Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 31

Chương 31: Gặp Vua Dực Quốc

Vi Kỳ vừa lấy được tự do, phản ứng đầu tiên của hắn chính là đánh một chiêu về phía Vô Nhai.

Vô Nhai dường như đã sớm dự đoán được trước, không nói một lời, rút kiếm đỡ chiêu.

Diệp Lạc cũng không có ý ngăn cản, ngồi vào bàn bên cạnh, xem hai người đối chiêu, tự rót cho mình một chén nước, vừa uống vừa nhả ra một câu.

– Vô Nhai, hắn gọi là Vi Kỳ, là thị vệ của thái tử, không phải của ta.

Vô Nhai ngầm hiểu, xuất chiêu không lưu tình.

Vô Nhai thân là người đứng đầu trong bát đại thị vệ của Phong Phi Tự, lại ở trên Thương Vụ Môn tập võ nghệ nhiều năm, võ công hiển nhiên là trên cơ Vi Kỳ, nếu nói lúc trước hắn xuống tay còn có mấy phần cố kỵ, bây giờ nghe Diệp Lạc nhắc nhở, trong lòng lập tức sáng tỏ vài phần, người này khẳng định là đã từng chọc giận tiểu thư. Vì thế, chưởng phong càng thêm sắc bén, thậm chí còn lẫn theo sát ý.

– Diệp Tri, tên phản đồ, ngươi dám cấu kết với Phong Phi Tự! – Vi Kỳ từng bước từng bước lui về phía sau, trong lúc chật vật còn không quên rống hai câu về phía Diệp Lạc.

Diệp Lạc cười cười, quay sang phía Vô Nhai.

– Vô Nhai, giết người diệt khẩu.

– Vâng! – Vô Nhai biến đổi chiêu thức, kiếm vẽ một đường hoa mỹ, nhắm thẳng vào ngực hắn mà đâm tới.

Diệp Lạc nhíu mày, ly trà trong tay lặng yên không một tiếng động bỗng xoay tròn bắn ra, “Đinh” một tiếng, ngay khi mũi kiếm đâm thủng y phục Vi Kỳ, thế công tức thì dừng lại, Vi Kỳ nhân cơ hội này, phá cửa sổ nhảy ra.

Vô Nhai liếc nàng một cái, yên lặng thu kiếm.

Xem ra tính tình thích trêu cợt người khác của tiểu thư lại phát tác, đáng thương cho tiểu thị vệ!

Diệp Lạc cũng đứng dậy, Vô Nhai tiến lên một bước.

– Tiểu thư!

-Làm sao vậy? – Diệp Lạc liếc hắn một cái, vừa cười vừa bước ra.

– Vô Nhai, ngươi muốn nói cái gì?

Vô Nhai nhìn nàng nửa ngày, rồi nói một câu.

– Tiểu thư, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, người ăn xong rồi hẵng đi, được không?

Diệp Lạc đưa tay khoác lên vai hắn.

– Dẫn đường đi, Vô Nhai ca ca.

Vô Nhai “Xì!” một tiếng bật cười, đi trước.

Tiểu thư, nếu có thể, ta rất hy vọng có thể vĩnh viễn được nhìn thấy người cười vui vẻ như bây giờ.

Chỉ là, con đường người và Vương gia lựa chọn đã khiến cả hai ngày càng cách xa, cho dù có một ngày được gặp lại thì ai có thể cam đoan là thế sự sẽ không thay đổi, tất cả đều có thể trở về điểm ban đầu?

– Vô Nhai, ngươi ăn quá ít, có phải sư huynh bình thường hay bạc đãi ngươi, không cho ngươi ăn nhiều? – Diệp Lạc gẩy gẩy bát, bất mãn trừng Vô Nhai.

Vô Nhai lắc đầu, gắp cho nàng một miếng cá.

– Không đâu, người ăn nhiều một chút.

– Vô Nhai, ngươi ít nói như vậy, về sau làm thế nào mà dỗ vợ tương lai của ngươi đây, thật làm cho người ta lo lắng mà! – Diệp Lạc thở dài.

Vô Nhai gãi đầu, sắc mặt hơi đỏ lên, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ha ha cười hai tiếng, vùi đầu ăn cơm.

Trước khi đi, hắn cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi cất chứa trong lòng.

– Người và Vương gia, còn có về sau chăng?

Diệp Lạc nhìn kỹ người trước mắt, đây là nam tử đã làm bạn cùng nàng lâu nhất trong suốt tám năm qua.

– Nếu ngươi là hỏi hộ sư huynh, vậy ta sẽ nói cho ngươi, không có. Cho nên hắn không cần cố kỵ mà đi làm chuyện hắn muốn làm, không cần nghĩ đến ta. Nếu là chính ngươi muốn biết, thì ta chỉ có thể nói rằng, ta cũng không biết. Tương lai dài như vậy, không ai cũng có thể đoán trước được chuyện tương lai.

