Nghe nói em thích tôi » Trang 102

CHƯƠNG 102: LƯU TRANH, TÔI LÀ NGƯỜI NHỎ MỌN

Phẫu thuật của bà Thái vẫn do cô làm.

Trước phẫu thuật một ngày, cô cố ý đến thăm bà Thái, thông báo lại những hạng mục cần chú ý một lần nữa.

Bà Thái vẫn chưa hề chính diện đối mặt với cô, chỉ có con gái bà ấy Quyên Tử ở bên cạnh trả lời.

Quyên Tử tốt hơn Lỗi Tử nhiều, sau khi quay về luôn ở cùng bà Thái, chỉ là mỗi lần lúc Ninh Chí Khiêm đến kiểm tra phòng bệnh, ánh mắt Quyên Tử đều rất kỳ quái, nhìn chằm chằm Ninh Chí Khiêm, trong mắt Nguyễn Lưu Tranh luôn cảm thấy ánh mắt đó có hơi đáng sợ.

“Nhớ kỹ sau mười hai giờ đêm nay đừng ăn gì nữa. nước cũng đừng uống.” Cô nhấn mạnh lần cuối.

Lúc cô đang chuẩn bị đi ra, vang lên giọng nói run rẩy của bà Thái, “Bác sĩ Nguyễn…”

Cô mỉm cười quay đầu lại, “Bà Thái, còn chuyện gì sao ạ?”

“Bác sĩ Nguyễn…. cô gái…..xin lỗi…” Bà Thái giống như trước đây, muốn giơ tay ra kéo tay cô, nhưng đưa đến giữa chừng lại rụt tay lại.

Nguyễn Lưu Tranh biết, có lẽ bà lão nhớ đến mình từng nói tay bà ấy bẩn.

Nhìn bà lão ngấn lệ, hình dáng một đôi tay đầy tang thương, nhớ đến bố mình, đôi tay của bố vì thường thích hý hoáy mẩu gỗ, cũng thô ráp ngăm đen.

Trong lòng cuối cùng không nỡ, cũng hối hận trước kia dưới tình hình cấp bách đã nói ra mấy lời đó, vì vậy chủ động giơ tay ra, cầm tay bà lão, “Bà Thái, đã là quá khứ rồi ạ, bác sĩ Ninh không sao, ngày mai sắp phải phẫu thuật, hôm nay bà cố gắng nghỉ ngơi thật tốt đi ạ.”

Bà Thái lập tức rụt tay về, “Cô gái…tay tôi…tay bẩn…”

“Xin lỗi bà Thái, con không nên nói những lời đó.” Tay bà Thái trong bàn tay Nguyễn Lưu Tranh vẫn trượt xuống.

Kỳ thực bây giờ cô đã không còn trách bà Thái nữa, che chở con cái là điều đương nhiên, ai cũng sẽ làm như vậy, cô đã hiểu lập trường bà Thái, vả lại cô cũng biết, sau này, bà Thái vẫn chủ động bổ sung nói rõ chân tướng.

“Bác sĩ Nguyễn, mọi người đều là người tốt, tôi biết, là do Lỗi Tử không tốt….” Mắt bà Thái ngấn lệ nói.

“Bà à, đừng nói những lời này, an tâm chuẩn bị làm phẫu thuật ạ.” Cô an ủi bà Thái một lát.

Lúc đi, lại phát hiện Quyên Tử muốn nói lại thôi.

Mấy ngày nay cô đã nhìn quen bộ dạng này của Quyên Tử, từ đầu đến cuối cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không tiện nói nhiều.

Ngày hôm sau phẫu thuật của bà Thái rất thành công, sau khi phẫu thuật kết thúc đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mà người đợi ngoài phòng phẫu thuật trừ Quyên Tử ra còn có Lỗi Tử và vợ anh ta.

Lỗi Tử đã được ra. Hơn nữa thay đổi thái độ thường ngày, khom lưng cúi đầu với Ninh Chí Khiêm và Nguyễn Lưu Tranh, vô cùng cung kính.

Ninh Chí Khiêm không giống trước kia để tùy Nguyễn Lưu Tranh trao đổi với Quyên Tử, mà chắn phía trước Nguyễn Lưu Tranh, nói một lượt tình hình phẫu thuật.

Rõ ràng chỉ có Quyên Tử đang nghiêm túc lắng nghe, Lỗi Tử và vợ anh ta căn bản đang thấp thỏm không yên, khó khăn lắm mới đợi Ninh Chí Khiêm nói xong, Lỗi Tử lập tức đưa một điếu thuốc lên, “Bác sĩ Ninh, chào anh.”

