Nghe nói em thích tôi » Trang 110

CHƯƠNG 110: QUYẾT ĐẤU

“Tôi là bạn của bác sĩ Nguyễn, rất hân hạnh được gặp anh, hi vọng anh quan tâm bác sĩ Nguyễn nhiều hơn.” Cát Thanh nói.

Ánh mắt Ninh Chí Khiêm nhất thời chuyển đến trên mặt Nguyễn Lưu Tranh, gò má Nguyễn Lưu Tranh xấu hổ hồng hồng, hình như một người mới quen được một ngày nói với chồng cũ của cô nhờ quan tâm bác sĩ Nguyễn nhiều hơn kiểu này quả thực rất kỳ lạ…

Ông già Nô-en Ninh Tưởng mặc bộ quần áo màu đỏ kéo kéo góc áo cô, nhẹ giọng hỏi, “Dì à, con mặc áo ông già Nô-en đẹp không?”

“Đẹp lắm!” Nguyễn Lưu Tranh thừa dịp ngồi xuống để tránh né ánh mắt Ninh Chí Khiêm, đồng thời cười dịu dàng, chỉnh sửa quần áo cho Ninh Tưởng, thuận tiện gắn lại bộ râu sắp rơi cho cậu bé, nhìn đôi mắt tròn vo và khuôn mặt bầu bĩnh của thằng bé, chỉ cảm thấy đáng yêu không chịu được.

Ninh Tưởng lại rầu rĩ, bẹt bẹt môi.

“Sao thế Tưởng Tưởng? Không vui sao?” Cô nắn nắn khuôn mặt nhỏ bé của cậu.

“Dì à, dì qua đây một chút được không ạ?” Ninh Tưởng liếc sang Cát Thanh, kéo tay Nguyễn Lưu Tranh hướng sang một bên.

Nguyễn Lưu Tranh hoài nghi, đi theo Ninh Tưởng sang đó.

Viền mắt Ninh Tưởng lập tức đỏ lên, nhẹ giọng kêu, “Mẹ…”

Nguyễn Lưu Tranh sửng sốt, cũng rốt cuộc ý thức được kiểu xưng hô trước sau không giống nhau, “Tưởng Tưởng, sao vừa nãy không gọi mẹ?”

Ninh Tưởng cúi đầu, càng tủi thân, “Bố không cho…”

“Vì sao?” Cô càng kinh ngạc.

“Bố nói, lúc có người khác không thể gọi mẹ…” Ninh Tưởng vẫn luôn không hiểu đối với vấn đề này, chỉ đơn thuần nghe lời bố, nhưng trong lòng vẫn rất bứt rứt.

Nguyễn Lưu Tranh quay đầu nhìn người đó ở chỗ không xa, chợt nhớ tới anh đã nói một câu: Nếu như người khác hiểu lầm, tôi sẽ đi giải thích giúp em…

Nguyễn Lưu Tranh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của Ninh Tưởng, “Không sao đâu, Tưởng Tưởng có thể gọi.”

Cô đã từng ly hôn, chồng trước của cô có một con trai nuôi, đây là sự thật không thể chối cãi, cho dù xem mắt, cho dù tái hôn, đây cũng là một phần thuộc về cô, cô sẽ không giấu giếm và trối bỏ.

“Thật sao ạ?” Đôi mắt ậng nước của Ninh Tưởng chợt sáng lên.

“Thật.” Cô trịnh trọng gật đầu.

Nụ cười của Ninh Tưởng sáng lạn, xoay một vòng trước mặt cô, “Mẹ, mẹ nhìn con xem, con là ông già Nô-en, con có thể thực hiện tất cả nguyện vọng của mẹ.”

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Phải không vậy? Thật sao?”

“Thật ạ!” Ninh Tưởng gật đầu, “Mẹ, thật ra thì con biết trên thế giới không có ông già Nô-en! Đều là bố đặt quà trên đầu giường con. Mấy ngày trước con nói với bố, nhưng mà bố nói có, bố chính là ông già Nô-en của con, hì hì, vậy là con nói với bố, con là ông già Nô-en của mẹ, con sẽ tặng quà cho mẹ! Bố nói được thôi!”

Nguyễn Lưu Tranh lại ngẩn người lần nữa, nhớ đến bức thư mình viết cho ông già Nô-en đó.

“Mẹ ơi, trước kia có phải bố cũng giả làm ông già Nô-en đặt quà lên đầu giường mẹ không?” Ninh Tưởng nháy mắt cười hì hì hỏi cô.

