Nghe nói em thích tôi » Trang 14

Chương 14: Đào lỗ

Trước tiên cùng anh đi kiểm tra mấy bệnh nhân trọng điểm, hỏi thăm một chút tình hình một ngày trước của người bệnh.

Anh nói chuyện với bệnh nhân đặc biệt ôn hòa. Nếu như nói, bác sĩ Ninh đã từng cười, vậy thì nhất định là lúc đối mặt với bệnh nhân và người nhà họ.

Khi anh cười trông rất đẹp, đôi mắt sáng bừng lên, lúc đó giống như được khảm ánh mặt trời, như tắm gió xuân, khiến toàn bộ thế giới trở nên tươi đẹp.

Đã từng vô tình nhìn thấy nụ cười này, dường như Nguyễn Lưu Tranh đã thành nghiện, rất thích lén lút nhìn trộm khi anh cùng với bệnh nhân trao đổi, lúc đó chỉ cảm thấy, đây là phong cảnh đẹp nhất thế giới, cũng sánh ngang với đôi mắt ẩn chứa ý cười của anh.

Chỉ đáng tiếc là, từ trước tới nay anh chưa từng nở nụ cười đó vì cô.

Ngày hôm nay của sáu năm sau, lại một lần nữa nhìn thấy dáng vẻ đó, thật sự giống như đã mấy đời.

Kiểm tra các bệnh nhân xong rồi quay về văn phòng khoa tham gia họp giao ban, sau đó truyền đạt lại các tài liệu bệnh viện, bắt đầu chính thức kiểm tra phòng bệnh.

Giường số 28 không phải bệnh nhân của anh, khi anh đi qua đó, người nhà túm lấy anh kéo lại, lo lắng cuống cuồng nói, “Bác sĩ bác sĩ, ống thông nước tiểu rơi rồi! Ống thông nước tiểu rơi rồi!”

Động tác của Đinh Ý Viên rất nhanh, lập tức tiến lên trước xử lý, nước tiểu chảy hết ra ngoài, thấm đầy vào tay cô ấy.

Đọc FULL truyện tại đây

Đối với nhân viên y tế mà nói, toàn bộ cơ thể đều không có cái gì gọi là bẩn hay sạch, nhưng mà, Đinh Ý Viên có thể làm như vậy vẫn khiến Nguyễn Lưu Tranh có chút kinh ngạc.

Sau khi xử lý xong hỏi sao mọi chuyện lại như vậy, người nhà nói là không cẩn thận. Đinh Ý Viên lập tức phát hỏa, hung dữ một trận với bệnh nhân và người nhà.

Người nhà bệnh nhân bị mắng không còn gì để nói, Ninh Chí Khiêm không nói gì, tiếp tục kiểm tra phòng bệnh.

Lúc gần đến giường số 39, anh đột nhiên quay ngược trở lại.

Cô và Đinh Ý Viên không biết chuyện như thế nào, cũng im lặng đi cùng.

Anh về đến phòng làm việc, lại xách chiếc bánh kem kia đi ra.

Đinh Ý Viên đã viết hai chữ “ngạc nhiên” lên trên mặt, Nguyễn Lưu Tranh thì lúng túng không thôi. Anh sẽ không đột nhiên mắc bệnh thần kinh mà nghĩ tới việc cho cô bánh kem chứ? Cô tính toán làm thế nào để từ chối anh, suy cho cùng mối quan hệ của họ hiện tại lại có loại hành động thân mật này thì có chút mờ ám, với lại Đinh Ý Viên đang ở bên cạnh nhìn.

Anh đi đến trước mặt cô! Ngay cả lời từ chối cô cũng đã suy nghĩ xong rồi: Thầy Ninh, tôi đã ăn bữa sáng rồi, cảm ơn! Chúng ta mới gặp mặt hai lần, không dám nhận ý tốt của thầy!

Đúng! Chính là như thế!

Khi cô đang giữ vững hơi thở, làm tốt mọi chuẩn bị để nói như vậy, thì anh mang theo gương mặt không biểu cảm lướt qua trước mặt cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đi qua rồi?!

Cô kinh ngạc đứng tại chỗ, ngốc luôn rồi….

“Ơ? Sao cô còn không đi?” Đinh Ý Viên thấy cô không nhúc nhích, mới hỏi.

“Á! Đến đây!” Cô hấp tấp chạy bước nhỏ lên phía trước.

Anh tiếp tục hướng tới giường 39.

Ở giường 39 là một cô bé tầm bốn, năm tuổi, nhìn thấy anh thì nở nụ cười để lộ ra răng cửa nhỏ nhỏ trắng trắng, dang đôi tay: “Chú Ninh!”

“Phi Phi ngoan! Hôm nay được xuất viện rồi!” Giọng nói của anh thật ngọt ngào quả là khiến cho người ta muốn tan chảy, đồng thời một tay bế cô bé lên, tay kia đưa chiếc bánh kem cho cô bé.

Cho nên, chiếc bánh kem này là của cô bé gọi là Phi Phi này?

Nguyễn Lưu Tranh mặt đỏ tía tai, cũng may hành động tâm lý đáng xấu hổ kia của cô chỉ có mình cô biết, bằng không thì cô phải đào một cái lỗ để tự chui xuống rồi……