Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 82

Chương 82: Chiết Cánh

Edit: Lam Sắc.

Nghe nói sau khi Diệp Lạc đi, trận đánh đó của Lục Uy Viễn cực kỳ đẹp.

Bọn họ giằng co với Quân Phi Tự do Vô Nhai dẫn đầu. Đội tiên phong lại chỉ có mấy ngàn binh mã, bất ngờ đánh úp Lễ Thân Vương, dù không đánh bại, nhưng đã thành công đốt sạch lương thảo, làm một ngàn ngựa chiến chạy mất. Thừa dịp lúc bọn họ hỗn loạn đi tìm ngựa, lại thành công vào kinh thành, hội hợp với Ninh Triển Thư.

Từ đó, Ninh Triển Thư và Lễ Thân Vương trong lúc đó, không còn cách tường thành nhìn nhau nữa, mà bắt đầu quyết chiến rồi.

Bên Lễ Thân Vương hoảng sợ, bị Ninh Triển Thư giết đến mức trở tay không kịp, lui về phía sau năm mươi dặm, cho đến khi Quân Phi Tự chạy suốt đêm tới, mới hết suy tàn.

Mấy trận đại chiến, trên dưới thương vong.

Lúc đó, Diệp Lạc đã ở trên đường chạy tới biên thành rồi. Khi nàng nhận được chiến báo, lại vừa vui vừa giận.

Vui là, đội tiên phong kia, chính là đám Diệp Nhất; Giận là, mấy người kia lại không thay tên đổi họ, cứ từ Diệp Nhất, Diệp Nhị cho đến Diệp Nhị Thập. Bọn họ là sợ thanh danh Diệp gia chưa đủ lớn sao? Cho dù bọn họ không tuyên bố bọn họ là người Diệp gia, nhưng với thực lực của bọn họ như vậy, hơn nữa tên lại theo số như vậy, có thể không nghĩ tới Diệp gia sao?

“Diệp Tấn!”

“Dạ.”

“Bảo bọn họ đổi tên đi.”

Diệp Tấn nhìn nàng,“Tiểu thư, không kịp nữa rồi, danh sách đã trình lên.”

Diệp Lạc khẽ cắn môi,“Lúc bọn họ nhập ngũ, không ai hoài nghi à?”

Hiển nhiên Diệp Tấn biết chuyện này, mặt đen cũng đỏ bừng, là đang nhịn cười.

“Nói đi.”

Diệp Tấn mím môi,“Diệp Nhất nói, bọn họ đều tới từ một thôn, chỗ đó gọi là Diệp gia thôn. Cha mẹ đều không biết chữ, cho nên không thể đặt tên, thôn trưởng liền đánh số cho mấy đứa bé mới sinh ra trong thôn. Từ một cho tới vài trăm luôn.”

Diệp Lạc vỗ đầu,“Người xét duyệt tân binh tin à?”

“Tin, còn thương hại nhìn bọn Diệp Nhất. Nói là không có văn hóa, thực đáng sợ!”

Diệp Lạc quyết định, trở về nhất định phải gặp vị quan có văn hóa này.

Nàng thở dài,“Nếu bọn Diệp Nhất tỏa sáng ở trên chiến trường, bị người có tâm tra được, sau này không phải dùng câu cây to đón gió là tránh được.”

“Công tử, bọn Diệp Nhất chưa bao giờ nghĩ tới việc phải rời khỏi Diệp gia.” Diệp Tấn nhìn nàng,“Nhưng ngươi lại chỉ sợ bọn họ ở trong nhà sẽ là nhân tài không được trọng dụng, đuổi bọn họ ra ngoài. Bọn họ định ra ngoài vài năm rồi lại về nhà. Đến lúc đó, ngươi sẽ không có lý do gì nói bọn họ, cho nên không muốn đổi tên.”

“Bọn họ tùy hứng như vậy là do ai dạy chứ?” Diệp Lạc nhỏ giọng nói thầm, thật là không để cho người ta bớt lo mà.

