Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 29

Chương 29: Phu Thê

“Tê!” – Quân Hoằng hít một hơi lạnh, cả giận nói.

– Diệp Tri, ngươi chuyên tâm một chút có được không? – Giúp hắn lau người mà không biết hai mắt đã chạy đi đâu, đụng phải miệng vết thương của hắn không biết bao nhiêu lần. Hắn không bị tên bắn chết là rất may mắn, nhưng không chừng lại bị người nào đó bạo lực lau cho đến chết.

Tay Diệp Lạc cứng đờ, hít một hơi thật sâu rồi mới chuyển ánh mắt lại đây, dừng ở vị trí trên bả vai của hắn.

– Ngươi lại đang nhìn ở đâu vậy? – Quân Hoằng thật sự không thể nhịn được nữa.

– Ngươi không phải đang giúp ta rửa mặt lau cổ, mà là lau ngực.

– Không lau nữa! – Diệp Lạc cũng phát hỏa, quăng khăn đứng dậy. Tưởng nàng dễ dàng lắm sao, một cô nương chưa lấy chồng phải giúp nam nhân cởi áo tháo thắt lưng, hầu hạ lau rửa đã là cực hạn rồi, đã thế kêu ca phàn nàn.

Hơn nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Diệp Lạc oán hận đứng trong chốc lát rồi quay đầu lại nhìn, đã thấy Quân Hoằng đã tự mình kéo cao chăn, thấy nàng quay đầu lại, mới nói.

– Ngươi không muốn lau thì thôi, qua hai ngày nữa là tốt rồi.

Thật là! Diệp Lạc rầu rĩ ngồi xuống, xốc chăn của hắn lên.

– Được rồi, được rồi, lần này ta sẽ lau thật cẩn thận.

Nếu chính hắn cũng không để ý, vậy nàng cứ quang minh chính đại mà nhìn đi.

Nói thật thì dáng người của tên thái tử này cũng có chỗ đáng xem, da thịt cơ bắp rõ ràng, màu da khỏe mạnh sáng bóng.

Quân Hoằng giữ chặt tay nàng, trừng mắt.

– Ngươi chọc ta làm cái gì?

Diệp Lạc vội vàng thu tay, làm như không có gì.

– Nhìn giúp ngươi xem miệng vết thương có bị thối rữa hay không.

– Ồ! – Quân Hoằng hồ nghi nhìn nàng, buông lỏng tay.

Diệp Lạc âm thầm lau mồ hôi lạnh, thích cái đẹp là bản chất của con người, tay nàng chỉ hơi không nghe lời mà thôi, đúng là sắc đẹp hại thân!

– Phu nhân, cơm đã chuẩn bị xong! – Bên ngoài có người kêu.

– A, được, ta lập tức đi ra. – Diệp Lạc buông khăn, chạy ra ngoài.

Quân Hoằng nhìn bóng dáng của nàng, trên mặt có rặng mây đỏ khả nghi.

Ngày ấy, hai người gặp được một đôi vợ chồng trung niên đang đi kiếm củi trong rừng. Diệp Lạc nói hai người vì không được cha mẹ hai bên đồng ý nên bỏ trốn, tự mình kết bái phu thê, không ngờ trong lúc hỗn loạn bị thị vệ bắn trúng một tên, hai người cùng ngã xuống vách núi, đại nạn không chết, trôi dạt đến tận đây.

Hai vợ chồng trung niên nhìn dáng vẻ chật vật của hai người không khỏi thương xót mủi lòng, mang hai người bọn họ về nhà mình, còn hứa hẹn tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của hai người họ với người ngoài.

Điểm duy nhất khiến người ta cảm thấy tiếc nuối đó là, hai người không thể không ngủ cùng phòng cùng giường.

Những thứ khác còn tạm ổn, nhưng dính đến vấn đề tắm rửa thay quần áo thì không tránh khỏi xấu hổ.

Trên người Quân Hoằng có thương tích, ông lão có thiện ý mang đến một cái bô, có điều Diệp Lạc đã nghiêm trang nói cho hắn.

– Mấy thứ như cái bô là phải đặt ở nhà xí, để trong phòng ngủ dễ gặp ác mộng.

Quân Hoằng nửa tin nửa ngờ.

– Trước kia ở Đông Cung của ta cũng để nhưng sao không thấy vậy?