Cô chần chừ một chút, “Phải.”

Ninh Tưởng đào trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, “Mẹ, Tưởng Tưởng tặng mẹ quà! Con lớn rồi, con có thể giúp bố làm ông già Nô-en của mẹ! Chúc mẹ giáng sinh vui vẻ!”

Ninh Tưởng dựa vào lòng cô, hôn một cái lên mặt cô.

Cảm giác bộ râu giả và đôi môi cậu bé cọ qua trên mặt, ngứa ngứa, đáy lòng cô lập tức tan chảy.

“Mẹ, Tưởng Tưởng rất muốn cùng mẹ trải qua lễ Giáng sinh, nhưng mà…” Cậu bé liếc nhìn Cát Thanh, “Mẹ, lần sau con sẽ gọi cho mẹ sớm một chút.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Được.” Cô xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé của cậu, trong tay cầm quà cậu bé tặng.

Cách đó không xa, hai người đàn ông đang đứng đối diện nhau.

Cát Thanh: Thầy Ninh phải không? Trùng hợp vậy, tôi cũng là thầy giáo, có điều tôi là giáo viên ở trường.

Ninh Chí Khiêm: Ồ? Hân hạnh. Anh ở trường nào?

Cát Thanh: Đại học XX.

Ninh Chí Khiêm gật gật đầu: Ồ, đại học à!

Cát Thanh: Phải, tôi du học bên nước ngoài về, nhận chức ở trường đại học và cao đẳng. Mặc dù người khác đều nói làm giáo viên không có tiền đồ, nhưng tôi thích an ổn. Không phải anh cũng là thầy giáo đại học sao?

Ninh Chí Khiêm: Coi như vậy đi.

Cát Thanh: Biểu hiện của Lưu Tranh ở bệnh viện rất tốt chứ?

Xưng hô từ bác sĩ Nguyễn chuyển thành Lưu Tranh rồi.

Ninh Chí Khiêm: Đương nhiên, cô ấy rất thông minh.

Cát Thanh tỏ vẻ tự hào: Đó là đương nhiên! Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất thông minh nhất tôi từng gặp. Là bạn gái tôi!

Ninh Chí Khiêm: Bạn gái?

Cát Thanh: Phải!

Ninh Chí Khiêm gật đầu, ánh mắt phóng ra xa, rơi trên người cô gái đang ngồi xổm nói chuyện với Ninh Tưởng.

Cát Thanh: Chúng tôi ở bên nhau chưa lâu, nên Lưu Tranh còn chưa công khai.

Ninh Chí Khiêm gật đầu lần nữa: Quả thực chưa từng nghe nói.

Cát Thanh: Bác sĩ Ninh, cậu bé đó là con trai anh à?

Ninh Chí Khiêm vẫn gật đầu: Đúng.

Cát Thanh thở phào nhẹ nhõm: À… không nhìn ra, anh còn trẻ như vậy đã có con trai lớn thế.

Cát Thanh tự dưng cảm thấy đứng cùng người đàn ông này như vậy, có loại cảm giác gió vi vu quyết chiến trên đỉnh Hoa Sơn vắng vẻ, giống như hai người họ đang cân nhắc quyền cước và khoảng cách bất luận thế nào cũng không kéo gần.

Ninh Chí Khiêm giương cao khóe môi, không nói, nói là cười, cũng không phải cười.

Cát Thanh: Đúng rồi, tôi nghe nói Bắc Nhã các anh lên chức rất khó, chưa đến ba mươi giống như anh đúng không? Có thể lên đến chức bác sĩ chủ trị đã không tồi rồi, không giống trường học chúng tôi, cơ hội đặc cách nhiều, tầm tuổi anh và tôi đã lên đến phó giáo sư rồi, mặc dù lên rất khó, nhưng nói chung vẫn được.

Ninh Chí Khiêm: Tôi 32.

Cát Thanh: Phải không? Vậy thoạt nhìn anh thật sự không giống!

Ninh Chí Khiêm từ chối cho ý kiến.

Cát Thanh: Lần sau có thời gian, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, tôi và Lưu Tranh mời anh, cảm ơn anh chiếu cố cô ấy ở bệnh viện, mời cả sư mẫu của Lưu Tranh cùng đi.

Ninh Chí Khiêm: Sư mẫu?

Cát Thanh: Chính là vợ anh đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ninh Chí Khiêm: À, được…

Cuối cùng không nói nữa, ánh mắt Ninh Chí Khiêm rơi vào một hướng khác, Ninh Tưởng giúp Nguyễn Lưu Tranh mở quà trong hộp ra.

