Nghe nói em thích tôi » Trang 109

CHƯƠNG 109: ĐỪNG TÙY TIỆN GỌI NGƯỜI KHÁC LÀ MẸ

Tiết Vĩ Lâm không hề đoán mò, chỉ nhìn kiểu tóc của cô mỉm cười.

Nguyễn Lưu Tranh có chút ngượng ngùng, mới làm tóc, có vẻ rất tận tâm , thực sự lúng túng.

Ánh mắt Tiết Vĩ Lâm lại cực kỳ tán thưởng, “Rất đẹp.”

Khen ngợi theo phép lịch sự sao? Nguyễn Lưu Tranh cũng lịch sự trả lời, “Cảm ơn.”

Tiết Vĩ Lâm cười nói, “Bác sĩ Nguyễn qua quít như vậy? Sẽ không cho rằng tôi khen không thật chứ?”

“…” Câu cảm ơn này của cô thực sự có hơi qua quít.

Tiết Vĩ Lâm cười lớn, “Tôi khen thật lòng đấy! Rất đẹp. Dáng vẻ trước đây vừa nhìn chính là bác sĩ, vẫn là người cầm dao giải phẫu, bây giờ nhìn lại vừa dịu dàng vừa quyến rũ. Đều đẹp.”

“Vậy Tiết tiên sinh khen ngợi cũng không dối trá, trước đây tóm gọn một câu, bây giờ phân tích cụ thể, đều nói đúng!” Nguyễn Lưu Tranh thuận theo lời nói của anh ta.

Tiết Vĩ Lâm lại lần nữa cười lớn, “Chẳng trách đều nói người học y đều tài giỏi! Phản ứng rất nhanh! Tôi nói không lại cô rồi! Đúng rồi, hôm nay bác sĩ Nguyễn có rảnh không?”

“Tạm thời không biết nữa.” Quả thực, cô nghĩ cho dù hôm nay xem mắt có vừa ý, có thể đi ăn trưa, đi dạo, xem phim gì đó cũng không nhiều lắm, buổi tối vẫn có thời gian rảnh.

“Vậy thì tối tôi lại gọi điện thoại cho cô nhé. Tối nay ở nhà tôi, chính là nhà bây giờ, tổ chức tiệc Giáng sinh, một đám bạn bè đều qua chơi, họ nghe nói chuyện đâm xe của tôi, nên rất tò mò về cô, đều muốn kết bạn với cô, có thời gian thì đến chơi một chút, dù sao cũng gần!” Tiết Vĩ Lâm nói.

Vốn dĩ Nguyễn Lưu Tranh đang do dự, Tiết Vĩ Lâm lại bỏ thêm mồi lửa, “Bác sĩ Nguyễn, đừng lần nào cũng dùng quần áo vô khuẩn gói mình lại, thật giống như tôi là vi khuẩn vậy…”

Tiết Vĩ Lâm thấy cô cười, lại nói, “Cho dù tôi là vi khuẩn, cũng là vi khuẩn có lợi với con người! Cho nên tối nay tôi sẽ lại gọi điện thoại cho cô.”

“Được rồi.” Cô coi như là đồng ý.

Tiết Vĩ Lâm đưa cô đến địa điểm, sau đó vẫy tay cười với cô rồi rời đi, cô dựa theo lời dặn dò của Bùi Tố Phân, tiến vào nhà hàng, tìm dì nhỏ.

Vị trí gần cửa sổ, cô thấy dì nhỏ với một người đàn ông đeo kính.

Người đàn ông mặc dù không thể nói là đẹp trai, nhưng âu phục giày da, trắng ngần thanh tú, kết hợp với cặp kính không gọng đó, lại có mấy phần khí chất lịch sự học thức, một cái nhìn này, coi như hợp với mắt nhìn của cô.

Cô đi tới.

“Dì.” Đứng vững trước bàn ăn.

“A! Lưu Tranh đến rồi, mau ngồi đi.” Dì tươi cười rạng rỡ, lập tức giới thiệu, “Lưu Tranh, đây là thầy Cát, Cát Thanh. Thầy Cát, đây là cháu gái bên ngoại nhà tôi Nguyễn Lưu Tranh, bác sĩ ngoại khoa.”

Ánh mắt Cát Thanh khiến người ta cảm thấy khá thoải mái, sau khi quan sát cô một lượt, vẻ mặt cũng không hề che đậy sự vừa lòng với bề ngoài của cô, nhưng cũng không khiến người ta có cảm giác háo sắc, “Tôi biết, xin chào bác sĩ Nguyễn.”

