Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 58

Chương 58: Phiên Ngoại Vô Nhai.

Diệp Lạc hồi bé bị đưa đến Thương Vụ Môn, thì giống như con ngựa hoang thoát cương, ở Thương Vụ Môn như cá gặp nước. Nhất là sau khi ca ca Diệp Tri vì lý do thân thể mà bị đuổi về nhà, thì ngoài Thương Vụ lão nhân, không có ai có thể khống chế được tiểu cô nương thoạt nhìn đáng yêu nhưng nghịch ngợm điên cuồng này.

Nhưng mà Thương Vụ lão nhân đối với đồ đệ nhỏ nhất này sủng ái có thừa, chỉ thiếu mỗi việc quỳ trên đất làm ngựa cho nàng cưỡi thôi, làm sao có thể trách móc nàng nửa câu chứ.

Cho nên nửa năm đầu, Diệp Lạc vô cùng thoải mái. Không có gia gia bắt nàng học nữ hồng, không có ca ca mỉm cười nhìn nàng, bảo nàng cẩn thận đừng làm rách quần áo. Ngoài việc có chút nhớ người thân, quả thực nàng cảm thấy đây chính là chỗ tốt đẹp nhất thiên hạ.

Chuỗi ngày lành của nàng chấm dứt sau khi vị sư huynh trong truyền thuyết kia trở về.

Vận khí của nàng thật không tốt. Hôm đó nàng đang ngồi ở trên cây lê ăn lê, đột nhiên phát hiện trên đùi có một con sâu róm, sợ quá nàng nhảy dựng lên.

Kết quả là bi kịch xảy ra, nàng rơi từ trên cây xuống.

Mạng nhỏ ra đi! Đây là suy nghĩ duy nhất của nàng.

Nhưng mắt nhắm lại, rơi một lúc mà vẫn chưa xuống đến đất, chân lại như bị cái gì ôm. Nàng mở một con mắt thì nhìn thấy một cái chân, lại mở nốt mắt kia thì nhìn thấy hai cái chân. Nàng trợn mắt nhìn, rồi chống hai tay lên xem, thấy vạt áo màu trắng, lại cố gắng, nhìn lên trên, khuôn mặt một thiếu niên, đang cười tủm tỉm nhìn nàng: “Muội là tiểu sư muội Diệp Lạc của ta hả?”

Nàng nháy nháy mắt: “Sao huynh biết?”

Thiếu niên cười, nhìn ngọn cây, lại nhìn nàng: “Bởi vì muội đúng là từ giữa đám lá cây rơi xuống mà.”

(Diệp Lạc là lá rơi)

Oa! Hắn cười thật là đẹp mắt, Diệp Lạc nhìn hắn cười, nhìn không chuyển mắt.

Bởi vì người khả cơm tú sắc này, Diệp Lạc tạm thời thu hồi vẻ giương nanh múa vuốt của nàng, ngoan ngoãn để thiếu niên kéo tay đi gặp sư phụ. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó là thiếu niên nói, tùy tùng của hắn mang tới rất nhiều đồ ăn ngon.

“Lạc Lạc, gọi ta là sư huynh.”

Diệp Lạc giả vờ mếu máo: “Ta có rất nhiều sư huynh.”

“Ta là đại sư huynh, gọi ta là đại sư huynh.”

Diệp Lạc cau mày: “Đại sư huynh nghe già lắm, tiểu ca ca, ngươi trông không già, vì sao lại muốn bị gọi là đại sư huynh chứ?”

Sau khi trầm mặc nửa ngày, thiếu niên cúi đầu nhìn nàng: “Gọi ta là sư huynh đi, sư huynh chỉ có một mình ta, người khác là nhị sư huynh, tam sư huynh… Vô Nhai, lấy cho tiểu sư muội của ta một túi đường.”

Diệp Lạc vì sự hấp dẫn của túi đường, gọi rất vang dội: “Sư huynh!”

Đây là lần đầu nàng gặp Phong Phi Tự, từ lần đầu tiên gặp mặt nàng đã biết, vị sư huynh này khác biệt. Ban đầu, nàng nghĩ là vì hắn đặc biệt đẹp mặt, là người dễ nhìn nhất ngoài ca ca.

