Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 54

Chương 54: Nam Nhân, Nữ Nhân.

Lạc Lạc, theo ta đi đi.

* * *h

Buổi tối, Phong Phi Tự và Vô Nhai vừa mới đến đầu tường Diệp phủ thì đã bị chặn lại.

Đối diện bỗng xuất hiện hơn muòi người áo xanh, Phong Phi Tự hơi sửng sốt một chút, liền cười, hắn chắp tay nói với người ở giữa: “Tang Du Diệp gia quả nhiên danh bất hư truyền.”

Nhưng trong lòng lại khiếp sợ, thân thủ của hắn và Vô Nhai tuyệt đối được coi là đứng đầu, nhưng trong khi bọn họ cố ý giấu diếm hành tung, lại có thể bị người chặn lại.

Tang Du cũng đáp lễ: “Phong Vương gia mắt sáng như đuốc, cũng là trăm nghe không bằng một thấy.” Hắn luôn đi theo Đại công tử, nhưng Phong Phi Tự lại có thể nhìn một cái đã tìm ra hắn, đúng là không phải người tầm thường.

Mắt Phong Phi Tự đảo qua mười mấy người bên cạnh Tang Du, rồi mới nói: “Ta muốn gặp nàng, không biết Tang thống lĩnh có thể thông báo không.”

Nàng là chỉ ai, thì trong lòng hai người đều hiểu rõ, Tang Du mở miệng nói: “Phong Vương gia, xin hỏi hôm nay ngài đến hoàng thành lúc nào?”

“Buổi trưa.”

Tang Du rũ mắt xuống: “Vương gia một đường bôn ba, đã rất vất vả, không bằng về trạm dịch nghỉ ngơi đi, đợi ban ngày công tử nhà ta lại mời ngài đến nhà làm khách. Bây giờ sắc trời không còn sớm, xin thứ cho Diệp phủ không tiếp được.”

Phong Phi Tự cười cười nhìn hắn: “Là Đại cô tử nhà ngươi an bài?”

Tang Du lại chắp tay: “Bây giờ không còn sớm, mời Vương gia về trạm dịch nghỉ ngơi thôi. Mồng mười tháng sau là sinh nhật công tử nhà ta, hoan nghênh Vương gia đến Diệp phủ làm khách.”

Lời vừa dứt, một vật màu xanh liền bay từ trong tay ra, Vô Nhai vội vàng chắn trước người Phong Phi Tự, chặn lại. Cầm trong tay mới thấy rõ, nó là một tấm thiệp mời màu xanh lục, còn phảng phất mùi hương tuyết liên.

Phong Phi Tự nhận lấy, nhìn lướt ra sau, lại nhìn về phía Tang Du: “Nàng ở đâu?”

“Ngủ.”

“Người kia, vẫn thích ngủ như vậy!” Phong Phi Tự lắc đầu, thở dài cười: “Một người trời vừa tối đã có thể ngủ, cũng là phúc của nàng. Đi thôi, Vô Nhai.”

Hắn xoay người rời đi, vẫn thong dong như trước, không có chút ảo não nào vì phí công.

Nhìn hắn đi xa, Tang Du mới xoay người về tiểu viện.

“Hắn đi rồi?” Diệp Tri chưa ngủ, vẫn đang ngồi trong tiểu viện, trên bàn gỗ, chén trà vẫn còn nóng, là hương tuyết liên.

“Đúng vậy.”

Diệp Tri nhắm mắt lại: “Hôm nay hắn đến từ trưa thật sao?”

“Dạ, chính miệng hắn nói, chứng tỏ ám vệ không nhìn nhầm.”

“Không lo lắng vì nhi nữ tình trường, nam nhân như vậy đúng là anh hung chân chính. Nhưng mà Tang Du, ngươi nói ta có thể giao Lạc Lạc cho nam nhân như vậy sao?”

“Chỉ cần tiểu thư đồng ý, ai cũng được.” Tang Du hiểu tính cách tiểu thư nhà mình, bất luận bọn họ cảm thấy ai thích hợp, chỉ cần tiểu thư không đồng ý, tất cả đều uổng công.

Diệp Tri thở dài một hơi, nhắm mắt, đương nhiên là hắn biết. Hơn nữa Phong Phi Tự vang danh thiên hạ, cũng xứng với Lạc Lạc. Chỉ là một nam nhân có dã tâm quá lớn, để lại một phần nhỏ cho người yêu. Hắn thấy tiếc. Cũng như phần đông huynh trưởng trong thiên hạ, đều hy vọng muội muội có thể tìm được một người coi nàng là nhất, đặt nàng lên đầu.

