Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 42

Chương 42: Kế

Edit: Lam Sắc

Diệp Lạc đi nhanh hơn, sóng vai với hắn, khóe miệng đã xuất hiện ý cười.

Nhàn Vân Vương gia đang ở thư phòng, vừa nghe tiếng cửa phòng mở, liền đi tới: “Bái kiến Thái Tử điện hạ!”

Quân Hoằng vội vàng đỡ hắn, ngăn cản hắn hành lễ: “Vương thúc không cần đa lễ.”

Hai người họ trò chuyện nửa ngày vẫn không tiến vào chủ đề chính, Diệp Lạc thờ ơ lạnh nhạt không nói gì.

Vị Nhàn Vân vương gia này có mấy phần giống với Quân Bách, có điều cao hơn một chút, cử chỉ tao nhã. Nhìn cách bố trí trong phủ, yên tĩnh điềm đạm, đúng là có phong thái nhàn vân dã hạc.

Nhưng vị Nhàn Vân Vương gia này cũng không phải là người nhàn rỗi đâu nhỉ. Diệp Lạc nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên chen ngang một câu: “Vương gia, trong phủ này có bao nhiêu cung tiễn thủ?”

Vương gia quay đầu lại, tầm mắt dừng trên người Diệp Lạc.

Diệp Lạc không định mặc kệ hắn và Quân Hoằng cứ xoay vòng như vậy. Tình thế trong kinh đang khẩn cấp, không thể để bọn họ lãng phí thời gian ở đây được: “Tại hạ Lễ Bộ Thị Lang Diệp Tri.”

“Diệp Tri!” Hắn nhìn nàng vài lần, vẻ mặt có chút kì quái, cuối cùng vẫn trả lời nàng: “Ba ngàn.”

Ba ngàn à! Diệp Lạc gật đầu, lại quay đầu: “Còn thị vệ?”

Nhàn Vân Vương gia không lên tiếng, một lúc lâu, mới hỏi: “Không biết Diệp Thị Lang hỏi cái này làm gì?”

Diệp Lạc lấy một tờ giấy trong lòng ra, vẻ mặt thản nhiên: “Hạ quan chỉ muốn xác minh lực quan sát của mình thế nào thôi.”

Nhàn Vân Vương gia nhìn thấy tờ giấy kia thì sắc mặt liền thay đổi, bên trên là vị trí bố trí người của Vương phủ, ngay cả vị trí trạm gác ngầm cũng có. Nhìn nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lạc: “Quản gia nói Diệp Thị Lang thích xem tinh tượng (sao), mà không biết là cũng thích xem nhân tượng a!”

Diệp Lạc cười cười: “Dù sao cũng là xem, xem trên trời hay xem dưới đất cũng giống nhau.”

Nhàn Vân Vương gia lại nhìn tờ giấy trong tay: “Không biết ý của Diệp thị lang như thế nào?”

Diệp Lạc đứng dậy, thi lễ với hắn: “Vương gia, số thị vệ và cung tiễn thủ trong phủ chỉ để trông phủ của một Vương gia, thì hơi nhiều. Không biết Vương gia có thể cho mượn ba ngàn cung tiến thủ và sáu ngàn thị vệ, hộ tống Thái Tử và ta một đoạn đường hay không? Nói vậy Vương gia chắc hẳn đã biết, tình thế trong kinh hiện đang rung chuyển, địch hay bạn không rõ. Trong lúc thời buổi rối loạn này, mong Vương gia xét trên phương diện tình cảm, giúp đỡ Điện Hạ một tay.”

“Về phần thủ vệ Vương phủ,” Diệp Lạc chuyển sang việc khác: “Diệp Tri cả gan, nếu để hạ quan bố trí lại, cam đoan một ngàn người còn lại là đủ.”

Nhàn Vân Vương gia vẫn không nói gì, Diệp Lạc nghênh đón ánh mắt của hắn: “Nếu Vương gia vẫn còn hoài nghi năng lực của Diệp Tri, không bằng tối nay chúng ta thử một lần.”

Im lặng nửa ngày, Nhàn Vân Vương gia mới mở miệng: “Thử thế nào?”

Diệp Lạc cười: “Thị vệ của Thái Tử có năm mươi người, ta mang theo hai mươi người tùy thân, tổng cộng bảy mươi người. Nếu tối nay có thể bảo vệ Thái Tử bình an ở trong viện. Vương gia có thể cho mượn chín ngàn người này không?”

Nhàn Vân vương gia trầm ngâm nửa ngày, lại nhìn sang Quân Hoằng: “Thái Tử cũng đồng ý.”

