Nghe nói em thích tôi » Trang 106

CHƯƠNG 106: VIẾT THƯ CHO ÔNG GIÀ NÔ-EN

Phản ứng đầu tiên của Nguyễn Lưu Tranh chính là cự tuyệt, “Mẹ, bây giờ con bận lắm, mẹ xem con làm sao có thời gian nói chuyện yêu đương chứ ạ? Mẹ đừng làm đi làm lại mấy chuyện như thế này nữa!”

Bùi Tố Phân vẫn không buông tha, “Tranh nhi, con đã không còn nhỏ nữa rồi, mặc dù trong mắt mẹ, con có bốn mươi tuổi vẫn xinh đẹp như hoa, nhưng người khác không thấy như vậy, đàn ông càng không thấy như vậy! Con cũng đã nói sẽ không độc thân cả đời, vậy nếu như không muốn độc thân vậy thì càng bắt đầu nói chuyện yêu đương sớm càng tốt, con cũng không phải hai mấy tuổi nữa.”

Nguyễn Lưu Tranh bị Bùi Tố Phân nói ngẩn ra.

“Hơn nữa, Tranh nhi, mẹ đã nghĩ thay con rồi, chúng ta không cần lấy nhà giàu sang gì, cũng không cần địa vị xã hội xuất sắc, bình an ổn định sống cả đời là được rồi, giảng viên quả thực không có quá nhiều tiền, nhưng no ấm không phải là vấn đề, quan trọng nhất là ổn định, hơn nữa tính chất công việc cũng tốt, có quy luật có thời gian, sau này con bận làm phẫu thuật bận trực ban cả ngày cũng có người chăm sóc con, có người quan tâm gia đình chăm sóc con cái, con nói xem?”

Nguyễn Lưu Tranh trầm mặc không nói, quả thật, nói như vậy rất phù hợp với suy nghĩ trước đây của cô, tìm một người đối tốt với mình, có thời gian và tinh thần sức lực phối hợp với cô những lúc bận rộn.

“Tranh nhi, mẹ con nói rất có lý, con gái xét đến cùng vẫn phải lập gia đình, lấy chồng quan trọng nhất là sống qua ngày, bình an ổn định là được, giảng viên cũng tốt, thái độ làm người tốt, con người cũng ngay thẳng thật thà, sau này dạy dỗ con cái cũng tiện.” Nguyễn Kiến Chung cũng nói.

Nguyễn Lưu Tranh suy nghĩ một chút, “Vậy được ạ, mẹ hẹn thời gian đi.”

“Hôm Giáng sinh thì thế nào? Dì con cũng suy nghĩ ổn thỏa rồi, thanh niên các con thích mấy cái lễ tết dương lịch như vậy, lãng mạn.” Bùi Tố Phân nói.

Cô tính qua một chút, hôm đó đúng lúc là ngày nghỉ thay phiên của cô, “Vâng, được ạ.”

Buổi tối hôm đó, cô dọn dẹp túi sách, một mảnh giấy nhỏ từ bên trong rơi ra, cô mở ra, bên trên viết mấy chữ rõ ràng đẹp đẽ: ningzhiqian@vip. 163. com.

Còn nhớ rõ dáng vẻ anh khi viết địa chỉ này cho cô, còn có câu nói dịu dàng đó: Sắp đến Giáng sinh rồi, nghĩ xem viết thư cho ông già Nô-en như thế nào đi.

Cô bật cười, gập tờ giấy lại lần nữa, đặt qua một bên.

Ngồi trước máy tính suy nghĩ một chút, bắt đầu gõ chữ.

Ông già Nô-en, chào ông, cháu là Lưu Tranh, ông còn nhớ không? Đã mấy năm không viết thư cho ông rồi, không phải là cháu quên mà cháu biết, trên đời này không hề có ông già Nô-en.

Có phải cháu ngốc lắm không? Có lẽ đứa bé hơn năm tuổi đã biết sự thật này rồi, mà cháu đến tận 25 tuổi mới chân chính hiểu. Nhưng bây giờ, cháu đã 30 tuổi rồi, cháu lại tin, trên đời này có ông già Nô-en, mỗi người đều có ông già Nô-en thuộc về riêng mình, ông già Nô-en này, kỳ thực chính là bản thân mình.

Ông già Nô-en, năm nay cháu muốn quà gì nhỉ? Cháu muốn nói một tiếng cảm ơn với ông già Nô-en trong lòng mình, cảm ơn năm tháng rộng dài, tất cả đều bình an.

Cô nhập email vào ô địa chỉ, lại đọc lại một lượt thư của mình, nhấn gửi đi.

Cô không có tư cách tìm anh đòi quà nữa, cho dù là người thân là anh trai, hơn nữa, cô cũng không có mong muốn gì, bây giờ cô khao khát nắm giữ toàn bộ cuộc sống trong tay mình, tương lai rất tươi đẹp, cô rất thỏa mãn với tình hình hiện nay của bản thân.