Người tùy hứng nhất không phải là tiểu thư ngươi sao? Diệp Tấn chỉ dám phản bác trong lòng, cúi đầu không hé răng.

“Tốt lắm,” Diệp Lạc cũng đành chấp nhận,“Lập tức chuẩn bị ba phong thư, nói rõ thân phận bọn Diệp Nhất, phân biệt gửi cho Lục Uy Viễn, Tô Thành và Hoàng Thượng.”

Diệp Tấn không đi, chần chờ một lát, mới hỏi,“Hoàng Đế cũng sẽ nghi ngờ ngươi sao?”

Diệp Lạc cười cười,“Cứ làm theo lời ta nói đi.”

Người ở vị trí cao nhất, sẽ khó tránh khỏi việc nghi kỵ người bên cạnh. Cho dù có vài phần tin tưởng, cũng không tránh khỏi nghi ngờ. Huống chi, nàng còn là Thừa Tướng đứng đầu bách quan.

Cuối cùng Diệp Lạc cũng không thể theo kế hoạch định sẵn đến hội hợp với Diệp Tinh Dương, nàng mới về tới chỗ biên giới giữa Dực quốc và Sùng Hưng, thì đã bị Quân Phi Tự chặn đường.

Sau khi Quân Phi Tự rời khỏi biên thành, liền bố trí phòng vệ ở chỗ giao giữa ba nước, chờ lương thảo tới. Sau đó liền đi dọc theo biên giới Hoa Gian quốc, tiến vào Sùng Hưng và Dực quốc.

Hành tung của bọn Diệp Lạc lúc này không thể giấu diếm Phong Phi Tự nữa.

Đêm đã rất khuya, nhưng trong doanh trại của quân đội Sùng Hưng, mấy vị chủ tướng đều chưa ngủ.

“Diệp tướng, nơi này cách Sùng Hưng chỉ có vài trăm dặm, không thì chúng ta xông vào xem?” Khương Tán lau mồ hôi, chỉ vào bản đồ nói.

Diệp Lạc trầm ngâm không nói, Tào Võ lại lắc đầu trước,“ Quân Phi Tự phía trước có hơn mười vạn người, chúng ta mà xông vào thì phải hi sinh quá lớn.”

Mấy người đều im lặng, vẻ mặt ngưng trọng.

Đúng lúc này, tiếng ồn vang lên, Liễu Nhất Đao chạy vào,“Không xong rồi, Quân Phi Tự đánh tới.”

Diệp Lạc bỗng nhiên đứng dậy,“Mục tiêu là cái gì?”

“Không biết.”

“Bao nhiêu người?”

“Không biết.”

Diệp Lạc lắc lắc đầu, quay đầu đi,“Diệp Tấn, tập hợp phủ binh.”

“Dạ!” Diệp Tấn trả lời rồi rời đi.

Diệp Lạc nhìn Tào Võ,“Chuẩn bị tán thạch trận, tạm thời ngăn cản thế công của đối phương, ta đi điều tra một chút.”

“Thừa Tướng!” Nàng đi đến cạnh cửa, lại bị Liễu Nhất Đao kéo ống tay áo.

Diệp Lạc nhìn hắn một cái, hắn vội vàng buông tay ra,“Thừa Tướng, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, phải cẩn thận.”

Diệp Lạc cười, vỗ vai hắn,“Yên tâm.”

Liễu Nhất Đao lại không cười nổi, hắn biết Hoàng Thượng coi trọng vị Thừa tướng này bao nhiêu. Sau khi hắn xuất chinh, vì Diệp Tướng cố ý phong tỏa tin tức, nên hắn không có biện pháp nói cho Hoàng Thượng biết tình hình của bọn họ. Nếu Thừa Tướng xảy ra việc gì, hắn chỉ có nước bê đầu về kinh.

Nương theo bóng đêm mà uy lực của tán thạch trận lớn hơn ban ngày rất nhiều lần. Dù là Quân Phi Tự anh dũng thiện chiến, cũng bị tán thạch trận này ngăn trở thế công.

