Nghe nói em thích tôi » Trang 133

CHƯƠNG 133: TRỌN ĐỜI MỘT NGƯỜI

“Ôi, Lưu Tranh, đối với chúng ta mà nói, con mới là quan trọng nhất, trước kia chúng ta thích Chí Khiêm, là vì Chí Khiêm thực sự tốt, giao con cho nó chúng ta cũng yên tâm, nhưng con tự nói không có khả năng nữa, Tiết Vĩ Lâm này cũng không tệ, ý của mẹ với bố con, chính là không quan trọng mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần đối tốt với con thì là mèo tốt!”

Yêu một người, nói chung là như vậy, nói hoa văn một chút thì giống một câu nói trên mạng, nếu bạn bình yên chính là trời nắng, nói thẳng ra một chút, chính là lời của mẹ, chỉ cần con tốt thì là tốt.

Hình bóng in trên trần nhà tối qua, ban ngày đã bị ánh sáng chiếu vào, giống như vẽ tranh trên cát, dần dần nhạt đi, chỉ lưu lại hình ảnh sắp tàn mỏng manh, chôn ở trong lòng, không đau, nhưng ở nơi đó từ đầu đến cuối đều bị che lấp không lọt vào một ngọn gió.

Cô đột nhiên ôm lấy Bùi Tố Phân, gối đầu trên vai bà, im lặng không nói.

Bùi Tố Phân nở nụ cười, con gái hiểu chuyện lại tự lập, rất ít khi làm mấy hành vi của con gái như vậy, trong lòng bà mềm mại không ít, vỗ vỗ lưng con gái, “Ây ya, ngoan ngoan, sao vậy này?”

Đáy lòng Nguyễn Lưu Tranh cũng ẩm ướt, hai tay ôm cổ Bùi Tố Phân, “Mẹ, mẹ là người con yêu nhất.”

Bùi Tố Phân vui vẻ, “Đứa nhỏ này còn nhõng nhẽo nữa? Được rồi, bánh chẻo chín rồi, mẹ múc ra cho cô, nấu thêm nữa là rách vỏ giờ!”

Đất nước chúng ta vẫn luôn hàm xúc như vậy, đặc biệt là thế hệ trước, không có quá nhiều người treo chữ yêu và không yêu lên khóe miệng, nhưng bố mẹ đều yêu cô, không có gì phải nghi ngờ.

“Được rồi, ra ngoài ngồi ăn đi.” Bùi Tố Phân bưng bánh chẻo ra cho cô.

Cô ngồi xuống, yên tâm hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ, mặc dù đã ba mươi tuổi, tuổi của cô nên giúp mẹ việc nhà, nhưng mẹ chẳng để cô làm, trong mắt mẹ, có lẽ cô mãi mãi đều là đứa trẻ không biết gì.

Bảy phần xì dầu ba phần dấm, còn phải thêm một chút nước gừng, đây chính là nước chấm bánh chẻo cô thích ăn nhất, mẹ luôn nhớ.

Chấm xong, cô cắn một cái, nước nóng vừa đủ tràn đầy lưỡi, thực sự ngon đến nỗi muốn ăn luôn cả đầu lưỡi.

Cô bất giác cười nhạo chính mình, cô muốn có nơi ấm áp để dựa vào, không phải cô đã có rồi sao? Người nhà vĩnh viễn là chỗ dựa kiên cố nhất của cô.

Phòng khách truyền đến tiếng cười của bố, “Tiểu tử này, ta thích.”

Tiết Vĩ Lâm thật đúng là làm cho bố thích…

Tất cả đang đợi cô ăn bánh chẻo, nên vừa ăn xong, mọi người đều đã lên xe, Tiết Vĩ Lâm làm chuyện tốt không thể chểnh mảng ngồi ở ghế lái, làm tài xế đưa họ đến hội chùa.

Nơi tổ chức hội chùa rất nhiều, đủ loại đặc sắc, nhưng Tiết Vĩ Lâm lại am hiểu thứ người già thích, đến một nơi toàn là một vài hương vị của Bắc Kinh cũ.

Kỳ thực, người hiểu được tâm tư của người lớn tuổi không phải chỉ có một mình Tiết Vĩ Lâm, anh cũng như vậy.

Chỗ này không phải lần đầu tiên cô tới.

Nguyễn Kiến Chung và Bùi Tố Phân dắt nhau, xem ca hát tạp kỹ, xem nặn tượng, nhìn vài ông đồ vẽ tranh chữ, chậm rãi đi bộ, cười suốt dọc đường.