Vô Nhai hạ ánh mắt.

– Vương gia nói, người hãy chờ hắn hai năm, hai năm sau, Vương gia sẽ chỉ là sư huynh.

Hai năm! Diệp Lạc nhìn về phía xa xăm, miệng khẽ thở dài.

Nàng dù là cả đời vẫn sẽ chờ hắn, chỉ là nàng rất sợ, vào thời điểm nàng chờ được hắn, hắn phải chăng vẫn là hắn?

Vẫn là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, như cũ?

Nàng nở nụ cười.

– Không ai phải chờ ai, không ai phụ ai. Tất cả hãy dựa theo ý trời đi, nếu đến lúc đó, chúng ta vẫn không thay đổi, vậy thì đương nhiên là chuyện nước chảy thành sông.

Cha mẹ mất sớm ngoài ý muốn, thân thể của ca ca, đã khiến nàng sớm hiểu được cái gì gọi là bất lực tòng tâm. Thế sự vô thường*, lời thề hứa dù có kiên định tới đâu, đều có thể vì những nhân tố không thể kháng cự mà trở thành vô nghĩa theo thời gian trôi qua.

*Chú thích: mọi sự biến đổi không theo một quy luật nhất định

Nàng nhìn bóng lưng Vô Nhai biến mất trong màn đêm, đồng thời cũng mang đi tất cả những chuyện xưa ấm áp luẩn quẩn trong lòng nàng ngày hôm nay.

Chung quy việc gì cũng đều phải trải qua, nàng nhìn lòng bàn tay chính mình, khẽ nở nụ cười.

Có lẽ nàng không xứng đáng có được sự ấm áp thuộc về chính mình.

Cha mẹ, ca ca, sư huynh, hiện tại, là Vô Nhai.

Một hồi sau nàng mới trở về khách điếm, bắt gặp Vi Kỳ đứng ở phía sau Quân Hoằng, nhìn nàng bằng ánh mắt giết người.

– Diệp Tri, ngươi còn dám trở về?

Diệp Lạc cũng không để ý đến hắn, đem đồ ném lên bàn, sau đó tùy tiện kéo ghế ngồi xuống.

– Mệt chết ta.

Vi Kỳ gần như nhảy dựng lên.

– Điện hạ, ngươi xem, hắn còn kiêu ngạo như vậy, hắn rõ ràng là có cấu kết với Phong Phi Tự.

– Được rồi, Vi Kỳ. – Quân Hoằng xoa xoa thái dương, trước lúc Diệp Tri trở về, Vi Kỳ đã nói hết cả buổi trưa, hắn cảm thấy hai bên lỗ tai đang vang lên tiếng ong ong.

– Diệp Tri, ngươi có mang y phục về cho ta không?

Diệp Lạc chỉ vào túi đồ trên bàn.

– Ở bên trong, ngươi mặc thử xem, nếu không vừa thì mang đi sửa lại.

– Điện hạ! – Vi Kỳ gần như gấp đến độ muốn khóc, đặt một nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên người điện hạ, không thể nào!

Diệp Lạc đứng dậy.

– Vi Kỳ, người cứu ngươi không phải Phong Phi Tự, mà là Vô Nhai, sao ngươi chưa chi đã kết tội ta cấu kết với Phong Phi Tự. Ngươi cùng điện hạ của ngươi cứ tiếp tục thảo luận, ta về phòng đi ngủ.

– Không được! – Vi Kỳ nhanh chóng sải bước tiến đến, giữ ống tay áo nàng lại.

– Ngươi hãy nói rõ mối quan hệ giữa ngươi cùng tên Vô Nhai kia là cái gì, hắn vì sao muốn cứu ta?

Diệp Lạc nhìn tay hắn, rất có hưng trí nhướn mày.

– Đương nhiên là vì hắn nghĩ ngươi là thị vệ của ta !

– Vậy vì sao hắn bởi vì ta là thị vệ của ngươi mà cứu ta?

– Bởi vì hắn thích ta. – Diệp Lạc nói như chuyện đương nhiên, Quân Hoằng đang uống nước lập tức bị sặc, Vi Kỳ mở to hai mắt nhìn, sắc mặt trướng đỏ bừng.

– Ngươi nói bậy, hai người các ngươi rõ ràng đều là nam nhân.

Diệp Lạc cười cong cong hai mắt.

– Là nam nhân cũng có thể thích!

– Ngươi, ngươi, ngươi….. – Ngón tay Vi Kỳ run run, hơn nửa ngày mới thốt ra được một câu.

– Ngươi đã thành thân.

