Nghe nói em thích tôi » Trang 114

CHƯƠNG 114: TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP

Tất niên mỗi năm có chút đặc biệt, mọi người đều nói, người cùng bạn đi từ năm nay qua năm khác, sẽ đi cùng bạn trọn đời trọn kiếp.

Một giao thừa thông thường, bởi vì ý nghĩa này mà khiến người ta trở nên kích động, nhất là mấy cô y tá, ai nấy đều hưng phấn không thôi. Mà Nguyễn Lưu Tranh lại một lần nữa cảm thấy có phải tuổi tác mình đã lớn rồi không, mấy thứ gọi là lãng mạn hư vô này đã không còn cách nào khiến nội tâm cô nhóm lên ngọn lửa.

Trọn đời trọn kiếp quá dài, sao một cái giao thừa có thể quyết định được?

Cô cũng đã từng cho rằng thiên trường địa cửu rất dễ, thậm chí khoe khoang khoác lác nói cô có thể, nhưng thực tế chứng minh, có vài việc nói càng dễ dàng thì vứt bỏ càng dễ dàng.

E rằng, kiên trì thực sự không phải dùng lời nói để chứng minh.

Sau khi các y tá tan ca, toàn bộ văn phòng đều trở nên yên tĩnh.

Nguyễn Lưu Tranh kiểm tra xem xét mỗi phòng bệnh một vòng, tất cả bình thường, yên lòng hơn chút.

Bệnh nhân và người nhà đều rất thân thiện, ai ai cũng nói chúc mừng năm mới với cô, cô mỉm cười đáp lại từng người, trong lòng ấm áp, rất thoải mái. Với tư cách là một bác sĩ, thời khắc đứng trên bàn mổ giành giật được sinh mạng của bệnh nhân về dĩ nhiên là vui vẻ, giờ phút này như vậy, càng cảm nhận được sự báo đáp của công việc của mình, không cần quá nhiều, một cái mỉm cười, một tiếng chào hỏi, chính là khẳng định lớn nhất.

Tình hình bà Thái càng ngày càng chuyển biến tốt, Quyên Tử trông coi mỗi ngày, hôm nay cũng không ngoại lệ, thấy Nguyễn Lưu Tranh cực kỳ nhiệt tình, “Bác sĩ Nguyễn, năm nay là cô trực ban à.”

“Đúng vậy.” Cô cười đáp.

“Ồ ồ…” Quyên Tử chần chờ, hơn nửa ngày mới hỏi tiếp, “Mai là năm mới, bác sĩ Ninh sẽ đi làm chứ?”

“Sẽ!” Cô lẩm bầm trong lòng, lẽ nào Quyên Tử thực sự thích anh?

Quyên Tử hơi cười xấu hổ, “Làm bác sĩ cũng rất vất vả, ngày lễ ngày tết cũng không thể cùng với người thân con cái, không biết cậu bé ở nhà có nhớ bố không.”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Công việc thôi, đều quen cả rồi.”

Quyên Tử gật gật đầu, “Cũng phải…”

Nguyễn Lưu Tranh thấy cô ấy còn có lời muốn nói, đợi một lát, nhưng trước sau lại không nói, cô đứng một chút không đợi nữa, “Còn chuyện gì không? Nếu không còn thì tôi đi phòng bệnh khác đây.”

“A…không…không còn…..” Quyên Tử ấp a ấp úng, không nói nữa.

Nguyễn Lưu Tranh không nghĩ quá nhiều, đi đến phòng bệnh khác.

Vừa vào phòng bệnh của ông Liêu, Liêu Kiệt liền chào đón, nhiệt tình gọi chị.

Đối với sự nhiệt tình như vậy, mặc dù cô cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn nhìn trên góc độ của Nguyễn Lãng mà miễn cưỡng nhịn xuống.

“Chị, Nguyễn Lãng đã nói chuyện với chị chưa?” Liêu Kiệt cười nói.

“Nói rồi!” Nguyễn Lưu Tranh nhớ đến mấy lời Nguyễn Lãng nói tối qua.

Liêu Kiệt nhất thời rất vui vẻ, “Vậy anh Ninh nói thế nào?”

Liêu Kiệt lại yêu cầu một lần nữa, muốn Ninh Chí Khiêm đích thân mổ chính, cô và Ninh Chí Khiêm đều hiểu, vì vậy nói, “Cậu yên tâm đi, bác sĩ Ninh sẽ làm hết bổn phận.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy thì tốt!” Liêu Kiệt vội nói, “Vậy cảm ơn anh chị, đợi bố em phẫu thuật thành công em lại cảm ơn mọi người.”

