Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 73

Chương 73: Giao Phong

Diệp Lạc về phủ, cũng bị quở trách không ít. Diệp Thập Nhị tức đến mức bế Thiên Hạ về phòng, không cho nàng ngủ cùng Thiên Hạ. Bảo là mặt nàng sưng vù lên như mặt lợn sẽ dọa Thiên Hạ sợ mất.

Còn Tang Du thì không tức giận như Diệp Thập Nhị. Hắn chỉ nhìn bên mặt sưng vù của Diệp Lạc, rồi chạy ra cửa mất. Dù Diệp Lạc ra lệnh thế nào, hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ, làm xong việc thì lại chạy ra cửa đứng.

Giản Phàm là người bình thường nhất, để một lọ thuốc lại với vẻ mặt bình tĩnh, rồi đi về ngủ luôn.

“Này, Giản Phàm, ngươi không bôi thuốc hộ ta sao?” Diệp Lạc gọi hắn lại.

“Gọi Hoàng Thượng của ngươi đến bôi giúp ngươi ý.”

“Hả?”

Giản Phàm liếc nàng một cái: “Ngươi đã vì hắn mà không để ý tới mặt mình, hắn có thể không bôi thuốc hộ ngươi sao?” Sau đó mở cửa, bỏ đi mất.

Để lại một mình Diệp Lạc với lọ thuốc. Hóa ra người nhà nàng, lúc tức giận đều có thiên phú như vậy.

Vốn dĩ Diệp Lạc nghĩ là hôm sau sẽ dỗ mấy người kia, nhưng không ngờ, mấy ngày tiếp theo nàng không có chút thời gian rảnh nào.

Nàng định thừa dịp Trương Đài Minh không có ở đó mà thăm dò xem Bộ Binh sâu đến đâu. Kết quả là mới đến Bộ Binh đã phát hiện ra sự việc không đơn giản như nàng nghĩ.

Người Bộ Binh ngoài mặt thì cung kính với nàng. Nhưng khi nàng cần cái gì thì cái đó đều không có, không thì lại vô cùng lễ phép bảo nàng đi hỏi Thượng Thư Đại Nhân.

Nàng đổi sắc mặt thì người ta sẽ thành thật quỳ xuống, bộ dạng mặc nàng xâm phạm vậy.

Lăn lộn hai ngày ở Bộ Binh, Diệp Lạc nghẹn một bụng tức, lại không thể về phủ xả được. Vậy thì đến phủ Lục Hoàng Tử đi.

Quân Hối đang ăn cơm, một tay ôm mỹ nhân, một tay uống rượu, đúng là rất biết hưởng thụ.

Hai tay Diệp Lạc dôm trước ngực, đứng ngoài cửa nhìn đồ ngon: “Chậc chậc, nhìn thôi đã thấy hứng thú, ánh mắt Lục Vương Gia thật tốt.”

Một ngụm rượu phun ra, Quân Hối mở to hai mắt: “Tiểu Diệp Tử. Ngươi đến từ bao giờ thế?”

Lúc này quản gia ở bên cạnh mới đau khổ chui ra: “Vương gia, lão nô cũng muốn thông báo trước. Nhưng thân thủ Diệp Tướng tốt, ngài ấy đi nhanh quá, lão nô không theo kịp.”

Quân Hối đứng dậy, phất tay: “Các ngươi đi xuống hết đi.”

Mấy người ngồi ở bàn cũng đứng dậy, giữ vững quy củ, hành lễ với Diệp Lạc xong mới đi xuống.

Lúc này Quân Hối mới hỏi Diệp Lạc: “Thân thủ ngươi tốt hả? Sao ta không thấy nhỉ? Không phải là mới bị lão già Trương Đài Minh kia đấm cho một cái sao? Đến đây, ca ca xem xem. Ôi! Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn như hoa như ngọc này. Thật đáng thương. Không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Tên Trương…”

Còn chưa nói xong đã thấy một luồng sáng lóe lên. Quân Hối vội vàng né nhưng tiếc là vẫn chậm, vẫn bị mất một lọn tóc.

“Này, Tiểu Diệp Tử, ngươi làm gì đấy?” Quân Hối kinh hồn, trừng mắt nhìn Diệp Lạc.

Diệp Lạc thổi tóc trên kiếm, có chút vừa lòng, xem ra ánh mắt lần này của Tinh Dương cũng không tệ lắm.

