Nghe nói em thích tôi » Trang 125

CHƯƠNG 125: LÀ CON SẮP LẤY CHỒNG

“Vẫn ổn, quen rồi thì ổn thôi.” Cô cười, “Cái này cũng không tính là gì, thầy chúng tôi làm phẫu thuật, một phẫu thuật dài nhất có thể lên đến ba mươi mấy tiếng đồng hồ.”

Tiết Vĩ Lâm kinh ngạc, “Vậy…vậy không cần đi vệ sinh? Không ăn cơm sao?”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Anh nghĩ nhiều rồi!”

Vẻ mặt khó mà tưởng tượng nổi của Tiết Vĩ Lâm, “Vậy mọi người làm việc không có Tết luôn sao?”

“Đương nhiên, ví dụ như giao thừa năm nay còn đến lượt tôi trực đêm nữa!” Cô vô tình nói.

Anh ta sửng sốt, “Vậy, bình thường mọi người không vui chơi giải trí gì sao?”

Cô cười, “Vui chơi giải trí? Trò tiêu khiển lớn nhất của tôi chính là ngủ một giấc thật ngon!”

Anh ta lắc đầu, “Thế thì thực sự quá vất vả rồi.”

“Thực ra cũng vẫn ổn, thích thì sẽ không cảm thấy vất vả nữa. Phạn Phạn! Qua đây!”

Cô gọi Phạn Phạn rồi chạy về phía trước, khiến cho Phạn Phạn tách ra chạy theo chân cô, Tây Thi cũng điên cuồng chạy theo, duy chỉ có Tiết Vĩ Lâm, nhìn thân ảnh nhỏ bé dẫn theo hai chú cún nhỏ chạy trong màn đêm, không nhanh không chậm đi theo, rơi vào trầm tư.

Trước giờ anh chưa từng tiếp xúc với cô gái nào như vậy.

Con gái bên cạnh anh, có sạch sẽ thuần khiết, cũng có rực rỡ cởi mở, có một lòng theo đuổi sự nghiệp, cũng có tính tình trẻ con, nhưng, người có thể đem nhiều đặc điểm như vậy tập trung ở một chỗ, anh chỉ thấy mình cô.

Lần đầu gặp gỡ là lần đâm xe, cái nhìn đầu tiên chỉ cảm thấy cô xinh đẹp, hơn nữa còn là vẻ đẹp hợp mắt anh, đặc biệt là lúm đồng tiền nhàn nhạt trên khóe môi, thể hiện ra cô hết sức hoạt bát, nhưng đó cũng chỉ vẻn vẻn là một cái nhìn đẹp mà thôi, cũng không để lại quá nhiều vết tích trong lòng, dù sao, phụ nữ đẹp bên cạnh anh đã quá nhiều.

Sau đó mỗi lần gặp lại, cô đều sẽ để lại cho anh những ấn tượng khác nhau, ví dụ như sự tỉnh táo của cô, ví dụ như sự rộng rãi của cô, ví dụ như sự lễ độ của cô, còn có sự cẩn thận đối với công việc của cô.

Mà chân chính khiến anh động lòng, là ngày dẫn Tây Thi đi dạo gặp được cô.

Lúc đầu thấy cô khoác tay chú Nguyễn nhã nhặn trầm tĩnh đi bộ trong tiểu khu, dáng vẻ ngẩng đầu mỉm cười, khiến anh thấy được sự an bình và thoả mãn của cô, anh thích một cô gái thích an bình và biết thỏa mãn, cô gái như vậy sẽ cho người ta ấm áp, mà sau đó lúc cô chơi đùa cùng Tây Thi càng khiến anh nhìn đến ngây người, đó là lần sự rực rỡ và ngây thơ của cô biểu hiện ra rõ ràng nhất, liên lụy lúc đó anh ta cũng bị cô làm vui vẻ lây, cô, giống như một bức tranh, trong một ngày mùa đông hiu quạnh là một nét bút nổi bật nhất, xua đi hết lạnh giá.

Mà cô của hôm nay lại khiến anh đau lòng, tuổi anh đã không còn nhỏ, cũng ngoài ba mươi, phụ nữ bên ngoài thay hết người này đến người khác, mỗi lần chia tay một đoạn tình cảm cũng sẽ khó chịu, nhưng lại chưa bao giờ đau lòng vì một người con gái.

Chưa bao giờ chú ý đến công việc của bác sĩ, làm một bác sĩ ngoại khoa, cô lại bận như vậy sao? Bận rộn đến nỗi khiến anh có chút xấu hổ, một công tử sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng như anh, sự nghiệp đều suôn sẻ thuận lợi, cũng chẳng cần tốn qua nhiều tinh lực như vậy. Điều quan trọng nhất, cô cũng chẳng có một chút oán hận, ngược lại lấy điều đó làm niềm vui.