Phủ binh Diệp gia vốn giỏi võ công, bỏ khôi giáp ra, mặc y phục dạ hành vào, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng đêm với Diệp Lạc.

Ban đêm, song phương kịch chiến, không có chiến thuật chiến pháp gì cả, chỉ đơn thuần là đánh giáp lá cà, chính diện giao phong.

Lúc gần bình minh, Quân Phi Tự rút lui, đến đột ngột, đi cũng đột ngột.

Tào Võ và Khương Tán cũng không dám đuổi theo, bọn họ dẫn binh nhiều năm, nhưng cũng là lần đầu tiên đánh kiểu này. Chỉ đành đóng quân tại chỗ, vừa tăng mạnh phòng thủ, vừa đợi Diệp Lạc về.

Đại khái ba bốn canh giờ sau, Diệp Lạc mới mang người trở về, người người đầy mặt phong trần, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, không hề buồn ngủ.

Diệp Lạc không kịp nói gì, cầm bình nước lên, uống mấy ngụm liền.

Sau đó, thở hổn hển một hơi, phân phó nói,“Lập tức nhổ trại, lên đường.”

Lần này đến, là một nhóm Quân Phi Tự, Diệp Lạc thuận theo tung tích tra hơn mười dặm, đều không phát hiện những người khác. Nàng đã nói mà, với hành tung bí ẩn của nàng, cùng với tốc độ di chuyển cực nhanh, dù sư huynh có hiểu biết, cũng không thể nhanh như vậy đã tóm được nàng, hơn nữa còn tới tận cửa khiêu khích.

Nay xem ra, chắc là một nhóm nhỏ đánh bậy đánh bạ đụng phải bọn họ. Tuy là không có năng lực tiêu diệt bọn họ, nhưng có thể cố giữ chân bọn họ, sau đó chờ nhóm chủ lực đến.

Bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Diệp tướng, chúng ta có cần chế tạo chút dấu vết, làm nhiễu loạn tầm mắt Quân Phi Tự, phòng ngừa bọn họ lại đuổi theo không?” Tào Võ hỏi.

“Không cần, ta đã an bài xong rồi.” Diệp Tri đáp.

“Thế còn lương thảo mà lúc trước chúng ta dự tính chuyển về Sùng Hưng, nay không thể về kịp, thì có cần an bài gì không?”

“Tối hôm qua ta đã phân phó rồi, không cần lo lắng đâu.”

“……” Tào Võ ho một tiếng, chuyển sang Diệp Tấn,“Tối qua các ngươi làm cái gì thế?”

“Điều tra xem đám Quân Phi Tự này có bao nhiêu người, phía sau có viện trợ không. Mặt khác, thuận tiện chế tạo một ít dấu vết hành quân ở hướng khác, lại cướp một ít lương thảo về.”

“Lương thảo của ai?”

“Những người tối hôm qua đánh lén chúng ta đó.”

“……” Tuy Tào Võ là vũ phu, nhưng cũng hiểu được một chân lý, có thể đắc tội tiểu nhân, chứ đừng đắc tội Diệp Tri!

Trên sách sử chỉ dùng một chữ khái quát lại đạo dụng binh của Thừa Tướng Sùng Hưng Diệp Tri: quỷ!

Một năm này, Diệp Tri từ Sùng Hưng tới kinh thành Dực quốc, giải vây cho quân Uy Viễn xong thì tập kích quân Lễ Thân Vương. Sau khi thần bí biến mất mấy ngày, lại xuất hiện ở trên đường về Sùng Hưng. Lúc ở biên cảnh Sùng Hưng và Dực quốc bị một phân đội nhỏ của Quân Phi Tự phát hiện, hai bên giao chiến một đêm, khi Quân Phi Tự chủ lực đuổi tới nơi thì lại mất tích.

Nửa tháng sau, Diệp Tri lại tới kinh thành Dực quốc. Trong lúc Lục Uy Viễn đang kịch chiến với Lễ Thân Vương cùng Quân Phi Tự do Vô Nhai thống lĩnh, thì bất ngờ đánh vào kinh thành, hội hợp với Ninh Triển Thư.

