Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 72

Chương 72: Một Quả Đấm

Edit: Lam Sắc.Đại quân của Lục Uy Viễn vừa vào Dực quốc đã gặp ngay người của Lễ thân vương. Hai bên vừa đối mặt đã đánh luôn.

Cũng may tuy đội quân lặn lội đường xa khổ cực, nhưng Lục Uy Viễn là lão tướng sa trường, kinh nghiệm đối phó địch phong phú, lại thêm nhân mã phong phú, nên đã xé rách phòng tuyến phía tây biên giới hai nước của Lễ Thân Vương, tiến thẳng vào kinh thành.

Hoa Gian quốc phát chiếu thư, nói là Sùng Hưng vương triều xuất binh can thiệp vào việc quốc gia họ, đánh vỡ thế lực cân bằng của ba nước, bội ước nguyên tắc không tham dự vào việc riêng của từng nước, khiến cuộc nội chiến của Dực quốc lan rộng, dân chúng chịu khổ.

Hoa Gian quốc mở một thị trấn nhỏ ở chỗ giao giữa ba nước, chuyên thu nhận các thương nhân của Dực Quốc chạy nạn vì chiến tranh, cũng là nơi cung cấp y phục và lương thực.

Phong Phi Tự tự mình đi thăm hỏi, còn dẫn theo đại phu và một lượng thuốc trị thương lớn. Khiến khi hắn đi, mấy đứa bé sốt cao không dứt được hắn chăm sóc thâu đêm nước mắt rưng rưng, càng thêm căm hận chiến tranh.

Lúc lâm triều, các quần thần nghị luận về việc này không ngớt, đám người do Trương Đài Minh cầm đầu phản đối kịch liệt việc cho quân đến Dực Quốc. Bộ dạng Trương Đài Minh vô cùng đau đớn: “Hoàng Thượng, vi thần đã nói rồi mà, không thể phái quân đi qua loa như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, dân chúng căm phẫn. Không ai biết là do Hoa Gian Quốc châm ngòi, nhưng ai cũng biết mười vạn đại quân Sùng Hưng Vương Triều tiến vào Dực Quốc. Cuộc chiến này dù ai thắng ai thua thì dân chúng Dực Quốc cũng tan cửa nát nhà. Trong đó Sùng Hưng Vương Triều cũng phải chịu một phần trách nhiệm. Nhân lúc bây giờ còn chưa muộn, thì phải nhanh chóng triệu hồi đại quân về mới là việc đúng đắn.”

Sau dó, Quân Nặc luôn không vào triều cũng đứng dậy: “Hoàng Thượng, Sùng Hưng vốn trọng nhân nghĩa, nội loạn của Dực quốc thì chúng ta nên tìm một vài biện pháp hòa bình để giúp họ yên ổn, chứ không phải là tham gia vào cuộc chiến khiến dân chúng khổ sở thêm.”

“Vậy thì Thất vương gia cho là chúng ta nên dùng phương thức nào để giải quyết hòa bình?” Diệp Lạc cũng bước ra khỏi hàng: “Trước khi phái binh đi, Thất Vương Gia chưa hề cho ý kiến, đến nay lại phát biểu ý kiến, không khỏi khiến người ta thấy ngài đang ra vẻ.”

Nàng nói chuyện không chút lưu tình. Quân Nặc muốn nhân cơ hội này đạt được mỹ danh sao? Không dễ vậy đâu.

Quân Nặc nhìn nàng một cái: “Trên dưới Bộ Binh đều phản đối việc xuất binh, Hoàng Thượng và Diệp Tướng lại cứ khư khư cố chấp, dù bổn vương có phản đối thì cũng chỉ phí công thôi.”

Diệp Lạc hỏi một câu: “Thất vương gia có từng ở trong quân đội chưa?”

“Chưa từng.”

Diệp Lạc mỉm cười, nhìn về phía Trương Đài Minh: “Thượng Thư đại nhân chắc không xa lạ với việc đánh giặc đâu nhỉ?”

Trương Đài Minh hừ một tiếng: “Mạt tướng ra sống vào chết, đẫm máu trên sa trường vài thập niên, lúc đó, không biết Diệp tướng còn đang uống sữa ở đâu!”

Mặt Quân Hoằng đen sì, Diệp Lạc lại lơ đễnh: “Trương đại nhân hiểu việc trong quân là được rồi, sẽ không cần cố sức giải thích.”

Nàng quay đầu, nhìn đội ngũ phía sau: “Minh Hi, lấy bản đồ mà ngươi và Trương Vũ sửa lại cho mọi người xem đi.”