“Không cần khách sáo như vậy, hôm nay ông Liêu vẫn ổn chứ? Tình trạng tinh thần thế nào? Tuần sau sắp phải làm phẫu thuật rồi.” Cô chuyển vấn đề lên người ông Liêu.

“Rất tốt! Cả đời này bố em đều kiên cường! Chị nhìn ông ấy bị bệnh mà không khác gì người bình thường!”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn ông Liêu đang xem bản tin thời sự trên tivi, mỉm cười, “Bác Liêu, cho cháu xem thử ghi chép hôm nay.”

“Được, cô gái.” Ông Tiết đưa cho cô bản ghi chép.

Xem xong ghi chép sinh hoạt một ngày của ông Liêu, cô khen, “Rất tốt, bác Liêu là một bệnh nhân nghe lời.”

“Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh!” Ông Liêu cũng cười, “Cô gái vất vả rồi, năm mới cũng không thể trải qua bình thường.”

“Không vất đâu ạ! Trải qua năm mới cùng mọi người cũng vậy ạ!” Cô cười đi ra khỏi phòng bệnh.

Lần đầu tiên trực ban một mình ở Bắc Nhã, cô còn có chút lo sợ, chỉ sợ có chỗ nào không đủ chu đáo, cho nên thứ cần cô làm, không cần cô làm, cô đều cẩn thận tỉ mỉ xem qua một lượt mới quay về văn phòng, nhưng mà vừa vào lại phát hiện bên trong có thêm một người — thầy Ninh của cô.

“Sao anh lại đến?” Cô rất đỗi ngạc nhiên, anh không cần trực đêm mà.

Vốn dĩ anh đang nhìn máy tính xách tay, nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu, nghiêm túc giải thích, “Sợ một mình em gặp phải tình huống bất ngờ lại không ứng phó được.”

Phải không? Mặc dù xem thường cô, nhưng tinh thần trách nhiệm này của anh vẫn rất đáng quý.

Nhưng nghĩ lại, tối qua Đinh Ý Viên trực đêm thay một bác sĩ khác…

Vì vậy hỏi, “Tối qua Đinh Ý Viên trực ban sao anh không đến.”

Anh chậm rãi một câu, “Cô ấy không cần.”

“…” Không cần có nghĩa là, anh cho rằng Đinh Ý Viên có thể một mình gánh vác một phương còn cô không thể? Cô còn muốn hỏi gì đó, bên phòng chăm sóc đặc biệt lại đột nhiên xuất hiện tình huống khẩn cấp.

Cô vừa đi kiểm tra về!

Không kịp nghĩ nhiều, liền nhấc chân chạy, anh cũng chạy theo cô.

Huyết áp bệnh nhân giảm, cô đều xử lý đâu vào đấy, sau đó, lại đưa tới một bệnh nhân bị chấn thương ngoại khoa, vỡ đầu chảy máu, sau khi xử lý tốt cô đã đầy mồ hôi.

Còn chưa kịp thở, một bệnh nhân đột nhiên xuất huyết não được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp.

Đến 0 giờ lúc nào, cô hoàn toàn không biết, cái gọi là khoảng khắc giao thừa, khoảnh khắc từ một đời đi đến một kiếp, cô đứng trên bàn phẫu thuật làm phẫu thuật cùng anh, cùng cô trải qua thời khắc “lãng mạn” này, trừ anh ra, còn có người bệnh nằm trên bàn phẫu thuật, y tá, bác sĩ gây mê, cùng với người nhà bệnh nhân bên ngoài phòng phẫu thuật.

Sau khi cứu bệnh nhân thành công, cô rót cốc nước ấm trong phòng trực ban, vừa uống xong, lại lần lượt tiếp nhận hai bệnh nhân nữa, cô vội làm xử lý khẩn cấp, viết bệnh án, lập y lệnh, vội đến nỗi căn bản không có thời gian buồn ngủ.

Rốt cuộc, xử lý xong tất cả, đã là bốn giờ sáng, không buồn ngủ chút nào.

Đương nhiên, cả buối tối nay anh đều ở bên cạnh cô, lúc cô xử lý bất thường ở phòng chăm sóc đặc biệt, anh bên cạnh nhìn; lúc cô xử lý bệnh nhân chấn thương ngoại khoa, anh đứng một bên nhìn chằm chằm; lúc cô làm phẫu thuật, anh chỉ đạo và làm trợ lý cho cô; lúc cô tiếp nhận bệnh nhân, anh nghe cô chỉ huy, cho bệnh nhân nhập viện làm kiểm tra, làm y lệnh đặc biệt…

Bây giờ, cô ngồi trên ghế, mồ hôi đầm đìa, một ly sữa đặt trước mặt cô, đồng thời xuất hiện trước mặt cô còn có khuôn mặt đẹp trai đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Uống ly sữa, bồi bổ thể lực.” Anh nói.