“Tiểu Diệp Tử…….” Quân Hối còn muốn chạy đến, mới đi vài bước, lại nhận được một kiếm. Diệp Lạc không nói hai lời, giơ kiếm chém tới. Quân Hối không hiểu gì cả vừa né vừa nhảy, vừa la hét: “Thị vệ trong phủ chết đâu rồi? Nhanh ngăn lại cho ta. Tiểu Diệp Tử, ngươi phát điên gì đấy?”

Đàm Thanh – Thống lĩnh thị vệ thì đầu ra nhìn, bỗng mắt sánh lên, vẫy tay xuống: “Lại đâu xem. Học chút công phu của Diệp Tướng đi. Không phải lúc nào cũng được thấy đâu.” Rồi dẫn theo đám thị vệ trong phủ ngồi ở phía xa nhìn chăm chú, lại còn khua tay múa chân theo nữa.

Đáng thương cho Quân Hối nhảy đến mức đầu đầy mồ hôi, mà không biết phải làm sao. Quay đầu lại thấy một đám thị vệ ngồi thành vòng tròn, hổn hển gào to: “Đàm Thanh! Ngươi còn không đến đây cho ta.”

Đàm Thanh sờ sờ đầu: “Vương gia, ngươi và Diệp Tướng đánh đùa cũng không phải một lần hai lần, bọn thuộc hạ không xen vào đâu.”

“Ngươi không thấy nàng đánh thật sao?”

Đàm Thanh lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu đánh thật, ngài đã sớm chảy máu rồi.”

Mỗi kiếm của Diệp Lạc đều vô cùng sắc bén, nhưng ai học võ cũng biết các đường kiếm của nàng đều không có sát khí, tất cả đều là giỡn với Quân Hối, hoặc là dùng kiếm ép hắn về một phía.

Sau một nén hương, Quân Hối đã bị đuổi giết ra ngoài phủ. Sau đó bị đuổi tới sân huấn luyện binh lính.

Lúc Quân Hối nhảy vào, cuộc huấn luyện trễ còn chưa kết thúc. Mắt hắn tinh nên lập tức phát hiện ra Tào Võ tướng quân của Hổ Bí Doanh, thì mừng như điên: “Tào Võ. Ngăn Diệp Tri lại cho ta. Nàng ấy điên rồi.”

Tào Võ còn chưa hiểu gì thì kiếm của Diệp Lạc đã phi đến. Hắn giơ kiếm ra chắn theo phản ứng, rồi la lên: “Diệp Tướng. Vương Gia. Có chuyện gì vậy?”

“Nàng ấy điên rồi!” Quân Hối tránh sau lưng hắn kêu lên.

“Tránh ra cho ta, ta không tìm ngươi.” Diệp Lạc lạnh lùng nói.

Tào Võ hừ một tiếng: “Diệp Tướng, đây là Vương Gia đấy. Mạt tướng nhất định phải bảo vệ.”

“Tránh ra.”

“Thứ cho ta không thể tuân mệnh!”

“Vậy ta không khách khí.” Diệp Lạc vận công lực, thân kiếm phát sáng, hàn khí bức người.

Tào Võ thấy thế, trong lòng cả kinh, vội vàng đẩy Quân Hối ra, giơ kiếm ngăn đón, hai kiếm chạm vào nhau, người Diệp Lạc hơi động, mà Tào Võ cũng lui về phía sau vài bước, ngực phập phồng, trong miệng mang theo mùi máu. Hắn cắn răng một cái, phi thân lên.

Vừa rồi vội vàng đối phó với địch, Tào Võ mất tiên cơ nên yếu thế. Lần này là chủ động đón nhận, nên khí thế bức người.

Hổ Bí Doanh là đội ngũ các binh sĩ có năng lực mạnh nhất trong bộ binh. Mà Tào Võ là người chỉ huy cao nhất của Hổ Bí Doanh, nên võ công tất nhiên là số một số hai trong quân đội.

Lúc Binh Bộ Thị Lang nhìn thấy cảnh này, đều mang theo tâm trạng xem náo nhiệt, đứng một bên, chờ Diệp Lạc bị Tào Võ dạy dỗ.

Nam nhi trong quan đều tràn đầy nhiệt huyết. Trương Đài Minh chấp chưởng Bộ Binh đã nhiều năm, nay đột nhiên bị cấm túc. Bất luận vì lý do gì thì trong Bộ Binh không ít người có oán khí với Diệp Lạc. Bây giờ lại có một cơ hội tốt như vậy, tất nhiên là không ai ngăn cản cả.