Điều này không liên quan tới địa vị tiền tài, chỉ là một chút tâm tình bao che khuyết điểm của huynh trưởng.

Ngày thứ hai, Quốc chủ Dực quốc Ninh Triển Thư đến Phượng Hoàng thành, vào ở tại trạm dịch Hoàng gia. Tân hoàng Quân Hoằng dẫn quần thần đi đón, cũng thiết yến khoản đãi hắn và Phong Phi Tự tới sớm một chút.

Diệp Lạc không tham dự, một là vì thân thể; hai đương nhiên là vì Phong Phi Tự.

Cùng người yêu cửu biệt gặp lại, mà không thể tâm sự, lại phải phòng bị tính kế lẫn nhau, cho dù thông minh như Diệp Lạc, cũng cảm thấy quá sức mệt mỏi.

Cho nên nàng tình nguyện thoải mái nằm trên giường, bắt nạt Phong Gian Ảnh để phát tiết cảm xúc bi thảm của mình khi bị ép uống thuốc đắng. Ví dụ như bắt Phong Gian Ảnh thêu hoa, còn phải thêu một đóa tịnh đế liên*.

*Tịnh đế liên: Sen sinh đôi. Mọi người có thể tìm trên GG.

Bắt người quen múa đao cầm kiếm dùng kim thêu hoa, đúng là việc đau khổ trên đời.

Nhưng Phong Gian Ảnh của chúng ta vẫn rất dũng cảm cầm kim thêu, xâu chỉ, sau đó, dùng biểu tình vô cùng u oán nhưng hoài nghi còn nhiều hơn nhìn về phía Diệp Lạc: “Công tử, ngươi xác định chỉ cần ta thêu xong ngươi sẽ uống thuốc?”

“Ta xác định.”

“Về sau đều ngoan ngoãn uống?”

“Ít nhất là khỏi bệnh lần này.”

Phong Gian Ảnh hít sâu một hơi: “Được, công tử là chính ngươi nói nhé. Không cho đổi ý đâu.”

“Tuyệt đối không.”

Diệp Lạc nằm trên giường, chán muốn chết chờ để chê cười Phong Gian Ảnh.

Nhưng qua giờ ngọ một chút, Phong Gian Ảnh hai mắt đỏ bừng cầm khung thêu đã thêu xong xuất hiện trước mặt Diệp Lạc, thì nàng ngây dại.

Non xanh nước biếc, mây hồng. Bên dưới là mấy lá sen, bên trên có tịnh đế liên. Một đóa hoa sen song sinh tươi mát thoát tục, đón gió gắn bó.

“Phong Gian, đây là ngươi thêu?”

Phong Gian Ảnh vươn hai tay, trên mười ngón toàn vết kim châm, cười đắc ý: “Đương nhiên, không thể giả được.”

“Phong Gian, ngươi làm sao có thể làm được?” Diệp Lạc khó khăn hỏi, nàng chưa bao giờ biết, Phong Gian Ảnh còn có một tay nghề như vậy.

Phong Gian Ảnh đột nhiên ngượng ngùng, không nói.

Diệp Lạc hiếu kỳ: “Phong Gian, không phải ngươi có người trong lòng, học để lấy lòng tiểu cô nương chứ? Nói mau, nói mau.”

Phong Gian Ảnh lắc đầu phủ nhận: “Không phải.”

“Vậy làm sao ngươi có thể thêu được?” Diệp Lạc lại cầm lên xem: “Thêu thật tốt, còn tốt hơn ta thêu.”

“Công tử, chỉ cần là người biết thêu, đều thêu tốt hơn ngươi!” Phong Gian Ảnh đả kích nàng.

Đáng tiếc da mặt Diệp Lạc rất dày: “Phong Gian Ảnh, nói mau, bằng không ta sẽ nói cho Kinh Hồng, để hắn về thẩm tra ngươi, ha ha. Sau đó, ta lại nói cho Tinh Dương, ta nói ngươi lừa ta không nói cho ta biết, để hắn quay về thu thập ngươi.”

Phong Gian Ảnh đầu đầy mồ hôi, công tử nhà hắn sao có thể ngây thơ như vậy.

“Nói mau!” Diệp Lạc nhìn hắn.

Nghĩ tới bộ dáng của nhiều não quái và cây cân đôi thẩm vấn hắn, Phong Gian Ảnh liền thấy lạnh, quên đi, nói thì nói, cũng không phải chuyện gì mất mặt: “Ta tự mình học, sợ tương lai không ai làm y phục cho chúng ta.”

“Ủa sao không có ai bảo ta học?” Diệp Lạc tràn đầy không tin: “Diệp phủ nhiều người như vậy.”

