Nghe nói em thích tôi » Trang 105

CHƯƠNG 105: KHÔNG PHẢI ĐANG ĐỢI

Bước chân của Nguyễn Lưu Tranh dừng lại.

Cô cũng rất muốn biết tối qua rốt cuộc như thế nào…

Chỉ nghe thấy nên trong là một mảnh yên tĩnh, Ninh Chí Khiêm trầm mặc.

Tiêu Y Đình vốn là một người không đứng đắn, thấy anh trầm mặc, trong giọng nói càng nhiều phần trêu tức, “Ngại nói sao? Vậy cảm ơn anh đi! Anh đây đã tạo cho cậu cơ hội lần này!”

“Anh ít dính vào đi!” Giọng Ninh Chí Khiêm không lạnh không nóng cuối cùng cũng vang lên.

“Ấy, tiểu tử thối, đây là qua cầu rút ván hả?”

“Qua cầu cái gì? Rút ván cái gì? Đừng nói linh tinh!”

Tiêu Y Đình ngạc nhiên, rốt cuộc cũng hiểu được, “Không phải chứ, tối qua cậu với Lưu Tranh không xảy ra chuyện gì sao?”

“Anh cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì? Em đưa cô ấy về nhà.”

“Cậu….” Tiêu Y Đình bày ra bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, một đại luật sư bị anh chẹn họng một lúc lâu không nói ra lời, sau khi nghẹn trong chốc lát, biểu hiện đột nhiên kỳ quái, “Ninh nhị, có phải cậu…cậu nói thật với anh đi, có phải là…. không được không?”

Nguyễn Lưu Tranh ở bên ngoài nghe được suýt chút nữa phì cười, hiểu lầm lần này không phải do cô dẫn dắt, không biết biểu cảm của anh bên trong như thế nào.

Có điều cô đã nghĩ nhiều rồi, Ninh Chí Khiêm còn thật sự không có biểu cảm gì, trực tiếp không đếm xỉa đến câu này của Tiêu Y Đình.

Tiêu Y Đình còn cho rằng mình nói đúng, tiến đến gần rất quan tâm, “Này, người anh em, thật sao? Cậu là bác sĩ, cậu đi tìm chuyên gia kiểm tra một chút đi, xem thử xem sao.”

Vốn dĩ Ninh Chí Khiêm vẫn đang phớt lờ, nhưng đôi mắt tràn đầy quan tâm của Tiêu Y Đình luôn nhìn anh mong đợi, rốt cuộc anh nhịn không được, cắn răng nói, “Anh biết em là bác sĩ gì không?”

“Biết chứ!” Tiêu Y Đình gật đầu, “Ngoại khoa thần kinh! Chuyên môn mở đầu người ra xem! Cho nên…chuyên ngành của cậu không đúng, đừng tự giày vò, vẫn nên đi tìm bác sĩ chuyên khoa kiểm tra đi.”

Ninh Chí Khiêm chậm rãi nói, “Em muốn mở đầu anh ra xem thử xem rốt cuộc bên trong chứa thứ gì…”

“…” Tiêu Y Đình luôn dựa vào mồm miệng để tính kế người khác, hôm nay lại bị anh em chẹn họng, có hơi khó chịu, “Ninh nhị, cũng là anh đây quan tâm cậu.”

“Được rồi, đừng lo lắng nữa, chuyện của em không cần mọi người quản!”

“Cậu cho rằng anh muốn quản sao? Cậu đã đợi sáu năm rồi, nếu không nắm chặt nữa, thì người ta sẽ bị tán mất.” Tiêu Y Đình nhìn cái người thờ ơ này, suýt chút nữa gấp đến giậm chân.

Ninh Chí Khiêm lại trầm mặc một lần nữa.

Tính tình Tiêu Y Đình vốn dĩ thiếu kiên nhẫn, mấy năm nay được rèn luyện nhiều, trên công việc rất vững vàng, nhưng trước mặt người nhà vẫn rất dễ xù lông, một sự tức giận, một chút buồn bực, lập tức xảy ra phản ứng hóa học, đốt cháy Tiêu Y Đình, “Cậu có nói chuyện hay không!”

Ninh Chí Khiêm nhàn nhạt nói, “Sáu năm, cũng không phải em đang đợi cô ấy…”

“Cậu…” Tiêu Y Đình ngẩn người, “Vậy cậu nhiều năm như vậy…không phải cậu còn nghĩ đến… chứ…”

Giọng Tiêu Y Đình dần dần ỉu xìu lại, với cái tên được lược bớt đó, người đang nghe thật và người nghe lén đều biết là chỉ ai.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chuyện tối qua anh uống rượu chị dâu có biết không?” Ninh Chí Khiêm bỗng nhiên chuyển chủ đề.

“Cậu…” Tiêu Y Đình lại lần nữa bị chẹn họng, “Có bản lĩnh thì cậu đi tố cáo thử xem!”