Cùng cô dắt chó đi dạo trong đêm đông đang dần tối, nhìn hai chú cún đuổi nhau chơi đùa trước mặt, nghe giọng nói dịu dàng êm tai của cô, thỉnh thoảng còn có tiếng cười, bỗng nhiên anh ta nảy ra một loại ý tưởng, muốn sống chung với một cô gái như vậy, muốn càng gần gũi, càng lâu dài.

Đêm nay, anh vẫn cùng cô đi đến cửa nhà.

Cô còn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng đi ngang qua nhà anh ta trước, sao anh ta không vào nhà?

Anh ta cười nói với cô, “Không thấy Tây Thi và Phạm Lãi khó chia tách như vậy sao? Để chúng nó thân mật thêm chút.”

Được thôi!

Sau khi đến nhà cô, cô vẫy tay tạm biệt, “Tạm biệt Tiết tiên sinh! Tạm biệt Tây Thi!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thấy cô đi vào sân trước, thấy cô mở của nhà, thấy bóng cô hòa vào trong ánh đèn sau cửa, anh ta bật thốt lên, “Lưu Tranh!”

Trước giờ anh ta vẫn gọi cô là bác sĩ Nguyễn, lúc này hai chữ “Lưu Tranh” lại buột ra khỏi miệng.

Cô không hề hay biết, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp, “Còn chuyện gì sao?”

Có chuyện?

Không có…

Anh ta phản ứng không tồi, viện một lý do, “Lưu Tranh, lúc nào thì gả Phạn Phạn nhà em qua đây?”

Cô cười, “Vì sao lại là gả Phạn Phạn? Con nhà tôi là con trai đó, phải là con nhà anh gả qua mới đúng!”

Anh ta mỉm cười trong bóng tối, “Được, nhà chúng tôi gả.”

Cô cười khúc khích, “Ừm! Vậy lúc nào chúng ta có thời gian rảnh thì chọn làm ngày cưới đi!”

“Được!” Anh ta nhìn chằm chằm nụ cười rực rỡ của cô dưới ánh đèn, vui vẻ đáp ứng, “Cần chụp ảnh cưới trước không?”

Lần này cô không nhịn được cười to, “Được rồi! Vậy còn phải chuẩn bị váy cưới nữa!”

“Đương nhiên phải rồi!” Anh ta nghe thấy tiếng cười ròn rã như chuông bạc của cô, hơi híp mắt.

“Được rồi, tôi về nhà trước! Thủ tục hôn lễ chúng ta từ từ bàn bạc, ở chỗ này nói tiếp, cũng sắp đông cứng thành pho tượng rồi! Bai bai!” Cô lại phất tay lần nữa sau đó vào nhà.

“Ấy, tối mai lúc đi dạo chúng ta bàn bạc cho rõ nha!” Anh ta hướng theo bóng lưng cô gọi to, sau khi nghe được cô đáp lại một tiếng ‘Được’ từ trong cửa, mới dắt theo Tây Thi quay về, thấp giọng cười, “Tây Thi, chúng ta sắp cưới vợ rồi!”

Tây Thi ẳng ẳng hai câu với anh ta, anh ta cười nói, “Được được được, là con sắp lấy chồng rồi!”

Đáng tiếc, cuộc hẹn bàn chuyện hôn lễ của Tiết Vĩ Lâm và Nguyễn Lưu Tranh tối hôm sau bị hoãn, nguyên nhân hoãn là chiều hôm sau Ninh Tưởng tới bệnh viện, đến đón bố tan làm.

Ninh Tưởng không vào văn phòng tìm bố, mà đợi ngoài xe cùng bà nội, thấy Lưu Tranh đi qua lấy xe, trượt xuống chạy thẳng đến chỗ cô, giống như một cục thịt nhỏ đụng vào cô, ôm chầm lấy chân cô.

“Mẹ! Rất lâu Tưởng Tưởng rồi không được gặp mẹ!” Ninh Tưởng ngẩng cái đầu nhỏ cười đầy xấu hổ mà tha thiết.

Mỗi lần nhìn thấy Ninh Tưởng, trái tim Nguyễn Lưu Tranh luôn mềm nhũn, lúc này ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, “Tưởng Tưởng, đến đón bố sao?”

“Vâng ạ!” Tưởng Tưởng gật gật đầu, “Cũng đón mẹ nữa!”

“Đón cô?” Cô thấy hơi kinh ngạc.

“Vâng!” Ninh Tưởng lại một lần nữa dùng lực gật đầu, “Mẹ, bố nói mẹ đồng ý đi mua cún con cùng con, phải không ạ?”