Quân Nặc hơi kinh ngạc, hắn đã phái người đi điều tra mấy người trong tam giáp năm nay, xuất thân cơ hàn, không bối cảnh, không thế lực, sau khi vào Hàn Lâm viện học tập thì biểu hiện bình thường, không hề xuất sắc. Hắn quan sát một thời gian, mới bỏ ý định lôi kéo về phe hắn, cũng không biết bọn họ đã thậm thụt với Diệp Tri từ khi nào.

Lúc này, Liên Minh Hi và Trương Vũ đã đi ra, trong tay là bản đồ đã sửa lại. Đó là một bức họa cuộn tròn, trên đó là Hoa Gian Quốc, Dực Quốc, Sùng Hưng Vương Triều, trong đó còn có rất nhiều dấu hiệu to nhỏ khác nhau.

Diệp Lạc tiến lên, nhìn bản đồ đó, gật đầu, hiển nhiên là cực kì vừa lòng: “Minh Hi, ngươi giải thích cho mọi người một chút đi.”

Liên Minh Hi thay đổi vị trí đứng, để Quân Hoằng và quần thần đều có thể thấy rõ: “Hoàng Thượng, các vị đại nhân, mh không hiểu việc hành quân đánh giặc, nhưng ta xuất thân từ nhà nông, đối với địa hình mọi nơi ta đều hiểu rõ, bởi vậy ta đã vẽ bản đồ này. Mà cha Trương Vũ là thợ mỏ, sau đó vì cuộc sống bức bách, lưu lạc khắp nơi. Những dấu hiệu này trên bản đồ là chỗ của các mỏ khoáng sán.”

“Diệp Tướng, bây giờ đang thảo luận việc quân, không phải lúc thảo luận địa hình cùng tài nguyên khoáng sán.” Trương Đài Minh cắt ngang Liên Minh Hi.

“Trương khanh, đừng nóng vội.” Quân Hoằng lên tiếng.

Trương Đài Minh chắp tay nói: “Hoàng Thượng thứ tội, chỉ là vi thần cảm thấy thảo luận việc đó vào lúc này là đang lãng phí thời gian của mọi người.”

“Nếu ái khanh không có thời gian, có việc khác quan trọng hơn, thì có thể bãi triều trước.” Quân Hoằng lành lùng nói.

Trương Đài Minh vung tay áo, giận dữ đứng về chỗ.

Lúc này Quân Hoằng mới nói tiếp: “Liên Minh Hi, tiếp tục đi.”

Liên Minh Hi gật đầu: “Vi thần tuân chỉ. Mời chư vị đại nhân xem, Hoa Gian quốc khan hiếm sản vật, nhất là quặng sắt, hầu như là không có. Nước có tài nguyên phong phú nhất là Dực quốc, phía Đông của Sùng Hưng vương triều, và chỗ giao của ba nước.”

Diệp Lạc đi đến trước mặt Trương Đài Minh: “Trương Thượng Thư, ngươi nói xem với binh lực của Hoa Gian quốc thì cần bao nhiêu vũ khí? Nhất là Quân Phi Tự với trang bị hoàn mỹ, mỗi người đều có trường thương, bội kiếm, loan đao, chủy thủ, ám khí, cung tên, hơn nữa mỗi năm đều đổi một lần. Nếu ông đã chinh chiến sa trường vài thập niên, chắc đã gặp được vũ khí của bọn họ. Xin hỏi ông, quặng sắt của Hoa Gian quốc có thể chống đỡ được không?”

“Vậy bọn họ có thể mua mà.” Trương Đài Minh lạnh lùng nói: “Vũ khí thì có thể nói lên điều gì, Diệp Tướng, chúng ta đang thảo luận việc xuất binh sang Dực quốc, không phải là thảo luận về vũ khí của Hoa Gian quốc, ngươi rốt cuộc có tâm cơ gì?”