“Mẹ, mẹ thích không?” Ninh Tưởng cười híp mắt, tràn ngập chờ mong.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn đồ trong hộp, trong lòng hơi chua xót, cười nhẹ nhàng với Ninh Tưởng, “Thích lắm.”

Quà là một Phật bài, đảm bảo bình an.

Không lâu trước, cô cũng tặng cho anh một cái tương tự, có điều, Giáng sinh tặng Phật bài, cũng chỉ có thể là một nhà.

Một câu “thích” của cô, khiến Ninh Tưởng rất vui, “Mẹ, bố có một cái, con cũng có một cái, cả nhà chúng ta đều có!”

“Cảm ơn Tưởng Tưởng!” Cô cẩn thận cất quà đi.

“Mẹ không cần cảm ơn, quà là con với bố chọn! Tạm biệt mẹ, con đi chơi với bố!” Ninh Tưởng vẫy tay, chạy đến bên cạnh bố.

Cách đó không xa, Ninh Tưởng dắt tay Ninh Chí Khiêm, vừa nhảy chân sáo vừa quy đầu vẫy tay với cô, mà anh vẫn không quay đầu.

Cát Thanh đã đi qua, cười nói, “Cô cũng không nói chuyện cùng thầy giáo sao? Quan hệ với con trai anh ấy tốt vậy.”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn anh ta, cười cười, “Cậu nhóc dính tôi.”

“Cô thích trẻ con?” Dáng vẻ Cát Thanh rất phấn chấn.

“Đương nhiên!” Cô đi theo bước chân của Cát Thanh, chậm rãi đi bộ cùng anh ta.

“Đúng rồi, cô học bồi dưỡng ở Bắc Nhã bao lâu?” Anh ta hỏi.

“Một năm, đã qua nửa năm rồi.”

“Phải không? Vậy nửa năm sau đi bệnh viện khác bồi dưỡng đi, mặc dù bệnh viện đó kém Bắc Nhã một chút, nhưng ở đó tôi có quen một phó giáo sư, y thuật khá tốt, giỏi hơn so với bác sĩ chủ trị cô theo bây giờ.”

Mắt Nguyễn Lưu Tranh giật giật, “Anh nói thầy Ninh là bác sĩ chủ trị?”

“Ừm.”

“Anh ấy là giáo sư, bác sĩ chủ nhiệm!”

Cát Thanh sửng sốt, “Sao có thể? Không phải nói bác sĩ chủ nhiệm của Bắc Nhã ít nhất đều phải 40 tuổi trở lên sao?”

“… Anh ấy là một người duy nhất dưới 35 tuổi, sao anh lại quan tâm mấy thứ này?” Anh được bình xét đặc cách, về phần tại sao đặc cách, chỉ nghe nói là có đóng góp đặc biệt, còn đóng góp đặc biệt là cái gì thì cô cũng không rõ.

“À! Vừa nãy nói chuyện phiếm một chút.”

Lễ Giáng sinh thuần túy gặp được, coi như là một khúc nhạc đệm, cũng không ảnh hưởng đến hứng thú tiếp tục đi chơi của cô và Cát Thanh, sau đó, hai người lại cùng nhau ăn tối, vì buổi trưa Cát Thanh trả tiền, nên bữa tôi Nguyễn Lưu Tranh lặng lẽ đi trả, cô không thích nợ người khác.

Sau khi Cát Thanh biết, nhất quyết trả tiền cho cô, nói trước giờ anh ta không có thói quen để con gái trả tiền.

Nguyễn Lưu Tranh không lay chuyển được, chỉ có thể nhận lại tiền.

Sau bữa tối, điện thoại của Tiết Vĩ Lâm gọi tới, hỏi cô buổi tối có thời gian không.

Nói thật, cô chơi cả ngày kỳ thực có hơi mệt, hơn nữa cũng không có hứng thú với party gì gì đó, vì vậy nói không rảnh sau đó từ chối.

Cát Thanh muốn đưa cô về, cô cũng từ chối, tự đặt xe, Tiết Vĩ Lâm đưa cô về, cô đồng ý, là vì họ ở cùng một tiểu khu, nhưng lần đầu tiên gặp mặt Cát Thanh, trong lòng cô vẫn có một đường phòng tuyến vô hình, luôn cảm thấy vẫn nên qua lại một thời gian nữa hiểu rõ nhau một chút mới để anh ta biết địa chỉ nhà mình.