Lễ Thân Vương vị vây khốn trong kinh thành, cứ vậy mà tan rã.

Ngày đó, Ninh Triển Thư nhìn Diệp Lạc từ trên trời rơi xuống, nửa ngày không nói ra lời,“Ngươi, ngươi không phải đã về Sùng Hưng rồi sao?”

“Đúng vậy, nhưng có người ngăn cản, ta không thể quay về, cho nên lại đến đây.” Diệp Lạc tùy tiện ngồi xuống, cầm hoa quả trước mặt Ninh Triển Thư cho vào miệng. Vẫn là Hoàng Đế mệnh tốt, nội ưu ngoại khốn mà cơm áo không lo, hoa quả điểm tâm đầy đủ mọi thứ.

Ninh Triển Thư nhìn nàng một cái, tự giác chủ động đem mấy đĩa hoa quả khác ở trước mặt mình đặt sang trước mặt nàng. Diệp Lạc cũng không khách khí, mỗi tay bê một mâm, đưa cho người phía sau,“A Tấn, mang đưa cho bọn Tào Võ đi.”

Ninh Triển Thư bật cười,“Ngươi thật không khách khí.”

Mặt Diệp Lạc như quả mướp đắng,“Nếu không phải vì ngươi, chúng ta cần phải chạy tới chạy lui như vậy sao? Có thể không mệt sao? Dù sao kinh thành của ngươi cũng giàu có, ngươi cũng có không ít đồ đi. Đêm nay mang ra khao bọn ta đi.”

“Ngươi không tỉnh táo một chút à, chiến tranh còn không để yên?”

“Phải ăn no uống đã, mới có sức đánh giặc.” Diệp Lạc lại không cho là đúng.

Ninh Triển Thư cũng phân phó xuống, mở đại yến chào đón khách quý Sùng Hưng.

Một đêm này, tạm thời quên đi thế sự hỗn loạn, chiến hỏa vô tình. Diệp Lạc bưng chén rượu lên, để đám Diệp Tấn, Tào Võ thoải mái chè chén.

Trong điện, ca múa mừng cảnh thái bình, ngay cả công chúa Thiên Hương tôn quý, cũng đi ra đánh một khúc đàn.

Diệp Lạc cũng đi lên đài, thừa dịp đang say đánh một khúc [ Từ từ đi ], làn điệu nhẹ nhàng đó, mang theo ý tứ tiêu sái tự do, khiến mọi người trong sân, ai nấy đều hào khí đầy tràn.

Đàn xong một khúc, Diệp Lạc chào hỏi công chúa Thiên Hương ngồi bên cạnh, sau đó giơ chén lên,“Quốc quân, chư vị, tối nay rượu chừng hoan ca tẫn, ngày mai, chính là lúc chúng ta huyết chiến sa trường. Ta dùng chén rượu này, kính mọi người. Ngày mai không màng sống chết, chiến đấu vì nước vì nhà!”

Nàng ngửa đầu, uống cạn chén rượu, mỉm cười đứng đó.

Gió thổi tung trường bào của nàng, trong ánh trăng, càng thêm tuấn tú động lòng người.

Trong nháy mắt đó, Ninh Triển Thư bỗng nhiên hiểu được hành động của Quân Hoằng, đúng là, khó kìm lòng. Hắn mỉm cười nhắm mắt lại, rượu vào yết hầu, có vị cay cay.

Ngày thứ hai, Ninh Triển Thư ngự giá thân chinh, đi cùng Diệp Tri dẫn theo quân đội Sùng Hưng, phản kích quân Lễ Thân Vương bị vây trong kinh thành.

Lễ Thân Vương đang chiến đấu cùng Qyaan Uy Viễn, không kịp rút lui. Ưu thế của Lễ Thân Vương hoàn toàn biến mất.

Trong thời gian ngắn, quân đội của Lễ Thân Vương hai mặt chống, chỉ đành lui lại.

