Nghe nói em thích tôi » Trang 111

CHƯƠNG 111: SAU NÀY ĐỪNG ĐI XEM MẶT NỮA

Nguyễn Lưu Tranh về đến nhà đã bị Bùi Tố Phân bắt lấy, liên tục hỏi rốt cuộc sao rồi.

Nguyễn Lưu Tranh bị truy hỏi không trốn tránh nổi, chỉ có thể ném xuống một câu, “Mẹ, mẹ hỏi con thì có ích lợi gì, quan trọng là người ta để ý con chứ!”

“Con gái mẹ giỏi như vậy! Ai dám không để ý?” Bùi Tố Phân vui sướng hài lòng nói.

Đang nói, điện thoại trong nhà vang lên, Bùi Tố Phân hí ha hí hửng đi nghe, vừa nói sau đó vui vẻ nói với Nguyễn Lưu Tranh, “Là dì con, xem ra có hy vọng! Bảo con nghe điện thoại đó! Mau lên!”

Nguyễn Lưu Tranh đi tới, “A lo, dì ạ.”

“Tranh nhi, sao rồi? Con cảm thấy thế nào?” Dì nhỏ ở đầu kia không che giấu nổi sự hưng phấn.

“Dì…con cũng không biết.” Lần đầu tiên cô làm mấy loại chuyện xem mắt này, thực sự không thể nói rõ tốt xấu, chỉ là người này không làm cho người ta ghét thôi.

“Ai ya, đừng ngại, không biết là tốt, dì biết! Tranh nhi, cậu ta cũng nói tốt đó! Vừa ý không nhịn được!”

Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, nếu đã đều cảm thấy được vậy thì thử xem sao.

“Đúng rồi, Lưu Tranh à, có một việc dì phải nhắc con, con nhất định đừng để lộ khuyết điểm. Con nhất định phải nhớ rõ, đừng nói là con đã ly hôn, sáng nay dì quên nói cho con, vẫn luôn lo lắng không thôi, may là con thông minh, sau này cũng nhớ đừng nói.”

“Dì, dì không nói cho anh ấy?” Nguyễn Lưu Tranh kinh ngạc.

“Không, dì chỉ nói là con chuyên tâm học hành, trì hoãn chuyện yêu đương kết hôn, sinh viên y các con quả thực đều khổ như vậy mà!”

“Dì, chuyện này làm sao giấu giếm được?” Lúc kết hôn không phải sẽ lộ sao?

“Ôi chao, để tình cảm vững chắc trước đã, đến lúc đó tự nhiên dễ xử lý, hơn nữa, lúc kết hôn động não một chút, nói không chừng cậu ta sẽ không phát hiện.”

Nguyễn Lưu Tranh khổ não không ngớt, “Dì à, như vậy không được.”

“Được! Dì đã làm mối bao nhiêu rồi! Dì nói được là được! Nghe lời đi, đừng nói lung tung!”

Lúc Nguyễn Lưu Tranh đặt điện thoại xuống tâm trạng có chút nặng nề.

“Dì con nói thế nào?” Bùi Tố Phân hỏi.

“Mẹ, dì không nói với người ta chuyện con đã ly hôn.”

“Cái này…. Vậy…” Bùi Tố Phân nhất thời không biết làm sao.

Lúc này Nguyễn Kiến Chung nói, “Làm người không thể không phúc hậu như vậy, chớ nên lừa gạt, bằng lòng thì bằng lòng, không bằng lòng thì bỏ qua, cho dù có thể lừa được chốc lát cũng không gạt được cả đời, sau này mới biết càng không tốt với Lưu Tranh.”

“Vâng, bố, con cũng nghĩ như vậy, con biết nên làm gì, con lên lầu tắm giặt đã ạ.” Cô mệt mỏi về phòng mình.

Thậm chí còn chưa tắm rửa đã nằm xuống, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Cát Thanh, nói rõ chuyện mình đã từng ly hôn.

Đọc FULL truyện tại đây

Bên kia, cả buổi tối cũng không có hồi âm.

Trong dự liệu…

Đây coi như là lần xem mắt đầu tiên đã thất bại rồi?

Lúc cô đào điện thoại ra còn tiện tay móc ra một chiếc hộp, Phật bài Ninh Tưởng tặng cô, cầm trong tay, nhớ tới khuôn mặt cười đáng yêu của Ninh Tưởng, không khỏi mỉm cười.

Lễ Giáng sinh này kết thúc như vậy, cô nằm trên giường, bất giác chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, dì nhỏ lại gọi điện thoại tới, nói chuyện này hỏng rồi, bên nhà trai trách bà không nên giấu diếm, mặt mũi bà mất rồi, vì vậy đem tất cả tức giận trút lên Lưu Tranh, dạy dỗ cô một trận.