Nhưng sau đó mới phát hiện, sự khác biệt của hắn, không chỉ là diện mạo.

Hắn chăm chỉ hơn bất kì ai, buổi tối mọi người đều đi ngủ, hắn còn chưa có ngủ mà ngồi đọc sách; Sáng sớm, mọi người vẫn ngủ, hắn đã dậy luyện kiếm.

“Sư huynh, huynh có mệt không? Huynh không thích ngủ à?” Diệp Lạc không thể hiểu nổi, ở trên giường thoải mái ngủ một giấc thì sảng khoái biết bao, vì sao lại phải thức khuya dậy sớm khổ sở như vậy chứ, ngủ xong thì còn đầy thời gian mà.

Phong Phi Tự xoa xoa đầu nàng: “Sư huynh không có thời gian, cho nên chỉ có thể ngủ ít thôi.”

“Vì sao lại không có thời gian? Ban ngày dài như vậy, phải ăn ba bữa cơm mới có thể ngủ tiếp.”

Phong Phi Tự có chút buồn cười: “Bởi vì ban ngày sư huynh còn phải làm việc khác.”

Sau đó, Diệp Lạc đã hiểu, sư huynh đúng là không có thời gian, một năm hắn chỉ ở trên núi một nửa, thời gian khác, hắn phải về nhà.

Cho dù ở trên núi, Vô Nhai cũng sẽ mang tới một đống thư, sau đó sư huynh lại ngồi chỗ nào đó xem và viết.

Sư huynh thật đáng thương, vì thế Diệp Lạc, lương thiện quyết định sau này không được làm phiền sư huynh.

Hai ngày qua đi, sáng sớm nàng dậy mở cửa, đã thấy sư huynh đưa lưng về phía nàng đứng đó, nàng xoa mắt đi qua: “Sư huynh, huynh luyện võ xong rồi à?”

Phong Phi Tự quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt tiểu nha đầu trong nắng sớm trăng trắng hồng hồng, vô cùng đáng yêu, hắn nhịn không được vươn tay ra nhéo: “Lạc Lạc, muội không thích sư huynh à?”

“Không có đâu!” Diệp Lạc sờ sờ mặt, không rõ trả lời.

“Vậy sao mấy ngày nay muội không tới tìm ta chơi? Muội cũng giống bọn họ ngại thân phận của ta à?” Phong Phi Tự có chút mất mát.

“Sư huynh, huynh bận mà, ta mà đi tìm huynh chơi thì thời gian ngủ của huynh càng ít.” Diệp Lạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn hắn: “Sư huynh, huynh có thân phận gì hả?”

Phong Phi Tự bình tĩnh nhìn nàng một lát, bỗng nhiên cười: “Không có gì, muội tới tìm ta chơi đi, nếu muội không chơi với ta, cả ngày ta đều làm việc, càng mệt hơn.”

“À!”

Vì thế mỗi ngày Diệp Lạc đều đi tìm Phong Phi Tự, kể cả lúc Thương Vụ lão nhân giảng bài. Vốn Diệp Lạc học võ công và ngũ hành bát quái, nhưng vì Phong Phi Tự muốn học binh pháp và đạo trị quốc, Diệp Lạc cũng đi theo nghe.

Có một lần, Thương Vụ lão nhân giảng tới lịch đại quân vương đối mặt với việc dân chúng tạo phản, hỏi ý kiến Phong Phi Tự. Phong Phi Tự trầm ngâm rất lâu sau mới nói: “Tạo ra một vương triều cường đại, chỉ cần triều đình lớn mạnh, quốc thái dân an, sẽ không có ai tạo phản.”

Thương Vụ lão nhân uống một ngụm trà, gật đầu một cái. Diệp Lạc ngồi bên cạnh, chống cằm hỏi: “Vì sao dân chúng lại tạo phản? Có ăn có mặc mà vẫn muốn tạo phản sao? Dân chúng nếu bất mãn, thì chọn một người tài hoa trong dân chúng làm quan quản bọn họ, không phải sẽ không tạo phản nữa sao? Hơn nữa triều đình không thể là triều đình của dân chúng sao, vì sao lại xây dựng một triều đình mà dân chúng sẽ tạo phản?”