Tuy Quân Phi Tự tác chiến dũng mãnh, nhưng Ninh Triển Thư và Diệp Lạc tránh mũi nhọn, áp dụng phương thức đả kích trọng điểm, tránh Quân Phi Tự, chỉ xuống tay với Quân của Lễ Thân Vương.

Quân Phi Tự tác chiến ở Dực quốc, mọi lương thảo, chi phí đều do Lễ Thân Vương cung cấp. Một khi nguồn cung bị ảnh hưởng, thì mười vạn quân Quân Phi Tự cũng khó mà chống đỡ được lâu.

Cho nên mười ngày sau, Lễ Thân Vương bị buộc phải buông tha mười thị trấn quan trọng quanh kinh thành, lui về phía Bắc. Còn Vô Nhai thì quyết đoán rút quân về nước.

“Tiểu thư, có cản bọn họ lại không?” Diệp Tấn nhận được tin tức, hỏi Diệp Lạc.

Ngón tay Diệp Lạc trên bản đồ dừng lại, nói,“Không cần, tập trung lực lượng giải quyết Lễ Thân Vương đã.”

“Nhưng mà tiểu thư, Phong Phi Tự đã đoạt được biên thành lần nữa rồi. Hơn nữa người chúng ta để lại mai phục lúc trước đều bị thanh lý rồi, chúng ta không thể thả hổ về rừng được.”

“A Tấn, việc quan trọng nhất lúc này, là phải ổn định thế cục của Dực quốc. Chỉ cần Ninh Triển Thư nắm giữ đại cục, chúng ta sẽ có thể cùng Lục Uy Viễn toàn lực đối phó Hoa Gian quốc.”

“Tiểu thư, Hoa Gian quốc sẽ buông tha cho miếng thịt béo Dực quốc này sao? Sau khi Quân Phi Tự về, chờ an bài xong lương thảo, tất sẽ ngóc đầu trở lại.” Diệp Tấn đột nhiên hỏi nàng, nửa ngày sau, hắn nói,“Là vì người lĩnh quân, là Vô Nhai đúng không?”

“A Tấn.” Diệp Lạc kêu một tiếng.

Diệp Tấn lại đột nhiên đứng dậy,“Tiểu thư, ngươi chỉ có thể tùy hứng lúc này thôi!” Rồi không chờ nàng đáp lại, liền rời đi. Hắn biết tiểu thư đau khổ, nhưng là có một số vết thương, ngươi không nhìn thẳng vào nó, thì nó vĩnh viễn không thể khép lại.

Nàng và Phong Phi Tự, bao gồm cả người bên cạnh Phong Phi Tự, cũng không tránh được việc phải đứng ở vị trí đối lập. Hôm nay, nàng cứng rắn không ra tay, ngày sau, sẽ trở thành vết thương trong lòng nàng. Chiến tranh tàn khốc, có đôi khi không phải là ngươi có nguyện ý hay không, có một số vấn đề, tình cảm và huyết nhục, cũng đánh không lại đao kiếm sắc bén.

Diệp Lạc che ánh mắt, nàng không làm sai, lúc này phân tán tinh lực đi chặn Vô Nhai, là không sáng suốt. Nhưng vì sao, lòng của nàng lại như bị xé rách thế?

Tình và nghĩa, thực sự không thể lưỡng toàn.

Nhưng mà, người đó là Vô Nhai, là người từ nhỏ đến lớn chưa từng đối xử không tốt với nàng một chút nào. Nếu nàng thực sự chĩa kiếm vào hắn, thì nhất định, hắn sẽ quăng kiếm đi.

Bảo nàng sao có thể ra tay được chứ?

Năm ngày sau, Quân Phi Tự thuận lợi trở về Hoa Gian quốc.

Ngày kế, một trong tám thân vệ của Tịnh Kiên Vương – Vô Nhai, vì kinh mạch hai tay đứt đoạn mà tự xin hủy bỏ chức trách thân vệ, về vương phủ tu dưỡng.

Tin tức truyền đến, Diệp Lạc rơi lệ.

“Vô Nhai, Vô Nhai, tình này nghĩa này, bảo ta làm sao hồi báo chứ?”