Nghe nói em thích tôi » Trang 120

CHƯƠNG 120: EM KHÔNG NÓI ĐÙA

“Được, vậy em nhớ kỹ đấy, sau này trả tôi.” Anh thong thả nói.

“Trả thế nào?” Cô ngạc nhiên. Câu trả lời này của anh quả thực có chút nằm ngoài dự liệu của cô, trong lòng cô cũng gấp gáp, bởi vì cô hy vọng có thể chân chính rời xa anh sớm một chút, phải rời xa triệt để hơn lần ly hôn trước, cho dù ở trong cùng một thành phố, cũng phải lướt qua như những người xa lạ.

Ánh mắt anh hơi ngưng lại, “Còn chưa nghĩ ra, sau này nói tiếp. Hôm nay chúng ta nói chuyện Nguyễn Lãng.”

Lúc ánh mắt anh ngừng trên mặt cô, trong đôi mắt đen láy như có một vì sao sáng lấp lánh, cô chợt giật mình trong lòng, không nhịn được lùi về sau một bước, cách xa hơi thở của anh.

“Đúng rồi, chuyện này giải quyết sao rồi?” Lúc này cô mời chú ý đến mấu chốt.

Anh gật đầu, “Giải quyết rồi, không sao. Tối qua tôi đã gọi điện thoại cho Nguyễn Lãng. bảo nó hôm nay đến bệnh viện.”

Cô nhớ tới chẳng trách sáng nay Nguyễn Lãng muốn nói lại thôi, chẳng trách sáng nay anh cố ý đợi ở đây, hóa ra hai người họ đã hẹn trước.

“Lưu Tranh, vốn dĩ tôi có thể không cần Nguyễn Lãng ra mặt, nhưng tôi nghĩ lại, cảm thấy Nguyễn Lãng đã lớn rồi, nó phải học được cách tự đối diện và chịu trách nhiệm với những việc mình làm, cho nên tôi mới gọi nó tới, hy vọng em sẽ không cho rằng tôi làm sai.”

Sao cô có thể cho rằng anh làm sai? Ý ban đầu của cô là muốn Nguyễn Lãng tự đến gánh vác.

Cô lắc lắc đầu, “Anh làm rất đúng.”

Cô vẫn luôn cúi đầu, không nhìn biểu cảm của anh như thế nào, chỉ cảm thấy giọng anh vô cùng dịu dàng, “Nguyễn Lãng luôn coi tôi là…anh cả, đối với chuyện lần này tôi đã nói nó mấy câu, dường như nó cũng khá nghe lời, sau này tính cách nó hẳn là sẽ bớt phóng túng một chút, lần này coi như là bài học.”

“Có ảnh hưởng gì tới anh không ạ?” Dạy dỗ Nguyễn Lãng là chuyện nhà cô, bây giờ cô khá để ý chuyện này có tổn hại đến anh không, dù sao Nguyễn Lãng đang quay phim, lại ở dưới sự che chở của Tả Thần An, cho dù đắc tội với Liêu Kiệt, sự nghiệp cũng sẽ không bị ảnh hưởng, về phần thái độ làm người và tính cách Nguyễn Lãng, không phải tạo thành từ ngày một ngày hai, cũng không phải ngày một ngày hai có thể sửa đổi.

“Không có.” Giọng nói anh rất ung dung, “Đã giải quyết xong rồi, không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi vẫn là thầy em. Về phần em, tôi không nói quan hệ của hai chúng ta, cũng không nói Nguyễn Lãng là em trai em. Tôi chỉ nói Nguyễn Lãng là bạn tôi, à, lúc tố cáo, quả thực Liêu Kiệt có nhắc đến Nguyễn Lãng là em vợ tôi, nhưng cũng đã qua năm sáu năm rồi, lãnh đạo bệnh viện cũng không có mấy người biết vợ tôi đang học bồi dưỡng ở bệnh viện, coi như tôi lừa đi.”

Anh lừa như thế nào, có lừa được không, cô cũng không rõ, hỏi quá trình cũng không có tác dụng gì, năng lực của anh cô hiểu rõ, chuyện khó khăn trong tay người khác, thì ở chỗ anh đều giải quyết nhẹ nhàng, mà lần này, tất cả những dự tính ban đầu của anh chẳng qua là vì suy nghĩ cho cô, để cô còn thể diện tiếp tục ở Bắc Nhã.

Đây cũng là một phần ân huệ lớn lao, mọi người nhìn xem, lại là cô nợ anh.

