Trả cái gì mà trả? Trước đây đứa bé có bệnh thì ném đi! Bây giờ chúng ta vất vả nuôi dưỡng nó lại quay lại đòi? Trên đời có chuyện dễ như vậy? Trả tiền cho chúng ta? Ninh Thủ Chính này thiếu tiền? Tôi còn muốn ném tiền vào mặt cô ta đây này, đừng có ý định cướp cháu tôi! Thằng bé họ Ninh!”

Ninh Chí Khiêm nhìn người đàn ông anh phải gọi là bố trước mặt, nhịn một chút, có mấy lời chưa nói ra khỏi miệng.

Ôn Nghi lo lắng nhìn Ninh Chí Khiêm, “Chí Khiêm, có thể nhầm lẫn không? Có lẽ không phải con cô ta đâu? Phải làm giám định DNA!”

“Nhất định phải làm mà mẹ. Con sẽ hẹn thời gian.” Anh ngừng một chút, “Có điều, con đoán…tám chín mươi phần trăm.”

“Không cho! Dù sao cũng không cho!” Ninh Thủ Chính tức giận.

Ôn Nghi thì nhìn Ninh Chí Khiêm chờ đợi.

Ninh Chí Khiêm suy nghĩ, “Con muốn hỏi ý kiến Ninh Tưởng một chút.”

“Nó vẫn là trẻ con thì biết cái gì?” Ninh Thủ Chính trách mắng, “Anh hồ đồ à? Vừa nãy anh cũng nói, người phụ nữ đó cũng đã có gia đình có chồng của mình, Ninh Tưởng qua đó chồng cô ta có thể yêu thương không? Có thể không ghét bỏ không? Chỉ sợ lập tức muốn ly hôn với người phụ nữ này! Một người mẹ đợn thân dắt theo con trai, cả ngày phải chạy bên ngoài làm ăn buôn bán, có thể nuôi con tốt không? Có hoàn cảnh trường thành tốt như nhà chúng ta không? Nếu anh thực sự yêu thương Ninh Tưởng phải suy xét những thứ này! Dù sao tôi cũng đặt một câu ở đây, không cho phép mang đi! Nếu như mang đi thì anh lập thức kết hôn cho tôi, sinh con ngay lập tức!”

Ninh Chí Khiêm lại một lần nữa nhịn mấy lời miêu tả sinh động xuống.

Ninh Thủ Chính nổi giận đùng đùng xong thì quay về phòng, Ôn Nghi nhìn theo bóng lưng chồng, lại nhìn con trai, thấp giọng thở dài, “Con trai, bỏ đi, bây giờ bố con đã lớn tuổi rồi, cũng đừng giận dỗi với ông ấy nữa, giận tới giận lui vẫn là người một nhà, còn phải sống cả đời.”

Ninh Chí Khiêm hơi trầm mặc, “Con đã nhịn rồi.”

Nếu như không nhịn, vừa nãy anh đã không lựa lời nhiều lần, nhất là chủ đề liên quan tới con cái, bố anh không có tư cách nhắc đến hai chữ ‘con cái’ nhất!

“Haiz…” Ôn Nghi lại thở dài lần nữa, “Cuối năm ngoái bố con đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, tuổi càng lớn bệnh tật gì cũng có hết rồi, đủ loại chỉ tiêu đều cao, từ lúc trẻ đến giờ, mấy chục năm rồi, đời này cũng tiếp tục như vậy, mẹ cũng không muốn tiếp tục rầu rĩ, bất kể như thế nào, đã sống cùng nhau mấy chục năm, cũng là người thân, xương cốt gắn liền máu thịt, một cái đau thì tất cả đều đau, chỉ hy vọng bình an khỏe mạnh sống cùng mọi người thêm mấy ngày.”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh hừ lạnh một tiếng trong lỗ mũi, “Tiếp tục ở ngoài rượu chè be bét thì chỉ tiêu nhất định hạ đấy!”

Ôn Nghị bị anh chặn họng như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu, “Con đó, tính cách này của con với bố con quả thực khác nhau hoàn toàn, ngược lại mẹ hy vọng con có thể ra ngoài ăn chơi một chút? Lúc nhỏ còn nghịch ngợm vô cùng, bây giờ lớn rồi, càng ngày càng ngoan ngoãn, thói quen sống sắp theo kịp ông nội con rồi!”

“Mẹ, có ai dạy con trai như mẹ không? Còn dạy con trai ra ngoài ăn chơi?” Hiếm khi có thời gian nói chuyện cùng mẹ, anh dựa vào sô-pha, mặc dù trong lòng có chuyện, cũng cố gắng nói thoải mái một chút.

Ôn Nghi đoan trang, chân mày nhuốm đầy lo lắng, “Không phải mẹ lo cho anh sao? Qua hôm nay con đã 34 rồi! Vẫn một mình! Nếu như đưa Ninh Tưởng đi con phải làm thế nào? Con bảo sao mẹ có thể yên tâm?”

“Mẹ…” Đề tài của người lớn hình như mãi mãi là cái này…

“Chí Khiêm! Mẹ chưa bao giờ ép buộc con! Bởi vì có vết xe đổ của Lưu Tranh, nên mẹ không muốn con lại tùy tiện lấy hôn nhân làm trò đùa! Nhưng mà, dù sao con cũng phải có thái độ chứ!”

Ninh Chí Khiêm nhíu nhíu mày, “Con vội thì sao chứ, đâu có thời gian yêu đương?”

