Nghe nói em thích tôi » Trang 11

Chương 11: Ngốc

Cuộc sống ba năm cùng giường chung gối, ngay cả trong giấc mơ cô cũng có thể cảm nhận mỗi lần anh đến gần hay xa cách. Cô cứ nghĩ rằng, thời gian sáu năm và không gian ngăn cách sẽ khiến cho loại bản năng này dần biến mất, nhưng mà, hôm nay cô mới rõ, đã thứ gì có thể gọi là bản năng thì sẽ giống như tim đập, máu chảy, sống cùng với cô, chết cùng với cô…

Trong mỗi nhịp thở ra hít vào toàn là hồi ức, lượng oxy trong không khí trong nháy mắt trở nên không đủ.

Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn.

Rõ ràng cô đã chuẩn bị rất nhiều loại trường hợp, thậm chí cô còn nghĩ đến, nếu hôm nay thầy giáo thực sự là anh, cô sẽ đường đường chính chính đi đến trước mặt anh nói: Hey lâu rồi không gặp, em đến làm học sinh của anh Nguyễn Lưu Tranh.

Nhưng mà, không có loại tình huống này! Tại sao xa cách sáu năm, bây giờ cô đứng trước mặt anh vẫn còn thảm hại như vậy, vẫn còn bối rối như vậy?

Thời gian như đứng im, cô không nói, anh cũng không nói, cô không biết phải chăng anh ở đây nhìn mình, trong tim có muôn vàn nỗi lo lắng không yên.

Đột nhiên, có người đẩy cô một cái về phía trước, cô bị đẩy đến bức tường.

Là cô gái vừa nãy…

Người đó thay thế vị trí của cô, trực tiếp đối mặt với anh, chìa tay ra, giọng nói trong trẻo mà vang vọng nói, “Xin chào, xin hỏi anh là thầy Ninh đúng không? Em là học sinh của thầy – Đinh Ý Viên.”

Lúc này Nguyễn Lưu Tranh có hơi biết ơn cô Đinh Ý Viên này, ở một góc độ nào đó thì đã vì cô mà phá vòng vây.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô đứng thẳng dậy, mặt mũi tiếp tục rũ xuống, không nhìn anh.

“Ơ kìa? Bác sĩ Ninh? Tôi còn cứ tưởng cậu đi về rồi nữa!” Chủ nhiệm Từ cười nói.

Câu này cắt ngang cuộc đối thoại của anh với Đinh Ý Viên, cô ấy vươn tay giữa không trung cũng không đợi được người nào đó đáp lại.

“Tôi vẫn chưa đi, quay lại lấy ít đồ.” Người nào đó nói.

Giọng nói quen thuộc, vân đạm phong khinh, như gió nhẹ lướt qua cánh hoa.

“À, hai người học trò của cậu đến rồi.” Chủ nhiệm Từ lại nói.

“Được.”

Bừng tỉnh cùng với âm thanh nhẹ nhàng này, vạt áo khoác trắng vụt qua dưới mí mắt Nguyễn Lưu Tranh, trong chốc lát lại vọng đến âm thanh khác, “Hai người qua đây.”

Đinh Ý Viên lúng túng thu tay về, tuy nhiên cũng không có biểu hiện gì, vượt lên trước mặt Nguyễn Lưu Tranh đi theo anh.

Nguyễn Lưu Tranh cầu còn không được, nấp sau bóng Đinh Ý Viên, cúi đầu di chuyển từng bước chân.

Xuyên qua mấy cái ghế là đến bàn làm việc của anh, anh ngồi xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Bác sĩ Ninh, hai cô ấy đều là nghiên cứu sinh, một người đến từ bệnh viện Tây Thành, một người vừa mới tốt nghiệp, đến bồi dưỡng chuyên khoa.” Chủ nhiệm Từ giới thiệu.

Đinh Ý Viên lập tức tiếp lời, “Tôi đã tốt nghiệp tiến sĩ.”

Nguyễn Lưu Tranh nín thinh. Trên thực tế, lời thanh minh này của Đinh Ý Viên có chút thừa thãi, người nào đó làm sao lại không biết tình hình của cô ta?

“Ừm.” Anh không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, đây là thái độ trước giờ của anh, “Hai người đào tạo trước, ba ngày sau trực tiếp đến văn phòng khoa, tới sớm một chút, đừng đi muộn.”

“Vâng.” Đinh Ý Viên đáp lại vang dội, dừng một chút lại hỏi, “Thầy Ninh, vậy bây giờ chúng tôi đi qua trước đúng không ạ?”

“Đi đi.” Anh nói.

“Vâng, tạm biệt thầy Ninh, chủ nhiệm Từ, tạm biệt các thầy.” Đinh Ý Viên nói mạnh mẽ vang dội, lập tức xoay người đi.

Hôm nay Nguyễn Lưu Tranh đích thị vừa ngốc vừa chậm chạp, luôn luôn trốn sau lưng Đinh Ý Viên nên cũng chỉ nhìn cổ áo của cô ta mà thôi, nên lúc phải đi cũng không biết đi, kết quả là Đinh Ý Viên vừa quay người, tiếp theo đó cô bại lộ trong tầm mắt anh, chính diện đối mặt với anh.

Ánh mắt anh tựa như hồ nước trong xanh gợn sóng quan sát cô, Nguyễn Lưu Tranh bị đóng đinh tại chỗ.