Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 77

Chương 77: Năm Ngày

Diệp Lạc ngồi trên giường rơm, ngẩng đầu nhìn bốn phía, cười khổ. Dù nằm mơ nàng cũng không nghĩ tới Diệp Lạc nàng cũng có ngày bị ngồi tù.

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, lúc trên triều, biểu tình của Quân Hoằng chậm rãi xuất hiện trong đầu nàng.Cảm thấy bị lừa sao?

Đồ ngốc. Trên thế gian này vốn không có người sẽ nói tất cả cho người khác, hoàn toàn tin tưởng như ngươi. Như vậy thì người bị ngươi tin tưởng cũng sẽ có áp lực.

Cho nên như thế này rất tốt.

Kinh Hồng sắp xếp cho nàng vào phòng trong cùng, sạch sẽ, lại yên lặng.

Diệp Lạc ngồi một lát, lại ngủ mất.

Lúc Dịch Kinh Hồng và Quân Hoằng đến, khóe miệng không nhịn được mà run rẩy. Hắn và Hoàng Đế ở ngoài lòng như lửa đốt, lo lắng mọi đường. Công tử nhà hắn ở đây lại ngủ ngon lành.

Quân Hoằng nhìn vẻ mặt nàng lúc ngủ, không cho Dịch Kinh Hồng đánh thức nàng, vẫy tay với Dịch Kinh Hồng, ý bảo hắn đi ra ngoài. Mà hắn thì lại nhìn quanh bốn phía, rồi cũng ngồi xuống, dựa vào song sắt.

Đi được nửa đường, Dịch Kinh Hồng quay đầu, thấy cảnh này thì hơi dừng lại, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Diệp Lạc tỉnh lại, xoa xoa mắt, tưởng mình đang nằm mơ.

Quân Hoằng lấy trong lòng ra một gói giấy, đưa qua khe hở của song sắt: “Cho ngươi này. Bánh nướng ngươi thích ăn nhất.”

Diệp Lạc không động, nhìn quanh bốn phía, xác nhận chính mình không ở nhầm chỗ. Vậy thì người nhầm chỗ, chính là đối phương: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Vẫn còn nóng, mau ăn đi.”

Diệp Lạc chần chờ một lát, vẫn cầm lấy gói giấy dầu ấm áp. Lúc mở ra, còn có hơi nóng bay ra.

Giờ này thì bánh nướng nhà họ Trương đã bán hết lâu rồi chứ.

“Ngươi đứng dậy!” Diệp Lạc nói.

Quân Hoằng không hiểu, nhưng vẫn đứng dậy, Diệp Lạc cũng không nói nhiều, giơ tay cầm áo hắn, kéo lại gần.

Quân Hoằng nhìn nàng, Diệp Lạc liếc hắn một cái, sau đó nhanh chóng vạch áo hắn ra.

“A, Diệp Tri ngươi…….”

“Câm miệng.” Diệp Lạc trừng hắn một cái, rồi vạch áo hắn ra, quả nhiên, có một mảng da hơi đỏ.

Quân Hoằng cười cười: “Trời lạnh, rất ấm áp.” Tự hắn chỉnh lại y phục: “Ăn đi, vẫn còn nóng.”

Diệp Lạc cúi đầu, không biết vì sao, ánh mắt có chút nóng, nàng cắn một ngụm bánh nướng, vẫn là hương vị nàng yêu thích. Nhưng hơi nóng kia, không rõ là của bánh nướng hay của hắn, làm mờ cả mắt nàng.

Nàng yên lặng ăn, Quân Hoằng bên ngoài nói: “Mai ta lại mua cho ngươi nhé.”

Diệp Lạc ngẩng đầu lên: “Ngươi, tin tưởng ta à?”

Quân Hoằng nhìn nàng, thản nhiên nói: “Ừ.”

“Cứ như vậy à?” Vẻ mặt Diệp Lạc phức tạp, dù nàng biết chính mình trong sạch, nhưng Quân Hoằng đâu có biết nội tinh đâu.

Quân Hoằng nghĩ nghĩ, bổ sung một câu: “Tô Uyển Nhi không tốt, ngươi không cần phải làm vậy.”