“Cảm ơn, tôi không hút thuốc.” Sắc mặt anh không thể nói là tốt, cũng không phải không tốt, chỉ thản nhiên, lại có khí thế khó hiểu.

Trên mặt Lỗi Tử đầy khó xử, “Vậy nếu không lát nữa chúng ta ra ngoài uống vài ly đi bác sĩ Ninh? Cảm ơn anh không so đo hiềm khích lúc trước giúp mẹ tôi làm phẫu thuật thành công.”

“Cảm ơn, nhận tâm ý là được rồi, chúng tôi có quy định, không thể ăn cơm cùng người nhà bệnh nhân. Nếu như còn vấn đề gì sau phẫu thuật cần tư vấn thì có thể đến phòng làm việc của tôi.” Ninh Chí Khiêm chuẩn bị đi.

Lỗi Tử cố chấp ngăn anh lại, lần này ngẩng mặt cầu xin anh, “Bác sĩ Ninh, anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, nếu nói không đánh không quen, chúng ta cũng coi như đã quen biết rồi, tôi xin lỗi anh, tôi lên mạng đăng thư xin lỗi, khởi tố liền không cần thiết nữa chứ? Anh nói phải không?”

Trên mặt anh vẫn lạnh nhạt trước sau như một, “Đơn tố cáo của tôi đã trình lên tòa án, còn việc xin lỗi hay bồi thường đương nhiên là do tòa án phán quyết, ở đây tôi đã nói rồi, chúng tôi chỉ nói chuyện chữa bệnh cứu người, về tình trạng của giường 15, còn có gì muốn hiều rõ thì đến phòng làm việc của tôi.”

Nói xong, dẫn Nguyễn Lưu Tranh rời đi.

Hóa ra Lỗi Tử nhận được giấy triệu tập của tòa án, chẳng trách ăn nói khép nép như vậy.

Cô rảo bước đi theo Ninh Chí Khiêm, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng lầm bầm của vợ Lỗi Tử, “Có gì ngon chứ, không phải chỉ là một bác sĩ thôi sao? Chảnh như vậy làm quái gì chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Từng câu từng chữ Nguyễn Lưu Tranh đều nghe rõ ràng, anh bên cạnh đương nhiên cũng nghe thấy. Nhưng cô học được giống anh, thờ ơ mà đi qua.

Lỗi Tử vẫn đang cầu xin Quyên Tử, “Quyên Tử, nếu không cô đi cầu xin bác sĩ Ninh đi, cô không đắc tội với anh ta.”

Quyên Tử tức giận, “Sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn như thế?”

Sau khi quay về phòng làm việc, Nguyễn Lưu Tranh mới nhỏ giọng hỏi anh, “Lúc nào mở phiên tòa? Anh nhắc tới bồi thường sao? Bồi thường bao nhiêu?”

Anh liếc cô một cái, ” Không phải chuyện em phải bận tâm.”

“Em chỉ hiếu kỳ thôi mà! Sẽ là một số tiền lớn hả? Thoạt nhìn con trai bà Thái cũng không giống người có tiền.” Không phải cô nói đỡ cho Lỗi Tử, mà là cảm thấy trong lòng cô, anh là một người hiền lành, tưởng rằng cũng chỉ đòi lại công bằng là được, không ngờ còn thực sự đề cập đến bồi thường kinh tế, hơn nữa, anh hoàn toàn không phải một người thiếu tiền.

“Sao hả? Mềm lòng rồi?” Anh nói nhỏ.

Đinh Ý Viên ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của họ, lập tức nói, “Loại người này có cái gì đáng để mềm lòng thông cảm? Phải bồi thường! Bồi thường cho hắn ta táng gia bại sản mới được!”

Bác sĩ Trình ở một bên nghe được, giễu cợt nói, “Phụ nữ! Cô là phụ nữ! Bụng dạ quá nham hiểm cẩn thận không ai thèm lấy!”

“Không ai thèm lấy tôi thì có liên quan gì tới anh? Cần anh cưới sao?” Đinh Ý Viên liếc xéo một cái.

Bác sĩ Trình giả vờ làm vẻ hoảng sợ, ” Ông trời ơi, đừng dọa tôi! Cưới cô thà rằng tôi ở vậy!”

“Anh…” Dù sao Đinh Ý Viên cũng là một cô gái, tức giận xoay người bỏ chạy, đến cửa lại quay đầu uy hiếp anh ấy, “Bác sĩ Trình, tốt nhất anh nên cầu nguyện đừng rơi vào tay tôi! Anh đừng quên tôi cầm dao giải phẫu!”