Đột nhiên lúc đó, đủ thứ đã qua, bao gồm sự cẩn thận của anh đối với cô, đối tốt với người nhà cô không cần điều kiện, căn nhà hiện tại cô đang ở, thậm chí đến cả bàn trà nhai bách mà bố cô yêu thích, tất cả đều tập hợp lại một chỗ, hóa thành một áp lực cực lớn, chèn ép cô không thở nổi.

Thì ra, đối với một người quá tốt, thực sự sẽ là một loại áp lực, cô lại một lần nữa cảm nhận được tâm tình của anh từ trước đến giờ, tất cả những điều tốt cô đối với anh, với anh mà nói có lẽ cũng là một loại áp lực, hơn nữa cô đối với anh càng tốt, áp lực của anh càng lớn, cho nên nhất định phải dùng thật nhiều điều tốt để trả nợ, trong lòng anh mới an bình.

Đây chính là cái gọi là giá chữ thập của anh.

Trước đây cô thật ngốc trong tình yêu mê muội đó, luôn cho rằng cho đi thật nhiều, là có thể cho anh hạnh phúc, lại hóa ra, những thứ cô cho đi cũng không phải thứ anh muốn, vì vậy ngược lại ngoài chèn ép anh trả nợ thì chỉ muốn bỏ chạy, hơn nữa sau khi Đổng Miêu Miêu tìm được hạnh phúc lập tức rời đi, bỏ trốn đến tận nước Mỹ xa xôi, trốn khỏi thế giới của cô, chính là buông bỏ được trói buộc, cuối cùng có thể bỏ lại cô, cuối cùng có thể mượn cớ để không cần bị cô ràng buộc, cũng có thể mượn cớ để không cần phải gọi điện thoại cho cô, có cớ để quên đi cô ấy.

Chẳng qua, tất cả mọi thứ đều coi là quá khứ rồi, nếu đã là quá khứ, thì chân chính trôi qua thôi.

“Cảm ơn anh.” Cô rất chân thành nói một câu, xoay người muốn quay về phòng làm việc, đột nhiên lại nhớ đến gì đó, quay lại hỏi anh, “Mười vạn đó có phải nộp lên không ạ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Anh gật gật đầu.

Cô biết, nhất định là như vậy, là anh lấy tiền nộp lên.

Cô cũng gật đầu, lại nói một tiếng cảm ơn nữa, cũng không nói thêm gì, rời đi.

Chân mày Ninh Chí Khiêm nhíu lại, vẫn luôn nhìn cô đi xa.

Thẻ của mẹ, nên cô không thể chuyển khoản qua điện thoại cho anh, nhưng lần trước chuyển tiền cho anh vẫn lưu lại, thừa lúc ăn cơm trưa, cô đi ngân hàng một chuyến, chuyển đủ mười vạn vào tài khoản của anh.

Nợ anh đã đủ nhiều rồi…

Lúc quay về văn phòng, vừa vào cửa, ánh mắt anh liền dán trên người cô, tràn đầy nghi vấn.

Cô liếc thấy nhưng không nói gì, chỉ yên lặng bắt đầu công việc.

Mặc dù hôm nay không có phẫu thuật, nhưng buổi chiều tiếp nhận một bệnh nhân chấn thương ngoại khoa, cô tạm thời làm xử lý, lại thêm một vài công việc khác, một buổi chiều qua đi rất nhanh.

Lái xe, về nhà.

Cũng không nói thêm gì khác với anh.

Buối tối về đến nhà, Nguyễn Lãng lại nhận sai một lần nữa, thái độ rất thành khẩn, chỉ là vẫn chưa thể thay đổi sự thân thiết với Ninh Chí Khiêm, còn nói hôm nay Ninh đại ca cũng đã phê bình nó, nó sẽ sửa.

Nó luôn bái phục Ninh Chí Khiêm, cũng nghe lời anh, không biết rốt cuộc hai người nói những gĩ, Nguyễn Lãng thực sự sẽ sửa sao?

Mặc kệ thế nào, đều là em trai cô, cô vẫn nghiêm khắc nhắc nhở nó một lần, nó cũng đồng ý từng thứ một, không hề cãi lại.

Lại không hề nghĩ rằng, lúc cô quay về phòng chuẩn bị viết tiếp quyển sách của Ninh Chí Khiêm, Nguyễn Lãng cũng đi vào theo, cúi đầu gọi cô, “Chị.”

Mắng rồi, đánh rồi, bây giờ cũng là lúc nói chuyện rồi.

Cô chỉ vào ghế, “Ngồi đi.”

Nguyễn Lãng ngồi xuống, nói, “Chị, em xin lỗi.”

Nguyễn Lưu Tranh thở dài, “Nguyễn Lãng, người em phải xin lỗi không phải chị.”