Quân Hoằng cười nhìn Diệp Tri: “Diệp Tri nói, chính là Bản Cung nói.”

eTruyen.net

“Được!” Nhàn Vân Vương gia cười to: “Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!”

Đi ra tới cửa, Quân Hoằng mới hỏi nàng: “Diệp Tri, có mỗi chín ngàn người thì sao đủ được?”

Diệp Lạc cười vui vẻ: “Chín ngàn người này đều là tâm phúc của Vương gia, chẳng may có việc gì thì chắc chắn hắn sẽ đau lòng hơn chúng ta. Đến lúc đó, sẽ không còn là chuyện chín ngàn người nữa.”

Quân Hoằng nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu mới nói một câu: “Diệp Tri, người đối nghịch với ngươi thật bi thảm.”

“Ngươi biết là tốt rồi.” Nét mặt Diệp Lạc tươi như hoa.

Màn đêm buông xuống, một đám người ăn cơm rất cẩn thận.

Ngoại lệ duy nhất là hai bàn của bọn Diệp Lạc. Chuyến đi này Diệp Lạc mang theo hai mươi thị vệ đều là tinh anh trong phủ, đối với tiểu thư nhà mình đương nhiên là tin tưởng tuyệt đối. Trông thấy tiểu thư ăn cơm chậm rãi, là biết là tâm trạng nàng rất tốt, vì thế ăn cơm ăn thịt cũng rất thoải mái.

Ngay cả Quân Phúc chiêu đãi mọi người ở bên cạnh cũng liên tục nghi hoặc nhìn sang.

Quân Hoằng nhìn Diệp Lạc cách hắn hai bàn, thấy nàng ăn rất vui vẻ thì cũng cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

Phong Gian Ảnh đang hăng hái chiến đấu với một miếng sườn xào chua ngọt, dùng giọng nói mơ hồ không rõ hỏi: “Công tử, đêm nay thu thập bọn họ như thế nào? Tên Quân Phúc kia vừa nhìn là đã thấy thiếu người dạy dỗ rồi.”

Hắn thật sự ghi thù đấy. Vì ,Quân Phúc chậm chạp không sắp xếp cho bọn họ gặp Vương gia, hại công tử ngày nào cũng phải trèo lên nóc nhà, hắn cũng không thể không đi theo nuôi muỗi.

Cứ nghĩ tới da thịt bóng loáng như ngọc của hắn bị đốt sưng vù, hắn lại cảm thấy hắn nên ghi hận trong lòng.

Diệp Lạc chậm chạp uống một ngụm canh: “Còn chưa nghĩ ra!”

“Khụ khụ khụ!” Một cục xương rơi xuống cổ hắn, xuống không xuống được, bị nghẹn nên mặt hắn đỏ bừng. Diệp Lạc thở dài, tay vỗ sau lưng hắn: “Ngươi sao thế, lớn như vậy rồi còn bị hóc xương?”

Vất vả nuốt xuống xong, Phong Gian Ảnh hoảng sợ nhìn nàng chằm chằm mất một lúc.

Diệp Lạc gõ bát hắn: “Ăn cơm đi, đừng đùa nữa, cẩn thận người ta cười cho.”

Ăn cơm? Bây giờ hắn làm sao nuốt trôi được!

Phong Gian Ảnh khóc không ra nước mắt, cúi đầu lục lọi bên hông.

Diệp Lạc cầm bát, tò mò nhòm qua: “Phong Gian, ngươi đang tìm cái gì đấy?”

Phong Gian Ảnh hít mũi: “Xem còn bao nhiêu phấn hóa thi, có đủ cho chúng ta chống đỡ một khắc không!”

Diệp Lạc yên lặng ngồi trở lại vị trí, mặt không chút thay đổi.

Trong lòng bắt đầu hối hận, có lẽ lúc trước nên đưa Tinh Dương đi học độc, ít nhất, hắn sẽ không dùng phấn hóa thi với người sắp trở thành người một nhà thế này.

“Công tử!” Vẻ mặt Phong Gian Ảnh bỗng nhiên vui vẻ ngồi lại gần: “Ta còn một ít phấn ngứa, người có dùng không?”

“Không, ngươi tự mình dùng đi!” Diệp Lạc bắt đầu cảm thấy cả người đều ngứa, hoài nghi quay đầu lại: “Phong Gian, mấy thứ này ngươi buộc chặt chưa?”

“Không có việc gì!” Giải quyết xong phiền muộn trong lòng, Phong Gian Ảnh thoải mái tiếp tục ăn cơm: “Túi kín mà.”

Đồ ăn dọn đi, không khí cũng bắt đầu trở nên nặng nề.

Người có liên quan không hẹn mà cùng tụ tập ở đại sảnh, nhìn Diệp Lạc.

“Ngươi có tính