Nghe nói em thích tôi » Trang 144

CHƯƠNG 144: AI NÓI THẬT

Nụ cười của Đinh Ý Viên đông cứng lại, không hề che giấu chút nào, trên mặt có sự oan ức và bất mãn.

Cuộc đời cô ấy không có sóng to gió lớn, lại nhiều lần vấp phải trắc trở ở chỗ Ninh Chí Khiêm, kiêu ngạo và tự tôn khiến cô ấy không chịu được sự lạnh nhạt như vậy, lúc này liền đối chọi gay gắt, “Thầy Ninh, thầy là thầy giáo, theo lý mà nói em nên tôn trọng thầy, nhưng trong chuyện em thích thầy này, chúng ta bình đẳng, không sai, em thích thầy, thầy không thích em không sao, nhưng, đừng xem sự yêu thích của người khác đối với thầy thành sai lầm, em thích thầy, em không sai! Còn nữa, bánh sinh nhật là mọi người cùng mua cho thầy, chúc thầy sinh nhật vui vẻ.”

Trình Châu Vũ ở một bên hòa giải, “Được rồi, thầy Ninh, tâm ý của mọi người, cậu xem, tan làm rồi mà mọi người đều không đi, đợi cậu từ phòng phẫu thuật ra, cậu đừng sa sầm mặt mày nữa, đây là văn phòng, nhưng trong văn phòng cũng không cần suốt ngày nghiêm túc như vậy đúng không? Chúng ta là người, không phải mấy cái dụng cụ kia! Được rồi, sinh nhật vui vẻ.”

Ninh Chí Khiêm không nghĩ tới, nhìn dáng vẻ các y tá bị dọa sợ, sắc mặt thả lỏng hơn chút, cúi đầu nói một tiếng, “Cảm ơn.”

“Bác sĩ Ninh, cầu nguyện đi.” Đàm Nhã đẩy chiếc bánh gato đã thắp nến đến trước mặt anh.

Ánh nến nhảy múa trong con ngươi đen nhánh của anh, dường như anh có chút không quen, đường nét khóe môi ôn hòa hơn rất nhiều, “Mọi người giúp tôi cầu nguyện đi.”

“Được rồi!” Đàm Nhã cười nói.

Lúc này các y tá mời thả lỏng, từng người nhắm mắt lại thành kính cầu nguyện.

“Mọi người cầu nguyện gì vậy? Nói cho bác sĩ Ninh nghe một chút!” Đàm Nhã mở mắt cười hỏi.

“Hy vọng bác sĩ Ninh cười nhiều hơn!”

“Hy vọng kỹ thuật của bác sĩ Ninh ngày càng giỏi!”

“Hy vọng bác sĩ Ninh yêu đương kết hôn!”

“Hy vọng mỗi năm bác sĩ Ninh đều có ngày hôm nay!”

“Hy vọng bác sĩ Ninh mạnh khỏe, thuần thục!”

“Hy vọng bác sĩ Ninh sớm cho ra tác phẩm!”

“Hy vọng bác sĩ Ninh sống lâu trăm tuổi!”

Lúc nghe đến câu cuối cùng, chính anh cũng cười, “Tôi sẽ cố gắng! Cảm ơn mọi người, tôi rất cảm động, vì bình thường tôi là một người khá nghiêm túc, yêu cầu lại hà khắc, tôi còn tưởng mọi người sẽ khá ghét tôi.”

Không biết y tá nào nghịch ngợm dẫn đầu hô một câu, “Bác sĩ Ninh, chúng tôi yêu anh!” Mọi người cùng phụ họa theo.

Bầu không khí trở nên thoải mái vui vẻ trong chốc lát, anh cười thổi nến, cắt bánh ga-tô, ngay cả bánh Đinh Ý Viên cũng không ăn, hừ một tiếng, “Tôi ước, năm sau sẽ không thích thầy tiếp nữa!’

Lời nói của cô ấy trong bầu không khí như vậy cũng không tạo thành lúng túng, ngược lại khiến mọi người được cười một phen nữa, ngay cả Ninh Chí Khiêm cũng không nhịn được.

“Bác sĩ Nguyễn, cô thì sao? Cầu nguyện gì giúp bác sĩ Ninh?” Trình Châu Vũ cười nói.

Nguyễn Lưu Tranh luôn yên lặng nhìn tất cả, không để ý trọng tâm câu chuyện sẽ bị dời tới người mình, tùy cơ ứng biến cười cười, “Tôi cầu nguyện, tất cả những lời cầu nguyện của mọi người cho anh ấy đều có thể thực hiện.”