Nguyễn Lãng lại nói, “Chị, em không biết hóa ra chị vất vả như vậy, em cho rằng chị rất có tiền, thì ra lúc chị ly hôn với anh rể…không phải, với Ninh đại ca lại không nhận chút tiền nào, em cho rằng chị có một nửa tài sản của anh ấy….”

“Nguyễn Lãng, chị biết em sùng bái anh ấy, nghe lời anh ấy, nhưng những thứ đã nói xong rồi, sau này không cần nhắc đến nữa được không?” Nguyễn Lưu Tranh nhẹ đáp.

Nguyễn Lãng trầm mặc một lúc, “Chị, chị thực sự không có sau này với anh ấy sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật sự.” Cô gật đầu. “Lần này chị học bồi dưỡng ở Bắc Nhã, cũng chỉ coi anh ấy là thầy giáo mà đối xử, còn nửa năm nữa, sau khi học song chị sẽ về bệnh viện Tây Thành, cho nên, Nguyễn Lãng, chị hy vọng em mạnh mẽ một chút, chuyện lần này đừng để xảy ra một lần nữa, đừng khiến chị không dám ngẩng đầu trước mặt anh ấy.”

Nguyễn Lãng lại rơi vào trầm mặc, có điều cuối cùng vẫn gật đầu, “Em biết rồi, chị, em sẽ nỗ lực làm việc, dựa vào năng lực của bản thân mình để chị và bố mẹ có cuộc sống tốt hơn.”

Nguyễn Lưu Tranh lắc đầu, “Nguyễn Lãng, nỗ lực làm việc là chuyện tốt, nhưng cuộc sống của chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi.” Thanh niên chịu vươn lên đương nhiên nhiên là chuyện tốt, nhưng cô hy vọng quyết tâm lợi ích của Nguyễn Lãng đừng mạnh như vậy.

Sau khi cổ vũ Nguyễn Lãng thêm một lần nữa, mới coi như kết thúc cuộc nói chuyện giữa hai chị em, Nguyễn Lãng đi xuống lầu, cô mở máy tính.

Nhưng mà, mới viết được mười mấy chữ, điện thoại của cô lại vang lên, là anh gọi tới.

Cô nghe máy, “Alo, thầy Ninh.”

“Ừm. Lưu Tranh.”

Giọng nói của anh xuyên qua màn đêm nặng nề truyền tới, Nguyễn Lưu Tranh vẫn nhớ, ngay tối hôm trước, họ còn nói chuyện đến khuya, thảo luận một ca bệnh.

Dĩ nhiên anh muốn dốc hết tất cả truyền cho cô, nhưng nấu cháo điện thoại như vậy vẫn không ổn, trước kia cô không chú ý.

“Là em đây thầy Ninh.” Trong lời nói của cô không có sự thoải mái và tùy ý như tối hôm trước.

“Có phải tôi có chỗ nào làm không ổn thỏa không? Em tức giận?” Anh ở đầu bên kia nói.

“Không có.” Cô nhanh chóng phủ nhận, “Không có gì không ổn thỏa, rất tốt, cảm ơn anh.”

“Phải không? Sao tôi cảm thấy hôm nay em rất kỳ lạ? Chuyển tiền cho tôi, tôi nhận, tôi biết tính của em, nhưng vẫn phải nói với tôi một tiếng chứ? Em không sợ chuyển nhầm người sao?”

Cô im lặng một lát, “Em biết không chuyển nhầm.”

“Lưu Tranh, em không thoải mái.” Anh khẳng định nói.

Cô quyết định nói thật, “Thầy Ninh, em cũng không phải không thoài mái, chỉ có điều, em cảm thấy nợ anh rất nhiều, rất có lỗi với anh, không biết nên trả như thế nào.”

“Em thực sự vẫn để ý đến chuyện này sao? Em đó, tôi nói đùa mà em không nghe ra sao?”

Ngoài cửa sổ, gió lạnh đang gào thét, thổi lá cây rung động rào rào, ánh mắt cô bình ổn nhìn chăm chú vào bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lòng đã rời núi lấp biển, “Nhưng em không phải nói đùa.”

Vì vậy đến lượt đầu kia trầm mặc.

“Lưu Tranh, đây chỉ là một chuyện nhỏ, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với tôi, em đừng để tâm, tất cả đều như trước đây.” Sau khi trầm mặc anh càng thêm thận trọng.

“Ừm.” Cô có vài phần qua loa, dù sao cũng chỉ có nửa năm nữa, nếu như không phải kết thúc học tập trước hạn rất kỳ quái mà còn không hợp phép tắc, có lẽ bây giờ cô đã muốn rời đi.