Nghe nói em thích tôi » Trang 108

CHƯƠNG 108: ĐEM ANH BIẾN THÀNH THI THỂ NAM TRƯỚC!

Đinh Ý Viên ôm theo đồng hồ chạy ra ngoài, đau lòng là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn, nhất là giây phút cuối cùng Nguyễn Lưu Tranh còn chạy vào, không biết có nhìn thấy một màn khó coi đó không…

Xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, chỉ mải miết xông về phía trước, nhưng không ngờ lại lần nữa đâm vào một bức tường thịt, hơn nữa hộp đồng hồ trong tay cũng rơi xuống đất, lạch cạch một tiếng, đồng hồ đeo tay rơi ra, còn vỡ nứt…

“Ai ya!” Giọng của Trình Châu Vũ vang lên, “Đại tiểu thư, đây là làm gì vậy? Tặng tôi quà à?”

Một câu nói đâm trúng chỗ đau của Đinh Ý Viên, trong cơn tức giận, cô ấy giẫm một cái lên đồng hồ, đồng hồ hoàn toàn vỡ vụn, cô ấy oán hận nói, “Bác sĩ Trình, tôi nhất định chưa nói cho anh, điểm thi giải phẫu của tôi đạt tuyệt đối!”

“Ồ…Chẳng trách…” Trình Châu Vũ cười không đứng đắn, “Đáng thương…”

“Chẳng trách cái gì? Đáng thương cái gì?” Đinh Ý Viên cho rằng anh ta biết chuyện mình tỏ tình thất bại, thoáng cái trở nên cảnh giác, khuôn mặt đỏ bừng lên.

Trình Châu Vũ ríu rít than thở, “Chẳng trách bây giờ cô còn chưa có bạn trai!”

“Anh…” Mắt Đinh Ý Viên cũng đỏ, nếu như bây giờ trên tay có dao giải phẫu, cô thực sự hoài nghi mình muốn gọt mũi anh ta!

Trình Châu Vũ lại không sợ chết tiếp tục nói, “Cô nương, nể tình chúng ta cùng một khoa, tôi có lòng tốt nhắc nhở cô, làm một cô gái, không nên suốt ngày treo mổ xẻ, dao phẫu thuật lên miệng, dịu dàng một chút OK? Bằng không cả đời này thực sự cô không sờ được đàn ông đâu, chỉ có sờ nam tử thi thôi!”

Đúng lúc Nguyễn Lưu Tranh bị Ninh Chí Khiêm sai đến phòng khám lấy thuốc, đi qua liếc hai người một cái, chào một tiếng, “Chào thầy Trình.” Sau đó chạy như bay đến phòng khám.

Trong lòng Đinh Ý Viên bùng cháy một ngọn lửa, nghĩ đến Nguyễn Lưu Tranh gần gũi với Ninh Chí Khiêm, càng lên cơn giận dữ, đánh một quyền vào mũi Trình Châu Vũ, “Vậy chuyện đầu tiên tôi làm chính là biến anh thành nam tử thi! Đàn ông thối tha!”

Trình Châu Vũ không ngờ cô ra tay thật, nhất thời ngơ ngẩn, mũi vừa đau vừa ngứa, có cái gì đó bắt đầu tí tách chảy ra từng giọt…

Thân làm bác sĩ ngoại khoa, anh ta mẫn cảm ngửi được một thứ mùi quen thuộc — mùi máu…

Đinh Ý Viên vẫn chưa hết hận, dùng sức đẩy anh ta sang bên cạnh, sau đó thở phì phò chạy đi.

Trình Châu Vũ đau khổ cười ha ha che mũi trở về phòng làm việc, y tá Tiểu Vân từ phòng bệnh đi ra cũng đang chạy về hướng phòng làm việc, thấy thế giật mình, “Bác sĩ Trình, anh sao thế?”

Trình Châu Vũ che mũi lắc đầu.

Máu từ kẽ tay tràn đầy ra ngoài, Tiểu Vân kinh ngạc, “Bác sĩ Trình! Mũi anh!”

Trình Châu Vũ cũng cảm thấy giữa các ngón tay nhơ nhớp, giơ tay ra nhìn, tay đầy máu…

Tiểu Vân bị dọa sợ, gọi to, “Bác sĩ Ninh! Bác sĩ Ninh anh tới xem mũi bác sĩ Trình!”

Trình Châu Vũ âm thầm ảo não, “Tiểu Vân! Kính nhờ cô là y tá! Còn là y tá ngoại khoa! Nhìn thấy máu có thể đừng như thấy quỷ vậy không?”