“Ta mới phải hỏi ngươi là có tâm cơ gì đấy!” Diệp Lạc đột nhiên đề cao thanh âm, vẻ mặt tàn khốc: “Ngươi là Thượng Thư Bộ Binh, thống lĩnh binh mã cả nước, gánh vác trách nhiệm nhương ngoại an nội, đã không có ý thức, còn không có kiến thức nữa. Vật tư của Dực quốc phong phú, quặng sắt đều do quốc gia toàn quyền nắm giữ, quốc khố hàng năm luôn sung túc. Ninh Triển Thư tuyệt đối không ngu ngốc đến mức đem bán quặng sắt của nước hắn cho nước khác để tăng thêm uy hiếp cho chính mình. Nếu không phải là Ninh Triển Thư làm chuyện lợi người hại mình này, vậy thì Hoa Gian quốc lấy quặng sắt ở đâu? Có hai khả năng, một là có người ở Dực quốc dấu Ninh Triển Thư giao dịch với Hoa Gian quốc, hai là nước ta có người âm thầm cung cấp cho Hoa Gian quốc. Mặc kệ là thế nào, thì đối với Hoa Gian quốc mà nói cũng không phải là kế lâu dài. Cho nên Dực quốc và Sùng Hưng ta, sẽ có một bên là mục tiêu của Hoa Gian quốc. Lễ Thân Vương và Tịnh Kiên Vương có liên hệ với nhau. Ai cũng biết, việc nội loạn của Dực Quốc bây giờ chính là thời cơ tốt nhất, nhưng Hoa Gian Quốc vẫn không ra tay, nó nói lên điều gì? Nói lên việc Lễ Thân Vương hiện đang chiếm thế thượng phong đã có hiệp ước với Hoa Gian Quốc từ lâu. Một khi Lễ Thân Vương đắc thế thì Hoa Gian Quốc có quân đội tinh nhuệ nhất lại có được tài nguyên phong phú từ Dực Quốc, thì Sùng Hưng chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Nếu Hoa Gian Quốc phải có tài nguyên thật sự trong tay thì mới có thể an tâm được. Mà như vậy thì không thể ra tay với đồng minh được, nên chỉ có thể ra tay với phía không phải đồng minh là chúng ta thôi.”

“Đây đều là do ngươi đoán bừa, làm gì có bằng chứng chứ.” Trên mặt Trương Đài Minh hết xanh lại hồng, nhưng vẫn không chịu thừa nhận.

“Đoán hả?” Diệp Lạc nhìn về phía Quân Nặc: “Thượng Thư Đại Nhân chỉ hiểu việc đánh giặc, không hiểu về chính trị, chúng ta không trách hắn. Vậy còn Thất Vương Gia? Chắc hẳn ngài có thể hiểu một chút chứ. Vậy không biết ngài thấy lời của vi thần có đúng không?”

Quân Nặc không ngờ việc này lại chuyển sang người hắn. Nếu hắn nói lời Diệp Tri sai thì khi việc này trở thành sự thật, Quân Nặc hắn sẽ bị nói là không biết tính toán trước sau, xử lý việc quốc gia đại sự còn không bằng một thần tử. Còn nếu bảo Diệp Tri nói đúng, thì sẽ phải đứng về phía tham chiến. Nhất thời hắn lâm vào tình huống tiến thối lưỡng nan. Hắn im lặng một lát rồi nói: “Lời Diệp Tướng nói, quả thực có vài phần đạo lý.”

eTruyen.net

Sắc mặt Diệp Lạc tốt hơn một chút: “Nếu đã như vậy thì để Thất Vương Gia giải thích cho Thượng Thư Đại Nhân sau vậy. Chứ với lời vừa rồi của Trương đại nhân thì vi thần có giải thích tiếp cũng chỉ lãng phí thời gian của mọi người thôi.”

Trương Đài Minh nắm chặt nắm đấm, lúc hắn còn đang nhịn cơn giận thì Diệp Lạc lại quay sang phía hắn: “Lại nói đến quân sự. Uy Viễn Tướng Quân có gửi tin về và việc đã được trình lên. Ngươi phải xem xét cẩn thận đấy.”

“Đương nhiên rồi.”

“Thật sao? Nếu đã nghiên cứu rồi mà còn không hiểu ra được thì chỉ có thể nói là thái độ của ngươi đoan chính nhưng năng lực lại có hạn.”

“Diệp Tri, ngươi…….” Trương Đài Minh tức đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, thịt trên mặt cũng rung lên.

“Trương Đài Minh. Ngươi làm càn, dám hô thẳng tên Thừa tướng, ngươi không biết là vai vế khác biệt sao?” Diệp Lạc không nhường chút nào, nhìn chằm chằm hắn: “Thật buồn cười. Ngươi mà cũng dám tự xưng là lão tướng sa trường, trọng thần trong triều sao? Thật là buồn cười.”

“A!” Trương Đài Minh gào lên một tiếng, hai mắt trợn lên, giơ tay đấm về phía Diệp Lạc.

Việc này xảy ra quá đột ngột, đợi mọi người phản ứng lại thì Diệp Lạc đã bị đánh lùi về sau vài bước. Má trái sưng vù, khóe miệng chảy máu.

