Nghe nói em thích tôi » Trang 107

CHƯƠNG 107: ANH ĐẸP TRAI, ANH CÓ QUYỀN!

Ánh mắt và giọng nói như vậy, ba phần bướng bỉnh, bảy phần tủi thân, cũng làm cho Nguyễn Lưu Tranh không nhịn được cười.

Nụ cười này khiến cảm giác xa lạ mất đi không ít, Tiết Vĩ Lâm vươn tay, “Bác sĩ Nguyễn, tôi đưa cô một đoạn nhé.”

“Được thôi, vậy cảm ơn anh.” Nguyễn Lưu Tranh cũng không từ chối nữa.

“Thực sự rất xin lỗi, nếu như tôi không hại xe cô hỏng, cô cũng sẽ không phải vất vả như vậy.” Sau khi Tiết Vĩ Lâm lên xe, lại xin lỗi cô lần nữa, biểu cảm rất chân thành.

“Không sao đâu, thực ra tôi cũng hay đi bộ!” Cô cảm thấy hai người bọn cô đâm xe cũng khá thú vị, người khác đâm nhau đều thành kẻ thù, tính toán so đo đủ thứ anh tranh tôi cãi, hai người họ thì hay rồi, hòa hợp đến khó tin, nghĩ đến cũng là số cô may mắn, tình cờ gặp được một người tự nguyện chịu trách nhiệm.

Sau khi xe lái vào tiểu khu, Tiết Vĩ Lâm chỉ cho cô xem biệt thự của anh ta, cách nhà cô một dãy nhà.

“Bây giờ cô biết hang ổ của tôi rồi, không cần sợ tôi chạy nữa nhé!” Anh ta cười nói.

Cô cũng không khỏi cười khẽ, “Chẳng lẽ anh không phải Tiết Vĩ Lâm?”

Anh ta sững người, lập tức cười lớn, cô gái này phản ứng rất nhanh. Nếu anh ta là Tiết Vĩ Lâm không sai, đương nhiên không sợ anh ta chạy…

“Bác sĩ Nguyễn ở đâu?” Anh ta cười hỏi.

Xe dừng gần nhà cô, cô chỉ vào nhà mình, “Tôi đến rồi, xuống xe nhé, cảm ơn anh.”

“Tôi đưa cô đến cổng nhà luôn, đồ đạc của cô quá nhiều.” Anh ta đánh vô lăng, hướng về phía nhà cô.

Chạy thẳng đến cổng nhà cô, cô vội nói, “Đến rồi, ở đây.”

Tiết Vĩ Lâm dừng xe, nhìn ra bên ngoài, “Nhà này sao?”

“Phải.” Cô xuống xe, “Cảm ơn anh.”

Tiết Vĩ Lâm cũng xuống xe, giúp cô lấy đồ xuống, “Bác sĩ Nguyễn, nếu như trong khoảng thời gian này cần dùng xe thì gọi điện thoại cho tôi nhé.”

“Cảm ơn anh, không cần đâu! Đi bộ cũng rất tốt.” Cô nhận lấy đồ đạc.

“Bác sĩ Nguyễn đừng khách sáo, thực sự là tôi gây ra họa, mang đến bất tiện cho bác sĩ Nguyễn, tôi rất xin lỗi.” Anh ta khiêm tốn cúi đầu, dáng vẻ vô cùng thành khẩn.

“Thực sự không cần, anh quá khách khí rồi…”

Tiết Vĩ Lâm lại cười lớn, “Tôi nói này bác sĩ Nguyễn, hai người chúng ta cứ khách khí qua khách khí lại như vậy, đến cuối cùng có giống đâm xe không? Sao tôi cảm giác là mời ăn cơm nhỉ?”

Nguyễn Lưu Tranh bật cười, “Là Tiết tiên sinh quá khách khí, tôi còn chưa nhìn thấy ai gây họa mà giống anh, cảm giác giống như chỉ ước tôi lừa anh một khoản vậy.”

“Vậy tôi cũng chưa thấy ai bị đâm mà giống cô! Xin cô lừa tôi đi!”

Hai người đồng thời cười ra tiếng.

“Bác sĩ Nguyễn, không đánh không quen, chúng ta cũng coi như đánh nhau một trận rồi, tuy rằng tham dự cuộc chiến là xe của chúng ta, lần sau gặp lại chính là bạn bè, không cần khách khí như vậy.” Tiết Vĩ Lâm cười nói.

“Được!” Nói đến đoạn này, Nguyễn Lưu Tranh lại nhăn nhó có hơi không thoải mái, liền dứt khoát đáp ứng.

“Vậy lần sau gặp.” Tiết Vĩ Lâm nói.

