Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 52

Chương 52: Mọi Việc Bắt Đầu.

Tất cả mọi chuyện, mở đầu luôn là việc khó nhất.

Bao gồm cả Hoàng Đế, cũng bao gồm hai đương sự sau khi bày tỏ.

Lúc sáng sớm Quân Hoằng thức dậy, thì ngồi im một chỗ ngây ngốc, nghĩ đến lát nữa vào triều là có thể trông thấy Diệp Tri, hắn liền cảm thấy trong lòng ngọt ngào, khóe miệng cong lên.

Chờ mong cũng được, rối rắm cũng được, dù sao sau khi Quân Hoằng vào triều, người hắn muốn gặp lại không thấy đâu.

Ánh mắt hắn thản nhiên lướt qua, nhìn về phía Lương Lược: “Lương Tướng, quần thần đến đông đủ chưa?”

Lương Tướng không chút hoang mang khom người đáp: “Hôm nay là ngày đầu tiên Hoàng Thượng vào triều xử lý triều chính sau khi đăng cơ, theo lý thì văn võ đại thần đều phải lên điện nghị sự, nhưng sáng nay Diệp phủ sai người tới xin nghỉ, nói là bệnh cũ của Diệp Tri tái phát, hôn mê bất tỉnh.”

Phản ứng đầu tiên của Quân Hoằng là định đứng dậy, nhưng hắn hơi nắm tay lại, cuối cùng vẫn khống chế được mình.

“Phó khanh, ngày mai có sứ thần của Hoa Gian quốc và Dực quốc đến, công việc tiếp đãi đã an bài thỏa đáng chưa?”

Phó Giám Chi bước ra khỏi hàng, sắc mặt khó khăn: “Bẩm Hoàng Thượng, mọi việc vốn đã chuẩn bị tốt, nhưng bây giờ, có một số vấn đề.”

“Vấn đề gì?”

“Hoa Gian quốc sai người tới thông báo, nói là Tịnh Kiên Vương và Diệp Tri từng có duyên gặp mặt. Lần này đến, hy vọng Diệp Thị Lang sẽ là người tiếp đón. Vốn cũng không có gì vấn đề, nhưng bây giờ Diệp Thị Lang bị bệnh, chỉ sợ đến lúc đó phải giải thích với sứ thần Hoa Gian quốc và phải an bài người.”

Dịch Kinh Hồng không tự giác nhìn Quân Hoằng, hắn gật đầu, vẻ mặt thản nhiên không nhìn ra tâm trạng: “Được, vậy Phó khanh cứ an bài đi.”

“Hoàng Thượng, còn có một việc?” Trên trán Phó Giám Chi đã có mồ hôi.

“Việc gì?”

“Kinh phí tiếp đón Hộ Bộ vẫn chưa đưa.”

Không đợi Quân Hoằng nhìn sang, Hộ Bộ Thượng Thư Trần Thiết đã quỳ xuống: “Hoàng Thượng, mấy năm gần đây thất thu, năm trước đi chẩn tai cũng cần bạc, hơn nữa việc Tiên Hoàng tấn thiên và ngài đăng cơ cũng tốn bạc, quốc khố bây giờ gần như rỗng rồi.” Hắn run rẩy giơ tay lên, trong tay là sổ sách của Hộ Bộ: “Tất cả sổ sách đều ở đây, xin Hoàng Thượng xem xét.”

Ngày đầu tiên Tân Hoàng vào triều, Hộ Bộ đã kêu quốc khố rỗng? Dịch Kinh Hồng rũ mắt xuống, lần này Tân Hoàng bị đánh phủ đầu không nhẹ đâu.

Quân Hoằng mím môi, hồi lâu mới nói: “Để sổ sách lại, Trẫm sẽ kiểm tra sau. Ngay cả Trẫm cũng không chi được?”

Trần Thiết lau mồ hôi: “Thần không dám, các chi phí trong cung vẫn như bình thường.”

“Vậy mang chi phí trong cung đưa cho Lễ Bộ trước.”

“Nhưng nếu đưa cho Lễ Bộ thì tháng sau trong cung sẽ hết lương thực.”