“Xin chào.” Nguyễn Lưu Tranh lễ phép gật đầu, ngồi xuống.

Dì nhỏ cùng họ gọi đồ ăn, hàn huyên một hồi sau đó kiếm cớ rời đi, chỉ còn lại hai người họ.

“Bác sĩ Nguyễn, nghe nói cô đang làm ở bệnh viện Bắc Nhã?” Cát Thanh hỏi.

Cho nên, loại chuyện xem mắt này, lời người trung gian nói nhất định không thể tin…

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải, tôi làm ở bệnh viện Tây Thành, chỉ là đang học bồi dưỡng bên Bắc Nhã thôi.” Cô cần nói thật, Tây Thành và Bắc Nhã chênh lệch quá nhiều.

“Vậy cũng rất tốt, tôi rất sùng bái bác sĩ.”

Cái gọi là có qua có lại, Nguyễn Lưu Tranh cũng nói, “Tôi cũng rất sùng bái giáo viên.”

Nhất thời không nói gì.

Nguyễn Lưu Tranh chỉ có thể hỏi tiếp, “Thầy Cát dạy bộ môn gì?”

“Sinh vật.”

Đột nhiên tìm được một đề tài chung, y học và sinh vật là họ hàng!

Vì vậy đề tài mở ra, từ công việc nói đến, dần dần trở về hồi ức, nói tới đủ loại chuyện xui xẻo trong phòng thí nghiệm thời đại học, thầy Cát vui vẻ ra mặt, đến lúc ăn xong, thầy Cát đã có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn, nhất là đối diện lúc Nguyễn Lưu Tranh cười lên, long lanh lại xinh đẹp, khóe miệng còn có núm đồng tiền nhàn nhạt, luôn hấp dẫn ánh mắt của anh ta, khiến anh ta say mê không thôi.

Tiến triển thuận lợi như vậy, đương nhiên buổi chiều sẽ xem phim và đi dạo.

Lúc hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà hàng vẫn nói nói cười cười, đàm luận vô cùng tập trung, đến nỗi, Lưu Tranh cũng không chú ý tới hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở đường đối diện.

“Bố, người đó hình như là mẹ.” Trang phục của Ninh Tưởng hôm nay rất đặc biệt, mặc một bộ quần áo ông già Nô-en đỏ rực, dán râu và đội mũ Giáng sinh.

Ánh mắt Ninh Chí Khiêm cũng dừng lại trên hai người đó.

“Bố, mẹ đang đón Giáng sinh cùng bố của người khác sao?” Biểu cảm của Ninh Tưởng có chút khổ sở nhìn bố mình.

Bố không trả lời cậu…

Cậu vẫn không từ bỏ, “Bố, tối qua bố nói mời mẹ cùng đón tết…”

“Bố…”

“Bố, chúng ta qua đó cướp mẹ về được không?”

“Bố…” Ninh Tưởng bắt đầu lay lay tay anh, “Bố, bố nói chuyện đi…”

Thấy Nguyễn Lưu Tranh và Cát thanh sắp lên xe, Ninh Tưởng buông tay bố ra, tự mình chạy qua đường đối diện.

“Ninh Tưởng!” Ninh Chí Khiêm đột nhiên phản ứng lại, kéo tay cậu bé, “Đừng làm loạn, cẩn thận xe.”

“Bố, nhưng mà mẹ…” Ninh Tưởng dẹt môi lại nhìn theo hướng mẹ, mẹ đã biến mất rồi, vành mắt liền đỏ, sắp khóc, “Không tìm thấy mẹ nữa…”

Ninh Chí Khiêm nhìn theo hướng chiếc xe kia rời đi, “Ninh Tưởng, không thể tùy tiện gọi người khác là mẹ.”

Ninh Tưởng mở to đôi mắt ngấn lệ, “Vì sao ạ? Mẹ đã nói rồi, vẫn có thể gọi là mẹ mà, bố mẹ ly hôn rồi nhưng vẫn là mẹ con.”

“Đi thôi, đi ăn cơm.” Ninh Chí Khiêm nắm tay cậu bé, băng qua đường.

Lúc này, trong lòng Ninh Tưởng treo một vấn đề khác, tiếp tục nói đùa cũng không thể phân tán suy nghĩ của cậu, nắm thật chặt ngón tay bố, ngẩng đầu lo lắng hỏi, “Bố, bố trả lời con nha, con còn có thể gọi mẹ! Còn có thể đúng không? Đó vẫn là mẹ con!”

Nhất thời, không nhận được câu trả lời nhóc con đó thề không bỏ qua, luôn năn nỉ ỉ ôi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ninh Chí Khiêm bị cuốn lấy không còn cách nào khác, miễn cưỡng nói, “Lúc có người khác không được gọi.”