Diệp Lạc khinh bỉ nhìn hắn.

– Đông cung lớn như vậy, chắc chắn phân ra gian trong và gian ngoài đi?

Quân Hoằng vì thế mà thỏa hiệp, nhờ Diệp Lạc giúp đỡ hắn, thở hổn hển đi ra nhà xí, lại vô cùng gian nan trở về.

Ngủ, chuyện này thì đơn giản.

Quân Hoằng mang trên người vết thương, căn bản là không làm được cái gì, Diệp Lạc cực kỳ yên tâm, ôm chăn ngủ ngon lành.

– Diệp Tri, ngươi tắm rửa thay quần áo ở đâu?

Hai người ở cùng phòng cũng được một hồi lâu, Quân Hoằng lại chưa từng thấy Diệp Lạc thay quần áo, nhà này tổng cộng chỉ có hai gian phòng, hắn buồn bực thắc mắc vấn đề mọi người tắm rửa ở nơi nào.

Diệp Lạc duỗi thắt lưng, gấp gọn quần áo đã được giặt sạch phơi nắng, đặt ở đầu giường.

– Bên ngoài có một suối nước nóng rất lớn, tha hồ bơi lội, ta tắm tại đó.

– Ta cũng muốn đi.

Diệp Lạc nhìn nhìn hắn.

– Ngươi trước hết hãy để lỗ thủng trên người ngươi liền lại rồi hẵng nói.

Quân Hoằng vì thế mà hậm hực, nhận mệnh nằm ngủ.

Ở nhà người ta, ăn của người ta, mặc cũng là của người ta, da mặt Diệp Lạc dù có dày, cũng không thể không biết xấu hổ mà vô công chịu lộc*, huống chi vợ chồng ông lão cũng không phải gia đình giàu có.

*Chú thích: chỉ biết hưởng mà không chịu làm

Vì thế, buổi sáng Diệp Lạc giúp Quân Hoằng rửa mặt, lại hầu hạ hắn ăn cơm, sau đó thì theo bà lão ra ngoài chăn trâu trồng rau.

Ông lão đi đốn củi trở về, nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn vào phòng tìm Quân Hoằng nói chuyện phiếm.

– Thê tử của công tử đúng là không tồi.

– Thê tử? – Phản ứng của Thái tử điện hạ đối với hai từ này hiển nhiên còn rất kém, nửa ngày vẫn chưa hiểu được đối phương đang chỉ cái gì.

Ông lão gật gật đầu.

– Bộ dạng xuất chúng, đối với công tử lại hết lòng săn sóc, tính tình hiền lành. Các ngươi cố gắng sinh một đứa nhỏ rồi về nhà đi, cha mẹ của các ngươi nhìn thấy cháu ngoại cháu nội chắc chắn sẽ tha thứ.

– Đứa nhỏ! – Điện hạ hoàn toàn chấn kinh.

Ông lão lại tưởng biểu hiện của hắn là mừng rỡ, cười hắc hắc.

– Nam tuấn nữ mỹ, đứa nhỏ của hai người nhất định là ai nhìn cũng thích ngay.

Điện hạ tưởng tượng trong đầu một đứa nhỏ vừa giống hắn lại vừa giống Diệp Tri, tư duy lại rối rắm hỗn loạn.

Cửa bị đẩy ra, “Quân Hoằng!” Diệp Lạc đi đến trước mặt hắn, sắc mặt nghiêm túc.

Mọi ý tưởng đang ồ ạt xuất hiện trong đầu bỗng đình chỉ lại, Quân Hoằng khẽ ngồi dậy.

– Đã xảy ra chuyện gì?

Diệp Lạc ngồi xuống trước mặt hắn.

– Vừa mới thu được tin tức, Hoàng Thượng xảy ra chuyện đe dọa đến tính mạng, hiện tại triều chính là do Lương tướng chủ trì.

– Cái gì? – Quân Hoằng cả kinh từ trên giường ngồi dậy.

Diệp Lạc vội đè lại hắn, nhìn miếng băng gạc trên ngực hắn chậm rãi bị thấm đỏ, gằn từng tiếng.

– Quân Hoằng, hiện tại ngươi không có tư cách bi thương. Việc duy nhất ngươi có thể làm hiện nay là dưỡng thương.