“Diệp Tri!” Dưới tình thế cấp bách, Quân Hoằng đứng bật dậy, lại bị Chiêm Xuân nhanh tay lẹ mắt giữ lại. Diệp Lạc bụm mặt quỳ xuống: “Hoàng Thượng, Trương Đài Minh động thủ trên triều là bất kính với Hoàng Thượng. Hắn là Thượng Thư Bộ Binh, lại không hiểu việc quân cơ thì không xứng đáng giữ chức vụ đó. Mọi người đều là người làm quan, tuy bất đồng ý kiến, nhưng đều là vì trung thành với quốc gia, triều đình. Hành động này của hắn có thể nói là do tính tình nóng nảy, lòng dạ hẹp hòi. Mà người đứng đầu quân đội, tối kị nhất là tức giận, người như vậy, sao có thể thống lĩnh binh mã thiên hạ? Xin Hoàng Thượng xem xét lại.”

Tuy trong lòng Trương Đài Minh không phục, nhưng cũng biết động thủ trước mặt Hoàng Thượng là đuối lý, vội vàng quỳ xuống: “Hoàng Thượng. Vi thần tuyệt đối không có ý bất kính. Là do Diệp Tướng nói lời bậy bạ, vi thần không chịu được, nên mới nổi giận mà ra tay.”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng.” Quân Nặc cũng vội vàng tiến lên: “Tuy Trương Đài Minh có chỗ thất lễ, nhưng không đến nỗi mất chức. Xin Hoàng Thượng cân nhắc.”

“Xin Hoàng Thượng cân nhắc.” Võ tướng trong triều cũng quỳ xuống, cầu xin cho Trương Đài Minh.

Tuy Quân Hoằng hận Trương Đài Minh tới cực điểm nhưng cũng biết đây chưa phải lúc thu chức Thượng Thư Đại Nhân của hắn, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: “Trương Đài Minh dĩ hạ phạm thượng*, động thủ trên triều, phạt ngươi đóng cửa suy nghĩ một tháng. Miễn bổng lộc một năm. Ngươi có dị nghị gì không?”

* Dĩ hạ phạm thượng: Người dưới mạo phạm người trên.

Trương Đài Minh vội vàng dập đầu: “Hoàng Thượng, miễn bổng lộc một năm, thần không dám nhiều lời. Nhưng nay đang có chiến sự, vi thần còn phải điều hành bộ binh. Thần xin phép đóng cửa suy nghĩ sau khi chiến sự qua đi. Xin Hoàng Thượng ân chuẩn.”

“Lời này của Trương Thượng Thư sai rồi.” Diệp Lạc ôm mặt bị sưng, nói: “Ngươi mất khả năng làm Thượng Thư, lại chiếm vị trí Thượng Thư. Đây không phải là làm hỏng chiến sự sao? Nay để ngươi đóng cửa tĩnh tâm, chính là phúc của quân đội.” Nàng nhìn Quân Hoằng: “Hoàng Thượng, trong số đồ Uy Viễn Tướng Quân gửi về, Trương Vũ phát hiện được một mũi tên khác biệt. Phương pháp rèn và chất làm tên giống hệt tên của Quân Phi Tự. Do đó có thể kết luận là Quân Phi Tự đang âm thầm giúp đỡ Lễ Thân Vương. Trương Đài Minh không có khả năng phân biệt, lại luôn kiên trì phản đối việc xuất binh. Thần nghĩ là cho hắn chỉ huy binh mã trong lúc này là không ổn.”

“Hoàng Thượng, Trương Đài Minh là lão thần hai triều, lập nhiều công lao, nếu vì sơ sẩy nhất thời mà bãi chức Thượng Thư, e là sẽ khiến võ tướng trong thiên hạ đau khổ thất vọng.” Quân Nặc cũng nói.

Quân Hoằng trầm ngâm nửa ngày: “Lời của Thừa Tướng và Hoàng Đệ đều có điểm đúng. Vậy thì Trương Đài Minh vẫn đóng cửa tĩnh tâm một tháng, miễn bổng lộc một năm. Trong thời gian này, việc của Bộ Binh giao cho Diệp Tướng chưởng quản. Trẫm đã quyết định, không thể thay đổi nữa.”