Hóa ra là chuyện này…

“Phải!” Quả thật cô đã đồng ý, chỉ là không nói cụ thể lúc nào đi, nếu Ninh Tưởng đã đến rổi, cô cũng không nỡ làm thằng bé thất vọng.

“Tốt quá! Mẹ, vậy hôm nay chúng ta đi nhé! Mẹ, đi thôi!” Ninh Tưởng dắt tay cô đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cái thằng nhóc nóng nảy này! Nguyễn Lưu Tranh không khỏi nở nụ cười, “Đừng vội! Tưởng Tưởng, con đi cùng ai đến?”

Lúc này Ninh Tưởng mới nhớ tới bà nội còn đang trên xe, ngượng ngùng gãi gãi đầu, chạy về hướng xe nhà mình.

Kỳ thực Ôn Nghi đã xuống xe rồi, đi về hướng Nguyễn Lưu Tranh, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng. “Lưu Tranh.”

Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, mỗi lần gặp mẹ chồng cũ, bà đều cười dịu dàng với mình như vậy, chẳng khác gì lúc chưa ly hôn, “Bác gái.”

“Tan ca rồi à?” Ôn Nghi hỏi han.

“Vâng ạ.” Thực ra mỗi lần gặp đều cảm thấy lúng túng, bởi vì không tìm được đề tài để nói, ngày trước cô nói chuyện cùng mẹ chồng rất nhiều, đương nhiên, đại đa số thời điểm đều nói về anh.

Nhưng Ôn Nghi lại khác cô, bà cũng là một người khéo léo, hơn nữa trong chuyện làm ăn của Ninh Thủ Chính, quyền lực tài chính đều nằm trong tay bà, cho nên thành thạo hơn cô nhiều, “Lưu Tranh, Ninh Tưởng luôn làm phiền con.”

“Không sao ạ! Con cũng rất thích cậu bé.” Cô vừa nói xong, Ninh Tưởng lại chủ động đặt tay vào tay cô.

“Bà nội.” Ninh Tưởng ngẩng mặt hỏi, “Con với mẹ cùng chờ bố, bà có phải về nhà trước không ạ?”

Ôn Nghi xoa xoa đầu thằng bé, “Được, vậy bà nội về nhà trước nhé, con phải ngoan đó, không được làm cho mẹ tức giận đâu.”

“Vâng ạ!” Ninh Tưởng gật đầu thật mạnh.

“Lưu Tranh, nhờ con vậy.” Ôn Nghi khẽ vỗ bả vai cô, trong mắt là dịu dàng và yêu thương, giống như năm xưa.

Ôn Nghi ngồi xe Ninh gia rời đi, Ninh Tưởng thì nắm tay Nguyễn Lưu Tranh, “Mẹ, mẹ lái xe sao?”

“Ừm, có lái, chúng ta đi vào trong xe đi.” Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cô cũng sợ lạnh không tốt cho Ninh Tưởng, liền mang cậu bé lên xe.

Ninh Tưởng rất ngoan ngoãn bò vào ghế sau, “Mẹ, không có ghế an toàn, con ngồi phía sau, ngoan ngoãn thắt dây an toàn, không nghịch linh tinh ạ.”

“Ngoan lắm!” Cô cảm thấy Ninh Tưởng thực sự quá ngoan, nhờ anh giáo dục tốt, biểu hiện này, quả thực còn hiểu chuyện hơn Nguyễn Lãng nhà cô.

Đợi không bao lâu sau, Ninh Chí Khiêm cũng đi ra, Ninh Tưởng mở cửa sổ, ra sức vẫy tay, “Bố! Bố! Ở đây ạ!”

Ninh Chí Khiêm nghe thấy tiếng gọi liền đi qua, cũng lên xe, ngồi cùng một chỗ với Ninh Tưởng.

Sau khi không gian xe bị anh xâm nhập, Nguyễn Lưu Tranh liền cảm thấy có hơi là lạ, đây là muốn ba người ngồi chung một chiếc xe sao? Anh không tự lái xe à? Cũng không thèm chào hỏi một tiếng đã vào như chuyện đương nhiên…

“Đi thôi, tìm chỗ nào ăn cơm trước.” Anh hướng về phía ghế lái nói.

Đây là nói với cô đó hả? Tên cũng không có một cái, vô cùng thản nhiên…

“Anh biết bọn em muốn đi đâu?” Lẽ nào anh hẹn trước với Ninh Tưởng rồi?

“Không phải đi mua chó sao?” Anh nói, “Mua chó cũng phải ăn cơm trước.”

Đủ thấy đã bàn bạc trước….Nếu đã bàn bạc trước rồi thì sao cả ngày nay không nói với cô một tiếng?