“Xong rồi.” Một y tá nói, “Vậy năm sau bác sĩ Đinh không thích bác sĩ Ninh nữa thật rồi.”

Lại là một hồi cười to.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh cười, ánh mắt nhìn đi nơi khác, nhưng lại đưa bánh ga-tô cầm trong tay cho cô, “Có lẽ bác sĩ Nguyễn chỉ nhìn thấy bánh ga-tô ngon.”

Vì vậy cô cũng trở thành trò cười của mọi người.

Cô cẩn thận nếm bánh kem, nếu như muốn cô cầu nguyện, cô sẽ cầu gì? Bất luận cuộc sống dùng cách gì đẩy chúng ta về phía trước, ước nguyện duy nhất là mọi người đều bình an.

Trong tiếng cười, di động của anh vang lên.

Rất hiếm thấy. lúc anh nghe máy vẫn mang theo nụ cười, “Alo?”

Không biết bên kia nói gì đó, mặt anh lập tức biến sắc, “Con biết rồi.”

“Sao vậy?” Lúc anh cúp máy mọi người cùng nhau lo lắng hỏi.

“Không thấy Ninh Tưởng đâu nữa! Xin lỗi, tôi phải đi trước!” Anh vội vã chào từ biệt.

Trong lòng Nguyễn Lưu Tranh quýnh lên, cũng cầm túi đi theo, đi ra bên ngoài mới nghĩ tới, đây là cô có bao nhiêu kích động.

Anh đi rất nhanh, mặc dù cô chạy bước nhỏ đuổi theo, vẫn trơ mắt nhìn anh vào thang máy, ấn một thang máy khác xuống lầu, lúc chạy đến bãi đỗ xe, xe anh đã không thấy đâu nữa.

Trong sắc chiều, áo khoác ngoài của cô bị gió thổi tung bay.

Xe Ninh Chí Khiêm chen chúc trong dòng xe cộ, chậm chạp đi về phía trước, đối mặt với giao thông đông nghịt này, trong lòng đã nôn nóng không thôi, không ngừng nhìn đồng hồ.

Lúc này điện thoại lại vang lên một lần nữa, anh nhìn qua, là một số lạ, vội vàng nhận, bên kia truyền đến giọng nói non nớt của Ninh Tưởng gọi bố.

“Ninh Tưởng! Con ở đâu?” Mơ hồ anh còn nghe thấy tiếng nam nữ cãi vã ở đầu kia.

“Bố, ở chỗ con….có người nói….là mẹ con…” Tiếng của Ninh Tưởng đứt quãng.

Còn chưa dứt lời, liền bị một giọng nói khác chen vào, “Bác sĩ Ninh, là tôi, tôi là Quyên Tử con gái bà Thái Kim Dung nằm ở bệnh viện các anh, đứa bé ở chỗ tôi..”

Quyên Tử cũng vừa khóc vừa nói.

“Các người đưa bé đi là có ý gì?” Anh đã có một dự cảm không tốt.

“Bác sĩ Ninh, xin lỗi… đứa bé không phải tôi đưa đi…tôi….” Quyên Tử ở bên kia khóc không thành tiếng.

“Các người ở đâu? Tôi lập tức qua đó.” Anh vội nói.

“Ở nhà…” Quyên Tử báo địa chỉ nhà họ Thái.

Anh bị chặn trong dòng xe cộ, gọi điện thoại cho Ôn Nghi, nói với bà đã tìm được con, anh lập tức đi đưa về.

Sau đó di chuyển trong dòng xe, khó khăn lắm mới đến được một đường giao, quay đầu lại, đi về phía nhà họ Thái.

Nhà họ Thái ở trong một khu dân cư, tầng một vốn là nhà để xe, nhưng bây giờ cũng xem là nhà cho thuê. Dựa theo tầng lầu Quyên Tử nói, anh suôn sẻ tìm đến nhà họ Thái, gõ cửa.

Một hồi lâu, bên trong mới mở cửa, người mở cửa là Lỗi Tử, cười đến nỗi có chút tà khí, “Ấy, bác sĩ Ninh, nhanh vậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ninh Tưởng chui ra từ phía sau hắn ta, ôm chân anh, gọi to, “Bố.”

Đầu tiên anh nhanh chóng kiểm tra Ninh Tưởng một lượt, phát hiện không có thương tổn gì mới yên tâm, che chở Ninh Tưởng trong ngực.

Lỗi Tử có chút kỳ quái, “Ấy, bác sĩ Ninh khẩn trương quá rồi, thế nào cũng là cháu ngoại tôi, tôi đau lòng còn không kịp đây!”