Cũng từ lúc này, Thương Vụ lão nhân và Phong Phi Tự mới chính thức nhìn ra tiểu cô nương bình thường đi học không chăm chú nghe này, nàng rất có thiên phú, không chỉ là thiên phú, mà còn có một trái tim nhân giả.

“Nhân giả vô địch!” Bốn chữ này, là Thương Vụ lão nhân dạy cho Phong Phi Tự, nhưng trong lòng Thương Vụ lão nhân hiểu được, người có thể kế thừa điều này, hơn nữa có thể khiến nó tỏa sáng, có lẽ chỉ có Diệp Lạc.

Đáng tiếc, nàng là nữ nhi, nếu không, nếu nàng dấn thân vào triều đình, với bản lĩnh này, nhất định là thương sinh chi phúc, phúc của dân chúng.

Sau đó, Phong Phi Tự và Diệp Lạc ở cùng nhau, không chỉ thảo luận cuộc sống, mà dần dần, bọn họ nói chuyện đều đề cập tới binh pháp mưu lược. Phong Phi Tự thở dài vô số lần: “Lạc Lạc, đáng tiếc muội không phải nam tử.”

“Nam tử thì sao?” Nghe hắn thở dài, Diệp Lạc vẫn không hiểu khác nhau chỗ nào, rốt cục hỏi ra.

“Nếu là nam tử, tất nhiên có thể cùng ta kề vai chiến đấu, muội và ta liên thủ, tất nhiên là dệt hoa trên gấm, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi.”

Diệp Lạc suy nghĩ một hai ngày, đi tới chỗ hắn, ôm thắt lưng của hắn: “Nữ tử cũng có thể cùng huynh đứng cùng một chỗ mà, giống cha và nương, dù chết cũng cùng một chỗ, Lạc Lạc cũng có thể ở cùng sư huynh, cho đến khi chết.”

“Ở cùng một chỗ cho tới khi chết sao?” Phong Phi Tự thì thào, ánh mắt ấm áp.

Năm đó, Diệp Lạc tám tuổi, Phong Phi Tự mười ba tuổi.

Phong Phi Tự mười ba tuổi, lớn lên ở nơi phồn hoa, việc nhìn thấy nghe thấy, tất nhiên sẽ nhiều hơn Diệp Lạc đơn thuần. Nhưng lúc đó, hắn cảm thấy câu nói kia, là câu nói khiến tim hắn chấn động trong mười ba năm đó.

“Được, Lạc Lạc.” Hắn nhớ rõ, hắn nói như vậy, sau đó, ôm tiểu nha đầu trong lòng chặt hơn một chút.

Sau đó, hắn lại có việc phải về nước xử lý, hắn mới phát hiện ra lần đầu tiên hắn thấy lưu luyến không rời. Diệp Lạc kéo y phục hắn, vẫn không ngừng nói: “Sư huynh, huynh phải nhanh về nha!”

“Được!”

“Sư huynh, huynh mang đồ ăn ngon cho ta nhé.”

“Được!”

“Sư huynh, nếu huynh thật sự không thể về cũng không sao, gửi đồ ăn ngon cho ta là được.”

“…….”

“Sư huynh, huynh không mang đồ ăn ngon cho ta, ta lại trèo cây hái lê rồi rơi xuống.”

“Vô Nhai, ngươi ở lại.”

Phong Phi Tự đi rồi, Vô Nhai ở lại.

Đối với Diệp Lạc mà nói, kỳ thật cũng chẳng có gì khác biệt, nàng vẫn tiếp tục cuộc sống của nàng. Điều nghi hoặc duy nhất là, không biết có phải sư phụ quên mất không, mà sư huynh không ở đây, ông ấy vẫn bảo nàng đi nghe bài của sư huynh.

Diệp Lạc đi nghe vài lần rồi hỏi: “Sư phụ, đây là bài của sư huynh mà, không phải của con.”

“Con giúp nó nghe, sau đó nói cho sư huynh con, được không?”

“À, được!” Diệp Lạc nghe rất chăm chú, không hiểu liền hỏi. Nghe xong rồi thì về phòng, nàng bắt đầu sửa sang lại nội dung được học, có lúc còn tự ghi giải thích của mình ra, sau đó đưa cho Vô Nhai gửi cho sư huynh.