Nguyễn Lưu Tranh cũng chỉ im lặng nghe, tùy dì nhỏ phát tiết xong, cuối cùng dì nhỏ thề một câu không bao giờ quan tâm chuyện của cô nữa làm lời kết, kết thúc cuộc gọi này.

Tối qua Bùi Tố Phân căn bản còn có chút chần chừ, hôm nay có người chê con gái bà, bà cũng vô cùng tức giận, khịt mũi coi thường đối với loại giảng viên đại học này, trở về bao bọc trái tim Nguyễn Lưu Tranh, đàn ông tốt trên đời này còn rất nhiều, cái loại này có cầu xin bà cũng không gả cho.

Nguyễn Lưu Tranh hiểu lòng mẹ, ôm mẹ một cái sau đó đi làm.

Buổi trưa hiếm thấy có thời gian, cô ôm bát đến nhà ăn ăn chút cơm nóng, vốn dĩ ngồi cùng bác sĩ Trình, sau đó Ninh Chí Khiêm tới, cũng lấy cơm qua đây, ngồi đối diện họ.

Bác sĩ Trình thấy thế, biết điều ôm bát đi, còn hỏi Ninh Chí Khiêm một câu, “Tôi đã đủ làm anh em chưa?”

Ninh Chí Khiêm không thèm để ý đến anh ấy.

“Chạy nhanh vậy? Bảo cậu nhanh chân mang cho tôi phần cơm liền chạy.” Anh nói.

“….” Cô không nói, trong lòng thầm nghĩ, anh sai em chạy vặt còn chưa sai đủ?

“Sao thế? Tâm trạng không tốt?” Anh hỏi thử.

“Không có!” Nhìn dáng vẻ cô giống tâm trạng không tốt sao?

“Tôi cho rằng em trách tôi.” Anh bỗng nhiên nói.

Cô mở to hai mắt nhìn anh, “Sao em lại trách anh?”

Anh liếc cô một cái, trầm mặc một lúc, “Không phải em xem mắt thất bại sao?”

“….” Thần kỳ, sao anh biết? Ánh mắt kinh ngạc nhìn anh, “Không phải anh có ‘thiên lý nhãn’ đấy chứ?”

Anh nhướng mày, “Tôi không có thiên lý nhãn, tôi chỉ có trái tim nhanh nhẹn.”

“…” Bẹt bẹt môi, “Thất bại thì sao? Bản cô nương lại không thèm gả!”

“Vậy ai em cũng có thể đi xem mặt?”

“….” Lời nói này! Cô nhíu mày, “Cái gì gọi là ai cũng có thể xem mặt?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Vậy em nói xem, hôm qua em gặp người đó là cái người gì.” Anh thoạt nhìn vô cùng thờ ơ.

“Giảng viên đại học, hệ sinh vật, 33 tuổi, gia cảnh bậc trung, con một, nhà có bố mẹ, có nhà có xe, tính khí tốt, tiền lương… trước mắt cao hơn em.” Cô đem mấy thứ nghe dì nhỏ nói và hôm qua đơn giản hiều được thuộc lòng kể cho anh.

“Quả nhiên là xem mặt hại chết người, sau này đừng đi xem mặt nữa!” Anh trầm mặt nói.

“Thầy Ninh, ngay cả em xem mặt còn quản?” Cô nhìn anh chằm chằm.

Trên mặt anh thoáng qua vẻ không tự nhiên trong nháy mắt, nháy mắt quá ngắn, hiện ra rồi biến mất, cô gần như hoài nghi mình nhìn nhầm.

Sau đó anh ho nhẹ một tiếng, “Tôi rất nghi ngờ năng lực nhìn người của em. Nghe này, tôi chỉ nói chuyện mấy câu cùng anh ta, tôi đến nói cho em trong mắt tôi anh ta là kiểu gì.”

“Kiểu gì?” Mặc dù cô và Cát Thanh này đã không tiếp tục nữa, nhưng nhắc đến năng lực nhìn người của mình, cô vẫn có hứng thú muốn nghe, Cát Thanh cô thấy và anh thấy không giống nhau sao?

“Thứ nhất, anh ta nói, anh ta du học nước ngoài về, nhận chức ở trường đại học, mặc dù người khác đều cho rằng làm giáo viên không có tiền đồ, nhưng anh ta thích an ổn. Lưu Tranh, một người thực sự thích an ổn, chắc chắn sẽ không cố ý khoe khoang mình thích an ổn, hơn nữa tôi còn chưa hỏi gì anh ta đã tự nói, đây chỉ có thể nói rõ nội tâm anh ta mơ tưởng xa vời không muốn làm giáo viên, nhưng bây giờ sở dĩ đang làm, không ngoài mấy nguyên nhân, nói như rồng leo làm như mèo mửa, không làm được những việc khác; người nhà áp bức hoặc sức mạnh bên ngoài khác không thể không theo; suy hơn tính thiệt không dám ném bỏ chén cơm an ổn này lại không cam lòng tầm thường. Mà ba loại này bất kể là loại nào đều chứng minh anh ta không phải một người đàn ông quyết đoán.”