“……..” Nàng nghĩ, nếu lúc này Tô Uyển Nhi ở đây, sợ là sẽ tức giận mà hộc máu mất. Nàng hít sâu một hơi: “Phong Phi Tự là sư huynh của ta.” Nói xong, nàng liền im lặng chờ phản ứng của hắn.

Đầu tiên Quân Hoằng sửng sốt, sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng: “Ngươi nói cho ta biết à?” Giống như là vui quá không kìm hãm được, tay hắn bám chặt vào song sắt: “Ta vẫn biết ngươi và Phong Phi Tự có giao tình, ta vẫn chờ ngươi nói cho ta biết.”

Trên mặt hắn, có vẻ vui sướng đơn thuần: “Ngươi không nói cho ta biết, là giấu diếm, không phải lừa gạt. Diệp Tri, nếu ngay cả ngươi ta cũng không thể tín nhiệm, thì ta sẽ không có a để tín nhiệm cả. Con người luôn phải có một người có thể tín nhiệm chứ.”

Đồ ngốc, đúng là đồ ngốc mà. Nhưng lúc này, trái tim Diệp Lạc tâm, vô cùng mềm mại.

Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng đặt lên tay Quân Hoằng, da thịt chạm nhau, nhìn vẻ mặt mừng như điên của Quân Hoằng, trong mắt nàng ôn nhu: “Quân Hoằng, cám ơn ngươi.”

Cám ơn ngươi, để cho ta biết, trên thế gian này còn có sự tín nhiệm kiên định mà thuần túy như thế.

Cũng cám ơn ngươi, để ta có thể có người tin tưởng.

“Diệp Tri, ngươi không phải sợ, ta nhất định sẽ điều tra rõ.”

“Được.”

Ngày hôm sau, Quân Hoằng lại đến, mang cho nàng bánh nướng nàng thích, nói chuyện với nàng về việc hôm nay đi xếp hàng mua bánh nướng, trên mặt Vi Kỳ lộ ra vẻ vui sướng.

Diệp Lạc cười nghiêng ngả, vẻ mặt Vi Kỳ, không cần tưởng tượng nàng cũng có thể đoán ra được.

Về chuyện vụ án, hai người không nói nửa lời.

Ngày thứ ba, Quân Hoằng mang bánh nướng đến, cũng mang theo cả tin tức tốt.

Ngày đó không ít khách hành hứng gặp Diệp Tri ở trước phòng nhỏ đó, nhưng lúc ấy nàng chỉ có một mình. Nếu nàng nói chuyện riêng với Vô Nhai thật, thì sẽ không đứng một mình chờ người từ sáng tới chiều.

Giản Phàm đã sang Tô phủ cùng thái y. Bệnh tình của Tô Uyển Nhi đã có khởi sắc. Chỉ cần nàng ấy tỉnh lại thì chân tướng sẽ rõ ràng.

Diệp Lạc tươi cười: “Được.”

Ngày thứ tư, Quân Hoằng nhíu mày, nói cho nàng biết, Tô Uyển Nhi còn chưa tỉnh.

Diệp Lạc cũng không để ý, an ủi hắn: “Không sao.”

Ngày thứ năm, ngày thứ năm, Quân Hoằng không tới.

Quân Uy Viễn đã tới kinh thành Dực quốc, nhưng còn chưa kịp hội hợp với Ninh Triển Thư, sau khi đánh thắng một trận với quân của Lễ Thân Vương, thì bị Quân Phi Tự chặn lại.

Quốc quân Hoa Gian quốc không thích việc Sùng Hưng vương triều công nhiên xuất binh vào Dực quốc, khiến dân chúng Dực quốc trôi giạt khấp nơi, vì thế, khuyên Lục Uy Viễn lui binh. Sau khi Lục Uy Viễn cự tuyệt thì Phong Phi Tự bất đắc dĩ xuất binh.

Mà người lãnh binh, là Vô Nhai.

Cho dù hắn mọc cánh, thì cũng không thể chạy từ kinh thành Sùng Hưng về Hoa Gian Quốc, lại lãnh binh xuất chinh đến Dực quốc trong vòng năm ngày.

Đến lúc này, tuy việc của Tô Uyển Nhi còn chưa có manh mối, nhưng ít nhất, Diệp Lạc đã xóa bỏ được hơn nửa hiềm nghi.