Hốc mắt Quân Hoằng nhanh chóng đỏ lên, một hồi lâu sau, hắn xoay đầu sang hướng khác, hai vai run rẩy kịch liệt.

eTruyen.net

Một lúc sau, hắn mới quay đầu lại, trên mặt không còn dấu vết của nước mắt, song giọng lại có chút khàn khàn.

– Ngươi làm sao mà biết được?

Diệp Lạc xoè tay ra, một chiếc lá trong suốt màu xanh nằm gỏn gọn trong lòng bàn tay.

– Tin tức từ Diệp gia.

– Tuyết điểu tìm được ngươi?

Đường dây tin tức của Diệp gia là dùng Tuyết điểu chuyền đi, một loài chim có linh tính trời sinh. Tuyết điểu được uống qua máu của gia chủ Diệp gia, cả đời chỉ nhận thức một người là gia chủ Diệp gia, vô luận là cách bao nhiêu xa, Tuyết điểu đều có thể tìm được liên hệ cùng chủ nhân. Có điều, Tuyết điểu vô cùng trân quý, hơn nữa sinh mạng lại cực kỳ yếu ớt, không đến độ tuổi nhất định thì không thể sử dụng.

Diệp Lạc nghe vậy, liếc Quân Hoằng một cái.

– Ngươi đúng là đã tìm hiểu rõ về Diệp gia.

Giọng Quân Hoằng vẫn khàn khàn.

– Diệp Tri, ngươi đừng hiểu lầm, nhà đế vương đối với tất cả các thế lực đều có lòng đề phòng, không phải ta cố ý nhằm vào Diệp gia.

Diệp Lạc lắc đầu.

– Hiện tại đừng bàn mấy chuyện đó, tạm thời không biết tình huống ở Sùng Hưng là như thế nào, người của ta không vào được cung điện của Hoàng Thượng, cấm vệ quân canh gác có thể nói tầng tầng lớp lớp.

Quân Hoằng nhắm mắt, áp chế sự lo lắng cùng nôn nóng trong lòng.

– Cấm vệ quân đều là người tâm phúc của phụ hoàng, tạm thời không cần lo lắng. Có điều, chỉ sợ chúng ta không thể trở về Sùng Hưng.

Diệp Lạc không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm.

– Ngươi nhìn ta làm cái gì?

– Không có gì, chỉ là cảm thấy ngươi hoá ra cũng không ngốc như vậy!

Tuy đang ở trong bầu không khí trầm trọng, Quân Hoằng lại có một loại xúc động muốn điên cuồng hét lên rằng, chính mình thật sự rất thông minh.

– Vậy ngươi có tính toán gì không?

Quân Hoằng suy nghĩ trong chốc lát.

– Chúng ta ngay cả cách đi đường vòng cũng đã đi. Kế sách duy nhất bây giờ là, trước phải trừ hoạ ngoại xâm, rồi mới đến dẹp nội loạn.

Diệp Lạc cười cười.

– Ngươi không lo lắng ư? Trừ hoạ ngoại xâm xong, nói không chừng Thất hoàng tử Quân Nặc đã đăng cơ làm vua.

– Thì có hề chi, Sùng Hưng vẫn là giang sơn của Quân gia ta.

– Không ngờ ngươi lại phóng khoáng như vậy.

– Dù sao ta cũng sẽ đòi lại. – Quân Hoằng lại bổ sung thêm một câu.

Được rồi, rút lại câu ban nãy, Sùng Hưng là giang sơn của Quân Hoằng, Diệp Lạc nhìn hắn.

– Chúng ta lấy thân phận gì để trở về, vẫn là một đôi phu thê?

– Không. – Quân Hoằng lắc đầu.

– Ta là thái tử Quân Hoằng của Sùng Hưng, mà ngươi, là Lễ bộ thị lang Diệp Tri. Ta, muốn đường đường chính chính xuất hiện tại kinh thành Dực quốc.

Khoé môi hắn dần dần cong lên.

– Tiện thể cũng là để thông báo cho Lương tướng biết, bản cung vẫn còn sống khoẻ mạnh, ông ta không thể dùng lí do thoái thác là quốc không thể một ngày vô chủ mà tự đứng lên làm chủ.

Diệp Lạc xoay người đi ra ngoài.