Ninh Chí Khiêm quả thực đã chú ý đến anh ta, đang đi về phía anh ta, muốn kiểm tra, anh ta giơ bàn tay đầy máu ra, “Đừng qua đây! Đừng qua! Tôi tự xử lý!”

“Tôi kiểm tra một chút! Thường xuyên chảy máu không?” Ninh Chí Khiêm mang theo thái độ tuyệt đối chịu trách nhiệm đến nghiên cứu chứng vô duyên vô cớ chảy máu mũi của anh ta, “Chảy máu mũi không thể xem thường…”

Còn chưa dứt lời, vừa nói Trình Châu Vũ lại nổi giận, “Còn không phải do cậu hại!”

“Tôi? Liên quan gì đến tôi?” Ninh Chí Khiêm rất vô tội.

“Cậu…” Trình Châu Vũ muốn nói lại thôi, bởi vì nhìn thấy Tiểu Vân bưng khay dụng cụ đến cho anh ta xử lý mũi, chỉ còn cách ngậm miệng, anh ta lén lút nhìn Đinh Ý Viên đặt đồng hồ đeo tay vào ngăn kéo của Ninh Chí Khiêm, mặc dù bất hòa với Đinh Ý Viên, nhưng đây là chuyện riêng tư bí mật của con gái nhà người ta, bây giờ nhất định lại bị từ chối mất mặt rồi, vẫn nên đừng để quá nhiều người biết tốt hơn, chịu nuốt vào cục tức này, lẩm bẩm một câu, “Cậu có bản lĩnh, một câu nói khiến mấy trăm tệ vỡ vụn…”

Ninh Chí Khiêm càng không hiểu…

Tiểu Vân nhìn chằm chằm vào mũi anh ta, nói thầm, “Bác sĩ Trình, sao tôi thấy mũi anh là bị ngoại thương nhỉ, mũi đều đen hết rồi, ngày mai có lẽ sẽ càng khó coi.”

Nói mò cái gì thật đó!

Trình Châu Vũ nổi giận, “Ngày mai? Mai là Giáng sinh! Bạn học tôi họp mặt! Xấu thành như vậy sao tôi dám gặp người ta? Sao gặp bạn nữ!”

Tiểu Vân bị hét sợ sệt, “Cũng…cũng không phải tôi đánh…”

“A nói là bị đánh?” Trình Châu Vũ bùng nổi, “Bị đụng!”

Được rồi, Tiểu Vân yên lặng lấy bông tăm lau máu chỗ nhân trung cho anh ta, không nói tiếp.

“Đừng nổi nóng, cẩn thận tức giận càng nặng thêm, máu chảy càng nhiều…” Ninh Chí Khiêm nhàn nhạt nhắc một câu, dường như đã hiểu anh ta bị ai đánh…

Đọc FULL truyện tại đây

Đinh Ý Viên chạy nhanh cả đường, lúc chạy đến văn phòng phó viện trưởng, bước chân chậm lại, cơn giận lấp kín trong lòng dường như tiêu tan không ít, cô ta nhìn nắm đấm của mình, chẳng trách có người tức giận sẽ đi đánh bao cát, nắm đấm xuất ra, tức giận cũng đi theo, chỉ có điều, vẫn còn cảm thấy khó chịu, mặt mũi không được sáng sủa lắm.

Viện phó Đinh đang ở phòng làm việc, cô ấy vừa đi vào liền làm mặt đau khổ kêu, “Bố.”

“Lại sao rồi?” Bây giờ phó viện trưởng Đinh cũng cảm thấy đau đầu với cô con gái hết mực cưng chiều này.

“Con…” Đột nhiên cô ấy không biết đến làm gì nữa, vốn dĩ muốn bảo bố tìm cách chỉnh đốn Ninh Chí Khiêm, nhưng hiện tại lại không có tâm tư này, chần chừ một chút, nói thầm, “Con không muốn đi theo thầy Ninh nữa.”

Mặc kệ như thế nào, cũng ngại tiếp tục mặt dày nhờ cậy trước mặt thầy Ninh.

“Con càn quấy cái gì đấy? Bác sĩ Ninh là chuyên gia ngoại khoa thần kinh tuổi trẻ tài cao nhất, chẳng phải con xông về phía cậu ta sao? Bây giờ lại muốn đổi? Con cho rằng con đang chơi đùa à?” Viện phó Đinh cảm thấy không thể nuông chiều con gái.

Đinh Ý Viên không vui cúi gằm mặt, “Dù thế nào con cũng không theo nữa.”

“Nói lý do.”

“Thầy Ninh… anh ta… quá nghiêm khắc…” Cô chỉ có thể nói như vậy.