Diệp Lạc thuận thế phẩy tay hắn ra.

– Tâm của Diệp Tri đương nhiên thuộc về Thanh Nguyệt. Nhưng cũng không thể ngăn cản những người khác thích ta, có phải hay không?

Vi Kỳ như chiếc lá phất phơ trong gió, nghẹn nửa ngày không nói được một câu.

eTruyen.net

Diệp Lạc mang tâm tình tốt trở về phòng ngủ, bỏ lại hai kẻ một quân một thần ở phía sau mắt to trừng mắt nhỏ.

– Điện hạ, Diệp Tri thật sự có liên hệ với Hoa Gian quốc. – Vi Kỳ lại cường điệu.

– Ừm, bản cung biết.

– Vậy? – Vi Kỳ hai mắt sáng ngời.

Quân Hoằng mỉm cười.

– Nếu Diệp Tri muốn bản cung chết, thì hiện tại ngươi đã không nhìn thấy bản cung.

– Đó là vì hắn còn muốn thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa.

– Nếu hắn cùng với Hoa Gian quốc thực sự có bí mật không thể cho người khác biết, ngươi cho là ngươi còn có thể nghênh ngang trở về cáo trạng?

– Việc này…. – Vi Kỳ nghẹn lời.

-Vi Kỳ, về sau đừng nhắc lại việc này.

– Vâng! – Vi Kỳ ngậm miệng, âm thầm hạ quyết tâm, về sau nhất định phải theo dõi Diệp Tri cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho điện hạ đơn thuần bị người nọ lừa.

Phương thức Quân Hoằng tiến vào hoàng cung Dực quốc trực tiếp khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị*.

*Chú thích: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được

Nói đến ngày đó, hắn lập tức đi gặp quan nha Dực quốc.

– Bản cung là thái tử Quân Hoằng của Sùng Hưng vương, muốn gặp quốc quân của quý quốc, ngươi hãy đi thông báo một tiếng.

Lúc ấy, không nói đến vị quan thất phẩm tép riu kia bị choáng váng, ngay cả Diệp Lạc đứng ở phía sau cũng phải cúi đầu che mặt thở dài.

Điện hạ, ngài không hiểu thế sự đến tình trạng này ư, ngài nghĩ một tên quan viên thất phẩm có biện pháp gặp gỡ long nhan?

Không biết Quân Hoằng có vận khí rất tốt, hay là chế độ quan trường Dực quốc khác biệt, chỉ tới ngày thứ ba đã có khâm sai đại thần tìm đến cửa khách điếm, nói phụng khẩu dụ của Hoàng Thượng đến nghênh đón Thái tử Sùng Hưng tiến cung.

Nếu nói kiến trúc Sùng Hưng là rực rỡ đồ sộ, thì cung đình Dực quốc lại có vẻ nhã nhặn tú lệ hơn. Diệp Lạc đi dọc theo các khúc hành lang mà không khỏi âm thầm cảm thán, nếu nói đây là hoàng cung của một quốc gia, không bằng nói đây là nơi tiên cảnh nhân gian, sơn thủy uốn lượn, liễu thụ trữ tình.

Đương kim quốc quân của Dực quốc, Ninh Triển Thư, năm nay vừa mới hai mươi, là một quân vương trẻ tuổi. Mà xem ở trong mắt Diệp Lạc, hắn còn là một vị quân vương trẻ tuổi anh tuấn.

Lại nghiêng đầu nhìn Quân Hoằng đang đứng phía trước mình, không khỏi âm thầm cảm thán, thân là vua của một nước, sở hữu ba ngàn giai nhân tuyệt sắc, chẳng trách tướng mạo của đời sau càng tốt hơn đời trước.

Có điều, vẫn không bằng ca ca nhà mình, nghĩ như vậy, đáy lòng nàng lại trở lại bình thường.

– Không biết lí do đến lần của Thái tử là gì? – Hai người bên kia đã hàn huyên xong, cuối cùng cũng tiến vào vấn đề chính.

– Bản cung lần này tiến đến là muốn giáp mặt quốc quân thuyết minh về chuyện tình của quận chúa quý quốc, không hy vọng chỉ bởi vì mấy lời bịa đặt mà dẫn đến sự hiểu lầm không cần thiết.

– Ồ! – Ninh Triển Thư ngồi thẳng dậy.

– Vậy mời thái tử thuật lại tình hình lúc đó.

Sau khi nghe Quân Hoằng mang chuyện tình đêm đó kể lại từ đầu chí cuối xong, ánh mắt Ninh Triển Thư chuyển về phía Diệp Lạc.

– Vị này chính là lễ bộ thị lang Diệp Tri?

Diệp Lạc cúi người.

– Phải, thần Diệp Tri, bái kiến bệ hạ.