Nàng đi ra khỏi ngục, trên mặt cũng không có vẻ vui mừng.

Sự việc quả nhiên là phát triển theo nàng dự đoán.

Nàng và sư huynh, vẫn không thể tránh khỏi ngày này.

Trong cung, Quân Hoằng vẻ mặt ác liệt, đội ngũ vận chuyển lương thảo cho Lục Uy Viễn cũng không đến được Dực quốc theo dự định, vì trên đường gặp mưa to, nên đội ngũ vận chuyển lương thảo đã phải thay đổi tuyến đường đi.

Hổ Bí doanh trực thuộc Bộ Binh, đã dựa theo kế hoạch huấn luyện đầu năm, đi đến rừng rậm phía nam rồi.

Diệp Lạc gõ nhẹ trên bàn, cười lạnh: “Hóa ra, đây mới là mục đích.”

Việc của Tô Uyển Nhi đúng là không thể đạp đổ nàng, nhưng chỉ cần nàng ở trong ngục vài ngày, thì Lục Uy Viễn phải tự mình xâm nhập, lương thảo lại không đến được, đội ngũ điều động nhanh nhất của Bộ Binh cũng đi ra ngoài. Đến lúc đó, nước xa không cứu được lửa gần. Cho dù nàng phát hiện thì đại cục đã định, không thể sửa đổi.

“Việc lương thảo không vội.“ Quân Hoằng nhìn sắc mặt nàng khó coi, vội vàng an ủi nói: “Ta đã đoán được chuyện lương thảo sẽ có người chen chân, cho nên đã bảo Quân Nặc âm thầm cho một phần lương thảo khác đi trước.”

“Thế còn Vô Nhai dẫn dắt Phi Tự quân?” Quân Hoằng nặng nề: “Không biết thực lực thế nào.”

Dịch Kinh Hồng nhìn Diệp Lạc: “Ngày đó Diệp tướng từng nói, không quá năm ngày, sự tình ắt sẽ có chuyển biến, không biết có phải là đã sớm biết sẽ có việc hôm nay?”

Diệp Lạc rũ mắt xuống: “Ta đoán. Trong tám thân vệ của Phong Phi Tự, thì Vô Nhai thà kháng mệnh cũng tuyệt đối không động thủ với ta.”

Giọng nói của nàng lộ ra sự mệt mỏi: “Lục Uy Viễn dẫn dắt mười vạn người cũng không phải hạng người hời hợt. Dù Lễ thân vương chiếm thế thượng phong so với Ninh Triển Thư, nhưng chút thượng phong ấy còn chưa đủ để ngăn cản đả kích bên ngoài. Muốn đảm bảo Lễ thân vương luôn chiếm ưu thế thì Hoa Gian quốc buộc phải xuất binh. Hoa Gian quốc xuất binh tới Dực quốc, Vô Nhai là người tốt nhất cho vị trí thống soái, bởi vì Phong Phi Tự sẽ tính đến việc, nếu hai nước chúng ta xung đột, ta sẽ đích thân tới, lúc đó, Vô Nhai sẽ không ra tay, năng lực của hắn cũng bị suy giảm lớn.”

“Sao hắn có thể tính đến, ngươi sẽ lên tiền tuyến chứ? Ngươi là Thừa Tướng của ta, chứ không phải tướng quân.” Quân Hoằng nói.

Diệp Lạc bỗng nhiên đứng dậy, hất vạt áo, quỳ xuống.

“Diệp Tri, ngươi làm gì đấy?” Quân Hoằng cả kinh, vội vàng xuống dưới đỡ nàng.

Diệp Lạc không đứng dậy, lưng nàng thẳng tắp: “Hoàng Thượng, chuyện trong triều, có Dịch đại nhân phụ tá ngươi là đủ rồi. Ta muốn đến biên quan, Vô Nhai xuất hiện ở Dực quốc, còn nói nên một điều là bảy thân vệ khác của Phong Phi Tự sẽ bắt đầu bố trí công kích Sùng Hưng.”

“Biên quan có Diệp Tinh Dương rồi, ngươi đi làm gì?”