“Nghiêm khắc là chuyện tốt! Thầy nghiêm mới có trò giỏi!”

“….” Đinh Ý Viên bĩu môi, tìm không ra lý do phản bác, cô cũng không mong muốn mở mắt bịa chuyện hãm hại Ninh Chí Khiêm.

Thấy bộ dạng tủi thân của con gái, Viện phó Đinh lại mềm lòng, khuyên nhủ, “Con gái, ngoại khoa thần kinh vốn dĩ tỉ mỉ phức tạp, có khó khăn là điều chắc chắn, nhưng thời gian qua tính cách con luôn không chịu thua, có vấn đề khó nào có thể làm khó con chứ? Con gái cố lên! Bố tin tưởng con! Chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn!”

Nói xong mấy câu trong lòng Đinh Ý Viên thoải mái không ít, đúng vậy, chỉ cần cố gắng, không có khó khăn nào không qua được!

“Cảm ơn bố yêu!” Cô cười vui vẻ.

Đêm giáng sinh, cả thành phố chìm trong không khí vui vẻ, trong bệnh viện không cảm nhận được, nhưng sau khi tan ca liền bị bầu không khí lễ tết nồng đậm bao vây, tàu điện ngầm, đường phố, tất cả đều xuất hiện những người trẻ đi chơi.

Bình thường bận rộn không có cảm giác, bây giờ mới cảm nhận được có phải mình đã già rồi không? Những thứ lễ hội này hình như không có chút quan hệ nào với cô, vẫn nên về nhà nghỉ ngơi tiện thể nghe mẹ lải nhải ngày mai xem mắt đi, phải biết rằng, hôm nay mẹ đã gửi cho cô không dưới mười tin tức, muốn cô sau khi tan làm đi làm tóc trước.

Cô không định làm tóc, có thời gian này không bằng ngồi viết hai nghìn chữ cho sách…

Thế nhưng, Bùi Tố Phân sẽ không dễ dàng buông tha cô.

Lúc cô vừa vào đến cửa, vẫn là hình thù một mớ tóc đen buộc tùy tiện sau gáy, Bùi Tố Phân suýt chút nữa ném cô ra ngoài, túm tóc cô muốn đi cửa hàng tóc đẹp.

“Mẹ, con còn chưa ăn cơm.” Cô đau khổ cầu xin.

“Cửa hàng tóc đẹp có lo cơm! Nếu không thì con ngồi đó trước, mẹ đưa cơm đến cho con cũng được!”

Đây thực sự là vì đánh đổi tất cả vì chuyện lớn cả đời cô…

Cả túi xách Nguyễn Lưu Tranh cũng không mang, bị Bùi Tố Phân kéo đến tiệm tóc đẹp ngồi mấy tiếng liền, uốn tóc xoăn dài, còn nhuộm màu hổ phách, vì không mang túi, nên tiền cũng do Bùi Tố Phân trả, trả tiền cũng rất vui vẻ, giống như đã nhìn thấy Nguyễn Lưu Tranh khoác thêm cả áo cưới, thậm chí thành mẹ luôn rồi, còn chém đinh chặt sắt nhắc nhở tối nay ngủ phải giữ gìn cẩn thận, đừng để kiểu tóc bị hỏng…

Nguyễn Lưu Tranh không làm gì được, về đến nhà đã sắp 12 giờ, lập tức tắm rửa đi ngủ, cả đêm còn lo kiểu tóc, kết quả rất lâu không ngủ được, đêm nay hoàn toàn không thể ngủ ngon…

Cũng may Bùi Tố Phân lo cho cô, không đánh thức cô từ sáng sớm, nhưng cô bị điện thoại làm cho tỉnh giấc…

Chín giờ, cô còn đang ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy điện thoại kêu, mơ mơ màng màng sờ lấy túi xách, lại mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra, là Ninh Chí Khiêm.

“Alo?” Còn mang theo giọng ngái ngủ.

“Lưu Tranh?”

“Ưm…” Lười biếng chưa tỉnh ngủ.

“Còn đang ngủ?”

“Vâng…”

“Giáng sinh vui vẻ.” Anh ở đầu kia nói.

“Cảm ơn anh, Giáng sinh vui vẻ.” Cô hơi tỉnh chút. Đây là ngày lễ quen thuộc sao, anh vẫn nhớ rõ những ngày lễ như vậy, à, không, là điện thoại anh nhắc nhở đúng lúc như vậy.

“Lưu Tranh.” Giọng anh ở đầu kia lại vang lên lần nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hửm?’

“Hôm nay nghỉ ngơi, định đi làm gì?” Anh hỏi.

