Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 51

Chương 51: Ai Nói Không Thể Yêu.

Edit: Lam Sắc

Buổi tối, Diệp Lạc nằm mãi mà không thể ngủ, bèn dậy mặc áo, trèo lên nóc nhà.

Bên tai có tiếng tay áo bay, nàng nhắm mắt lại, không quay đầu.

“Tiểu Diệp Diệp, hơn nửa đêm ngươi không ngủ ra đây trông trộm à?” Phong Gian Ảnh trêu ghẹo, xoa mắt đứng bên cạnh. Thật đáng thương cho số phận bi thảm của hắn, ban ngày bỗng dưng bị vị Tân Hoàng Đế trừng mắt, buổi tối còn không thể không đi theo vị chủ tử không ngủ được này. Những ngày này bắt đầu từ bao giờ chứ?

Diệp Lạc không lên tiếng, chỉ ôm chặt đầu gối, gác cằm trên đầu gối, nhìn nóc nhà ẩn hiện trong bóng đêm.

Phong Gian Ảnh ngồi xuống bên cạnh nàng: “Công tử, ngươi làm sao vậy?” Không phải là vì tên Vương gia gì đó sắp đến chứ?

Diệp Lạc lắc đầu: “Không có việc gì.”

“Công tử, ngươi cảm thấy bọi dáng này của ngươi nói là không có việc gì, có người tin sao?” Phong Gian Ảnh vỗ vai chính mình: “Nói đi, trời sập xuống còn có ta đỡ hộ ngươi.”

“Ngươi thật sự có thể đỡ sao?” Mắt Diệp Lạc chợt lóe.

Phong Gian Ảnh bỗng cảm thấy lạnh cả người, hắn cảnh giác rụt cổ: “Còn phải xem đó là việc gì nữa.”

Diệp Lạc tựa đầu vào đầu gối, không nhìn Phong Gian Ảnh: “Dù sao cũng không phải trời sập, xem ra ngươi cũng không đỡ được.”

Phong Gian Ảnh thực sự thấy tò mò, hắn rất hiếm khi thấy bộ dáng bó tay không biết phải làm gì của công tử nhà mình. Đương nhiên là trừ lúc đối mặt tên Vương gia kia ra: “Công tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Lạc vô lực khoát tay: “Im lặng ngồi với ta một lát, Phong Gian.”

Nàng nhớ tới việc trong tuyển phi yến hôm nay, mà trong lòng vẫn thấy sợ. Nếu cảm giác của nàng là đúng vậy, thì nàng nghĩ, nàng đã chọc phải một phiền toái lớn rồi.

“Phong Gian, gọi Kinh Hồng đến đây.”

“Bây giờ!?” Phong Gian Ảnh sợ hãi than.

“Đúng vậy.”

“Nhưng là…….”

“Phong Gian, gọi hắn đến đây đi, có việc khẩn cấp, đến lúc đó cho ngươi nói tiếp. Bảo Tang Du giúp ngươi, ra vào nhẹ nhàng thôi.”

Vừa nghe lời này, Phong Gian Ảnh hết buồn ngủ luôn, lập tức đứng dậy, xoay người đi.

Nhưng mới trong chốc lát, Diệp Lạc đã nghe thấy tiếng bước chân của Phong Gian Ảnh: “Sao đi nhanh thế?” Nàng kinh ngạc quay đầu.

Phong Gian Ảnh đúng là đã trở lại, nhưng không phải một mình hắn, mà là ba người.

Hắn, Dịch Kinh Hồng, và, Tân Hoàng Quân Hoằng.

Quân Hoằng mặc thường phục, đứng dưới mái hiên ngửa đầu nhìn nàng: “Ngươi lại trèo lên nóc nhà à?”

Diệp Lạc há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Quân Hoằng không chờ nàng trả lời, nói với hai người bên cạnh: “Các ngươi đi trước đi, ta có việc muốn nói với Diệp Tri.”

Phong Gian Ảnh cùng Kinh Hồng liếc nhau, lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Diệp Lạc, Diệp Lạc hơi gật đầu, hai người mới rời đi.

Sau đó, Quân Hoằng túm vạt áo, nhảy lên nóc nhà.

Trên người hắn có mùi hỗn hợp của rượu và mùi sau khi tắm xong, Diệp Lạc nhăn mũi, Quân Hoằng đi sang bên cạnh, sau đó ngồi xuống.

“Diệp Tri, ta thích ngươi.” Hắn nói.

Một câu này, nói bằng giọng rất nhỏ rất nhỏ, nhưng rơi vào tai Diệp Lạc, thì không khác gì sấm sét. Lúc trước nàng đã hơi nghi ngờ, cũng đã nghĩ đến nếu nàng đoán đúng, hắn sẽ mở miệng như thế nào. Nhưng trong trăm ngàn suy nghĩ, không có tình huống như thế này, không cần che giấu hay nói vòng quanh, hắn lại nói thẳng ra.

Có vẻ như sợ lời mình vừa nói chưa đủ chấn động, Quân Hoằng vươn tay ra, cầm lấy cổ tay nàng qua ống tay áo: “Diệp Tri, ta nói, ta thích ngươi. Cho nên sau này không cho phép đẩy ta cho người khác.”