“Tạm biệt.” Nguyễn Lưu Tranh xách đồ đạc vào sân trước nhà mình, khóe môi mỉm cười.

Cô vừa vào nhà, Bùi Tố Phân liền tiến lên đón lấy đồ trong tay cô, vui vẻ nói cho cô biết, “Nói xong rồi, nói xong rồi.”

“Cái gì nói xong ạ?” Cô nhất thời không nghĩ ra.

“Người giảng viên đại học đó! Nói xong lễ Giáng sinh đi ăn cơm trưa, sau đó buổi chiều còn có thể đi dạo phố xem phim gì đó!” Bùi Tố Phân nhận lấy đồ trong tay cô.

Lúc này cô mới nhớ ra buổi sáng đã đồng ý đi xem mắt…

Đọc FULL truyện tại đây

Ngày đêm Giáng sinh đó, trên đường đều là không khí giáng sinh, duy chỉ có trong khoa vẫn giống như bình thường, bận rộn vẫn tái diễn, dường như ngày lễ dương lịch này không liên quan đến họ.

Ninh Chí Khiêm bận rộn xong một vòng quay trở về bàn làm việc, mở ngăn kéo ra, phát hiện bên trong có một hộp quà.

Anh sững người, đóng ngăn kéo.

“Chuẩn bị kiểm tra phòng.” Anh cao giọng nói, dẫn theo một đám người đến phòng bệnh.

Tiếp theo lại vào phòng phẫu thuật, đợi đến làm phẫu thuật xong, kiểm tra xong tổng kết Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên viết, rốt cuộc mới rảnh rỗi.

Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên cùng nhau đi phòng vệ sinh, những bác sĩ khác trong phòng làm việc cũng đang bận rộn những việc khác, chỉ còn một mình anh, anh mới mở ngăn kéo lần nữa, bóc hộp quà ra.

Mở ra lại là một chiếc đồng hồ.

Anh nhíu mày, đóng lại.

Không bao lâu, Nguyễn Lưu Tranh và Đinh Ý Viên quay về, anh đi ra ngoài, thuận tiện gọi một tiếng, “Bác sĩ Nguyễn, qua đây.”

“Đây ạ.” Cô vội vàng đi theo. “Thầy Ninh, có chuyện gì ạ?”

“Đi thăm ông Liêu.” Anh nói.

“Ồ!”

Sau khi đi một vòng qua phòng bệnh, anh và cô đi song song trên hành lang, anh thấp giọng nói, “Lưu Tranh, tôi cần gì tôi sẽ tự mua.”

“Hả?” Nguyễn Lưu Tranh không hiểu sao anh nói như vậy.

“Em không cần tiêu tiền linh tinh.” Ngữ khí anh nặng một chút.

“Á…” Mặc dù cô không tiêu tiền linh tinh, càng không hiểu ý anh đang chỉ cái gì, nhưng vẫn yếu ớt đồng ý một tiếng.

“Tiền của em giữ lại tự mình tiêu vặt.”

Cô càng mơ hồ, “Vâng…”

“Ừm.”

“…” Sau đó, cuộc đối thoại đến đây kết thúc…

Mãi đến khi nói xong, Nguyễn Lưu Tranh vẫn không biết anh đang nói gì. Cô cau mày đi theo phía sau anh suy nghĩ lung tung, bước chân chậm hơn một chút, dần dần kéo dãn khoảng cách với đôi chân dài của anh.

Vì vậy, trong phòng làm việc Đinh Ý Viên chỉ thấy một mình Ninh Chí Khiêm đi vào, ánh mắt mấy phần mừng rỡ mấy phần e thẹn, ngay cả giọng nói hấp ta hấp tấp ngày thường cũng thay đổi mềm mại hơn, “Thầy Ninh…”

Ninh Chí Khiêm hơi kỳ lạ nhìn cô ta một cái, “Sao thế?”

“Ừm…đồng hồ.. thích không ạ?” Mặt Đinh Ý Viên cũng hồng lên.

Ninh Chí Khiêm liền ngưng lại, sắc mặt hơi đen, “Là cô để vào chỗ tôi?”

“Vâng…” Đinh Ý Viên đỏ mặt gật đầu.

Anh kéo ngăn kéo ra, lấy đồng hồ, đặt trước mặt cô ấy, “Cảm ơn ý tốt, nhận không nổi.”

“Thầy Ninh…” Đinh Ý Viên nhất thời vừa thẹn vừa tủi thân, “Em…em thích anh, thích rất lâu rồi, đây là quà Giáng sinh tặng anh.”

“Tôi có đồng hồ.” Sắc mặt anh trở nên âm u lạnh lẽo.

“Nhưng mà….Em tặng anh biểu thị tâm ý của em…” Hiếm thấy Đinh Ý Viên thẹn thùng.