“Ừm…Buổi trưa em hẹn bạn ăn cơm.”Cô chưa quên chuyện xem mắt.

“Vậy sau đó thì sao?”

“Sau đó…” Sau đó cô cũng không biết! Phải xem có vừa mắt không! Vừa mắt mới có giai đoạn tiếp theo! Không vừa mắt thì thôi! Có điều, suy nghĩ một chút sau đó vẫn nói, “Sau đó có thể phải đi xem phim dạo phố gì đó.”

“Cùng bạn?”

“Đúng ạ…”

“Vậy được rồi, đi chơi vui vẻ.”

“Vâng, cảm ơn anh.” Chỉ mong sẽ vui vẻ…. Chiều nay vui, thì mẹ cũng vui, sau đó tất cả đều vui vẻ…

Đã bị đánh thức nên cô cũng không sao ngủ lại được nữa, rời giường đánh răng rửa mặt ăn sáng! Sau đó Bùi Tố Phân đem “chiến bào” của cô ra! Áo choàng dài màu hồng nhạt! Hơn nữa còn bày ra tư thế cô không mặc sẽ không buông tha, không còn cách nào khác, chỉ có thể dày vò theo mẹ.

Cả người trang bị mới còn không tính, ném ra một đống đồ trang điểm, muốn cô tô son đánh phấn.

Không phải cô không đồng ý, mà là thực sự không biết! Tô tô tẩy tẩy rất nhiều lần, sau đó ngay cả Bùi Tố Phân cũng từ bỏ, ảo não nói, “Bỏ đi! Tô son cho lên tinh thần chút là được…”

Lúc này, đã là 11 giờ, cách đại chiến xem mắt một tiếng.

Bùi Tố Phân bắt đầu đuổi người, “Nhanh chút nhanh chút, gặp phải tắc đường con sẽ muộn đó!”

Nguyễn Lưu Tranh bị Bùi Tố Phân đẩy ra khỏi nhà.

Mấy ngày nay cô đều nói với Bùi Tố Phân xe bị bạn mượn, Bùi Tố Phân cũng không hỏi nhiều, chỉ dục cô gọi xe, đừng đi tàu điện ngầm.

Được rồi, cô vừa lấy điện thoại ra đặt xe, vừa đi.

Lúc này, cô mới phát hiện, còn có bảy tám cuộc gọi nhỡ, toàn là Ninh Chí Khiêm gọi, hơn nữa thời gian là tối qua, hôm qua cô làm tóc mất mấy tiếng, không mang túi, cho nên không nhận cuộc nào…

Nếu như có chuyện hôm nay nhất định anh sẽ nói với cô, nghĩ đến cũng không có chuyện gì quan trọng.

Vừa đi đến cuối dãy nhà, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, Tiết Vĩ Lâm, lại đổi xe rồi, còn là xe màu đỏ…

“Bác sĩ Nguyễn, vừa đi vừa nghịch điện thoại rất nguy hiểm, lẽ nào bác sĩ Nguyễn không biết sao?” Cửa sổ xe hạ xuống, mặt Tiết Vĩ Lâm xuất hiện bên cửa sổ, cười lộ cả hai hàm răng trắng.

Ừm, răng anh ta rất khỏe mạnh, có thể quảng cáo kem đánh răng.

Bệnh nghề nghiệp của bác sĩ…

Cô buông điện thoại xuống, “Xin chào Tiết tiên sinh.”

“Đã nói gặp lại sẽ là bạn bè rồi, còn Tiết tiên sinh Tiết tiên sinh, gọi thẳng tên đi.” Anh ta cười nói.

Nguyễn Lưu Tranh cười cười.

“Đi ra ngoài?” Anh ta hỏi, “Đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

Cô nhìn điện thoại mình một cái, thuê xe vào Giáng sinh rất khó sao? Vẫn chưa có người trả lời.

“Đừng khách sáo, tôi cũng muốn ra ngoài, tiện đường thôi! Lên xe đi!” Tiết Vĩ Lâm cố ý xuống xe, mở cửa cho cô.

Nếu Nguyễn Lưu Tranh vẫn không lên xe thì rất ngại, vì vậy lại ngồi trên xe anh ta lần thứ hai, nói địa điểm mình muốn đi.

Tiết Vĩ Lâm cười, “Đi ăn cơm sao?”

“Đúng vậy.” Cô thắt dây an toàn.

“Với bạn trai?” Tiết Vĩ Lâm cười hỏi.

Cô sững người, vẫn chưa tính là bạn trai, ngộ nhỡ người ta không vừa ý cô thì sao? “Không, không phải…”