Diệp Lạc nuốt nước miếng, cúi đầu nhìn tay hắn đang cầm cổ tay mình, nói chuyện có chút khó khăn: “Hoàng Thượng, thần đã có vợ. Còn nữa, ngài có thể buông thần ra rồi nói không?”

“Được.” Quân Hoằng rất nghe lời rút tay về, sau đó nhìn nàng nói: “Ta biết ngươi đã có vợ là Phó Thanh Nguyệt, hơn nữa, Diệp gia các ngươi sắp có đời sau. Như vậy cũng tốt, sau này ngươi cũng sẽ không lại gần nữ nhân khác nữa.”

Diệp Lạc xoay xoay đầu, muốn để mình suy nghĩ, sau đó, nàng mới xoa trán nói: “Hoàng Thượng, ngài xác định vừa rồi không phải là ngài nói đùa thần chứ?” Vẻ mặt nàng tối dần, thậm chí còn có chút thất vọng: “Một Hoàng Đế thích nam nhân? Hoàng Thượng, thần cảm thấy, thần sai rồi, ngài ngồi trên vị trí đó, thật sự là vô ích cho dân chúng.”

“Không phải, Diệp Tri, ngươi hãy nghe ta nói.” Quân Hoằng muốn kéo tay nàng, lại bị nàng đẩy ra: “Ngươi cút đi cho ta!” Diệp Lạc đứng dậy, chỉ vào mũi hắn nói: “Cút khỏi Diệp phủ.” Lúc này, nàng không chỉ phẫn nộ, mà còn thấy thương tâm. Nàng còn cho rằng cho dù hắn có hảo cảm với nàng, nhưng hắn sẽ không nói ra, dù sao hắn bị nàng hấp dẫn có thể là do nam nữ khác phái, không thể trách hắn, nhưng nếu hắn nói ra, liền chứng tỏ lý trí của hắn không để ý tới thân phận nam nhân của hai người, mà cứ theo đuổi tình cảm của hắn.

Như vậy một Hoàng Đế không có lý trí thì không thể lấy đại cục làm trọng, làm sao có thể xứng để nàng toàn tâm toàn ý giúp đỡ?

“Hoàng Thượng!”

“Công tử!”

Dịch Kinh Hồng và Phong Gian Ảnh nghe được động tĩnh chạy lại đây, thấy tình trạng này của hai người, thì đều kinh ngạc.

Quân Hoằng cúi đầu, sắc mặt xanh mét: “Lui xuống đi.”

Hai người đều không động, Diệp Lạc nhắm mắt lại, miễn cưỡng kìm nén tức giận, mới nói: “Phong Gian, ngươi đi về ngủ đi, có việc gì thì sẽ gọi ngươi.”

eTruyen.net

“Dạ!” Phong Gian Ảnh thi lễ rồi đi, Dịch Kinh Hồng cũng đi theo hắn.

Chẳng qua, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, đều là nặng nề và bất an.

“Diệp Tri, ta không có không để ý tới dân chúng, ngươi nghe ta nói đã, được không?” Quân Hoằng hạ thấp giọng nói.

Diệp Lạc lại ngồi xuống: “Được, ngươi nói đi.”

“Đêm nay ta hồi cung nhưng không ngủ được. Ta đã nghĩ xong rồi, ta thích ngươi không liên quan gì tới chính sự, ta sẽ làm một Hoàng Đế cần chính yêu dân. Ta sẽ chọn một nhân tài trong dòng họ làm Thái Tử, như vậy ngôi vị Hoàng Đế vẫn thuộc về Quân gia. Ta nghĩ, chỉ cần ta ban ra lệnh này thì trong tộc sẽ không có ai phản đối ta nữa. Dù sao, mọi người đều có cơ hội. Làm như vậy, không chỉ có lợi cho dân chúng, cũng có thể giải quyết việc Quân Nặc lôi kéo, kích động con cháu hoàng tộc dẫn tới nguy hiểm. Về phần Lễ Bộ và người trong thiên hạ, ta làm những chuyện này, không phụ thiên hạ, không phụ triều đình, cho nên ta không sợ. Không có hậu cung, sẽ tiết kiệm được khoản tiền rất lớn, ta dùng số tiền đó để xây dựng y quán, chữa bệnh cho dân chúng. Diệp Tri, ngươi nói như vậy được không?”

Nghe xong những lời này, Diệp Lạc không nói nên lời, xem ra, hắn thật sự có nghĩ tới, nàng mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn: “Quân Hoằng, ngươi có thể thích ta, nhưng mà ngươi vẫn có thể lập Hậu, chuyện này không xung đột với nhau.”

Quân Hoằng lắc đầu: “Ta chỉ muốn ngươi thì không nghĩ làm lỡ thanh xuân của những nữ tử khá. Làm như vậy, là không công bằng với các nàng. Huống chi, ngươi đã dạy ta, yêu một người, là giao cả tâm và thân cho người đó. Diệp Tri, ta sẽ để ngươi thấy, ta cũng có thể một đời một kiếp một đôi người.”