“Hết lương thực?” Quân Hoằng hơi hơi động khóe miệng, ngồi ngay ngắn: “Truyền ý chỉ của Trẫm, bắt đầu từ ngày mai, tất cả phi tần trong hậu cung của Tiên Hoàng, ai sinh được Hoàng Tử, thì đến phủ trạch Hoàng Tử ở. Không có thì về quê cũ, mỗi tháng quan phủ địa phương phát một trăm lượng bạc, đến cuối đời. Cung nữ, thái giám giảm một nửa, chi tiêu của các cung giảm một nửa.”

Đại thần bên dưới ai nấy đều nghẹn họng nhìn trân trối, ai cũng không nghĩ tới, nơi đầu tiên Tân Hoàng ra tay, lại là trong cung.

“Hoàng Thượng…….” Có người muốn nói, nhưng Quân Hoằng dùng một câu đơn giản chặn lại.

Hắn nói: “Đừng cầu xin gì Trẫm, chẳng lẽ các khanh không nghe thấy sao? Quốc khố đã không còn, để người ta về quê còn hơn để người ta đói chết trong cung.” Hắn dừng một chút, lại nói: “Lại tuyên một thánh chỉ nữa, vì quốc khố trống không nên ngừng việc tuyển tú, việc cưới Hậu nạp Phi, ba năm sau nói tiếp.”

Dịch Kinh Hồng im lặng nở nụ cười, hắn lặng yên giương mắt nhìn vị Quân Vương ngồi phía trên.

Nam nhân này, xứng với thiên hạ Sùng Hưng, không phụ sự kỳ vọng, cam tâm phụ tá của công tử nhà hắn.

“Hoàng Thượng, thần có việc khởi tấu!” Binh Bộ Thượng Thư Trương Đài Minh cũng bước ra: “Quân phí hàng năm của quân đội, cũng xin Hoàng Thượng định đoạt.”

Quân Hoằng hơi giương mắt: “Quân phí liên quan tới số người, ái khanh thống kê số bộ binh hiện nay, chiến mã, vũ khí đi.”

Trương Đài Minh tiến lên từng bước: “Thần đã sớm chuẩn bị tốt, mời Hoàng Thượng xem qua.”

Thái giám nhanh chóng đem danh sách của Trương Thanh Minh trình lên, Quân Hoằng nhìn vài lần nói: “Bộ Binh xác nhận quân phí hiện nay không thể để sang năm sau, không còn biện pháp nào khác?”

“Đúng là như vậy, mùa đông sắp tới ngay cả áo bông cũng không đủ.”

Quân Hoằng khẽ cười: “Mấy hôm trước Diệp Tinh Dương còn oán giận nói ở biên quan cỏ nhiều ngựa khỏe, chỉ thiếu mỗi người thôi. Nếu Trương ái khanh đã bị quân phí ép đến nỗi không còn cách nào khác, thì giao lại hai mươi vạn quân cho Diệp Tinh Dương đi. Còn việc quân phí của hắn, do chính hắn tự kiếm. Trương ái khanh, còn gì muốn nói không?”

Sắc mặt Trương Đài Minh xanh mét: “Hoàng Thượng, việc này chỉ sợ sẽ khiến lòng binh sĩ không nghe, huống chi việc tự kiếm quân phí, sẽ khiến lòng dân nhiễu loạn.”

Quân Hoằng khoát tay: “Thời điểm nào thì phải làm việc đó, huống chi nếu Diệp Tinh Dương dám nhiễu loạn dân chúng, Trẫm sẽ xử lý. Trương ái khanh, có phải Bộ Binh vẫn còn ngại nhiều người không đủ không? Trẫm sẽ đưa mấy chục vạn nữa sang cho Diệp Tinh Dương.”

Trương Đài Minh còn định nói gì, Lương Lược đã bước lên: “Hoàng Thượng, Diệp Tinh Dương chỉ là một tướng quân nho nhỏ đóng giữ biên quan, nếu có thêm binh lực, thật sự không ổn. Không bằng để Bộ Binh, Bộ Hộ một chút thời gian gom góp kinh phí, nếu thật sự không đủ thì sẽ tìm cách khác.”

Quân Hoằng gật đầu, lúc này, cũng thật sự không nên đánh tiếp: “Vậy thì làm theo Lương Tướng nói đi, chỉ đưa Diệp Tinh Dương hai mươi vạn người. Những việc khác, bàn sau.”