Quả thực cô cần bổ sung chút nhiệt lượng, hai tay nâng ly sữa lên, giống ly chocolate nóng hôm qua, không nóng không lạnh, nhiệt độ vừa đủ, rất thoải mái, chạm vào nhiệt độ như vậy, tựa như tất cả mệt mỏi đều biến mất.

Nắm chặt ly thủy tinh, uống từng chút một, đồng thời cảm thấy sức lực cũng được mang về từng chút.

Bỗng nhiên lại nhớ đến truyền thuyết giao thừa đó, từ một đời đi đến một kiếp, nếu như thực sự tin vào cái này, có phải là đại diện đời này kiếp này cô phải bầu bạn cùng phẫu thuật không?

Trong tay anh cũng bưng một ly sữa.

Anh cầm lên, chạm nhẹ vào ly của cô, “Cạn ly vì đêm giao thừa bận rộn này.”

Trong đầu cô có cái gì đó lóe lên, kinh ngạc hỏi, “Anh biết hôm nay là giao thừa sao?”

Vẻ mặt anh kỳ lạ, “Sao tôi không biết?”

“Em cho rằng điện thoại anh chỉ nhắc nhở năm mới.” Trong trí nhớ của cô, trước giờ họ chưa từng cùng nhau trải qua giao thừa, hình như ngày lễ lúc trước cũng không xuất hiện nhiều kiểu như vậy.

Anh lẳng lặng không nói, uống một hơi hết sạch ly sữa.

Cô muốn hỏi anh tiếp, vậy anh biết ý nghĩa của việc cùng nhau trải qua giao thừa không, nghĩ một chút, lại bỏ qua, không cần hỏi nữa…

Trời dần dần sáng lên, buổi tối bận rộn này cuối cùng cũng kết thúc, giao thừa năm nay trải qua thật sự có ý nghĩa.

Kết thúc trực ban không có nghỉ ngơi, không phải ngày nghỉ của cô, cho nên hôm sau cô tiếp tục làm việc.

Sau khi giao ban, Ninh Chí Khiêm gọi cô qua một bên, “Lưu Tranh, mệt không?”

Cô đã làm việc liên tục 24 tiếng, bây giờ cô phải bước vào tiếng thứ 36, không mệt là điều không có khả năng, cô gật gật đầu, không phủ nhận, “Có chút.”

“Muốn nghỉ ngơi không?” Anh hỏi.

Cô nghiền ngẫm, đây là anh muốn mở cửa sau cho cô, để cô nghỉ ngơi sao?

Cô lắc lắc đầu, “Không cần.” Tất cả mọi người đều làm việc như vậy, cô cũng không cần được chiếu cố đặc biệt.

“Được!” Anh nghiêm túc trước giờ chưa từng có, “Với tư cách là …bạn của em, tôi có thể cho em thời gian nghỉ, nếu em nói muốn nghỉ ngơi, tôi sẽ cho em đến phòng trực ban ngủ, nhưng, với tư cách là thầy em, nội tâm tôi không muốn làm vậy. Cường độ công việc như vậy, mỗi một bác sĩ ngoại khoa đều phải đối mặt và thích ứng, tôi không thể nuông chiều em, cho dù ở chỗ tôi, tôi có thể chiều, nhưng em sẽ không được tôi nuông chiều mãi, em luôn phải một mình gắng vác một phương, cho nên, nếu em đã tự chọn muốn làm một bác sĩ ngoại khoa thần kinh xuất sắc, thì phải có khả năng chịu được những khó khăn này, thoải mái, là ở nhà toàn tâm làm bà nội trợ.”

“…” Ý gì đây? Phần khổ này cô chịu được! Nhưng thoải mái là ở nhà làm bà nội trợ? Đây là coi thường bà nội trợ? Nói gì thì nói cô cũng đã từng là một thành viên trong hội bà nội trợ!

Cô bất mãn bĩu môi, “Bà nội trợ cũng rất vất vả đấy được không?”

Anh ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ đến cô sẽ trách móc như vậy, sững sờ một lát, không phản bác được, nói một câu, “Vậy, em vất vả rồi.”

“…” Lần này chuyển thành cô ngạc nhiên, anh nói cô làm bà nội trợ vất vả rồi, hay là làm bác sĩ vất vả rồi?

“Kiểm tra phòng!” Anh đột nhiên nói, xoay người đi.

Cô điên cuồng đuổi theo, vấn đề trên vẫn chưa nghĩ ra đáp án.