Ninh Triển Thư bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, mới nói.

– Diệp thị lang đúng là người có tâm tư nhanh nhạy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã tránh được bẫy, mang theo thái tử quý quốc thoát khỏi hiểm cảnh.

Diệp Lạc cười nhàn nhạt.

– Diệp Tri không dám nhận lời tán thưởng của Bệ hạ.

Ninh Triển Thư cũng không tiếp tục truy vấn nàng, tầm mắt lại chuyển đến trên người Quân Hoằng.

– Thái tử, theo như lời của ngươi, tất cả trẫm đều hiểu, nhưng là có một nghi vấn, không biết ngươi có thể hay không giúp trẫm cởi bỏ?

– Mời nói.

– Nếu đây thật sự là cái bẫy do Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc thiết kế, đơn giản là để phá hỏng quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia chúng ta và lấy được sự hỗ trợ của quốc gia ta. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì không cưới luôn quận chúa, thông qua quan hệ thông gia làm cho liên minh hai nước chặt chẽ hơn? Thực hiện kế này, nếu thất bại, sẽ đồng thời bị hai quốc đối địch, như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được!

Quân Hoằng ngẩn người, nói thật vấn đề này cũng là điều hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Diệp Lạc đương nhiên hiểu được, nhưng nàng nào có thể ở trong tình cảnh này nói ra miệng.

Qua một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, Quân Hoằng mở miệng.

– Bản cung có một cách nói, không biết ngài có thể cho bính lính lui xuống?

Ninh Triển Thư không có động tác gì, Quân Hoằng nói thêm.

– Hôm nay chỉ có bản cung và Diệp khanh tiến cung, tay không tấc sắt, ngài không cần lo lắng.

Ninh Triển Thư cười ha ha, vẫy tay cho binh lính lui xuống.

– Hiện tại Thái tử có thể nói.

Quân Hoằng mỉm cười.

– Tài năng của Phong Phi Tự, cả thiên hạ đều biết. Hắn sao lại không rõ, kết thân cùng hắn, là Lễ thân vương, mà không phải Dực quốc. Hắn nếu thành thân, đó mới thật sự là mất nhiều hơn được.

Nói đến vậy, cũng không cần giải thích gì thêm.

Im lặng một lát sau, Ninh Triển Thư cười to ra tiếng.

– Hay cho một cái Quân Hoằng! Hay cho một cái Quân Hoằng!

Hắn đứng dậy, hai mắt sáng ngời.

– Quân Hoằng, thiên hạ này có ngươi làm đối thủ, mới có sức hấp dẫn!

Quân Hoằng cũng nở nụ cười.

– Đó là vinh hạnh của Quân Hoằng!

– Khi trẫm muốn lấy lại thứ thuộc về chính mình, sẽ không muốn bị ngoại lực quấy nhiễu, thái tử nghĩ như thế nào? – Ninh Triển Thư hỏi đầy ẩn ý.

– Chỉ cần không gây nguy hiểm cho dân chúng Sùng Hưng, Sùng Hưng sẽ không ra tay. – Quân Hoằng đáp ứng rõ ràng.

Hai người lúc này đã tự hiểu mà không nói, đạt thành một hiệp nghị nào đó.

Trước khi đi, Ninh Triển Thư từng hỏi.

– Nếu hôm nay trẫm không cho các ngươi đi thì sao?

Quân Hoằng không trả lời, người trả lời là Diệp Lạc.

– Nếu ngày trước ta có thể mang điện hạ rời khỏi Hoa Gian quốc, đương nhiên hôm nay cũng có thể đưa điện hạ rời khỏi hoàng cung Dực quốc.

Ninh Triển Thư nhìn nàng một hồi lâu.

– Thái tử có một thuộc hạ tốt.

– Đúng vậy. – Quân Hoằng kiêu ngạo đáp.

Diệp Lạc lặng lẽ thả lỏng các thần kinh căng thẳng, may mà thái tử còn chưa quá ngu, đầu óc xoay chuyển rất nhanh.

Sau đó, nàng hỏi hắn, làm thế nào lại đột nhiên nghĩ ra được.

Quân Hoằng liếc nàng một cái.

– Ta về sau cũng là vua của một nước, ta không muốn nằm bên cạnh mình là một người tay cầm trọng binh như hổ rình mồi, Ninh Triển Thư hắn đương nhiên cũng không muốn!

Thì ra là người đồng cảnh ngộ mới hiểu được nhau, Diệp Lạc thiếu hưng trí nên không muốn hỏi lại.

– Ngươi sao không hỏi vì sao? – Quân Hoằng cực kỳ vừa lòng với biểu hiện của chính mình.

– Không có hứng thú. – Diệp Lạc đáp.