Nghe nói em thích tôi » Trang 10

Chương 10: Trực giác

Nguyễn Lãng nhỏ hơn cô tám tuổi, cũng coi như là lúc bố mẹ có tuổi mới được sinh ra, thời gian qua đều được nuông chiều, tự nhiên cũng có thói quen coi trời bằng vung, từ nhỏ không ngừng gây rắc rối. Sau này họa càng ngày càng lớn, lúc bố mẹ nhận ra vấn đề thì thời kỳ có thể dạy dỗ đã qua, ngoài “gậy đại pháp” thì không còn cách nào khác, biện pháp này cũng không thể trị được tận gốc, chỉ khiến Nguyễn Lãng càng thêm giảo hoạt, nó tự khoác cho mình một lớp vỏ bọc ngoan ngoãn vâng lời, nên gây ra rắc rối cũng không dám nhận.

Ngày hôm sau thì Nguyễn Lãng đi, lại xông pha ra phim trường theo đuổi ước mơ của nó. Câu nói kia của nó ném xuống, liên tục quẩn quanh bên tai cô: Chị, bỏ đi, buông quá khứ xuống, nên như thế nào thì như thế đó.

Hai tuần sau cô chính thức nhận được thông báo đến Bắc Nhã bồi dưỡng.

Ra khỏi thang máy đến văn phòng khoa là một khoảng cách khá ngắn, cô bước đi mà cảm thấy đôi chân nhũn ra, lông tơ dựng hết lên, mỗi bước đi đều quan sát trái phải, chỉ cần thấy người mặc áo blouse trắng hoặc là áo phẫu thuật màu xanh lục thì trong lòng sẽ nhảy dựng lên, cô lại cảm thấy mình giống như một tên trộm chứ không giống một bác sĩ đến để bồi dưỡng….

Cuối cùng cũng đi đến văn phòng, cô nhanh chóng quét mắt vào bên trong, không hề phát hiện ra người nào đó, trong lòng hơi thả lỏng một chút, sở dĩ chỉ “hơi” là bởi vì chỗ này cô không biết đã tới bao nhiêu lần, các bác sĩ và y tá có còn quen biết cô không?

Lại cẩn thận quét mắt lần hai, lập tức có một động lực mãnh liệt thôi thúc cô chui xuống một khe hở nào đó! Rất nhiều gương mặt quen thuộc! Cô cảm thấy mình còn có thể tiếp tục đứng thêm ở đây không phải dựa vào dũng khí, mà là nhờ da mặt dày!

“Xin hỏi, chủ nhiệm Từ có ở đây không?” Cô tiếp tục mặt dày hỏi.

Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn cô, cô cảm thấy da trên mặt mình cũng đang bị thiêu cháy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi đây.” Một bác sĩ tuổi tác khá lớn nói.

Vị chủ nhiệm Từ này là sau khi cô đi mới tới, cô không quen.

“Chào ngài, chủ nhiệm Từ, tôi là Nguyễn Lưu Tranh đến bồi dưỡng ạ.” Cô phát hiện ra mấy gương mặt quen thuộc kia cũng không có biểu hiện kỳ lạ nào, dường như giống không quen biết cô. Trong lòng lại bình tĩnh thêm một chút.

“Ồ, bác sĩ Nguyễn, chào cô, tối qua bác sĩ Ninh trực ca đêm, sáng sớm nay đã tan ca rồi, hai người làm quen với môi trường trước một chút, chuẩn bị tập huấn trước khi bồi dưỡng.” Chủ nhiệm Từ nói xong, đồng thời hướng ánh nhìn về phía một cô gái không mặc áo blouse khác đang ở trong văn phòng.

Trong tai cô lập tức tràn ngập ba chữ “bác sĩ Ninh”.

Quả nhiên là anh, tất cả dường như đều nằm trong dự đoán! Nhưng lại tiếp tục khiến cô chấn động đến ngẩn ngơ. Sau khi chủ nhiệm Từ nói thì cũng không nghe được gì nữa.

Mãi cho đến khi cô gái kia đứng dậy, ở trước mặt cô nói một câu gì đó, thì cô mới bừng tỉnh, “Hả? Cái gì?”

“Chủ nhiệm Từ để chúng ta làm quen với môi trường! Cô không đi còn đứng đây làm cái gì hả?” Cô gái đó nói, ngữ khí giống như người ở trên cao nhìn xuống, tạo cảm giác chèn ép.

Cô ta cao hơn cô nửa cái đầu, chiều cao đủ để bức người.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“À, được.” Cô oán giận sự thất lễ của mình, nở nụ cười xin lỗi chủ nhiệm Từ.

Chủ nhiệm Từ cũng có ý tốt, mỉm cười đáp lại cô, “Có cần người dẫn đường cho hai cô không?”

“Không, không cần ạ, cảm ơn.” Nguyễn Lưu Tranh vội nói. Nơi này, cô quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt cũng sẽ không đi nhầm, còn cần người dẫn đường sao?

Cô còn có chút choáng váng, quay người đi ra ngoài. Nhưng cú xoay người này phút chốc khiến đầu cô đụng vào một bức tường, chính xác mà nói thì là tường thịt.

Trán cô bị đụng đến phát đau, cảm thấy nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

“Xin lỗi, xin….” Cô còn chưa nói xong thì đã cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Loại trực giác này có đôi khi rất đáng sợ.

Cô đang che trán, vẻn vẹn chỉ nhìn thấy một đôi giày và vạt dưới của một chiếc áo khoác trắng, hô hấp dường như bị ngưng trệ.