Việc này cứ giải quyết như vậy. Trương Đài Minh hận Diệp Lạc thế nào, nàng không biết. Nàng chỉ biết ánh mắt Quân Hoằng nhìn nàng vẫn luôn lạnh lẽo, tràn đầy sát khí. Đến mức thái y tới, dù Diệp Lạc đau cũng không dám kêu. Nhìn ánh mắt Quân Hoằng, nàng than thầm trong lòng. Tội gì nàng lại đến đây để chịu áp lực về cả thân thể lẫn tinh thần chứ, nàng về nhà cho Giản Phàm bôi thuốc còn hơn.

“Bây giờ biết đau rồi hả?” Thái y đi rồi, Quân Hoằng mới hỏi nàng, ánh mắt vẫn không nhìn nàng: “Ngươi dũng cảm như vậy, sao có thể biết đau chứ.”

Diệp Lạc rất ủy khuất: “Ta sao biết là hắn sẽ ra tay chứ. Có phải ta cố ý muốn bị đánh đâu,ngươi tức giận cái gì?”

Lần này Quân Hoằng cứng rắn hơn, nhất định không nhìn nàng: “Ngươi không cố ý bị đánh à? Sao ta lại thấy là ngươi cố ý chọc tức hắn, đưa mặt lên cho hắn đánh hả?”

“A, hóa ra Hoàng Thượng thông minh như vậy. Nhanh vậy đã hiểu ra rồi.” Diệp Lạc le lưỡi, lại bị đau mà nhăn mặt lại.

Rốt cuộc Quân Hoằng không ngồi yên được nữa, vỗi vã phi sang, nhìn mặt nàng, vẻ mặt đau xót: “Đau lắm hả?”

“Đương nhiên, ngươi thử thì biết.” Da nàng mỏng như vậy, sao có thể chống lại được một quyền của tên thô lỗ Trương Đài Minh kia chứ. Lần này nàng phải hi sinh lớn đấy.

“Đáng đời, ai bảo ngươi thể hiện chứ!” Miệng thì mắng nàng, nhưng ngay cả tay cũng không dám chạm vào.

Diệp Lạc cười một chút: “Ai bảo ta thể hiện, không phải ngươi cũng phối hợp với ta sao? Sao ngươi lại biết hả? Chúng ta có nói trước đâu, ta cũng đột nhiên nghĩ ra mà.”

“Hừ! Ngươi nghĩ gì mà ta không biết hả? Nhưng mà sau này đừng đưa mình vào nguy hiểm nữa. Chuyện của Bộ Binh, chúng ta có thể nghĩ cách khác mà.” Quân Hoằng nhìn mặt nàng, lại đau lòng không thôi, oán giận mắng: “Trương Đài Minh kia ra tay nặng như vậy. Thật đáng giận mà.”

Diệp Lạc gật đầu: “Đúng vậy.” Sớm muộn gì nàng cũng sẽ báo thù.

“Đúng rồi.“ Quân Hoằng đột nhiên nhớ ra: “Thái y bảo mặt ngươi phải chườm nóng. Vừa hay trong cung có ôn tuyền (suối nước nóng), ngươi có muốn đi ngâm không? Để lưu thông khí huyết.”

Ôn tuyền? Nàng rất muốn ngâm, nhưng mà ở trong cung thì không được, Diệp Lạc nhìn hắn: “Thái y bảo ngươi là ta đi ôn tuyền thì nhanh khỏi à?”

“Không phải, là Lục hoàng đệ bảo, đệ ấy bảo ngươi thích ngâm ôn tuyền nhất. Diệp Tri, ngươi đi nhé?”

Quân Hối, rất tốt, ngươi giỏi lắm! Diệp Lạc cười rất dịu dàng. Mà Quân Hối đang chơi đùa với tiểu thiếp mới vào cửa, lại rùng mình một cái, nhìn trời nghĩ thầm, tuy giờ là mùa đông, nhưng mặt trời vẫn rực rỡ như vậy, sao lại thấy lạnh chứ. Nhưng hắn đang ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nên chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại tiếp tục nghiệp lớn khanh khanh ta ta.

“Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.” Quân Hoằng xoay người định đi.

“Không cần đâu, phía sau Diệp phủ cũng có, ta về tự ngâm.” Diệp Lạc đứng dậy: “Trương Đài Minh đang chờ sơ hở của ta đấy. Phải cẩn thận một chút. Ngươi đừng gây cản trở cho ta. Đi đây.”

Quân Hoằng thật đáng thương, suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra việc cùng ngâm ôn tuyền, lại bị ngâm nước như vậy (ý là bị hoãn lại).

Cũng đáng thương cho ý tốt của Quân Hối, cuối cùng không mang lại phúc lợi cho Quân Hoằng, mà còn mang đến nước sôi lửa bỏng cho bản thân.