Nghe nói em thích tôi » Trang 135

CHƯƠNG 135: VINH NHỤC CÙNG HƯỞNG

Vị phó chủ nhiệm cười, “Anh Lưu, tôi biết, cãi nhau thì cãi nhau, cuối cùng anh vẫn sẽ hỗ trợ cậu ấy.”

Chủ nhiệm Lưu không nói gì, nhìn thời gian, cũng rời phòng hội nghị chuẩn bị gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo.

Nguyễn Lưu Tranh đã vội vội vàng vàng đi tìm Ninh Chí Khiêm, bởi vì cuối cùng đã nghe được lời chủ nhiệm Lưu, trong lòng cô thả lỏng, thở ra một hơi, chạy đến văn phòng khoa, thấy anh đang nghiêm túc xem đủ các loại kết quả kiểm tra, đường nét sườn mặt sạch sẽ gọn gàng, cẩn thận tỉ mỉ.

Cô rón ra rón rén đến gần, nhỏ giọng nói, “Chủ nhiệm Lưu đi tìm lãnh đạo ký tên rồi!”

Anh ngẩng đầu liếc mắt một cái, “Tôi biết ông ấy sẽ làm thế.”

Cô mỉm cười, không quấy rầy anh nữa. Cô hiểu rõ, cho dù thực sự không ký tên, cần anh tự chịu trách nhiệm, anh cũng sẽ không lùi bước.

Mà anh lại tiện tay xoa xoa đầu cô, sau đó không nói gì, cúi đầu tiếp tục xem kết quả.

Cô ngẩn người tại chỗ, có cảm giác giống Phạn Phạn bị sờ…

Hôm ấy, ngay sau đó anh và bác sĩ Trình, bác sĩ Ngô thảo luận phương án phẫu thuật, đồng thời nhanh chóng đợi hội chẩn với khoa gây mê, ấn định thời gian phẫu thuật.

Lần phẫu thuật này anh không sắp xếp cho cô, nhưng cô cũng không rời đi, luôn đợi mọi người họp xong.

Cuối cùng, mọi người đều đi ra, bác sĩ Trình trêu ghẹo, “Ấy, học sinh này ngoan thật, lúc nào tôi có học sinh ngoan như vậy thì tốt rồi.”

Nguyễn Lưu Tranh đã quen với sự trêu ghẹo của bác sĩ Trình, rất ngoan ngoãn chào một câu, “Chào thầy Trình.”

“Ây ya, đứa bé ngoan.” Bác sĩ Trình cười ha ha cùng đi với bác sĩ Ngô.

Ninh Chí Khiêm nhìn cô, mặt mày hơi giãn ra, hoàn toàn không có tâm trạng không tốt, nhẹ giọng nói câu, “Lúc này quả thực rất ngoan.”

“…” Nói gì vậy? Lấy tư cách là một học sinh, cô luôn rất ngoan.

“Quyết định thời gian phẫu thuật rồi, trước phẫu thuật tôi, chủ nhiệm Lưu và nhóm Trình Châu Vũ còn mở họp mấy lần, em có thể đến nghe, nhưng thời gian phẫu thuật rất dài, không định để em vào cùng, em có thể ở nhà nghỉ ngơi, cũng có thể đến xem.” Anh vừa đi vừa nói.

“Em vẫn sẽ tới bệnh viện.” Sao cô có thể yên tâm đợi ở nhà, cho dù chuyện này không có liên quan với cô, nhưng phẫu thuật quan trọng như vậy, nếu như thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy anh…rất có thể bị hủy hoại, bây giờ liên quan đến bệnh hoạn, cô đã sợ bóng sợ gió rồi…

Cho nên trước đó cô mới phải bối rối, lấy tư cách là một bác sĩ, đương nhiên là phải cứu người bệnh, không thể thoái thác, nhưng lấy tư cách là Lưu Tranh, lấy tư cách là tiểu học muội của học trưởng Ninh, cô chỉ hi vọng anh bình an.

“Vậy chuẩn bị chút đồ ăn.” Anh rất tự nhiên nói.

Cô gật đầu, “Em biết.” Đây là kháng chiến trường kỳ, không phải mười mấy tiếng là có thể giải quyết.

“Đừng nấu cháo.” Anh bổ sung thêm.

Cùng là bác sĩ, đã hiểu biết, hơn nữa tập mãi thành quen, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng, lý do của đừng nấu cháo là vì uống cháo nhiều dễ muốn đi vệ sinh…

“Được ạ!” Cô cắn môi.

Anh cúi đầu nhìn cô một cái, vừa muốn nói, cô đã cướp lời, “Sau khi làm phẫu thuật xong thì uống.”

Anh nhìn mải miết, đầu mày giãn ra, lại một lần nữa sờ đầu cô.