“Công tử, lúc ta gặp ngươi, căn bản không biết sau lưng ngươi còn có Diệp phủ được chưa, nhắc tới lại nhớ bộ dáng khó coi của ngươi lúc ấy!”

Diệp Lạc ngậm miệng không nói, lúc đó nàng quả thực rất chật vật, vì không học tốt nữ hồng nên bị gia gia đuổi chạy lên núi, sau đó lạc đường. Lúc gặp Dịch Kinh Hồng và Phong Gian Ảnh, nàng và Tinh Dương cả người không có xu nào.

Phong Gian Ảnh thả nhẹ giọng nói, trên mặt còn mang theo ý cười: “Công tử, không phải ngươi nói sao?”

“Ta nói?” Diệp Lạc chỉ vào mũi mình, nàng làm sao có thể có yêu cầu không hợp lý như vậy.

“Đúng vậy, chính công tử nói.” Phong Gian Ảnh không quên, năm đó công tử tuổi còn nhỏ, cởi áo khoác của mình ra đắp cho Dịch Kinh Hồng đang hôn mê vì sốt, sau đó lại xé nội y băng bó chân cho hắn, còn nói: “Tiểu ca ca, ngươi lớn lên phải học được nữ hồng nhé, để còn thêu hoa, làm y phục cho chúng ta. Có người làm rồi, gia gia sẽ không đánh ta nữa.”

Hắn không quên, cho nên hắn học.

Tầm mắt Diệp Lạc đảo qua mặt hắn, sau đó dừng lại trên tay hắn, nàng vươn tay ra, cầm tay Phong Gian Ảnh: “Phong Gian, ngươi thật lợi hại.”

Phong Gian Ảnh cười hắc hắc: “Công tử, ta thêu tốt hơn ngươi chứ?”

“Tất nhiên, nguyện là một giọt sương, trên đóa tịnh đế liên, nhất là tịnh đế liên do Phong Gian thêu.”

“Thế…….”

Đúng lúc này, cuộc nói chuyện của hai người bị tiếng đập cửa cắt ngang: “Công tử, Hoàng Thượng đến.”

“Bảo hắn ta đang ngủ.”

“Hoàng Đế Dực quốc và Vương gia Hoa Gian quốc cũng đến đây.”

Hai người trong phòng sửng sốt, Phong Gian Ảnh đứng dậy: “Công tử, ngươi còn muốn ngủ sao?”

Diệp Lạc hung hăng trừng hắn một cái, trong tình huống này nàng còn ngủ được sao?

Lát sau, cửa phòng mở ra, ba người lãnh đạo tối cao của ba quốc gia đứng trước giường Diệp Lạc, khiến nàng bất đắc dĩ than nhỏ, nàng và phòng của nàng đã muốn lọt vào mắt xanh rồi.

Nàng định đứng dậy hành lễ, liền bị Quân Hoằng giữ lại: “Diệp khanh có bệnh trong người, không cần đa lễ.”

Diệp Lạc nhẫn nhịn không phản bác, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt bất mãn trong lòng. Biết ta có bệnh, các ngươi kéo nhau tới là có ý gì?,

Quân Hoằng thấy nàng nằm xuống, mới nói: “Ta vốn định đến đây xem, kết quả đi nửa đường, lại gặp Quốc quân và Vương gia, bọn họ nghe nói ngươi có bệnh trong người không có thể tham dự tiệc đón gió, nên mới đến thăm ngươi.”

Phong Phi Tự đứng một bên không nói gì, chỉ nhìn tình cảnh hai người ở chung, nụ cười trên mặt nhạt đi.

Ninh Triển Thư vẫn cười tao nhã như trước, nói: “Diệp Thị Lang, ngươi bị phong hàn mà phải nằm liệt giường không dậy nổi, có phải làm quá rồi không?”

Diệp Lạc bất đắc dĩ trợn mắt: “Ta cũng không muốn vì bị phong hàn mà phải nằm dưỡng bệnh, nhưng đại phu nhà ta rất hung dữ, ta mà rời giường hắn sẽ mắng chửi người.”

“Đại phu của nhà Diệp Thị Lang lợi hại như vậy?”

“Đúng vậy.“ Diệp Lạc gật đầu: “Không có biện pháp mà, tính mạng của bệnh nhân vĩnh viễn nằm trong tay đại phu, cho dù yêu cầu kỳ quái thế nào cũng chỉ có thể nuốt máu và nước mắt vào trong.”

Ninh Triển Thư lại nở nụ cười, lúc này ý cười có vẻ chân thật: “Như vậy không biết đại phu nói Diệp Thị Lang khi nào thì có thể rời giường?”