Anh lại càng lạnh lùng, “Tôi không cần tâm ý, chỉ cần học trò chịu học tập, nếu như cô muốn học kỹ thuật cùng tôi, tôi hoan nghênh, nếu như cô còn suy nghĩ khác, mời đi học người tài giỏi khác.”

“…” Lòng tự trọng của Đinh Ý Viên trước sau như một đều rất mạnh mẽ, may là lại mạnh trở lại, đây cũng là lần đầu tiên thổ lộ với một người đàn ông, nhất thời không chịu nổi bị từ chối trực tiếp như vậy, xoay người chạy ra bên ngoài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lúc này, Nguyễn Lưu Tranh vừa vặn tiến vào, đầu Đinh Ý Viên đụng vào người cô.

Giọng Ninh Chí Khiêm lại vang lên phía sau, “Cầm đồng hồ đi!”

Đinh Ý Viên tức giận không thôi, quay đầu ôm đồng hồ chạy mất, chạy đến chỗ phó viện trưởng.

Nguyễn Lưu Tranh ù ù cạc cạc nhìn màn này, “Đây là thế nào?”

Ninh Chí Khiêm nghiêm mặt không nói chuyện.

Ngăn kéo vẫn đang để mở, bên trong chỗ để đồng hồ xuất hiện một tầm thiệp nhỏ, trước đó anh không thấy, trên thiệp viết: Thầy Ninh, một chút thể hiện sự chung tình, Giáng sinh vui vẻ, hy vọng mai có thể cùng anh đón Giáng sinh. Đinh Ý Viên.

Anh nhéo nhéo chân mày, có chút ảo não, sao trước kia không nhìn thấy tấm thiệp này nhỉ.

Nguyễn Lưu Tranh đã đến bên cạnh anh, đuôi mắt nhìn thấy tấm thiệp, “Đây là cái gì?”

Anh nhanh nhẹn đóng ngăn kéo lại, “Không có gì. Tối qua chỉnh sửa tài liệu chưa? Cho tôi xem.”

“A..” Cô cảm thấy thầy Ninh hôm nay là lạ..

Cô vừa đem máy tính xách tay của Ninh Chí Khiêm cho anh, anh lại nói, “Đến nhà thuốc phòng khám một chuyến, lấy mấy thứ thuốc về.”

Đưa cho cô một đơn thuốc.

“….” Lấy thuốc vẫn luôn là việc của y tá mà….

Có điều, thầy có lệnh, ai dám cãi?

Cô cắm đầu cắm cổ chạy đến phòng khám, lấy thuốc mang tới cho anh.

Vừa đặt xuống, còn chưa kịp thở dốc, anh lại giao nhiệm vụ, “Nên lấy kết quả CT và MRI của ông Liêu rồi, em đi lấy đi.”

“….” Giữa mùa đông cô chạy mồ hôi mướt mải…”Nhưng mà, không phải có người sẽ đưa đến phòng bệnh sao?”

“Bây giờ tôi muốn xem luôn, đợi đưa đến không kịp.”

“…” Được rồi, anh là thầy, anh có quyền.

Cô thở hổn hển lại chạy một chuyến, mang kết quả anh muốn đến, cho rằng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, anh vừa xem phim X-quang vừa nói, “Đi nội khoa thần kinh mời chủ nhiệm Hứa đến một chuyến.”

“…” Cô sắp sụp đổ rồi, trực giác có phải tâm trạng anh không tốt không? “Cái đó… không thể gọi điện thoại sao?”

“Ông ấy đang ở phòng khám, không nghe điện thoại, đi một chuyến đi.”

“…” Lại đi phòng khám!

Được rồi, anh đẹp trai, anh có quyền!

Cô không còn cách nào khác lại cắm đầu cắm cổ, thở hổn hển chạy bước nhỏ, mơ hồ cảm thấy là Đinh Ý Viên chọc anh tức giận, sau đó lại lấy cô để trút giận? Đinh Ý Viên! Cô làm gì rồi hả!

Cuối cùng cũng chuyển lời được, cô cùng đi với chủ nhiệm Hứa, hai vị chủ nhiệm vừa thấy mặt đã nói chuyện, cô cảm thấy có thể quên cô rồi, cũng tốt, cô không cần làm chân chạy vặt nữa…

Nhưng mà, ngay sau đó, anh lại nói, “Bác sĩ Nguyễn, đi phòng khám nội thần kinh đem đồ chủ nhiệm Hứa cần tới…”

“Không cần không cần, tôi gọi điện thoại kêu người mang đến được rồi.” Chủ nhiệm Hứa nói.

“Không sao, tiểu đồ đệ, chạy nhiều chút cho khỏe chân!”

“…” Anh đẹp trai, anh có quyền!