“Đúng dịp vậy? Tôi cũng thế!” Bác sĩ Trình nói với theo bóng lưng cô ấy ở đằng xa.

Nguyễn Lưu Tranh âm thầm lắc đầu, cuộc tranh cãi mỗi ngày của hai người này lại bắt đầu rồi….

Ninh Chí Khiêm cũng có chút bất đắc dĩ, “Trình Châu Vũ, qua loa được rồi, mỗi ngày đều ầm ĩ có gì thú vị?”

“A! Không ưa đức hạnh đó của cô ta! Tôi đi xuống nội khoa thần kinh!” Nói xong cũng liền đi.

Mọi người đều đi cả rồi, Nguyễn Lưu Tranh tiếp tục vấn đề vừa nãy, “Rốt cuộc anh để cho bồi thường bao nhiêu?”

“Em hỏi cái này làm gì?” Anh nhìn cô, chân mày lại nhướn lên, “Cần tiền?”

“Ai cần tiền của anh chứ?” Đây là một vấn đề nhạy cảm, cô lập tức phủi sạch, “Em chỉ hiếu kỳ thôi, rất tò mò.”

“Lưu Tranh.” Biểu cảm của anh rất nghiêm túc, trong mắt lưu chuyển ý nghĩa sâu xa, “Tôi là một người… có thù tất báo, em tin không? Chọc phải người của tôi, tôi sẽ không bỏ qua, rất nhỏ mọn.”

“Phải không?” Cô nhìn anh tìm tòi nghiên cứu, thực sự không nhìn ra, tự dưng bị ánh mắt anh nhìn chằm chằm như vậy nên sợ hãi trong lòng, giống như cô là người chọc phải người của anh, cười trừ, “May là em không chọc anh…”

Ánh mắt anh rời đi, thay đổi sắc mặt, “Đùa thôi, chuyện này em đừng suy nghĩ, cho dù tôi không so đo, Tiêu Y Đình cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta, khoản tiền này có thể hơi lớn đối với anh ta.”

Cô gật gật đầu, có chút tán thành, “Cũng phải…” Tính cách Tiêu Y Đình khoe khoang như vậy, chỉ sợ là không dễ chọc vào, ai bảo Lỗi Tử chọc vào huynh đệ của Tiêu nhị ca chứ? Một Tiêu nhị ca che chở con cái như vậy….

“Được rồi, đừng nhắc đến cái này nữa, em nghĩ chuyện khác đi.” Anh nói.

“Nghĩ chuyện gì?” Cô cho rằng anh muốn sắp xếp công việc cho cô, liền thu hồi tâm tư, thái độ nghiêm túc chăm chỉ.

“Ví dụ như, đêm Giáng sinh sắp tới, suy nghĩ xem viết thư cho ông già Nô-en như thế nào?” Giữa chân mày anh lại xuất hiện thần sắc ý tứ sâu xa này, lần này, Nguyễn Lưu Tranh thấy được ý tứ trêu đùa.

Đúng vậy, rõ ràng anh đang trêu chọc cô….

Cô có chút xấu hổ.

Viết thư cho ông già Nô-en, đây là chuyện trước kia cô làm…

Lấy cây bút trong tay ném một cái, không nói gì nữa.

Lưu Tranh năm 22 tuổi, tràn ngập ảo tưởng đối với anh và tương lai, mặc dù không chiếm được sự chú ý và ưu ái của anh, nhưng cũng sẽ giống như một con mèo nhỏ thỉnh thoảng cào cào anh, hi vọng được anh lơ đãng vỗ về và nuông chiều, viết thư cho ông già Nô-en là một chuyện trong số đó.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đêm Giáng sinh đầu tiên lấy anh, cô dùng giấy viết thư màu hồng để viết một bức thư, nội dung như sau:

Ông già Noen thân mến, con là Lưu Tranh, con có thể muốn một phần quà Giáng sinh xa xỉ được không ạ? Con muốn buổi sáng lễ Giáng sinh học trưởng Ninh sẽ dùng nụ hôn đánh thức con dậy, sau đó tặng con socola ngọt nhất. Ông già Nô-en, ông nhất định phải nhìn thấy bức thư này đó!

Cô nhét lá thư màu hồng này vào một bì thư cũng màu hồng, đặt trên máy tính xách tay của anh, mỗi đêm anh về đều sẽ mở laptop, cho nên nhất định sẽ nhìn thấy.