“…” Nguyễn Lưu Tranh lẩm bẩm, “Thầy Ninh, đàn ông nói xấu người khác sau lưng cũng không phải người đàn ông chân chính!”

“Lưu Tranh.” Anh biến thành dáng vẻ tận tình khuyên bảo, “Đây không phải tôi nói xấu người khác, tôi là thầy em, tôi đang dạy em kỹ thuật, không chỉ vẻn vẹn là kỹ thuật lâm sàng, mà còn kỹ năng cuộc sống, dạy em nhìn người như thế nào! Tránh để em bị mắc lừa! Bây giờ nghe đến cái thứ hai, anh ta là một người đàn ông tham hư vinh! Tùy tiện khoe khoang với một người lạ chức vụ của anh ta, sự tranh đua ở trường, loại người này rất xem trọng danh lợi, đương niên sẽ coi nhẹ tình cảm, Lưu Tranh, tìm đàn ông, phải tìm một người có thể đặt người thân trong lòng! Bất kể chuyện gì phải lấy người bên cạnh làm trọng!”

Cô suy nghĩ một lát, nhìn anh chằm chằm, “Đừng nói với em anh là người như vậy! Em biết anh là chồng tốt con rể tốt nhị thập tứ hiếu(*)! Được rồi chứ? Vậy thì thế nào?”

(*) Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp vào thời nhà Nguyên biên soạn.

“…” Ninh Chí Khiêm sững sờ một chút, “Được, chúng ta nói đến thứ ba, anh ta còn là một người cực kỳ không tự tin! Ban đầu ở trước mặt tôi gọi em là bác sĩ Nguyễn, sau đó gọi Lưu Tranh, xem mắt ngày đầu tiên đã nói em là bạn gái anh ta! Cái này chỉ chứng minh, nội tâm anh ta rất không tự tin, đàn ông không tự tin sau khi kết hôn chỉ biết lảm nhảm với người nhà, oán trời trách đất, sẽ không có cảm giác hạnh phúc.”

Kỳ thực anh muốn nói, Cát Thanh không tự tin trước mặt anh, nhưng nghĩ lại câu này vẫn bị anh nuốt xuống.

Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy lời anh nói, ném cái thìa vào trong bát, “Vậy thì sao? Có quá đáng với anh? Anh không phải vừa thấy đã hôn sao? Gặp mặt lại liền muốn kết hôn?”

Anh nhìn cô, hoàn toàn cạn lời…

Nguyễn Lưu Tranh cũng không biết mình làm sao, nghe lời anh nói lại muốn phản bác như vậy, nhất thời kích động nói ra, nói xong lại hối hận, nhặt thìa lên lần nữa, tiếp tục ăn cơm, “Coi như em chưa nói.”

Ninh Chí Khiêm còn có cái thứ tư thứ năm, sau đó nói tóm lại, xem mắt của cô tất nhiên thất bại, nhưng bị cô trách móc như vậy, ngừng lại ở đây, “Cho nên, vẫn là em trách tôi?”

“Trách anh cái gì?” Kích động qua đi sau đó yên tĩnh lại, ngữ khí cũng hòa nhã.

“Là vì tôi mới xem mắt thất bại?”

Lúc anh nói lời này, Nguyễn Lưu Tranh ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhưng cũng không thể nhìn ra anh có gì khác biệt, lắc lắc đầu, “Sao lại trách anh? Là chuyện hai người chúng ta, em cũng có phần. Hơn nữa, thất bại thì thất bại, chẳng qua là gặp một lần thôi, em cũng không khó chịu.”

Bây giờ tình cảm có thể khiến cô khó chịu, chỉ sợ cũng không có, khó khăn như thế cũng đã chịu đựng rồi…

“Lưu Tranh, bây giờ em rất muốn tiến vào một đoạn tình cảm sao?”

Cô lại lắc đầu, “Không muốn, không phải mẹ em ép thì em cũng sẽ không đi, bây giờ chỉ muốn làm tốt công việc, đề cập đến kỹ thuật, em không có nhiều thời gian như vậy để lại lãng phí! Hơn nữa, tình cảm dù sao cũng khiến người ta đau lòng hoặc làm người ta mê muội, dù gì cũng sẽ phân tâm, vậy thì không thể chú tâm học tập nữa.”