Nước mắt Ôn Nghi sắp chảy ra ngoài, “Bỏ đi bỏ đi, mẹ cũng không muốn tiếp dục dong dài, con kết hôn hay không là chuyện của con, ép cưới cũng không hạnh phúc…” Nghẹn một lát, “Mẹ chỉ lo, mẹ và bố con đi rồi ai chăm sóc con, Chí Khiêm, mẹ cũng đang nghĩ, cho dù con thích đàn ông cũng được, chỉ cần có người bầu bạn cùng con!”

“…” Nhất thời Ninh Chí Khiêm cạn lời, “Mẹ, mẹ thật thời thượng…”

“Mẹ là thực sự không còn cách nào khác!” Ôn Nghi cũng cảm thấy cách nghĩ của mình quả thực hoang đường.

“Mẹ, cấm rượu và thuốc lá của ông ấy đi.” Anh thấp giọng nói.

Trọng tâm câu chuyện thay đổi quá nhanh, đầu tiên Ôn Nghi sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại được, gật gật đầu.

“Con về phòng đây, mẹ cũng ngủ sớm một chút đi.” Anh đứng dậy.

Ôn Nghi lại gật đầu lần nữa, cũng về phòng mình.

Trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá, Ninh Thủ Chính đang ngồi bên bàn sách, vừa lật cái gì đó vừa hút thuốc.

Bà đi qua đoạt lấy điếu thuốc, ném đi.

“Ơ, bà này …” Ninh Thủ Chính lập tức kháng nghị.

Ôn Nghi trầm mặc, “Nó bảo ông bỏ thuốc bỏ rượu!”

“Ai cơ?”

“Con trai ông!”

Ninh Thủ Chính ngẩn ra, “Bỏ!”

Ôn Nghi cười nhạt, “Lời con trai ông vẫn thật có tác dụng.”

Ninh Thủ Chính nhìn về phía trước, “Tôi có lỗi với mọi người.”

Ôn Nghi xoay người, trên mặt đã không nhìn ra là bi thương hay là cái khác, câu nói này mấy năm nay đã nghe vô số lần.

Ninh Chí Khiêm nửa nằm trên giường, bên cạnh là con trai đã ngủ say sưa, điện thoại đặt trên tủ đầu giường, anh giơ tay lấy qua, tin nhắn cuối cùng vẫn là câu anh trả lời: Tìm thấy rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngón tay trượt một cái, đóng tin nhắn lại, cất điện thoại.

Chợt nhớ tới gì đó, đứng dậy tìm kiếm xung quanh, mở ngăn kéo bàn trang điểm, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua anh mở ngăn kéo này, quả nhiên bên trong đặt mấy lọ mỹ phẩm phụ nữ hay dùng, còn có sơn móng tay.

Anh vặn vặn, nắp đã dính chặt rồi.

Đặt trả về chỗ cũ, đóng ngăn kéo lại một lần nữa, đi ngủ.

—————————–

Bệnh viện.

Kết quả giám định DNA đã có, Ninh Chí Khiêm dắt Ninh Tưởng đi phía trước, Quyên Tử đi theo phía sau họ, vui sướng mà kích động. Ninh Tưởng thực sự là con trai cô ta.

Ninh Tưởng đang đi, bước chân lại chậm lại, bởi vì phía trước Nguyễn Lưu Tranh đang đi tới.

Chính diện đối mặt nhau, không thể tránh né.

Nguyễn Lưu Tranh cười tiến đến, khom người xuống, giống như trước đây, “Ninh Tưởng, hôm nay không đi nhà trẻ sao? Đến bệnh viện chơi với bố à?”

Ninh Tưởng nhìn cô, lại nhìn nhìn Quyên Tử phía sau, lui về sau hai bước.

Vẫn như vậy…

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh thở dài, lần nữa cười nói, “Ninh Tưởng phớt lờ cô sao? Lần sau cô dắt theo Phạn Phạn, con mang theo Thái Thái, chúng ta cùng nhau chơi nha?”

Ninh Tưởng nhìn cô, lại nói, “Nó không tên là Thái Thái nữa ạ, nó tên là Tiểu Tưởng.”

Nguyễn Lưu Tranh sững người.

“Em đi đâu?” Một giọng nói ấm áp hỏi.

Cô đứng dậy, đối diện anh, “Em đến khoa xét nghiệm lấy kết quả đồ.”

Anh gật gật đầu, “Đi trước đi.”

“Vâng…” Cô phát hiện Quyên Tử cũng ở đây, hơi cảm thấy kinh ngạc.

“Bác sĩ Nguyễn, xin chào.” Quyên Tử gật đầu cười nói.

“Xin chào.” Ba người này có quan hệ gì? Cô bỗng nhiên nghĩ đến một phỏng đoán, trong lòng không khỏi chấn động, cảm thấy không thể nào, nhưng vẫn còn cái gì có thể khiến ba người này gắn liền với nhau? Cô ngẩng đầu nhìn sắc mặt Ninh Chí Khiêm, cũng chỉ cảm thấy nghiêm túc đến đáng sợ, hơn nữa rõ ràng là không muốn cô biết chuyện đang xảy ra, cho nên mới đuổi cô đi nhanh sao?

Cô cúi đầu vội rời đi.

Quyên Tử tiến lên trước, muốn dắt tay Ninh Tưởng, nhưng lại không dám, do dự mấy lần, Ninh Chí Khiêm nhìn thấy, nói, “Chúng ta đến bên kia ngồi đi.”

“Được, được…” Quyên Tử vội nói.

Ở một chỗ nghỉ ngơi tránh gió, Ninh Chí Khiêm đẩy Ninh Tưởng đến trước mặt Quyên Tử, “Còn nhớ bố đã nói gì với con không?”