Mọi người đều đang chờ Diệp Lạc bị nhục nhã thế nào. Chỉ có mỗi Quân Hối ngưng thần nhìn, mím miệng, lại cười mỉa mai. Ai thua ai thắng, trong lòng hắn sớm đã có đáp án.

Có lẽ, người biết rõ thắng thua, còn có cả Tào Võ nữa.

Sau mười mấy hiệp, hắn đã âm thầm kinh hãi. Không thể tin được vị Thừa Tướng nhìn có vẻ tay trói gà không chặt này, lại có võ nghệ cao cường như vậy. Các chiêu thức của nàng tuy trông rất bình thường. Nhưng kiếm của hắn mang theo sức lực to lớn đâm qua thì lại như đâm vào bị bông, không chỉ không có lực mà lúc thu kiếm về còn thấy nặng nề hơn.

Mồ hôi trên trán hắn cũng ngày càng nhiều, tốc độ ra chiêu cũng chậm hẳn.

Mấy tướng lĩnh cấp bậc hơi cao một chút ở xung quanh cũng đã nhận ra điều không thích hợp. Tất cả nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khó tin.

Liễu Nhất Đao của Tiên Phong Doanh nói nhỏ bên tai Phó thống lĩnh Khương Tán: “Thống lĩnh có vấn đề rồi. Chúng ta có nên hỗ trợ không?”

Khương Tán chần chờ: “Lấy nhiều địch ít, đến lúc đó mặt mũi của thống lĩnh sẽ thế nào?”

“Nhưng có vẻ thống lĩnh đã cố hết sức rồi.”

Đột nhiên Quân Hối đẩy Liễu Nhất Đao một cái: “Đi, bắt Diệp Tri lại cho ta.”

Liễu Nhất Đao mừng thầm, vừa hay nhân dịp này nhảy vào vòng chiến, dù sao đến lúc đó có thể bảo là bị Lục vương gia đẩy ra. Hắn lấy loan đao, ở giữa không trung rút đao ra, tạo thành một đường sáng cong cong.

Diệp Lạc liếc qua, trong lòng cười lạnh, loan đao à?

Loan đao giương lên cao rồi đánh xuống, Diệp Lạc cũng không trốn, một kiếm đâm tới chỗ Tào Võ, tay kia thì đổi chắn thành đoạt. Không ai biết vì sao, chỉ biết sau khi Liễu Nhất Đao rơi xuống đất thì loan đao trong tay hắn đã rơi vào tay Diệp Lạc.

“Biến!” Diệp Lạc khẽ quát một tiếng, đá một cước vào mông Liễu Nhất Đao, còn nàng thì mượn lực của cú đá mà đổi hướng nhảy, dùng góc độ khác xoay sang phía sau Tào Võ. Tay trái dùng loan đao chặn kiếm hắn, tay phải cầm kiếm kề lên cổ hắn.

Sắc mặt Tào Võ lụi bại, kiếm rơi xuống đất.

Diệp Lạc thu đao kiếm lại, ném loan đao nặng trịch cho Liễu Nhất Đao: “Ta đã nói rồi, người ta muốn tìm, không phải các ngươi.”

“Đao kiếm song tu!” Liễu Nhất Đao kinh ngạc, đao và kiếm, bởi vì độ sắc bén khác nhau, nên người dùng đao và người cầm kiếm có tiến công chủ hướng, võ công thủ pháp hoàn toàn khác nhau. Nói chung, đã tinh thông một loại vũ khí thì sẽ rất khó học thêm một loại khác. Không thể tưởng được Diệp Tri lại học cả đao lẫn kiếm, mà võ công lại cao như thế.

Diệp Lạc không nhìn bọn họ, quay đầu nhìn về phía Quân Hối: “Ngươi còn chạy không?”

Quân Hối hoảng hốt, vội vàng túm y phục Khương Tán: “Diệp Tri say rượu, mau để Hổ Bí Doanh ngăn nàng lại, nhanh lên, bổn vương ra lệnh cho các ngươi.”

Khương Tán nhìn tư thế muốn giết người của Diệp Lạc, cũng có chút hoảng, nếu Vương gia bị thương ở đây thì bọn họ sẽ không đam đương nổi, vội vàng giơ cờ: “Kết trận!”

Tán thạch trận của Hổ Bí Doanh vô cùng uy lực, từng lập nhiều chiến tích hiển hách, nhưng mà còn chưa dùng với người Sùng Hưng vương triều bao giờ.