Trong lòng hắn có việc, nói mấy câu qua loa, thì cho bãi triều.

eTruyen.net

Việc giằng co hôm nay, ai thua ai thắng, chỉ có trong lòng đương sự mới hiểu được.

Quân Hoằng không kịp suy nghĩ thắng bại trong đó, liền mang theo Dịch Kinh Hồng, Vi Kỳ và mấy thái y vội vàng đi đến Diệp phủ.

Dịch Kinh Hồng có chút lo lắng, nhưng không đến mức không khống chế được, vì hắn biết rõ tình trạng thân thể của Diệp Tri, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, công tử nhà hắn nhất định sẽ lo lắng đề phòng, cho nên lần này chắc là thân thể Diệp Tri xuất hiện tình huống gì.

Lại không biết rằng, người bị bệnh, thật sự là Diệp Lạc.

Diệp Lạc hơn mười năm chưa từng bị bệnh, bỗng nhiên lại bị bệnh, đúng là kinh thiên động địa, khiến cả Diệp phủ đều vội vàng.

Ngươi nói, bình thường mặt trời mọc đằng đông, đột nhiên lại mọc ở đằng tây, ngươi có sợ không?

Diệp Lạc hồi nhỏ vì muốn đồng cam cộng khổ với ca ca, từng ngâm mình trong nước lạnh giữa trời tuyết. Kết quả nàng không ho một tiếng nào, lại hại thị vệ đi cùng chảy nước mũi một tuần.

Vậy mà một người chưa từng bị bệnh, lại trong một đêm gió nhẹ trăng cao ngã bệnh, hơn nữa còn sốt cao cả mặt đỏ bừng, rời khỏi giường đi được nửa bước liền ngất đi, có thể không khiến người khác bối rối sao?

Giản Phàm lệ nóng doanh tròng đứng trước phòng Diệp Lạc, muốn khóc to ba tiếng lại cười to ba tiếng để biểu đạt cảm xúc phức tạp trong lòng.

Thật không dễ dàng mà, hắn học y hai mươi năm, hơn nữa là ứng tuyển thứ nhất cho vị trí vị hôn phu của tiểu thư do lão gia chọn, còn chưa có cơ hội thi triển y thuật của hắn trên người tiểu thư, rốt cục giờ khắc này cũng đến.

Cho nên, hắn đau lòng có, khổ sở có, nhưng phần nhiều là vui sướng.

Tiểu thư à, người rốt cục cũng bị bệnh, là một người bình thường!

Diệp Lạc ôm mặt nóng bừng, trên người đắp hai tầng chăn bông, bất đắc dĩ nhìn huynh trưởng ở bên giường: “Ca ca thân ái, muội cam đoan là tối qua bị gió thổi nên cảm lạnh, tuyệt đối tuyệt đối không có việc gì đâu.”

Diệp Tri cũng không nói nhiều với nàng, một tay vỗ đầu nàng.

Diệp Lạc vẻ mặt đau khổ ngoan ngoãn nằm trên giường.

Phong Gian Ảnh ở bên cười thầm, quả nhiên phải mời Đại công tử đến mới có hiệu quả, bằng không công tử đã trốn vào triều rồi, hắn và Giản Phàm không thể ngăn được. Bệnh nhân thì phải nghỉ ngơi cho tốt.

Tin tức Quân Hoằng mang theo thái y đến, khiến mấy người trong phòng đều sửng sốt.

Diệp Lạc không có sức vẫy tay: “Bảo với hắn, Giản Phàm nhà chúng ta lợi hại hơn so với thái y của hăn, không cần đâu.”

Tang Du đi ra ngoài, một lát lại trở lại: “Không được, Hoàng Thượng bảo nhất định phải nhìn thấy ngươi, để thái y bắt mạch cho ngươi thì hắn mới an tâm.”

Diệp Lạc khẽ cắn môi: “Hắn còn đòi như vậy?” Xắn tay áo lên, chuẩn bị ngồi dậy: “Ta ra ngoài nói với hắn.”

“Lạc Lạc!” Diệp Tri ấn nàng xuống, kéo ống tay áo nàng xuống, thở dài một hơi: “Ngươi dù sao cũng là nữ hài tử.”

Diệp Lạc ngượng ngùng cười, tự kéo ống tay áo còn lại xuống, quá nóng, nên có chút hồ đồ.