Cô không tránh kịp, thói quen sờ đầu cô đã qua nhiều năm như thế anh vẫn chưa sửa được…

Đọc FULL truyện tại đây

Bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, liên quan tới việc uống cháo.

Cô ngẩng đầu nghiêm túc nhìn anh, ánh mắt giống như đang xin chỉ bảo về vấn đề phẫu thuật, “Thầy Ninh, sao anh không uống cháo?”

Hiếm thấy anh ngẩn ra, không hiểu ý cô, không phải cô biết rõ sao?

Cô gật đầu như có điều suy nghĩ, “Anh đi siêu âm thận rồi à?”

Nói rồi cô đứng xa một chút, không dám quay đầu nhìn.

Một lúc lâu, giọng nói ung dung từ phía sau cô truyền đến, “Lưu Tranh…”

“Hửm?”

Hồi lâu không có âm thanh nữa.

Cô kinh ngạc quay đầu nhìn, anh chậm rãi đi tới, “Bỏ đi, sau này nói tiếp.”

Cái gì sau này nói tiếp?

Cô đang nhíu mày suy nghĩ, anh lại vượt qua cô, ở phía trước nói, “Mau lên, tôi đưa em về nhà, tôi muốn ngủ sớm chút.”

Cô không dám dây dưa nữa, dù sao phẫu thuật là chuyện lớn.

Ngày phẫu thuật đó, cô chuẩn bị tốt đồ ăn chịu đói được, dùng hộp giữ ấm, đề phòng thời gian phẫu thuật quá dài, cô còn mang theo mấy thứ đồ ăn có thể đảm bảo chất lượng, sáng sớm đã lái xe mang đến bệnh viện.

Thực ra y tá cũng có chuẩn bị, nhưng cô cũng nhàn rỗi, huống hồ, hôm qua anh đã nói để cô mang tới.

Cô là học sinh của anh, trợ lý của anh, ca phẫu thuật này anh không cho cô tham gia, nên trợ lý là cô chỉ có thể làm mấy chuyện nhỏ này.

Hôm đó là ngày nghỉ của Đinh Ý Viên, nhưng sáng sớm cũng đã chạy đến, ở trước mặt ba vị bác sĩ là anh, bác sĩ Trình và và bác sĩ Ngô cổ vũ cho họ, “Tôi tin mọi người! Mọi người rất đúng! Cứu người là vị trí số 1! Cố lến! Hơn nữa báo cho một người một bí mật, bố tôi cũng đã đồng ý để mọi người cứu! Yên tâm đi!”

Ý của Đinh Ý Viên là muốn các anh yên tâm, xảy ra chuyện đã có lãnh đạo phụ trách.

Nhưng vậy thì sao, cho dù phẫu thuật thành công, hành vi của họ cũng sẽ không được khen ngợi, nhưng nếu thất bại, cô thực sự không dám nghĩ sẽ thế nào, cho dù phẫu thuật theo trình tự quy tắc thất bại, bây giờ chữa bệnh cũng đủ trò, các loại chuyện như đánh bác sĩ, ép bác sĩ quỳ đều thỉnh thoảng nghe thấy…

Nhưng thứ anh muốn đương nhiên không phải là khen ngợi, cũng không có gì đáng để sợ, anh đã nói, anh chỉ phải có khai báo với lời thề anh đã nói.

Mỗi người theo nghiệp bác sĩ đều từng lập lời thể: Tôi tình nguyện hiến dâng cả cuộc đời cho y học, nhiệt tình yêu tổ quốc, trung thành với nhân dân, tuân thủ nghiêm ngặt y đức, tôn trọng thầy giáo tuân theo kỷ luật, chịu khó nghiên cứu, siêng năng cần cù, đã giỏi phải giỏi hơn nữa, phát triển toàn diện. Tôi quyết tâm đem hết sức lực cứu vớt nhân loại khỏi ốm đau bệnh tật, giúp sức khỏe hoàn mỹ, gìn giữ sự thanh khiết và vẻ vang của y thuật, cứu người chết chăm sóc người bị thương, không ngại gian khổ, bấp chấp theo đuổi, vì sự nghiệp phát triển y học của tổ quốc vì sức khỏe và tinh thần của nhân loại mà phấn đấu suốt đời.

Đến lúc này mới thôi, người nhà bệnh nhân còn chưa tìm được.

Bên tai hồi tưởng lại lời thề này, cô nhìn anh đi vào phòng phẫu thuật, nhìn anh tiến vào khu vô khuẩn, nhìn tất cả mọi người bắt đầu bận rộn, nhìn các bác sĩ và y tá đi kiểm tra như con thoi, cô không kìm chế được nhiệt huyết sôi trào, khóe mắt chợt ướt át, không chỉ vì cô, mà là vì đoàn thể này, vì tất cả những người bình thường không ai biết đến đang công tác trong sự nghiệp y dược.