Mail vừa gửi đi, cô đã nhận được nhận được nhắc nhở tự động anh đã duyệt thư, nhưng, anh không trả lời, cô cũng biết anh sẽ không trả lời, trước giờ “ông già Nô-en” cũng chưa từng trả lời.

Ngày hôm sau lúc gặp anh ở bệnh viện, ánh mắt anh bình tĩnh, dẫn theo cô và một tốp sinh viên đi kiểm tra phòng, không đề cập đến hai chữ email, giống như tối qua chưa nhận được thư vậy, mà cô đi theo phía sau anh, trong lòng là một mảnh yên tĩnh bình thản.

Đọc FULL truyện tại đây

Thời gian bà Thái ở trong phòng chăm sóc đặc biệt thuận lợi trôi qua, đã chuyển vào phòng bệnh thường, dần dần bình phục.

Lỗi Tử đăng lời thanh minh lên mạng, xin lỗi Ninh Chí Khiêm cùng toàn thể bác sĩ bác sĩ Bắc Nhã, hai mươi vạn tiền bồi thường đó cũng trả hết, sau đó cũng không đến bệnh viện, càng không thèm đến phòng bệnh liếc bà Thái một cái.

Nguyễn Lưu Tranh rất coi thường với loại người như vậy, nếu như một người đối với bố mẹ mình còn không hiếu thảo, còn có thể tốt với ai? Thậm chí cô cảm thấy, hắn ta có thể thanh toán hai mươi vạn này cũng là kỳ tích, cô cho rằng người này yêu tiền như mạng sẽ quỵt nợ.

Sau này cô nhắc đến chuyện này, anh chỉ nhàn nhạt nói một câu: Đương nhiên có người có cách khiến hắn ta không thể quỵt.

Cô đã hiểu, cũng đúng, Lỗi Tử cũng là một người thùng rỗng kêu to, chủ yếu là bắt nạt kẻ yếu, đối với đám người Ninh Chí Khiêm mà nói, am hiểu trừng phạt loại người này nhất.

Cô chưa từng nghĩ đến, buổi chiều anh lại gọi Quyên Tử ra, hỏi cô ấy số tài khoản ngân hàng.

Quyên Tử khó hiểu, “Bác sĩ Ninh, anh cần tài khoản của tôi làm gì vậy?”

“Vụ án tôi kiện anh trai cô, tôi thắng kiện rồi, tiền anh ta bồi thường đã đến tài khoản của tôi, tôi chuyển sang cho cô.” Anh giải thích.

Điều này khiến Quyên Tử kinh ngạc không thôi, ngay cả Nguyễn Lưu Tranh cùng với Đinh Ý Viên lúc này vừa đi vào văn phòng cũng ngạc nhiên cực độ, đồng thời thiếu kiên nhẫn hỏi, “Thầy Ninh, sao phải trả lại cho nhà họ?”

“Đúng vậy.” Quyên Tử cũng nói, “Anh và chị dâu tôi đều không phải người, coi tiền còn hơn cả mạng, lần này cũng coi như cho họ một bài học.”

“Phải, quả thực tôi chỉ cho anh ta một bài học, tiền này tôi chuyển cho cô, không phải muốn cô trả cho anh ta. Tôi chỉ nghe nói, anh trai cô trước giờ chưa từng cố gắng báo hiếu, vả lại cô cũng nói, tiền mấy năm cô gửi về toàn bị anh ta chặn lại, cho nên tôi thuận tiện đòi cho cô, là cho mẹ cô.” Anh lấy giấy bút, đẩy đến trước mặt Quyên Tử, “Viết vào đi.”

Quyên Tử vẫn do dự, “Nhưng mà….đây không phải phí tổn thất danh dự sao?”

“Viết đi.” Anh lại không nói nhiều.

Quyên Tử nhìn anh rất lâu, trong mắt nhất thời đong đầy nước.

Anh lại thúc giục cô ấy một lần nữa, cuối cùng Quyên Tử mới viết tài khoản lên giấy.

Lúc này anh lấy điện thoại ra chuyển tiền cho cô ấy, “Đợi lát kiểm tra thử xem nhận được không.”

Điện thoại của Quyên Tử ngay sau đó liền có âm báo tin nhắn, cô ấy đang cầm điện thoại, vành mắt phiếm hồng, “Cảm ơn…cảm ơn bác sĩ Ninh.”

Ninh Chí Khiêm đối với phản ứng mãnh liệt của cô ấy có hơi bất ngờ, gật gật đầu, “Đừng khách khí.”