Sau đó, thực sự cô nhận được nụ hôn của anh, và socola DIY. Lại sau đó, cô biết, anh từng hỏi Đàm Nhã, socola ngọt nhất thế giới là hãng nào, Đàm Nhã nói với anh là DIY…

Giáng sinh năm thứ hai, cô đã trưởng thành hơn một chút, vẫn viết một lá thư cho ông già Nô-en, có điều quà tặng muốn đòi cũng không ngốc nghếch như vậy nữa.

Lần này dùng giấy có hình con diều, viết xong lá thư như vậy, vẫn đặt trên laptop của anh:

Ông già Nô-en thân mến, con là Lưu Tranh, năm nay con muốn quà Giáng sinh sẽ là một em bé đáng yêu. Ông già Nô-en, ông sẽ để con được như ý đúng không ạ?

Năm đó, anh đã tốt nghiệp tiến sĩ, mặc dù cô đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh, nhưng đối với cô mà nói, quan trọng nhất vẫn là anh và gia đình họ, cô cảm thấy trong nhà họ lạnh lẽo như vậy là vì thiếu một đứa trẻ, nếu như có một đứa con, có phải sẽ có sức sống hơn rất nhiều? Cô muốn có con, nhưng lại không dám nói với anh, cho nên, đem ước nguyện này viết vào trong thư, cho dù anh không đồng ý, cô cũng sẽ không phải đối mặt trực tiếp với sự cự tuyệt của anh.

Sau đó, đêm Giáng sinh, anh lại hết sức triền miên với cô, sau khi triền miên qua đi, tặng cho cô một con gấu Teddy.

Những năm đó đã làm những chuyện ngốc nghếch, nhiều năm sau lại bị người ta nhắc lại, cô không biết phải tự giễu mình như thế nào mới khiến mình coi như không ngốc như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy da mặt dày sẽ dễ nhìn hơn chút. Ngay sau đó trợn tròn đôi mắt mờ mịt hỏi, “Thầy Ninh, bất luận em viết gì ông già Nô-en đều sẽ đồng ý tặng em sao?”

“Ừm! Sẽ!” Anh gật đầu, trịnh trọng hứa.

Cô âm thầm hừ một tiếng, đây là anh chắc chắn bây giờ cô sẽ không muốn em bé nữa thôi! Nếu như cô nghịch ngợm một chút, lại muốn có con thì xem anh làm thế nào!

“Vậy được! Em viết! Không biết ông già Nô-en bây giờ có nhận email không?” Cô cũng không thể lại viết thư rồi đặt vào ngăn kéo phòng làm việc của anh chứ? Bị người khác nhìn thấy thì sao?

“Nhận!” Anh nghiêm túc, “Ông già Nô-en cũng phải theo kịp thời đại!”

“Như vậy nhé, địa chỉ email của ông già Nô-en là gì?” Cô cũng phối hợp với anh, cũng rất nghiêm trang.

Anh xe giấy, viết xoẹt xoẹt một hàng trên mặt, “Cho em.”

Cô nhìn một cái, ningzhiqian@vip.163.com …

Được rồi, địa chỉ này lần trước mới gửi cho cô một email.

Cô trịnh trọng nhận lấy, “OK, cháu nhớ kỹ rồi! Ông già Nô-en chờ nhận thư của cháu đi! Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ xem muốn quà gì!”

“Ừm! Em còn thời gian, muốn gì cũng được.” Anh đẩy chiếc ly qua, “Rót cho tôi cốc nước.”

Cô vừa cân nhắc muốn gì, vừa tự nhiên đi rót nước cho anh.

Sau đó anh đẩy laptop cho cô, “Chỉnh sửa lại nội dung chương 4 một chút.”

“A.” Làm việc, không nghĩ chuyện này nữa.

“Tự đem đường mở sọ của ca bệnh lần trước em làm bổ sung vào đi.” Anh lùi qua một bên, uống nước xong liền đi.

“Vâng ạ!” Cô bắt đầu sửa sang mạch suy nghĩ.

“Sau năm mới phải dần dần làm phẫu thật cấp IV, tranh thủ trong hai ba năm có thể nhanh chóng trưởng thành, đồng thời cũng hoàn thành ca bệnh và lý luận của quyển sách này.”

“Ừm…” Cô vừa sửa chữa vừa trả lời, bỗng nhiên phản ứng kịp, “Cái gì? Sách?”

“Phải, sách, sách của tôi.” Anh rất bình tĩnh uống nước.

“Sách của anh, vậy em…” Cô hơi mơ hồ.