Nam nhân này! Diệp Lạc kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, rồi nàng mới xoay đầu đi nơi khác. Nàng nhắm mắt lại bình tĩnh cảm xúc, mới nhẹ giọng nói: “Quân Hoằng, ngươi cũng biết, người ngươi thích, là một nam nhân?”

“Diệp Tri, ta thích ngươi, ngươi là nam nhân, thì ta sẽ thích nam nhân.” Quân Hoằng hơi hơi cúi người, ôm lấy nàng từ phía sau: “Diệp Tri, ngươi để ta yêu ngươi, được không?”

Không biết vì sao, mắt bỗng nhiên nóng lên, Diệp Lạc lắc lắc đầu, giãy mạnh ra, sau đó quay lại nhìn hắn: “Hai nam nhân, ngươi muốn yêu như thế nào? Quân Hoằng, ngươi thật sự là quá ngây thơ, tình yêu đồng tính, thế tục không dung, huống chi, ngươi là Quân vương. Quan trọng nhất là ta không thích ngươi, bây giờ không, tương lai cũng sẽ không.”

Quân Hoằng bình tĩnh nhìn nàng, ánh sáng nóng bỏng trong mắt dần dần tối đi, hắn hơi hơi nhếch khóe miệng: “Ta yêu ngươi, đây là việc của ta.”

Hắn đứng dậy, gió thổi bay mái tóc dài của hắn, mang tới cảm giác hiu quạnh, hắn nói: “Hôm nay ta đến, chỉ muốn nói cho ngươi biết, không cần tiếp tục ép ta nạp Phi, ta điều ngươi ra khỏi Lễ Bộ, chỉ làm Đại Lý Tự Khanh thôi. Từ nay về sau, ta lập Hậu nạp Phi không liên quan gì tới ngươi. Diệp Tri, ta không sợ đối địch với bất kì kẻ nào, nhưng chỉ có ngươi là không được.”

Diệp Lạc tránh tầm mắt của hắn, không nói gì.

“Diệp Tri, một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta.” Hắn nói chắc nịch.

“Ngươi chắc chắn như vậy?” Hắn nói rất chắc chắn, đến nỗi Diệp Lạc tự thấy nghi hoặc.

Quân Hoằng cười, đắc ý vì tình cảm của mình: “Bởi vì ta đáng giá để ngươi yêu.”

Diệp Lạc nhìn hắn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu: “Quân Hoằng, mười năm sau ngươi nhớ đến cuộc nói chuyện đêm nay, lúc đó ngay cả chính ngươi cũng sẽ thấy buồn cười.”

Quân Hoằng không tranh cãi với nàng, tương lai còn dài như vậy, hắn còn rất nhiều thời gian để khiến đối phương tin tưởng.

“Được rồi, ta đi đây.” Quân Hoằng nhảy từ nóc nhà xuống, đi hai bước, lại quay đầu lại nhìn nàng: “Diệp Tri, đêm nay ngươi trèo lên nóc nhà là vì không ngủ được sao?”

“Đúng vậy.” Đấy đúng là sự thật, Diệp Lạc cũng không có ý che dấu.

“Nghĩ đến ta, đúng không?” Quân Hoằng nhếch miệng cười, sau đó không chờ nàng trả lời, vung tay áo, đi mất.

Diệp Lạc không nói gì, nàng đúng là suy nghĩ về chuyện của hắn, nhưng nó giống với điều hắn nói sao?

Nàng quay đầu lại, Phong Gian Ảnh đã đứng ở sau lưng nàng, giọng nói xót xa xót xa: “Công tử, ngươi xong đời.”

Diệp Lạc suy sụp ngồi xuống, một lúc lâu sau, cười khổ một tiếng: “Phong Gian, ta đã sớm chìm trong đó rồi, hơn nữa càng lún càng sâu.”

Quân Hoằng có tình cảm với nàng, thì làm sao nàng có thể lặng yên mà biến mất được nữa?

Phong Gian Ảnh không nói gì, đi tới, khoác tay lên vai nàng.

Diệp Lạc nhẹ nhàng thở dài: “Kinh Hồng nói cho ngươi?”

“Đúng vậy, hắn nói, hắn không biết là từ khi nào Hoàng Thượng bắt đầu có tình ý với ngươi. Có lẽ là từ lúc ban đầu ngươi và hắn không đứng chung một phía, cũng có lẽ là từ lúc hai người ở cùng một phía, cũng có lẽ là…“ Hắn ngồi xuống, nhìn mắt nàng: “Là từ lúc ngươi không do dự kéo tay hắn thoát thỏi cái chết.”

“Công tử, nếu Hoàng Thượng thật sự làm được như hắn nói, ngươi không suy nghĩ lại sao? Kinh Hồng nói, Quân Hoằng cũng có chỗ hấp dẫn người của riêng hắn.” Phong Gian Ảnh cẩn thận nhìn nàng.

Tim Diệp Lạc thắt chặt, lúc lâu sau, nàng lắc đầu.

Tình yêu của nàng, đã sớm giao cho người khác, cho dù không có kết quả, cũng đã là bát nước đổ đi.