Tiết Vĩ Lâm thì đi bên cạnh cô, theo sát hai người lớn, không dần quá, cũng không đến mức tách xa, vừa nhìn vừa cảm thán, “Đây là lần đầu tiên tôi đến hội chùa, thật thú vị.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trong lòng cô có chút không yên, ánh mắt trước sau nhìn bố mẹ chăm chú, nhìn họ dắt tay nhau, nhìn thỉnh thoảng họ cười nói nhỏ.

Người qua lại vẫn hơi nhiều, bỗng nhiên thấy bố ngồi xổm xuống, buộc dây giày cho mẹ giữa dòng người tới lui.

Tuổi đã lớn, dáng người cũng hơi mập, lại mặc áo bông dày, lúc ngồi xổm xuống có hơi vụng về, lúc buộc dây giày, đôi tay càng thể hiện sự không linh hoạt, trong lòng Nguyễn Lưu Tranh hơi gấp gáp, sợ có người qua lại đụng phải bố, tiến lên một bước muốn giúp bố, người phía trước lại giơ một tay ngăn cô lại.

“Không cần.” Người ngăn cô là Tiết Vĩ Lâm, lúc này cũng đang nhìn hai người lớn, “Em nhìn xem, bức tranh này đẹp bao nhiêu. Chính là đích đến của cuộc đời này.”

Lúc đang nói chuyện, giây giày đã buộc xong, Nguyễn Kiến Chung chậm rãi đứng lên, Bùi Tố Phân cười phủi bụi dính trên tay áo cho ông, hai người tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không chú ý đến hai người trẻ tuổi phía sau đang bàn luận một màn này.

Viền mắt Nguyễn Lưu Tranh hơi nóng, trọn đời một người, vợ chồng sống cùng nhau đến già, ai không hướng tới chứ?

Cô nhìn bố mẹ, trong lòng cuối cùng chính là hạnh phúc và kiêu ngạo.

Ngẩn ngơ trong chốc lát, không để ý đến động tĩnh của Tiết Vĩ Lâm, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khuôn mặt đeo mặt lạ, dọa cô giật mình.

“Vị cô nương này, cướp đây!” Một tấm mặt nạ khủng bố, giọng nói trầm thấp, lại lộ ra sự buồn cười không rõ.

Sau khi Nguyễn Lưu Tranh trải qua một lần bày tỏ của anh ta, lại không thể nào cười được nữa, hỏi một câu qua loa, “Cướp cái gì?”

“Không cướp tiền, cũng không cướp sắc, tôi chỉ cướp thời gian.”

Tư duy của Tiết Vĩ Lâm không thể lý giải theo cách bình thường được, cô nhàn nhạt trả lại một câu, không phối hợp, “Đừng náo loạn.”

Tiết Vĩ Lâm sải bước đến trước mặt cô, “Tiểu thư, tôi cướp thời gian cả đời của cô, cô có đồng ý cho không?”

Nguyễn Lưu Tranh dừng chân lại, anh ta đang nửa đùa nửa thật, cô lại vô cùng nghiêm túc, “Tiết tiên sinh, anh đang lãng phí thời gian.”

Tiết Vĩ Lâm gỡ mặt nạ ra, nhún vai, “Đùa chút thôi mà…”

Loại chuyện này cô chưa bao giờ nói đùa.

“Lưu Tranh, tôi biết em đang nghĩ gì, em không tiếp nhận tôi, không sao, coi như chỗ bạn bè bình thường, dù sao đi nữa chúng ta cũng là thông gia mà! Phải không? Tôi thích em, là chuyện của tôi, em không cần quản tôi! Vẫn coi như tôi là bố vợ Phạm Lãi đi!” Trong tay Tiết Vĩ Lâm cầm mặt nạ, khua khua nói.

Nãy giờ Nguyễn Lưu Tranh không nói gì, chỉ là cảm thấy câu tôi thích em là chuyện của tôi có bao nhiêu quen thuộc.

Tiết Vĩ Lâm thở dài một tiếng, “Lưu Tranh, sao vậy? Vậy tôi quả thực hối hận vì những lời nói hôm qua, tục ngữ có câu, buôn bán không thành có thể làm bạn bè, không phải ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa chứ? Em cũng nhẫn tâm quá! Chẳng lẽ còn không cho Tây Thi và Phạm Lãi gặp nhau sao?”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn anh ta, “Thực sự chỉ là bạn bè?”

