Nghe nói em thích tôi » Trang 128

CHƯƠNG 128: GIAO THỪA

Ninh Tưởng rất yêu quý Thái Thái của cậu bé, suốt dọc đường đều gọi “Em trai Thái Thái”, nói chuyện với nó.

Nguyễn Lưu Tranh không nhịn được, phải sửa cho cậu bé, “Thái Thái là con gái! Là em gái!”

Ninh Tưởng chớp chớp mắt, “Nhưng mà, mẹ sẽ sinh cho con một em gái!”

Nguyễn Lưu Tranh sụp đổ, “Ai nói với con chuyện này?”

Mắt Ninh Tưởng chớp liên tục, “Em gái nhà người khác đều là mẹ sinh mà ạ…”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn người đang lái xe phía trước, hy vọng anh nói câu gì đó, nhưng anh thì hay lắm, chuyên tâm lái xe.

Cô chỉ có thể chuyển đề tài của Ninh Tưởng, “Dù sao Thái Thái cũng là con gái.”

Sau đó Ninh Tưởng liền rầu rĩ vì sao Thái Thái là con gái, con gái với con trai có cái gì khác nhau nhỉ.

Ninh Chí Khiêm lái thẳng xe vào tiểu khu, đến trước cửa nhà cô, sau đó xuống xe, trả chìa khóa lại cho cô.

Cô nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt, còn có một con chó.

Buổi tối mùa đông rất lạnh. Gió rét gào thét, thổi làm mắt Ninh Tưởng đều nheo lại.

Rốt cuộc trong lòng không đành, không nhận chìa khóa, thấp giọng nói trong gió rét, “Anh lái xe về đi, sáng mai lái tới bệnh viện, bên này không dễ bắt xe.”

Anh cũng không khách sáo, “Vậy mai tôi đến đón em.”

“…” Cô hơi do dự, “Ừm.”

Hai người đàn ông cùng với một con chó lại lên xe một lần nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn bụ bẫm của Ninh Tưởng và đầu Thái Thái chen chúc trên cửa sổ xe.

“Bai bai mẹ, mẹ ngủ ngon.” Ninh Tưởng vẫy tay.

Thái Thái cũng phụ họa ẳng ẳng hai tiếng.

“Ngủ ngon, bai bai.” Cô mỉm cười với Ninh Tưởng.

Xe lái ra khỏi tiểu khu.

Ninh Tưởng ngồi ở phía sau, vừa vuốt ve Thái Thái ngoan ngoãn bên cạnh, vừa hỏi Ninh Chí Khiêm, “Bố, mẹ ở trong đó ạ?”

“Ừm.”

“Bố, con muốn đến nhà mẹ chơi với Phạn Phạn, Thái Thái cũng muốn đi.”

“Sau này có cơ hội thì đến.”

“Bố, chúng ta bán phòng trong nhà đi được không?”

“Vì sao?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chúng ta không có phòng ở, thì có thể dẫn ông nội, bà nội còn có Thái Thái đến nhà mẹ ở!”

“…”

Ngày giao thừa đó, Nguyễn Lưu Tranh lại trực liên ban, vừa xong ca ngày lại làm tiếp ca tối.

Mỗi buổi tối trước đều có anh trực cùng, đã thành thói quen, nhưng, gần sang năm mới, anh cũng phải đoàn tụ cùng gia đình, dù sao cũng không tiện ở bệnh viện vắng ngắt cùng cô?

Lúc tan ca, Ninh Chí Khiêm hỏi cô, “Hôm nay muốn ăn gì ngon?”

Cô định ăn cơm trong nhà ăn, thừa dịp nhân cơ hội này nói với anh, “Thầy Ninh, tối nay anh vẫn nên về nhà đi, anh yên tâm, em sẽ không mắc lỗi đâu, mấy người nằm viện này căn bản đều ổn định, cho dù có tình huống đột ngột phát sinh em cũng có thể đối phó, nếu như có bệnh nhân nguy kịch đưa tới, khoa sẽ gọi điện thoại cho anh hoặc chủ nhiệm khác.”

“Đuổi tôi đi?” Anh nhìn chằm chằm cô.

“Không phải…” Sao cô dám đuổi thầy đi? “Em là..”

Cô muốn giải thích, lại nghe thấy anh nói, “Được, tôi đi!”

Dễ thế á? Cô thở phào nhẹ nhõm.

Anh nói đi liền thực sự thay đồ rời đi, còn thừa lại cô và y tá trực ban ở bệnh viện đón giao thừa.

“Bác sĩ Nguyễn, tối người nhà cô có đưa cơm đến cho cô không?” Y tá hỏi cô.

Cô cười lắc đầu, “Không, đợi lát nữa đến nhà ăn.”