Nguyễn Lưu Tranh lén lút trốn đi chỗ khác, sau khi nói những lời này, nếu như họ đi ra nhìn thấy cô thì sẽ lúng túng.

Cô cũng không cảm thấy khó chịu lắm, bởi vì đây là sự thật cô đã biết từ lâu, năm đó cô hai mươi hai tuổi, khi gả cho anh cô đã biết, lúc đó còn không thấy khó chịu, huống hồ hôm nay đã là rất lâu sau?

Từ lần đầu tiên cô tình cờ gặp anh, yêu anh chính là chuyện của một mình cô, đối với cô mà nói, yêu đơn phương là một chuyện thích thú, không đau khổ một chút nào, mà đã là người thì sẽ có đau thương, không phải do bản thân yêu đơn phương, mà là con người luôn có dục vọng.

Nếu như không có dục vọng, yêu và say mê hơn một chút cũng sẽ chỉ đứng nhìn từ xa, bởi vì không hy vọng, cho nên cũng không có nỗi đau của thất vọng; Mà một khi đã có dục vọng, thì sẽ càng lún càng sâu trong đại dương ham muốn, mà lúc ham muốn không được thỏa mãn thì sẽ đau khổ.

Sau khi biết mình nên muốn cái gì và không nên muốn cái gì, sẽ không tiếp tục cảm thấy đau khổ và khó chịu.

Cô lẳng lặng đi đến nhà vệ sinh, lúc quay lại lần nữa, trong văn phòng đã không còn bóng dáng hai anh em họ, cô tìm thấy chìa khóa xe, về nhà.

Con đường về nhà đó đã sửa chữa xong, không còn trở ngại gì nữa, nhất là đường sau khi tiến vào tiểu khu, xe cộ rất ít.

Trời đã tối đen, cô đang lái xe, chăm chú nhìn về phía trước.

Bất chợt, một chiếc xe thể thao phóng như bay từ phía đối diện, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của cô, đồng thời cũng giết cô trở tay không kịp.

Cô lập tức đánh tay lái, chiếc xe kia cũng phát hiện ra cô, ngoặt gấp, nhưng hai chiếc xe vẫn không tránh khỏi va chạm, chỉ có điều, bởi vì tạm thời bẻ lái nên tránh khỏi thảm kịch đâm xe.

Cô cảm thấy được một lực đánh vào, toàn bộ xe bị đẩy sang một bên.

Cô vội vàng đi xuống kiểm tra, đèn xe cô đã bị đâm nát, thân xe bên trái bị hỏng nghiêm trọng, mà xe đối phương dường như còn thảm hơn một chút, sau khi đụng vào cô, lại đâm vào chướng ngại vật bên đường, chiếc xe đó gần đi tong rồi.

Tài xế đối phương từ trong xe đi ra, vừa mở miệng liền hô to, “Xin lỗi, xin lỗi! Xin lỗi! Tôi chịu toàn bộ trách nhiệm, toàn bộ!”

Nguyễn Lưu Tranh nghe thấy lời này trong lòng thoải mái hơn chút, người đó lấy danh thiếp đưa cho cô, “Thật ngại quá, tôi thấy trên đường ít xe, nên cái tính thích đua xe lại nổi lên, không ngờ lại gây họa, tôi gọi điện cho cảnh sát, tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.”

Cô nghe thấy hai chữ ‘đua xe’, nhất thời có ấn tượng không tốt với người này, lơ đãng quan sát người này một lượt, phát hiện là một ‘soái ca’ còn trẻ, tướng mạo khí chất cũng không thua kém đám người Ninh Chí Khiêm, không nhìn ra tuổi, hơn hai mươi? Ba mươi? Mấy năm nay tuổi là thứ khó đoán nhất.

Cô cúi đầu nhìn danh thiếp, trên đó in tên anh ta: Tiết Vĩ Lâm, tổng giám đốc một công ty lớn nào đó.

Những chuyện phía sau, cô cũng không phí sức làm gì, vẻn vẹn chỉ đứng ở bên đường, tất cả đều là anh ta gọi điện thoại, sau khi cảnh sát đến cũng là anh ta chủ động thừa nhận trách nhiệm, nhưng xe bị kéo đi sửa chữa, về phần xe của anh ta, anh ta tự nói, kéo đi báo bỏ…

Sau đó trên đường cuối cùng cũng yên tĩnh, Tiết Vĩ Lâm đi đến trước mặt cô, “Thật ngại quá, bác sĩ Nguyễn Lưu Tranh phải không? Có làm cô sợ không?”

Vừa nãy lúc cảnh sát hỏi, cô đã nói tên tuổi và đơn vị công tác của mình, anh ta lại nhớ kỹ.

“Vẫn ổn.” Cô nói.