– Ngươi muốn đi đâu? – Quân Hoằng vội vàng gọi nàng lại.

Diệp Lạc không quay đầu lại, chỉ dừng bước.

– Đi thay y phục khác. Ta là lễ bộ thị lang Diệp Tri, không phải sao?

Quân Hoằng, ngươi quả nhiên không làm cho người ta thất vọng.

Diệp Lạc đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Có vui mừng, cũng có lo lắng.

Quân Hoằng, nếu giao toàn bộ chuyện tình lần này cho ngươi xử lý, phải chăng ta có thể tránh được sự thống khổ khi phải đối chọi gay gắt cùng với sư huynh?

Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, xoa vị trí nơi trái tim đang đập.

Nếu tình yêu là thứ muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, thì tốt biết bao nhiêu!

Nhưng nếu tình yêu thực sự có thể vứt bỏ, nàng sẽ vứt bỏ được ư?

Nàng khẽ nhắm hai mắt lại, trên khóe miệng vương nụ cười tự giễu.

Mặc dù biết là vĩnh viễn không có hi vọng, nàng cũng nguyện đem con người xa cách như đám mây trên bầu trời kia, giấu thật sâu dưới đáy lòng, xa xôi tưởng niệm.

Nếu có một ngày, hai người ngay cả tránh cũng không thể tránh, đối mặt bằng binh đao, nàng cũng sẽ toàn tâm toàn ý liều mạng một lần.

Chết ở trong tay hắn, nàng sẽ không oán hận. Hắn, nếu ngã xuống trước mặt nàng, nàng cũng sẽ bỏ lại chốn hồng trần này mà đi theo hắn.

Nhuyễn giáp hộ thân của nàng từ lần nhảy xuống vách núi đã bị nước cuốn đi, Diệp Lạc nhờ bà lão giúp nàng chuẩn bị một mảnh vải thật dài.

Bà lão nhìn nàng một tầng rồi lại một tầng cuốn lên bộ ngực của chính mình, mà đau lòng không thôi.

– Tiểu cô nương, ngươi làm vậy sẽ không tốt cho thân thể. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu, đầy người một nam một nữ đi cùng nhau, người nhà của ngươi chưa chắc đã tìm được, đừng ép buộc chính mình.

Diệp Lạc cắn răng, vừa thắt chặt mảnh vải vừa trả lời.

– Đây là phòng ngừa vạn nhất, cám ơn đại nương.

Bà lão thở dài, vừa giúp nàng buộc ngực, vừa nói.

– Vị hôn phu của ngươi sẽ đau lòng lắm đây!

Diệp Lạc thoáng ngừng động tác trên tay, gượng gạo cười hai tiếng.

Khi Diệp Lạc đẩy cửa đi vào, đã qua giữa trưa, ánh mặt trời chiếu bóng nàng đổ dài trên mặt đất, nàng đứng đúng hướng ngược sáng, không thấy rõ biểu tình.

Quân Hoằng trừng mắt nhìn, mới từ trong khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi tỉnh táo lại.

Khi hắn mặc nữ trang, thanh lệ linh động, chỉ cảm thấy đây mới thật sự gọi là tuyệt sắc khuynh thành.

Nhưng khi hắn đổi thành nam trang, thanh sam khoác lên mình, khuôn mặt tú nhã tuấn dật, đủ khiến người ta cảm thấy hắn dường như trời sinh nên là như vậy, một người thiếu niên anh khí bừng bừng.

Thái tử điện hạ cuối cùng đã hiểu được, trên thế gian thực sự tồn tại một loại người như vậy, nam cũng được mà nữ cũng thế, có thể tuỳ tiện lựa chọn, vô luận là nam hay là nữ, đều có thể đạt tới cực hạn.

– Điện hạ, ngươi đã chuẩn bị tốt để xuất phát? – Nàng đứng trước mặt hắn, vẻ mặt ôn hòa.

– Ngươi không gọi ta là Quân Hoằng nữa? – Một người luôn chẳng phân biệt được tôn ti trật tự đột nhiên ra vẻ lễ phép, hắn nghe mà thấy kỳ quái.

Diệp Lạc cười.

– Khoảng thời gian đi chung đường ngắn ngủi đã chấm dứt, chúng ta nên trở về điểm ban đầu, điện hạ!