Tiết Vĩ Lâm nhướng mày, “Lưu Tranh, tôi thích nhìn dáng vẻ em cười, bị em hấp dẫn cũng là vì em cười lên rất đẹp, nếu như việc tôi bày tỏ khiến em không vui, vậy tôi tình nguyện chưa từng bày tỏ.”

Nguyễn Lưu Tranh khẽ lắc đầu, tâm trạng của cô đột nhiên thay đổi không phải vì anh ta bày tỏ, có lẽ cô lo sợ không đâu, vì vậy cười cười, “Không cần quan tâm đến tôi, có lẽ là đến thời kỳ bệnh thần kinh, ngày mai tôi ổn thôi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đúng vậy, ai không có hỉ nộ ái ố? Ai chưa từng có thời kỳ sa sút bấp bênh? Luôn tươi cười có lẽ chỉ có người ngốc, có điều đóa hoa ủ rũ nhìn thấy mặt trời sẽ lại tỏa sáng.

Tiết Vĩ Lâm đi đến trước mặt cô, đeo mặt nạ lên lần nữa, “Không, phải tốt bây giờ, cười bây giờ! Mẹ chồng không cười, Tây Thi cũng sẽ khó chịu.”

Có lúc Nguyễn Lưu Tranh cũng không thể gây khó dễ cho Tiết Vĩ Lâm, như lời mẹ nói, anh ta là người tốt, không khỏi cười lắc đầu.

Tiết Vĩ Lâm cười lớn, “Cười rồi cười rồi, nhiều mây chuyển nắng rồi!”

“Được rồi, tôi không sao!” Tâm trạng của cô không nên chụp lên đầu Tiết Vĩ Lâm, một người sa sút cần gì phải để người không liên quan gánh chịu?

Tiết Vĩ Lâm, xin lỗi, chuyện “thích bạn là chuyện của một mình tôi” cô đã trải qua một lần rồi, cũng không có kết cục viên mãn, cho nên, anh cũng đừng thử.

Phía trước đang diễn kịch rối bóng, Nguyễn Kiến Chung và Bùi Tố Phân đã bị hấp dẫn, còn tìm một chỗ ngồi xem.

Nguyễn Lưu Tranh cũng đi nhanh mấy bước, ngồi cùng họ.

Tiết Vĩ Lâm là người không chịu ngồi yên, dạo quanh một vòng quay lại, trong tay đã có thêm bánh nướng kẹp thịt và chè bột mì, ba bát chồng lên nhau, cũng thật là làn khó anh ta.

“Chú Nguyễn, dì, đi nhiều có đói không ạ? Ăn chút gì lót dạ đi.” Anh ta giơ thứ trong tay lên.

“Thật vất vả cho cậu, tiểu Tiết, cái này thật ngại quá.” Bùi Tố Phân liền vội vàng đứng dậy giúp anh ta cầm chè bột mì, cười, “Đừng nói, chú Nguyễn cậu còn thích mấy cái này lắm.”

Được khen Tiết Vĩ Lâm sắp vui nở mũi, hỏi Nguyễn Lưu Tranh, “Em có thích ăn không?”

Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu, “Bánh kẹp thịt còn được.”

Tiết Vĩ Lâm cười, “Trước giờ tôi chưa ăn chè bột mì, thấy nhiều người mua nên tôi mua thử.”

Nguyễn Lưu Tranh cầm bánh kẹp vừa cắn một miếng, chếch phía trước có một đống hỗn loạn, đám người vây lại, xuyên qua khe hở, thấy có người ngã trên mặt đất.

Không xong rồi! Cô đặt bánh kẹp xuống, lập tức chạy tới.

Xem ra có người ngất xỉu, bất luận nguyên nhân ngất là gì, vây quanh như vậy đều bất lợi với bệnh nhân!

Cô cố sức chen chúc trong đám người, “Xin nhường một chút, nhường một chút, tôi là bác sĩ, để tôi vào! Ai làm ơn gọi cấp cứu giúp đi!”

Khó khăn lắm mới chen vào được, thấy có mấy người nhiệt tình đang nâng người ngất.

Người ngã xuống là một người lớn tuổi, nhìn qua cũng không thấy vết thương ngoài, nguyên nhân người già ngất mùa này cũng không nằm ngoài mấy loại, mà bất kể loại nào cũng không thể tùy tiện di chuyển, cô vội vàng, mau chóng ngăn cản, “Đừng, mọi người đừng di chuyển ông ấy! Tôi là bác sĩ! Để tôi! Nhờ mọi người gọi cấp cứu.”

“Tôi gọi! Tôi gọi điện thoại cho bệnh viện của em!” Tiết Vĩ Lâm ở phía sau nói.