“Bác sĩ Nguyễn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”

“Không cần đâu.” Chỗ này cách nhà cô không xa, cô có thể đi về.

“Như vậy sao được?” Anh ta nhìn thời gian, “Mấy phút nữa tài xế của tôi sẽ lái xe khác đến, tôi đưa cô một đoạn.” Anh ta vô cùng áy náy nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô vẫn từ chối, “Không cần, sắp đến nhà tôi rồi.”

Cô nói không suy nghĩ gì, không chú ý nói ra hai chữ “đến nhà”, Tiết Vĩ Lâm lập tức nói, “Bác sĩ Nguyễn sống ở tiểu khu phía trước sao?”

Cô chần chừ một chút, vẫn gật đầu.

Anh ta vui mừng, “Trùng hợp vậy, tôi cũng ở đó! Tôi mới mua nhà, khoảng thời gian này đang sửa chữa.”

Cô gật gật đầu, cảm thấy không cần tiếp tục đàm luận, “Vậy tôi về nhà trước, tạm biệt Tiết tiên sinh.”

“Bác sĩ Nguyễn, vậy tôi đưa cô về nhà.” Tiết Vĩ Lâm đi theo cô.

“Không cần! Anh đi làm việc của anh đi.” Xe của anh ta lái ra ngoài, nhất định anh ta đi ra ngoài chứ không phải về tiểu khu.

Anh ta cười, “Tôi có bận gì đâu, có điều đến xem tình hình sửa chữa chuẩn bị về nhà thôi, tôi đụng phải xe cô, đã muộn như vậy rồi, con gái đi một mình trên đường vẫn không an toàn, đi thôi.”

Ánh mắt Nguyễn Lưu Tranh dò xét.

Anh ta lập tức nói, “Tôi không phải người xấu! Thật đó! Tôi thực sự là Tiết Vĩ Lâm, không tin cô thử gọi vào số này thử xem có phải điện thoại bên cạnh tôi kêu không.”

Anh ta là Tiết Vĩ Lâm cô không hoài nghi, dù sao vừa nãy lúc cảnh sát đến đều phải xác minh thân phận, cho nên cũng không hoài nghi anh ta là người xấu, chỉ là, con đường này, cô chưa bao giờ đi cùng người đàn ông thứ hai, còn là một người đàn ông xa lạ.

“Nếu không vậy đi, cô đi phía trước, tôi đi theo đằng xa, sau khi thấy cô đến nhà tôi sẽ đi liền.” Tiết Vĩ Lâm cho rằng cô vẫn không tin nhân phẩm của mình, nên đề nghị.

“Thực sự không cần! Tôi đi trước đây, Tạm biệt.” Lần này cô đi thật, nhưng cô cũng biết, Tiết Vĩ Lâm đi theo cô không xa không gần.

Đoạn đường này không phải của riêng cô, ai đi ai không cô không có quyền can thiệp, chỉ bước nhanh hơn mau chóng về nhà.

Sau khi về đến nhà, cô không nhắc đến chuyện đụng xe, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tránh để bố mẹ lo lắng.

Nguyễn Kiến Chung đang nghe kinh kịch, lúc cô ăn cơm thì Bùi Tố Phân luôn nhìn cô cười híp mắt, dường như đợi cô ăn xong là có tư thế nói chuyện.

“Mẹ, mẹ sao vậy? Có chuyện gì ạ?” Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy bị ánh mắt như vậy nhìn cô không thể ăn ngon được.

Bùi Tố Phân cười nói, “Con ăn đi đã, ăn xong thì nói.”

“Mẹ, mẹ nói luôn đi, như vậy còn có thể ăn tiếp ạ?” Nguyễn Lưu Tranh nói.

“Được rồi.” Bùi Tố Phân cười, “Tranh nhi à, mẹ hỏi con, con và Chí Khiêm thực sự sẽ không quay về bên nhau nữa sao?”

“Vâng. Đương nhiên ạ.” Cô hết sức khẳng định.

Bùi Tố Phân thở dài một tiếng, “Vẫn là đáng tiếc, trên thế giới này khó tìm được người tốt hơn Chí Khiêm…”

Nhìn biểu hiên đau khổ của bà, Nguyễn Lưu Tranh vừa muốn nói cái gì đó, sắc mặt Bùi Tố Phân lại lập tức thay đổi, “Tranh nhi, nếu thực sự không định tái hợp cũng được, không cần cưỡng ép bản thân.”

Nguyễn Lưu Tranh âm thầm thấy lạ, mẹ đổi tính rồi à?

“Tranh nhi à, đã không cùng với Chí Khiêm, chúng ta suy nghĩ chọn người khác một chút đi? Dì con có con trai một người bạn, 33 tuổi, dáng dấp cũng được gọi là đẹp, giảng viên đại học, không bằng… con cân nhắc kết bạn trước?”