Vốn dĩ bố mẹ muốn đưa cơm, nhưng cô không cho, không phải nhà ăn không có đồ ăn, hà tất phải phiền phức, vẫn là để bố mẹ với Nguyễn Lãng ở nhà đón năm mới thôi.

“Vậy đợi lát nữa chúng ta ăn cùng nhau đi, nhà tôi đưa đồ ăn đến, tôi cố ý gọi mang nhiều chút.” Y tá nói.

“Được, vậy cảm ơn cô.” Cô đến đây nửa năm, quan hệ với các y tá rất tốt, cũng không khách sáo với họ.

Nói xong, cô liền đi kiểm tra phòng bệnh một lượt, xác nhận tất cả đều bình thường, cô mới yên tâm về văn phòng khoa, thời gian còn sớm, cô lấy máy tính xách tay tiếp tục viết sách.

Cô ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là một bó hoa đóng gói rất đẹp, người tặng còn lấy hoa che mặt.

Cô trợn mắt, “Giả bộ thần bí cái gì? Tiết tiên sinh! Chẳng lẽ anh rúc vào trong vỏ thì tôi không nhận ra sao?”

Hoa chưa rời đi, tiếng cười lớn của Tiết Vĩ Lâm truyền ra trước, sau đó mới lộ ra khuôn mặt đẹp trai của anh ta, mặt mũi hào hứng, “Lưu Tranh, tôi có lòng tốt đón giao thừa cùng em, em lại mắng tôi một trận trước sao?”

Lúc này cô mới nhớ tới, quả thực mình đã vô ý nói với anh ta, giao thừa trực đêm.

“Cảm ơn, có điều, chẳng lẽ anh không cần về nhà đoàn tụ sao?” Trong lòng cô bắt đầu có cảnh giác, cũng không phải là cô tự luyến hay tự cho rằng mình đúng, mà là, một người đàn ông đêm giao thừa bỏ lại người nhà chạy đến bệnh viện đón năm mới cùng cô, dù gì cũng sẽ khiến người ta có chút hoài nghi về động cơ.

Tiết Vĩ Lâm không trả lời cô, nâng hoa đến trước mặt cô, “Đêm giao thừa vui vẻ, mỗi ngày đều may mắn.”

“Cảm ơn.” Cô nhận hoa, lại nói, “Anh vẫn nên về đi.” Đây là bệnh viện, kỳ thực không thích hợp cho anh ta cùng cô đón năm mới.

“Em bận rộn thì tôi ngồi ở đây, lúc nào em rảnh rỗi thì lúc đấy ăn chút kẹo, dù sao cũng có không khí đón năm mới.” Anh ta dường như biết ảo thuật biến hóa, biến ra mấy hộp kẹo từ phía sau, có chocolate, cũng có các loại kẹo bơ cứng.

Cô đang muốn nói với anh ta, trong thời gian làm việc cô không có thời gian ăn kẹo, lại thấy Ninh Chí Khiêm quay lại, trong tay còn xách theo hai túi to đựng hộp giữ tươi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thầy Ninh, sao anh…” Cô nhìn chằm chằm mặt anh, vẫn là một gương mặt lạnh lùng trước sau như một.

Anh dường như không nhìn thấy Tiết Vĩ Lâm, đặt hộp giữ tươi lên bàn, lấy từng cái bên trong ra, mở ra, hương thơm tỏa bốn phía, “Ăn cơm trước đi.”

Tiết Vĩ Lâm vừa nhìn, có hơi ngại ngùng, “Lưu Tranh, em còn chưa ăn cơm sao?”

Nguyễn Lưu Tranh cũng cười cười, “Còn chưa ăn nữa! Anh ăn rồi hả?”

Kỳ thực Tiết Vĩ Lâm đã ăn rồi, ba bốn giờ trong nhà đã bắt đầu ăn cơm tất niên, có điều vẫn nói, “Chưa!”

Vốn dĩ Nguyễn Lưu Tranh chỉ hỏi theo phép lịch sự, ai biết anh ta lại thực sự đáp chưa, chỉ có thể nói, “Vậy.. Cùng nhau ăn đi?”

Tiết Vĩ Lâm đã đi đến nhìn, liên tục cảm thán, “Cơm hộp văn phòng của mọi người tốt vậy! Cái gì cũng có, còn có bánh chẻo!”

Ựa, đương nhiên Nguyễn Lưu Tranh biết đây nào có phải cơm hộp văn phòng gì, len lén nhìn sắc mặt thầy Ninh, chẳng qua dường như không nhìn thấy có chút khác thường nào.