Mặc dù Ninh Tưởng vẫn không đồng ý, nhưng kết quả này tốt hơn vừa nãy rất nhiều, trong đôi mắt to tròn đong đầy nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn dẹt dẹt mấy cái, cuối cùng cũng không để nước mắt rơi xuống.

Quả thực Nguyễn Lưu Tranh là một người cảm tính, cho nên buổi chiều lúc xem một bộ phim điện ảnh, bị cảm động đến rơi nước mắt.

Ngày đầu tiên gặp mặt Cát Thanh, cô rất muốn khống chế tâm trạng của mình, không muốn lúc đang xem phim lại khóc, để tránh ra vẻ mình quá thảm hại, nhưng mà, nội dung bộ phim quá cảm động, cô cố gắng nhưng vẫn không khống chế được, cuối cùng nước mắt chảy ròng ròng.

Cát Thanh lại là một người tỉ mỉ, không xem phim nữa, vội vàng đưa cho cô khăn giấy, vội vàng nhìn cô.

Đối với anh ta mà nói, người phụ nữ vì một bộ phim mà khóc càng khiến người ta yêu quý, không khỏi nhớ đến lời của Giả Bảo Ngọc, phữ làm bằng nước, yếu đuối mỏng manh, mềm mại yểu điệu, lòng say không ngớt.

Lúc xem phim xong, đôi mắt Nguyễn Lưu Tranh đỏ hồng, xin lỗi Cát Thanh, “Thật ngại quá, tôi thất lễ rồi.”

“Không sao đâu.” Ánh mắt Cát Thanh khoan dung gần như cưng chiều, “Con gái mà, bình thường.”

Nguyễn Lưu Tranh nhìn đồng hồ đeo tay, Cát Thanh cho rằng cô muốn về, lập tức nói, “Bác sĩ Nguyễn, hôm nay là Giáng sinh, đi dạo phố mua đồ đi.”

Thời gian còn sớm, Nguyễn Lưu Tranh đồng ý.

Bình tĩnh mà xem xét, con người Cát Thanh này các phương diện đều không tệ, mặc dù cô không hề có cảm giác động lòng, nhưng cứ như Bùi Tố Phân khuyên bảo vậy, có thể thử tìm hiểu một chút.

Vì vậy hai người đi lòng vòng trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại ngày Giáng sinh, có thể nói là người ra vào tấp nập, đồ đạc cũng tựa như không lấy tiền, còn có các nhân viên hóa trang thành ông già Nô-en cùng các nhân vật hoạt hình khác làm gia tăng không khí.

Hai người đang từ từ đi dạo, trong đám người nặn ra một ông già Nô-en nhỏ, chạy về phía Lưu Tranh.

Nguyễn Lưu Tranh thấy một quả cầu thịt màu đỏ lăn qua, đang vô cùng kinh ngạc, lại thấy rõ đôi mắt quen thuộc ẩn sau bộ râu trắng của ông già Nô-en tí hon –Ninh Tưởng.

Ninh Tưởng thoáng cái đã nhào vào lòng cô, gọi giòn tan, “M…” nói được một nửa lại nhớ đến lời bố dặn, liếc nhìn Cát Thanh bên cạnh Nguyễn Lưu Tranh, không tình nguyện gọi một tiếng, “Dì.”

Mẹ dì? Xưng hô cái gì vậy? Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy là lạ, vuốt mũ Giáng sinh của Ninh Tưởng, “Tưởng Tưởng đi dạo với ai vậy? Bố sao?”

Ninh Tưởng quay đầu chỉ vào Ninh Chí Khiêm đang chen tới, gật đầu, “Vâng, bố ạ.”

Ninh Chí Khiêm đi tới trước mặt, “Bác sĩ Nguyễn, đi dạo à!”

“…” Nguyễn Lưu Tranh lại nghe thấy lạ, đại khái là bởi vì dường như anh chưa từng gọi cô là bác sĩ ở ngoài bệnh viện, gật gật đầu, “Vâng, đi dạo, hai người cũng đi à!”

“Vị này là…” Cát Thanh thấy người đàn ông trước mặt hỏi Nguyễn Lưu Tranh.

“À, anh ấy là thầy giáo của tôi ở Bắc Nhã, họ Ninh.” Nguyễn Lưu Tranh vội giới thiệu.

“Xin chào thầy Ninh.” Cát Thanh giơ tay ra.

Tầm mắt Ninh Chí Khiêm dừng lại một chút trên cánh tay này, “Xin chào.” Bắt lấy.