“Diệp Tinh Dương đúng là kì tài, nhưng đối mặt với Quân Phi Tự, hắn còn thiếu kinh nghiệm. Đối với Phong Phi Tự, ta hiểu hơn ai hết, cho nên, ta phải đi.”

Quân Hoằng muốn đỡ nàng đứng lên, nàng lại cố chấp quỳ ở đó, một hồi lâu, Quân Hoằng thở dài một hơi: “Diệp Tri, làm địch với Phong Phi Tự, ngươi, trong lòng ngươi không khó chịu sao?”

Diệp Lạc chậm rãi nở nụ cười: “Không, có thể đối nghịch hắn, là vinh hạnh của ta.”

Quân Hoằng nhìn nàng thật lâu, cuối cùng, hắn nói: “Được.”

Đêm đó, chờ Diệp Lạc về phủ, Thiên Hạ đã ngủ rồi. Nàng nằm lên giường, ôm thân hình nho nhỏ của nó vào lòng, một đêm không ngủ.

Sáng sớm, khi tia sáng thứ nhất chiếu vào trong phòng, nàng mở mắt ra.

Thiên Hạ vẫn ngủ say, nắm đấm nhỏ để bên, Diệp Lạc nhịn không được, cúi đầu xuống hôn lên mặt nó. Thằng nhóc đó chép chép miệng, nhưng không dậy.

“Thiên hạ, ngoan ngoãn chờ cô cô về nha.” Nàng lại hôn hai cái, mới buông nó ra. Lại quay đầu nhìn nó lần nữa, nàng mới bắt buộc mình phải động hai chân, đi ra cửa.

Tang Du và Diệp Thập Nhị, Diệp Thập Cửu đã ở hậu viện. Tuy từ lúc nàng trở về, không nói gì cả, nhưng bọn họ đã biết được đại khái qua tin tức Dịch Kinh Hồng truyền về.

“Thập Cửu.“

“Dạ.”

“Ngươi thu thập được tin tức gì, thì cung cấp cho cả Tang Du và Kinh Hồng.”

“Dạ, Thập Cửu hiểu rồi.”

“Tang Du, ta sẽ dẫn năm trăm phủ binh đi, những người khác giao cho ngươi toàn quyền điều hành, cần phải bảo vệ tốt an toàn của Hoàng Thượng và Kinh Hồng.”

“Dạ.”

“Thập Nhị, Thiên Hạ giao cho ngươi, ám vệ phủ binh cũng giao cho ngươi thống lĩnh, một khi có việc gì, ngươi phải bảo vệ Thiên Hạ.”

“Tiểu thư, ngươi yên tâm, tiểu thiếu gia sẽ không có vấn đề gì chờ ngươi trở về.”

Diệp Lạc lắc đầu, lấy trong lòng ra một cái chìa khóa đưa cho nàng: “Đây là chìa khóa mật trong phòng ta, bên trong, có một khối ngọc dương chi và hai thánh chỉ. Nếu, nếu ta không về……..”

“Tiểu thư!” Mắt ba người hồng hồng, đều bước ra phía trước.

“Tiểu thư.“ Thập Nhị nói trước: “Người kia sẽ lấy mạng ngươi sao?”

Diệp Lạc hít sâu một hơi: “Chiến trường vô tình, ai có thể bận tâm đến tính mạng người khác chứ. Thắng bại sống chết, vốn là chuyện thường trong quân, ta chỉ chuẩn bị trước thôi. Hai thánh chỉ, một phần là nói về lý do ta là nữ nhi lại vào triều làm quan, một phần là dù ta phạm tội gì, cũng không liên lụy tới Diệp gia. Còn ngọc dương chi kia, là lệnh bài vào cửa của Thương Vụ Môn, ngươi chỉ cần tìm được trận trong sương mù, thì sẽ tìm được cửa vào, đặt ngọc dương chi vào ổ khóa, sẽ có thể vào, trong đó có bản đồ. Lên đến núi, ngươi hãy xin sư phụ ta Thương Vụ lão nhân nhận Thiên Hạ làm đồ đệ.”

“Tiểu thư, không đâu, ngươi nhất định sẽ về mà, tiểu thiếu gia đã không có cha mẹ, nếu ngay cả ngươi cũng mất, thì…….” Diệp Thập Nhị bi thương.