Lần đầu tiên Vô Nhai nhận được thư thì rất sửng sốt: “Tiểu thư, muốn gửi nhiều vậy à?”

“Đúng vậy!” Diệp Lạc gật gật đầu: “Ngươi nói cho sư huynh, ta không quên đâu.”

Vô Nhai im lặng nửa ngày, xoay người đi ra ngoài.

“Đợi chút!” Diệp Lạc gọi lại, sau đó chạy tới đưa thêm mẩu giấy: “Còn có cái này, đừng quên đấy.”

Vô Nhai nhìn thoáng qua, đó là danh sách đồ ăn gì đó, hắn khụ một tiếng: “Tiểu thư, hoa quế cao của ngươi còn chưa viết.”

“Đúng rồi, suýt nữa thì quên.” Diệp Lạc cầm lại tờ giấy bổ sung vào, rồi Vô Nhai mới ôm thư ra ngoài.

Cứ như vậy vài năm đi qua, Diệp Lạc cũng chẳng biết mình học được cái gì, nàng chỉ biết là, thư của nàng gửi đi không ít, mà tay Vô Nhai mài mực cũng đã có vết chai.

Chờ nàng lớn hơn một chút, Thương Vụ lão nhân nói với nàng, sách vở gì đó chỉ là vật chết, xuống núi tích lũy kinh nghiệm mới là sống, sư huynh của nàng không có thời gian xem, nên nàng xem hộ.

Vì thế Diệp Lạc dẫn theo Vô Nhai, trong khi Phong Phi Tự về nước, bắt đầu hành trình mới.

Các nàng đi tới nơi ôn dịch hoành hành, chính mắt chứng kiến mọi người tuyệt vọng bó tay;

Cũng đi tới sơn thôn nghèo khó, nhìn mọi người không có ăn không có mặc.

Gặp qua giang hồ báo thù, gặp qua giết người vô tội, gặp qua ăn hối lộ trái phép, Diệp Lạc đều ghi lại, trong thư nàng gửi Phong Phi Tự viết: “Hóa ra thế giới không phải tất cả đều tốt đẹp, không có đúng tuyệt đối, cũng không có sai tuyệt đối, sư huynh, ta muốn giúp rất nhiều người, nhưng ta không giúp được, nhưng ta sẽ cố gắng giúp nhiều người nhất trong phạm vi ta có thể giúp. Sư huynh, ta làm vậy có đúng không?”

Bên phía Phong Phi Tự thì thấy, đây chính là tiểu sư muội làm nũng với hắn, thường xuyên cười đùa, nên không hỏi quá nhiều, dù sao có Vô Nhai ở bên cạnh, nàng cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Chỉ có Vô Nhai mới hiểu được, từ “giúp” mà tiểu thư nhẹ nhàng bâng quơ nói kia, là phải trả giá bao nhiêu cố gắng và mồ hôi.

Hắn ở bên cạnh nàng, tận mắt nhìn nàng ôm đứa bé sốt cao vì ôn dịch chạy vào đầm lầy, đi linh dược theo lời đại phu. Hắn cùng nàng ở trong đầm lầy tìm rất nhiều ngày, mới tìm được rồi một cây, nhưng đứa bé ăn xong vẫn không có hiệu quả mà ra đi. Nàng khóc như mưa, kéo y phục hắn lau mặt rồi nói, y thuật thực sự rất quan trọng, nàng muốn đưa một ca ca của nàng đi học y, sau này, lại gặp tình huống như vậy nàng cũng sẽ không phải bó tay nữa.

Nàng ở trong sa mạc gặp một nhóm người bị trộm cướp đuổi giết mà chạy vào sa mạc, bị hành động xả thân cứu chủ của mấy tên thị vệ làm cảm động. Dưới tình trạng chính mình cũng lạc đường, dứt khoát ra tay cứu giúp, tuy cuối cùng đã thành công cứu được vị công tử bị thương nặng kia, nhưng cũng làm mất hành lý và đồ ăn của mình. Bọn họ ở trong sa mạc sờ soạng phương hướng, vị công tử kia vì đói khát mà sắp chết, là tiểu thư cắt cổ tay, lấy máu thay nước, mới khiến hắn sống được tới lúc ra khỏi sa mạc. Cuối cùng, đem vị công tử kia đến y quán nàng liền chạy mất.