“Không được!” Tào Võ vội vàng quát, giữ tay Khương Tán lại: “Đây là Thừa Tướng đương triều.”

Khương Tán nhỏ giọng nói: “Thống Lĩnh không cần lo, chúng ta chỉ muốn ngăn cản Diệp tướng thôi, sẽ không làm hắn bị thương đâu.”

“Đúng vậy. Ngăn nàng lại cho bổn vương, có hậu quả gì thì bổn vương sẽ gánh vác.” Quân Hối nhảy dựng lên.

“Ngươi ngăn cản ta à?” Diệp Lạc nắm chặt kiếm trong tay, đi nhanh tới bên này.

“Ngăn lại, ngăn lại, ngăn lại cho bổn vương.” Quân Hối vội vàng trốn ra sau.

Tào Võ chần chờ một chút, cuối cùng cũng vẫn buông tay. Khương Tán vung cờ lên: “Trận một.” Khoảng bốn mươi binh lính của Hổ Bí Doanh nhanh chóng tập kết, xếp thành đội hình.

Quân Hối âm thầm xiết chặt nắm đấm, nhìn về phía Diệp Lạc, mắt đầy vẻ lo lắng. Hắn biết võ công của Diệp Lạc vô cùng tốt, nhưng tán thạch trận này đã thành danh nhiều năm, nàng có thể lông tóc vô thương hay không?

Trong mắt Diệp Lạc xẹt qua một tia sáng, đã sớm nghe qua tán thạch trận, tiếc là chưa có duyên gặp. Hôm nay, đúng là vận tốt mà ông trời ban cho mà! Trận pháp của binh lính trong phủ vẫn còn khiếm khuyết, nàng đã nghĩ rất nhiều biện pháp, vẫn không có cách nào sửa cho vẹn toàn vẹn mỹ được. Nếu có thể phá được tán thạch trận này thì không biết có ích gì cho việc huấn luyện phủ binh không.

Nghĩ đến đây, nàng âm thầm vận khí, tăng công lực lên cao nhất, bảo vệ yếu huyệt toàn thân, không chút do dự nhảy vào trong trận.

Vừa vào trận, đã cả thấy cát bay đá chạy, bốn phương tám hướng đều có đá bắn tới, còn có cả tảng đá to lăn lộn, khiến người ta lo lắng.

Diệp Lạc giơ kiếm trước ngực, vừa ngăn cản đá vụn, vừa quan sát biến hóa của trận thức, cũng không nóng lòng phá trận.

Nàng không vội, lại không biết là Quân Hoằng nghe tin vội vã chạy tới đây đang lòng như lửa đốt. Hắn nhận được tin là Diệp Tri đại náo phủ Lục Vương Gia, hai người đuổi giết đến tận doanh trại của Bộ Binh, bây giờ đang đánh với Hổ Bí Doanh.

Hắn vừa nghe liền bỏ sổ sách lại vội vàng tới đây. Hồ nháo, thật là hồ nháo, doanh trại Bộ Binh là nơi nào chứ. Hơn nữa việc của Trương Đài Minh mới xảy ra, Diệp Tri không biết phải bảo vệ mình thì thôi, lại còn để cho người ta tìm được cơ hội đối phó hắn.

Hắn một người một ngựa, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa?

Hắn vừa tức lại vừa lo lắng, lúc dẫn theo cấm vệ quân tới nơi, lại nhìn thấy Diệp Lạc đang tả xung hữu đột trong tán thạch trận, tóc bết mồ hôi dán trên má, vẻ mặt tái nhợt.

“Dừng tay!” Hắn quát to một tiếng.

Ngay lúc đó: “Phá!”. Bụi đất bốn bên bay lên theo tiếng nói của Diệp Lạc, mấy chục danh sĩ kết trận ngã ngồi trên đất. Còn Diệp Lạc, vẫn đứng trong trận, trừ tóc tai hỗn độn ra thì không hề bị thương.

“Diệp Tri!” Quân Hoằng cũng nhìn thấy nàng không thích hợp, vội vàng đi lên đỡ nàng.

“Tiểu Diệp Tử.” Quân Hối cũng chạy tới, vẻ mặt lo lắng: “Ngươi sao rồi?”

Diệp Lạc nhắm mắt lại, bình ổn lại khí huyết: “Không sao.”

“Lục Hoàng Đệ, đây là chuyện gì?” Quân Hoằng lớn tiếng hỏi.