Đương nhiên, cô cũng không hề cảm thấy điều này rất vĩ đại, giống với rất nhiều người đang làm việc ở chức vụ bình thường, đây chỉ là một phần công việc thôi, chỉ là cô thấy cảm động, mà việc hôm nay cô có thể làm chỉ là ngồi trong góc, âm thầm cầu nguyện, vì sinh mạng, vì anh.

Chín giờ vào phòng phẫu thuật, lúc gần chạng vạng tối ra ăn chút đồ ăn, uống hai ngụm nước, lúc ăn uống cũng không kịp nhìn cô, càng không biết trong tay cô cầm cái gì cho anh ăn, nắm chút cắn qua loa mấy miếng, đi vệ sinh sau đó vội vã trở về, nói với cô một câu, “Em về nhà đi.”

Lại một lần nữa rửa tay thay đồ vô khuẩn vào phẫu thuật.

Cô không về nhà, sau đó bác sĩ Trình và bác sĩ Ngô cũng thay phiên tranh thủ đi ăn, phẫu thuật tiếp tục tiến hành.

Đối với cô mà nói, tất cả thời gian đều ngưng tụ thành một chữ đợi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đợi. Từ chạng vạng đến nửa đêm.

Lại từ nửa đêm đến rạng sáng, lại từ rạng sáng đến chín giờ.

Đã 24 tiếng đồng hồ, phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Dĩ nhiên cô không mệt chút nào, trên bàn phẫu thuật khẩn trương bao nhiêu, cô cũng khẩn trương bấy nhiêu.

Lúc hơn chín giờ, khuôn mặt anh xanh xao đi ra, thấy cô thì hơi bất ngờ một chút, nhưng không có thời gian nói gì khác, vẫn gấp rút ăn tạm bợ, uống mấy ngụm nước, đi nhà vệ sinh, rồi lại gấp rút quay về.

Thẳng đến hơn hai giờ chiều, trải qua hơn 29 tiếng đồng hồ, rốt cuộc mới kết thúc.

Trình Châu Vũ và Ngô Tuyền sau khi kết thúc liền ngã ngay tại chỗ, mệt rụng rời.

Y tá gọi họ, họ xua tay, “Nghỉ ngơi một chút, một chút…”

Anh vẫn đi ra ngoài, khuôn mặt tái mét không tưởng tượng nổi, chỉ đôi mắt đó lại sáng lạ thường, trong mắt cô, 29 tiếng qua hình như anh gầy đi một chút, cho nên nhìn mắt càng to càng sáng.

Anh nhìn cô, nụ cười dần dần tràn ra, từ khóe môi, tới chân mày, đến đuôi mày, khàn khàn ba chữ, “Thành công rồi.”

Trong phòng phẫu thuật khẽ hoan hô.

Cô che miệng lại, nước mắt tràn mi.

Vì anh, vì tất cả mọi người, vì sinh mệnh được kéo về này.

Giờ khắc này, cô là Lưu Tranh, cô kiêu ngạo vì anh, cũng không phải là Lưu Tranh, là một thành viên trong họ, vinh nhục cùng hưởng.

Anh đi đến bên cạnh cô, cô vừa định hỏi anh có muốn ăn gì không, thì cơ thể anh đã mềm nhũn.

Cô vội vàng đỡ lấy anh, toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều đè lên người cô, “Không sao, tôi nghỉ ngơi một chút.”

Cô đỡ anh ngồi xuống, thấy anh nhăn mày.

Cô quá hiểu rõ anh, dáng vẻ này nhất định là đang vô cùng đau, vội hỏi, “Anh đau à? Đau ở đâu? Dạ dày?”

Anh lắc đầu.

“Tay? Tay trái?” Cô cầm tay trái của anh.

Anh gật gật đầu, đôi đồng tử sáng như sao hơi híp lại, giữa mắt đen như hoa trong sương.

Cô thuần thục bóp tay xoa vai cho anh. Đây là bệnh nghề nghiệp, cũng chỉ có họ mới biết. Tay trái của bác sĩ ngoại khoa thần kinh cầm máy hút, không có mấy ca phẫu thuật không có tổn thương…

Nhưng lúc mổ sẽ không có cảm giác, nhưng vừa mổ xong tất cả sẽ bùng nổ, họ đã từng nói đùa, mức độ chuyên tâm lúc mổ, cho dù có người cầm dao cắt thịt cũng có thể kiên trì tiếp tục.

Đương nhiên, đây là khuếch đại, nhưng cô là đồng nghiệp với anh, sướng khổ trong đó cô đều hiểu.

Vẻ mặt anh dần thả lỏng, nhắm mắt thấp giọng nói, “Đợi lát nữa có chuyện tôi phải nói với em, tôi nghỉ ngơi một chút trước đã, bệnh nhân tỉnh còn phải làm dẫn lưu não thất ra ngoài.”