Quyên Tử lại chần chừ không đi, chỉ gần như dùng ánh mắt si ngốc nhìn anh, ngay cả Đinh Ý Viên và Nguyễn Lưu Tranh đều cảm thấy ánh mắt này kỳ quái, Ninh Chí Khiêm cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, “Xin hỏi, còn chuyện gì không?”

“Không, không còn!” Quyên Tử nhận thấy sự thất lễ của mình, ôm điện thoại chạy đi như bay, lúc ra khỏi phòng làm việc, liền lau nước mắt trên mặt.

Đinh Ý Viên kéo Nguyễn Lưu Tranh qua một bên, nhẹ giọng nói thầm, “Sao tôi cứ cảm thấy người phụ nữ Quyên Tử này kỳ kỳ quái quái vậy nhỉ, nhìn thầy Ninh đến ngây người luôn.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Phải đó…” Cô cũng cảm thấy có trăm điều khó giải thích.

“Cô nói….” Đinh Ý Viên đảo mắt một vòng, “Không phải là thích thầy Ninh rồi đó chứ?”

Nguyễn Lưu Tranh bị suy đoán này làm giật mình, “Không thể nào chứ?”

“Sao lại không có khả năng! Cô nghĩ thử xem, thầy Ninh danh tiếng tốt như vậy, ai ai cũng gọi là bác sĩ tốt, lấy ơn đức báo oán với bà Thái, nhà họ hại thầy Ninh như vậy, thầy Ninh còn đối xử với họ trước sau như một, bây giờ còn chuyển tiền bồi thường trả họ, cái này không khiến người ta mê mẩn mới lạ! Còn một điểm quan trọng nhất! Dáng dấp thầy Ninh còn đẹp trai hơn cả ngôi sao! Đến gương mặt đó của thầy Ninh cũng rất nguy hiểm!” Dáng vẻ Đinh Ý Viên như gặp kẻ địch lớn.

Nguyễn Lưu Tranh cười, “Không có khả năng đâu! Hơn nữa, cho dù cô ấy thực sự thích thầy Ninh, thầy ấy cũng sẽ không thích cô ấy đâu!” Vả lại, người thích anh còn ít sao?

Đinh Ý Viên nghe xong những lời này hoàn toàn tán thành, “Không sai, cuối cùng cô cũng nói được một câu tiếng người!”

“…” Nguyễn Lưu Tranh chỉ còn cách cạn lời.

“Bỏ đi, quan tâm cô ta thích không làm gì!” Mặt Đinh Ý Viên lại hiện lên vẻ hết lòng yêu mến, “Hôm nay thầy Ninh quá đẹp trai, thì ra còn là một người coi tiền bạc như rác rưởi, tôi sùng bái người như thế nhất.” Nói xong liền lách người đi.

Nguyễn Lưu Tranh lại suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng Quyên Tử thích Ninh Chí Khiêm là rất ít, nhưng lại phải giải thích một loạt hành vi kỳ lạ của cô ấy như thế nào? Nhất là hôm nay, cho dù cảm động đối với việc Ninh Chí Khiêm chuyển tiền cho cô ấy, cũng không trở nên ngốc nghếch như vậy chứ?

Nghĩ không ra cô cũng lười nghĩ tiếp.

Lúc tan ca, cô không có xe, đi trước Ninh Chí Khiêm một bước, đúng là giống như anh nói, vừa tan ca liền chạy giống như thỏ, chạy đến trạm tàu điện ngồi tàu điện ngầm.

Sau khi đến trạm còn cách nhà một đoạn đường tương đối, cô tiện đường đến một siêu thị lớn, mua không ít đồ dùng hằng ngày, xách hai túi đầy to đùng đi bộ về nhà.

Đồ đạc có hơi nặng, cô xách đi được một đoạn cảm thấy tay bị túi nilon siết đau, hơi hối hận đáng lẽ nên mua mấy hôm trước thì tốt hơn, lúc đó còn có xe để chở.

Đang đi, lại nghe thấy tiếng xe ô tô nhẹ nhàng ấn còi, cô vô thức nhìn lại, một chiếc xe theo sát phía sau cô, có người trong xe thò đầu ra, “Bác sĩ Nguyễn, thực sự là cô rồi!”

Tiết Vĩ Lâm.

Đã đổi một chiếc xe thể thao khác.

Tiết Vĩ Lâm nói xong liền xuống xe, đi vòng qua trước người cô, “Bác sĩ Nguyễn, xách đồ như vậy, không bằng tôi đưa cô một đoạn nhé.”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Cô từ chối theo thói quen.

“Ai ya, bác sĩ Nguyễn, tôi không phải hổ mà? Tại sao luôn nhìn tôi giống như đề phòng rắn độc mãnh thú vậy?” Tiết Vĩ Lâm cũng có một đôi mắt đẹp, lúc này đang tràn đầy tủi thân và tìm tòi nghiên cứu nhìn cô.