Diệp Tri thấy nàng nằm xuống, thì đứng dậy đem kéo hai bên màn xuống, mới nói với Tang Du: “Mời Hoàng Thượng và thái y vào đi.”

Tang Du thấy nghi hoặc, nhưng vẫn lĩnh mệnh đi ra.

“Ca, thái y không được vào, hơn nữa huynh còn ở này.”

Diệp Tri cởi giấy của mình, trèo lên giường: “Đừng lo. Hơn nữa đó là Hoàng Thượng, vừa rồi muội có thái độ gì hả? Cự tuyệt gặp Hoàng Thượng? Muội có mấy cái mạng hả?”

Phong Gian Ảnh và Diệp Lạc trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Tri cởi giày, xốc chăn lên nằm vào. Hắn ôm lấy Diệp Lạc từ phía sau, có màn che, hơn nữa trên giường có tận hai cái chăn, căn bản không nhìn ra là có hai người.

Lúc Quân Hoằng đẩy cửa vào, Diệp Tri vừa mới nằm xong.

“Diệp Tri, sao ngươi lại thế này?” Hắn cau mày: “Có phải tối qua ngồi trên nóc nhà bị gió thổi không?”

Diệp Lạc nuốt nuốt nước miếng, gật đầu: “Chắc là thế.”

Quân Hoằng tức giận trừng nàng: “Sau này ngươi phải tăng cường rèn luyện đi, vừa mới bị gió thổi hai cái đã bị bệnh như vậy?” Thấy hai má nàng đỏ bừng, bỗng dưng hối hận không thôi, lẽ ra tối hôm qua hắn đi thì phải ép hắn (Diệp Lạc) xuống chứ. Nếu lúc đó hắn làm vậy, có khi bây giờ hắn (Diệp Lạc) sẽ không bị cảm.

“Thái y, lại đây bắt mạch.”

Thái y mang theo cái hòm thuốc tới, Dịch Kinh Hồng tiến lên, Phong Gian Ảnh vội vàng giữ hắn lại, nháy nháy mắt, Dịch Kinh Hồng liền dừng lại, đứng yên sau lưng Quân Hoằng.

Thái y ngồi bên giường ngồi, tay Diệp Tri giơ ra ngoài.

Sắc mặt Diệp Lạc kì quái nhìn thái y bắt mạch, tiếp tục tiếp tục, trên trán đầy mồ hôi.

Hồi lâu, hắn buông tay Diệp Tri, quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt sợ hãi: “Hoàng Thượng, mạch của Diệp Thị Lang rất nhẹ, là bệnh trầm trọng, thần vô năng.”

“Vô năng cái gì?” Giọng Quân Hoằng nhất thời thay đổi.

“Xin Hoàng Thượng tha mạng.” Người mù cũng nhìn ra được Hoàng Thượng rất coi trọng Diệp Thị Lang, lúc này, thái y rất hối hận vì sao mình lại bị Hoàng Thượng chọn đến Diệp phủ.

“Nói rõ ràng cho Trẫm, bằng không, lập tức kéo ra ngoài chém.”

Thái y nghiến răng: “Dược không có tác dụng, thời gian không dài.”

Mọi người trong phòng không kịp phản ứng, chỉ thấy hoa mắt, Quân Hoằng đã muốn chạy về phía giường: “Diệp Tri.“ Hắn xốc màn lên, vỗ mặt Diệp Lạc: “Vì sao ngươi không nói gì?”

Trước mặt hắn, Diệp Tri vẫn luôn trò chuyện vui vẻ, mọi chuyện tính toán kỹ càng, hắn chưa từng nghĩ đến, Diệp Tri khiến hắn an tâm, tính toán khắp nơi vì hắn lại mắc bệnh nặng.

“Diệp Tri, ta không cho phép ngươi chết, ngươi phải cùng ta, trọn đời trọn kiếp cùng ta. Ta sống bao lâu, ngươi phải sống bấy lâu.”

Diệp Lạc không nói nên lời, nàng chỉ lăng lăng nhìn, từng giọt từng giọt nước mắt từ mắt vị Quân Vương tuổi trẻ chảy ra, rơi xuống mặt nàng.

Rơi thẳng vào tim.