Quân Hối lau mồ hôi trên trán: “Hoàng Huynh, ta và Tiểu Diệp Tử chỉ đùa thôi mà.”

Vừa nghe thấy lời này, Khương Tán suýt hộc máu. Vương Gia, ngươi chơi cái gì cũng được, nhưng đến đây chơi, làm nhiều người của Hổ Bí Doanh bị thương như vậy! Vương Gia này, cũng hơi quá……

“Hồ nháo! Người tới, mang Lục Vương Gia về phủ đi.” Hắn nhìn bốn phía: “Tiền thuốc men của các binh lính đến Vương Phủ lĩnh.”

Lúc này mới đỡ Diệp Lạc đi về, nhẹ giọng hỏi: “Có thể đi không?”

Diệp Lạc gật đầu: “Gọi người chuẩn bị giấy bút, tìm một phòng ở gần đây.”

Các thứ đó rất nhanh đã chuẩn bị xong, Diệp Lạc vừa vào cửa thì ngồi xuống luôn, cầm bút vẽ trên giấy.

“Tiểu Diệp Tử, ngươi vẽ cái gì đấy?” Quân Hối cũng không đi, đi vào theo.

Diệp Lạc không để ý đến hắn, Quân Hoằng cũng hừ một tiếng: “Cách xa hắn một chút, đừng làm ảnh hưởng đến hắn.”

“Hoàng Huynh, Tiểu Diệp Tử vẽ cái gì đấy?”

“Không biết.” Quân Hoằng đáp dõng dạc.

“…….” Hoàng Huynh, bộ dạng kia của huynh, giống như kiểu cái gì huynh cũng biết vậy.

Qua một lúc lâu, Quân Hối mới nhìn ra manh mối: “Tiểu Diệp Tử, ngươi vẽ tán thạch trận à?”

Diệp Lạc vô cùng chuyên chú, không kêu một tiếng nào. Quân Hối không dám tin nhìn Quân Hoằng: “Hoàng Huynh, nàng vẽ tán thạch trận hả?”

Quân Hoằng hơi mím môi, nửa ngày sau, mới hơi hơi cong khóe môi: “Ừ.”

Người hắn yêu, có tài hoa không gì sánh kịp như vậy, tán thạch trận vang danh thiên hạ thì sao chứ. Chẳng những hắn có thể phá giải, còn có thể vẽ lại luôn kìa.

“Tiểu Diệp Tử, ngươi thực sự nhớ được hả?” Quân Hối vô cùng cẩn thận hỏi.

Diệp Lạc không ngẩng đầu lên: “Ném hắn ra ngoài cho ta.”

Vì thế, một lát sau, Quân Hối đã bị Vi Kỳ mời ra ngoài.

Quân Hối nghiến răng nghiến lợi. Hừ! Hoàng Huynh, huynh cứ éo buộc bản thân đi. Không nể tình huynh đệ tình thâm như vậy á, sau này đừng mơ ta giúp huynh nhé!

Nghĩ tới Hoàng Đế ca ca nhà mình bị tiểu ma nữ vô lương kia lừa gạt lại còn mang bộ dạng ngốc nghếch vô cùng hạnh phúc như vậy, đột nhiên tâm trạng Quân Hối lại cân bằng, vui vẻ vừa đi vừa hát.

Về phần tiền thuốc men sắp phải bồi thường kia. Không sao cả, hắn đã giúp Tiểu Diệp Tử việc lớn như vậy, ngày khác tới Diệp phủ đòi về.

Diệp Lạc vẽ xong, lại kiểm tra lại một lần nữa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, buông bút xuống.

“Lời ta nói ngươi đều quên rồi à?” Giọng của Quân Hoằng vang lên bên tai.

Diệp Lạc vội vàng tươi cười: “Không quên, một chữ cũng không quên.”

“Thế ta đã nói cái gì hả?”

“…….” Hắn nói nhiều như vậy, ai biết hắn hỏi câu nào chứ? Diệp Lạc oán thầm.

Mặt Quân Hoằng càng lúc càng đen: “Ta đã bảo ngươi không thể dùng bản thân đi mạo hiểm, hôm nay ngươi đang làm gì hả?”