Diệp Lạc quay đầu nhìn về phía Phong Gian Ảnh: “Khi nào?”

“Ngày kia.”

Diệp Lạc gật gật đầu, quay lại nhìn Ninh Triển Thư: “Hắn nói ngày kia.”

“Phong mỗ cũng biết chút y thuật, chẳng hay có thể bắt mạch cho Diệp Thị Lang không? Có khi có thể đề nghị sớm khôi phục.” Phong Phi Tự vẫn đứng một bên không nói gì, đột nhiên mở miệng nói một câu. Hắn được cho là nhìn Diệp Lạc lớn lên, chưa bao giờ biết nàng cũng sẽ bị bệnh.

“Ngươi biết y thuật?”

“Không cần.”

Quân Hoằng và Diệp Lạc mở miệng cùng lúc, nhưng hiển nhiên ý đồ của hai người không thống nhất.

“Ngươi im miệng!” Sau đó, Quân Hoằng xuất uy nghiêm của Quân Vương, dù sao trong tình cảnh này, Diệp Lạc không có khả năng ngang nhiên kháng chỉ.

“Phong Vương gia, y thuật của ngươi thế nào?” Quân Hoằng hai mắt tỏa sáng nhìn Phong Phi Tự.

“Không tính là kém.”

Trong tình huống người ta nói không quá kém, chứng tỏ là có phần cao minh, huống chi với thân phận của Phong Phi Tự lúc này thì càng chắc chắn, Quân Hoằng mừng rỡ: “Vậy Phong Vương gia xem giúp Diệp khanh đi.” Tuy rằng thái y đã nói dùng thuốc không có hiệu quả, nhưng y học bác đại tinh thâm, có lẽ Phong Phi Tự kinh tài tuyệt diễm có thể tạo ra kỳ tích trong y thuật, có thể chữa khỏi bệnh của Diệp Tri thì sao.Quân Hoằng chờ mong nhìn về phía Phong Phi Tự.

Phong Phi Tự có chút không rõ, nhưng vẫn đi lên, sau đó hơi cúi người, đặt tay lên cổ tay Diệp Lạc y. Một lát sau, hắn mới ngẩng đầu lên, không nói gì.

Diệp Lạc hơi hơi nghiêng đầu, tránh ánh mắt của hắn.

“Thế nào?” Quân Hoằng vội vàng hỏi nói.

Phong Phi Tự thẳng đứng dậy: “Mấy vị có thể đi ra ngoài trước không, ta cần thảo luận bệnh tình với bệnh nhân một chút.”

“Không, Trẫm ở đây, sẽ không quấy rầy của các ngươi.”

Phong Phi Tự cười: “Vậy xin Hoàng Thượng mời người khác đi.”

“Khoan đã.“ Quân Hoằng nhìn hắn, lại nhìn Diệp Lạc, nói: “Được, Trẫm đi ra ngoài.”

Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại Phong Phi Tự và Diệp Lạc, trong thời gian ngắn, ai cũng không nói gì, chỉ có tiếng hít thở vang lên.

“Lạc Lạc.” Hắn hạ thấp giọng.

“Dạ.”

Phong Phi Tự nhìn bộ dáng bất an của nàng, nở nụ cười: “Muội quá khẩn trương, cho nên mạch tướng quá nhanh, ta không xem được.”

Diệp Lạc không hé răng, cũng không dám nhìn hắn. Hắn cười nhẹ, cúi thắt lưng, để sát vào mặt nàng: “Nói cho ta biết, muội đang khẩn trương cái gì?”

“Ai đang khẩn trương…….” Lời còn chưa dứt, Diệp Lạc đã bị rơi vào vòng ôm ấm áp.

“Lạc Lạc, ta đang khẩn trương.” Phong Phi Tự ôm cả người nàng vào trong lòng: “Thấy muội nhảy xuống vực, nghe thấy muội bị bệnh, đã rất lâu không gặp muội, đều khiến ta khẩn trương.”

Diệp Lạc nói không ra lời, bởi vì nước mắt đã làm mờ tầm mắt của nàng, chỉ sợ mở miệng ra là tiếng khóc sẽ tràn ra.

“Lạc Lạc, ta nhớ muội.”

Diệp Lạc cắn chặt môi, hai tay buộc chặt, ôm chặt eo hắn.

Sư huynh, ta cũng vậy, ta nhớ huynh.

Một hồi lâu sau, Diệp Lạc mới ngẩng đầu lên, Phong Phi Tự một tay giữ mặt nàng, một tay lau khóe mắt của nàng, nhẹ nhàng hôn lên.

“Lạc Lạc, đi theo ta đi!”