Anh không hy vọng dây dưa với hạng người như Lỗi Tử, ánh mắt quét vào bên trong, tìm kiểm Quyên tử.

Quyên Tử khóc lóc đi ra, trong lòng anh quả thực đã có mấy phần xác định, trực tiếp ôm Ninh Tưởng lên, “Con tôi phải đưa về trước, các người có ý kiến gì sau này tìm tôi nói chuyện.”

Mặc kệ chân tướng sự thật thế nào, việc đầu tiên anh nghĩ tới lúc này chính là bảo vệ Ninh Tưởng, cái gì Ninh Tưởng nên biết, cái gì không nên biết, anh phải sàng lọc trước một lần, cho nên anh không muốn nói chuyện với họ trước mặt Ninh Tưởng.

Lỗi Tử lại ngăn cản anh, “Bác sĩ Ninh, anh vậy là không được rồi, đứa bé là của nhà chúng tôi, anh nói đưa đi thì đưa đi, anh không có tư cách này chứ?”

“Vị tiên sinh này.” Ánh mắt Ninh Chí Khiêm cũng trở nên càng thâm trầm, “Tôi có tư cách đưa đi hay không không phải do anh định đoạt! Nhìn tên đưa trẻ trên hộ khẩu nhà ai rồi hãy nói!”

Lỗi Tử mạnh mẽ chặn ở cửa, “Bác sĩ Ninh, đừng quên đây là nhà tôi.”

Ninh Chí Khiêm cười lạnh, “Anh cảm thấy anh chặn nổi tôi?”

Lỗi Tử đã từng bị anh đánh, có điểm rụt rè, có điều, nghĩ đến anh muốn bảo về đứa bé hẳn là sẽ không hung dữ như thế, “Ninh tiên sinh, chẳng qua chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với anh, nếu như anh khăng khăng cố chấp như vậy, động chân động tay tổn thương đến trẻ con cũng không tốt.”

Ninh Chí Khiêm nghiêng người, đặt Ninh Tưởng ở vị trí được bảo vệ, “Anh cảm thấy, với tư cách là một người đàn ông, ngay cả con trai mình cũng không bảo vệ được sao?”

Nhất thời Lỗi Tử bị chiếu tướng, cũng không dám tùy tiện ra tay, nhưng cũng không muốn đứa bé bị đưa đi dễ dàng.

Quyên Tử thì khóc trách cứ Lỗi Tử, “Đủ rồi! Anh còn không mau tránh ra! Để bác sĩ Ninh đi!”

Lỗi Tử đứng im bất động.

Quyên Tử tiến lên dùng sức đẩy, đồng thời dùng cơ thể mình đè ép Lỗi Tử, khóc lóc nói, “Bác sĩ Ninh, anh mau đi đi!”

Ninh Chí Khiêm liếc mắt nhìn hai người họ, không ở lại nữa, ôm Ninh Tưởng nghênh ngang rời đi, phía sau, truyền đến tiếng mắng chửi của Lỗi Tử, “Mày bị điên rồi! Khó khăn lắm mới có cơ hội! Mày cam tâm không công tặng một đứa trẻ lớn như vậy cho người khác sao?”

Anh chạy như bay xuống lầu, đặt Ninh Tưởng vào trong xe, sau đó tự mình lên xe, vội vàng lái xe rời đi.

Lúc này Ninh Tưởng mới bắt đầu nói chuyện, “Bố, họ nói người kia là mẹ con, đúng không ạ?”

Ninh Chí Khiêm chỉ có thể tạm thời trả lời, “Ninh Tưởng, xin lỗi con, bây giờ còn chưa thể xác định.”

“Nhưng mà, mẹ con không phải mẹ….kia sao?” Ninh Tưởng nhíu chân mày nhỏ bé.

Ninh Chí Khiêm cảm thấy hẳn là không thể giấu nổi nữa, dừng xe ở một bên, nhìn thẳng vào mắt con trai, “Ninh Tưởng, xin lỗi con, cô ấy từng là vợ của bố, nhưng cô ấy không phải mẹ con, chúng ta đều nói dối con.”

“Bố, nói dối không phải đứa bé ngoan đâu.” Ninh Tưởng mở to đôi mắt mờ mịt.

“Đúng, cho nên bố sai rồi, bố sẽ sửa, con có thể tha thứ cho bố không?” Chuyện nên đối mắt, dù sao cũng phải đối mặt…

Ninh Tưởng suy nghĩ một lát rồi gật đầu, “Vậy ai nói thật ạ?”