Còn có ở sơn thôn nghèo khó kia, tiểu thư dạy thôn dân tưới nước thế nào, bán đồ trong núi để mua lương thực và quân áo ra sao. Hắn vẫn cảm thấy người có tình yêu với mỹ thực như tiểu thư, nhất định là hậu quả của việc nuông chiều từ bé. Nhưng lúc đó mới biết được, hóa ra tiểu thư cũng có thể mặt không đổi sắc ở trong phòng làm bằng cỏ tranh, cùng nữ tử trong thôn tắm ở hồ nước, uống canh rau dại trò chuyện vui vẻ.

Hắn vốn là cô nhi, là đi theo Vương gia, mới có thể cơm áo không lo. Đi theo Vương gia, hắn mới biết cuộc sống, mà đi theo tiểu thư, hắn mới hiểu được sinh mệnh.

Hắn ngẩng đầu nhìn Vương gia, nguyện ý vì hắn (PPT) ra sống vào chết, còn tiểu thư, hắn muốn ở cùng nàng, nhìn nàng cất cao giọng hát, cùng nàng ra sống vào chết.

Có một lần, Phong Phi Tự xem Diệp Lạc bắt chước con thỏ múa mà cười to không ngừng, hắn vừa lau nước mắt vừa hỏi Vô Nhai: “Ngươi nói nha đầu kia có phải cầm tinh con thỏ không?”

Vô Nhai nhìn nửa ngày, thật sự trả lời: “Không giống.”

Phong Phi Tự biết nói chuyện với Vô Nhai ít nói không vui gì cả, thuận miệng hỏi: “Thế nàng giống cái gì?”

Vô Nhai thấp đầu: “Giống trà.”

Phong Phi Tự bất đắc dĩ lắc đầu: “Vô Nhai, lần sau nhất định phải nhắc ta không cần nói đùa với ngươi.”

Vô Nhai không phản bác, hắn biết, hắn nói kỳ thật không sai chút nào.

Tiểu thư là một ly trà, đem sự chua xót chôn dưới đáy lòng, thứ tỏa ra lại là mùi thơm ngát.

Nàng viết thư cho công tử, đều viết chuyện vui vẻ, ngẫu nhiên oán giận cũng không ảnh hưởng toàn cục, lúc đau khổ thực sự, nàng sẽ không nói nửa câu. Không chỉ không nói, nàng còn uy hiếp hắn: “Không được nói cho sư huynh biết, nói cho hắn thì sau này hắn sẽ không cho ta đi, không cho ta đi cũng chính là ngươi không được đi, hiểu chưa?”

Hắn không muốn đồng ý, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy tiểu thư vì một vài việc mà bôn ba lao khổ, nhưng nếu tiểu thư thích, hắn cũng ngầm đồng ý.

Tiểu thư khác với các nữ tử khuê các, nàng sống chân thật mà phấn khích, sáng chói. Hắn thích tiểu thư tiêu sái như vậy.

Thời gian như vậy là mười năm.

Cho đến một ngày trên Thương Vụ Môn tuyết bay tán loạn, tiểu thư đứng chờ trên đỉnh núi một đêm, hắn và Vương gia đứng dưới chân núi một đêm.

“Vương gia, chúng ta thực sự không đi gặp tiểu thư sao?” Vô Nhai biết, tiểu thư nhất định sẽ thương tâm, cho dù trên mặt nàng không có lệ.

“Không đi.“ Phong Phi Tự chắp tay sau lưng: “Nếu đưa nàng tới Hoa Gian quốc, Diệp gia của nàng làm sao sống yên ở Sùng Hưng? Chờ xong việc, ta lại đi tìm nàng.”

Nhưng thế sự vô thường, ai cũng không thể đoán trước được kết cục.

Sau này Vô Nhai luôn nghĩ nếu ngày đó Vương gia đi gặp tiểu thư, thì những chuyện sau này có thay đổi không?

Đáng tiếc, thế sự đã định, ai cũng không thể giả thiết, việc xảy ra thì sẽ xảy ra.