Chỉ có điều lúc Tiết Vĩ Lâm nhìn chằm chằm đồ ăn rốt cuộc cũng giống như phát hiện ra anh, hỏi, “Vị này là…”

Tiết Vĩ Lâm lập tức giơ tay bắt tay anh, “Xin chào, tôi là Tiết Vĩ Lâm, bạn của Lưu Tranh! Hôm nay cô ấy trực ca đêm, tôi cố ý đến cùng cô ấy, anh là thầy giáo?”

Anh ta biết Nguyễn Lưu Tranh học bồi dưỡng ở Bắc Nhã, vừa nãy thấy cô gọi thầy Ninh, liền đoán được vị trước mắt này có lẽ là thầy hướng dẫn của cô.

“Đúng vậy.” Ninh Chí Khiêm cũng không có biểu hiện khác thường nào, chỉ khách sáo mời anh ta, “Nếu chưa ăn thì cùng ăn đi, điều kiện ở bệnh viện hơi đơn sơ, hy vọng Tiết tiên sinh không để ý.”

“Sẽ không sẽ không! Từ khi biết Lưu Tranh, tôi vẫn luôn rất bội phục thái độ nghiêm túc đối với công viện của bác sĩ các anh, cũng rất hiểu sự vất vả của mọi người, cho nên, hôm nay tôi mới cố ý đến đây nhận thức một chút cảm giác này cùng Lưu Tranh.” Tiết Vĩ Lâm vội nói.

Ninh Chí Khiêm nhàn nhạt gật đầu, “Cảm ơn.” Lại xoay người hỏi Nguyễn Lưu Tranh, “Y tá trực ban đâu? Hôm nay ai trực, đi gọi cô ấy đến ăn cùng đi.”

“Vâng!” Nguyễn Lưu Tranh vội vã đi tìm y tá.

Văn phòng còn dư lại Ninh Chí Khiêm và Tiết Vĩ Lâm, muốn so sánh một chút, Ninh Chí Khiêm càng thản nhiên, cũng không xem sự tồn tại của Tiết Vĩ Lâm là chuyện gì đáng kể, Tiết Vĩ Lâm lại tỏ ra kính cẩn nhiều hơn, còn mời Ninh Chí Khiêm thuốc lá.

“Xin lỗi tôi không hút thuốc.” Ninh Chí Khiêm từ chối.

Tiết Vĩ Lâm coi như không có gì, tiếp tục nói chuyện cùng anh, “Bác sĩ Ninh, anh là thầy của Lưu Tranh, cảm ơn anh chiếu cố cô ấy.”

Ninh Chí Khiêm không thay đổi sắc mặt, “Chuyện nên làm.”

Trong tay Tiết Vĩ Lâm còn cầm một điếu thuốc, còn chưa châm lửa, lúc này y tá tiến vào, vừa nhìn lập tức phê bình, “Anh này, bệnh viện cấm hút thuốc!”

Tiết Vĩ Lâm nhất thời lúng túng, lập tức cất thuốc, liên tục nói xin lỗi, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết, tôi còn chưa hút.” Đồng thời liếc mắt nhìn Ninh Chí Khiêm, vị này vừa nãy không có vạch trần, là cho anh ta mặt mũi không khiến anh ta bị bẽ mặt sao?

Nguyễn Lưu Tranh cũng tới, giúp đỡ cùng dọn bát đũa dùng một lần ra, bốn người ngồi xuống.

Tiết Vĩ Lâm đã thấy quen các loại trường hợp xã giao, lúc này muốn nói mấy câu chúc, nói với Nguyễn Lưu Tranh, cũng nói với thầy giáo đồng nghiệp của cô, nhưng còn chưa mở miệng, Ninh Chí Khiêm liền nói, “Ăn nhanh chút đi, nhân lúc còn rỗi rãi, nếu không đợi lát nữa không có thời gian ăn.”

Y tá là bận rộn nhất, chưa đợi Ninh Chí Khiêm mở miệng đã bắt đầu nuốt từng miếng lớn, Nguyễn Lưu Tranh cũng không ngoại lệ, động đũa hơi chậm hơn y tá một chút, nhưng tốc độ lại không thua cô ấy.

Tiết Vĩ Lâm nhìn đến ngây người, “Lưu Tranh, mọi người ăn cơm…. đều giống đánh trận vậy sao?”

“Đúng vậy! Anh chê cười rồi, trước giờ tôi ăn uống không phải thục nữ gì, khoảng hai ba phút là ăn xong rồi, chỉ sợ lát nữa lại có người bệnh tới.” Nguyễn Lưu Tranh vừa ăn vừa nói, không hề có chút khí chất thục nữ nào, sau đó lại thấy buồn cười, hỏi ngược lại Tiết Vĩ Lâm, “Có phải kinh ngạc lắm không?”