Diệp Lạc nhớ ra: “Không phải do ta nóng vội sao, Trương Đài Minh chỉ bị cấm túc một tháng thôi. Ta phải thừa dịp thăm dò tình trạng của Bộ Binh. Nhỡ đâu có thế lực che giấu gì thật, thì chúng ta cũng phải mượn cơ hội đào ra. Cơ hội ngút trời sao có thể bỏ qua chứ! Quân đội là nơi nói chuyện bằng thực lực. Ta muốn thu phục những người này tronv thời gian ngắn, cho bọn họ lý do để tin tưởng, thì đây là biện pháp tố nhất mà ta nghĩ được lúc này.”

“Vậy sao ngươi không thương lượng với ta?”

“Không phải là sợ ngươi không đồng ý sao?”

“Hóa ra ngươi đã sớm biết là ta sẽ không đồng ý à?” Quân Hoằng khó thở: “Liễu Nhất Đao là người của Phụ Hoàng. Ta đang tìm cách nói chuyện với hắn, ngươi cần gì phải gấp như vậy chứ, nhỡ đâu bị thương thì sao?”

Lúc này Diệp Lạc mới nhớ tới tờ giấy của Quân Bách, suýt nữa thì nàng quên mất: “Ngươi hợp nhất thế lực của Tiên Hoàng lại à?”

“Còn đang tìm cách, nhưng cũng không tệ lắm. Nhưng mà sao ngươi lại biết chứ?”

Diệp Lạc nháy mắt mấy cái: “Ông nội ta là tâm phúc của Tiên Hoàng mà, ta tất nhiên sẽ biết một chút rồi.”

Quân Hoằng lấy một tờ giấy trong lòng ra: “Đây là Phụ Hoàng để lại cho ta, ngươi xem xem, còn có gì có thể dùng không?”

Diệp Lạc đỡ trán, có cảm giác muốn thở dài.

“Ngươi làm sao thế?”

“Quân Hoằng, ngươi có biết ta là ai không?”

“Ta biết mà. Diệp Tri, ngươi say rượu à?” Quân Hoằng lo lắng muốn sờ trán nàng.

Diệp Lạc cúi đầu tránh ra: “Quân Hoằng, ta là Thừa tướng, lại làm chủ Bộ Binh. Phủ binh của Diệp gia, không kém gì cấm quan của ngươi. Võ công của ảnh vệ bên cạnh ta, thậm chí còn cao hơn Vi Kỳ. Hồng Tụ quận chúa có tình cảm sâu đậm với ta, mười vạn binh mã tùy tay ta dung. Phong Phi Tự của Hoa Gian quốc cũng có quan hệ sâu xa với ta. Ngươi là Vua của một nước, lớn lên trong Hoàng Cung toàn âm mưu, nhìn là lục đục, học là tính kế, ngươi không có chút phòng bị nào sao?”

Quân Hoằng bình tĩnh nhìn nàng, không nói gì.

Diệp Lạc thở dài một hơi: “Quân Hoằng, Đế Vương như ngươi, sẽ không thể trở thành Minh Quân được.”

“Không đâu, Diệp Tri!” Quân Hoằng tiến lên hai bước, đón nhận ánh mắt của nàng: “Ta không hề dễ dàng tin tưởng người khác, cho dù là Chiêm Xuân đi theo ta từ lúc bé. Ta biết hắn là người có thể tin tưởng, nhưng nếu hắn ở sau lưng ta thì ta ngủ cũng sẽ không yên. Giấc ngủ của ta rất ngắn, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến ta tỉnh dậy. Thân là một Đế Vương, ta đa nghi, phòng bị khắp nơi, lúc nào cũng để tâm.”

“Nhưng mà, Diệp Tri à. Ta không dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không có nghĩa là không thể tin tưởng người khác. Nếu là ngươi, thì ta nguyện ý tin tưởng.”

“Nếu cuối cùng, tín nhiệm ngươi là sai lầm thì sao?” Diệp Lạc lẩm bẩm nói.

“Đó là do ta ngu xuẩn, không liên quan tới ai cả.” Quân Hoằng cười: “Diệp Tri, ngươi là người duy nhất ta toàn tâm toàn ý tin tưởng.”

Ánh mắt của hắn trong suốt, sáng ngời, Diệp Lạc nhìn một lúc rồi giơ tay che tầm mắt hắn.

“Diệp Tri, ngươi làm sao vậy?” Quân Hoằng có chút bất mãn, giữ tay nàng.

Diệp Lạc lắc đầu: “Ta muốn biết, lớn lên từ Hoàng Cung, sao ngươi có thể có đôi mắt xinh đẹp như vậy chứ.” Sạch sẽ, trong suốt, không có chút tạp chất nào.