Diệp Lạc hít sâu một hơi, ép lại nước mắt sắp trào ra: “Ta đương nhiên sẽ còn sống, Thập Nhị, cùng Thiên Hạ chờ ta trở lại.”

Thế sự vốn không thể đoán trước, nàng chỉ có thể tính tới tình huống xấu nhất.

Ngày đó, lâm triều.

Diệp Lạc đưa ra ý kiến muốn đi biên quan, Tô Thành là người đầu tiên không đồng ý: “Ngươi có hiềm nghi chưa rõ, sao có thể can thiệp vào việc quân. Việc ở biên quan, liên quan tới sự tồn vong của quốc gia, há có thể làm như vậy.”

Quân Nặc cũng cau mày: “Hoàng Thượng, Diệp Tri có giao tình sâu với Phong Phi Tự, làm như vậy có vẻ không ổn, xin Hoàng Thượng cân nhắc.”

Vài quan viên Bộ Binh, cũng bước ra khỏi hàng, xin Hoàng Đế cân nhắc lại.

Ánh mắt Quân Hoằng đảo qua mọi người: “Nếu Phong Phi Tự thật sự tuyên chiến, các ngươi, có người thích hợp hơn để đối kháng với hắn?”

Phong Phi Tự, dụng binh như thần, thành phủ sâu đậm, hơn nữa Quân Phi Tự do hắn tự mình dạy dỗ, do tám thân vệ của hắn chưởng quản, lại như hổ thêm cánh. Trong các trận chiến gần đây, chưa bao giờ bại, muốn đối phó người như vậy, quân đội như vậy, không ai dám mạnh miệng.

Quân Hoằng “Hừ” một tiếng: “Nói không thì ai cũng nói, sao không thấy đi làm? Các ngươi không có người thích hợp, Trẫm có, đó là Diệp Tri.”

“Nhưng, Hoàng Thượng……..”

Lời Tô Thành còn chưa nói hết, Quân Hoằng đã đánh gãy hắn: “Việc Tô Uyển Nhi, không phải do Diệp Tri làm, Trẫm sẽ làm đảm bảo, không biết Tô ái khanh có nhận không?”

Nhất thời, cả triều yên tĩnh, tâm Diệp Lạc chấn động, hồi lâu không nói gì.

Mà Tô Thành, sợ run một chút sau, chắp tay lui về chỗ của mình, không nói gì nữa.

Quân Hoằng vừa lòng nở nụ cười, lại nhìn sang phía Bộ Binh: “Các ngươi cũng không cần lo lắng, nếu Diệp Tri và Phong Phi Tự có giao tình sâu, thì Quốc Chủ Hoa Gian quốc cũng phải lo lắng, không phải sao? Hắn nếu dám tin Phong Phi Tự, sao Trẫm không thể tin Diệp Tri chứ?”

“Diệp Tri!” Hắn đề cao giọng.

“Có thần.” Diệp Lạc quỳ xuống.

“Trẫm mệnh ngươi làm giám quân, hỗ trợ Diệp Tinh Dương, xử lý việc biên quan.”

“Thần tuân chỉ.”

“Diệp Tri.”

“Có thần.”

Quân Hoằng nhìn nàng, ánh mắt ấm áp: “Chúc ngươi sớm ngày khải hoàn trở về, Trẫm sẽ ở Thành Phượng Hoàng, dẫn theo bách quan đón chào.”

“Thần, sẽ không phụ sự kì vọng của Hoàng Thượng.”

Sau khi bãi triều, Quân Hoằng nói với nàng: “Cho ngươi ba tháng, nếu ba tháng chưa về, ta sẽ ngự giá thân chinh.”

“Không được, biên quan nguy hiểm như thế, ngươi là vua một nước, sao có thể đến đó?” Diệp Lạc biến sắc.

“Chính vì nó nguy hiểm, ngươi lại ở đó một mình, ta lo lắng.” Quân Hoằng đứng dậy, đi đến trước mặt Diệp Lạc: “Trong ba tháng này, ta sẽ tìm ra thế lực che giấu của Quân Nặc, sau đó, đến biên quan hội hợp với ngươi. Diệp Tri, chúng ta sẽ sóng vai mà đấu.”