Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 28

Chương 28: Vì Sao?

Dưới vực là dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, không cần nói đến hai bên vách đá lởm chởm, riêng những tảng đá to sắc nhọn nhô lên khỏi mặt nước, đã đủ khiến cho người đứng bên bờ run sợ trong lòng.

Qua một đêm ngắn ngủn, Phong Phi Tự giống như thay đổi hoàn toàn thành con người khác, vẻ mặt tiều tụy, sắc mặt xám như tro tàn, còn đâu bóng dáng ngọc thụ lâm phong trước kia.

Hắn đứng ở bờ sông, một hồi lâu cũng không thấy nhúc nhích, chỉ ngơ ngác nhìn dòng nước chảy cuồn cuộn không ngừng.

– Vương gia? – Minh Các tiến lên, cúi đầu, không đành lòng nhìn dáng vẻ của hắn.

– Tìm được nàng? – Thanh âm xa xăm phiêu du trong không trung.

– Chúng ta đã tìm khắp Dực quốc nhưng vẫn không thấy tung tích của tiểu thư… – Những lời còn lại, hắn không nói tiếp, bởi hắn thấy thân hình chủ tử chợt lảo đảo như thể sắp ngã xuống.

Luôn trầm mặc đứng bên cạnh, Vô Nhai vươn tay ra đỡ hắn.

– Vô Nhai, ta thực sự đã sai lầm rồi ư?

Vô Nhai rũ mắt xuống, không nói gì.

Phong Phi Tự nhắm mắt, trong đầu không thể nào xoá nhoà hình ảnh nàng không chút do dự nhảy xuống vách núi sâu thăm thẳm.

– Với thân thủ của nàng, những mũi tên kia vốn không thể gây thương tổn đến nàng, nàng vì sao lại muốn nhảy xuống? Nàng biết rõ ta tuyệt đối sẽ không làm nàng bị thương , vì sao cứ nhất định phải đẩy chính mình vào nguy hiểm như thế. Nàng nếu thật sự, thật sự…… – Nàng nếu thật sự rời đi, bảo hắn làm thế nào sống tiếp?

– Vô Nhai, từ đầu tới cuối, người ta đối phó đều là Quân Hoằng, nàng vì sao phải làm như vậy? – Hỏi Vô Nhai, cũng là hỏi chính mình. Lúc trước, khi ở trong rừng phát hiện thấy hùng kiếm có cảm ứng mạnh mẽ, nhưng làm thế nào cũng không tìm thấy người, trong lòng hắn đã thấy bất an. Lập tức chia binh làm hai đội, một đội tiếp tục tìm người trong rừng, một đội mai phục trên đường đi Dực quốc. Không ngờ nàng lại vứt bỏ Tinh Nguyệt kiếm, trong một khắc đó, vạn tiễn xuyên tâm cũng không đủ để hình dung nỗi đau của hắn.

– Vương gia! – Ngày hôm sau, cuối cùng Vô Nhai đã chịu mở miệng.

– Khi nhìn thấy người ngày hôm qua, trên mặt tiểu thư đã hiện lên vẻ khiếp sợ. Việc người dùng Tinh Nguyệt kiếm để cảm ứng vị trí của nàng, tiểu thư nhất định đã nghĩ tới.

– Nhưng người ta nhằm vào không phải là nàng.

Vô Nhai cúi đầu.

– Vương gia, Tinh Nguyệt kiếm không phải dùng như vậy. – Tuy yêu thương nàng, nhưng vẫn lợi dụng nàng.

Phong Phi Tự xoay người lại nhìn hắn.

– Vô Nhai, trong suốt mười năm ta cùng sư muội ở trên Thương Vụ Môn, thật ra thời gian nàng ở cùng ngươi so với ta còn nhiều hơn đúng không?

Hắn công việc quấn thân, không thể ngày ngày sớm chiều làm bạn cùng nàng, mà Diệp Lạc lại không có lúc nào chịu ngồi yên, cả ngày chỉ thích ra ngoài gây chuyện. Không yên lòng về nàng, lại không thể trách cứ, mỗi lần rời khỏi Thương Vụ Môn, hắn đều để Vô Nhai ở lại bên nàng, vừa là để bảo vệ an toàn cho nàng, cũng vừa là để hắn có thể bất cứ lúc nào cũng biết được vị trí và tình hình của nàng.

Vô Nhai tuy kiệm lời, nhưng mỗi lần truyền thư đến đều là kể lại rất chi tiết, nàng ăn cái gì, trêu đùa người nào, thầm mắng hắn bao nhiêu lần, nhớ hắn bao nhiêu. Tất cả những thứ đó Vô Nhai đều ghi lại từ đầu chí cuối vào danh sách.

– Vô Nhai, vì vậy nên ngươi còn hiểu nàng hơn cả ta, đúng không?

Vô Nhai cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên con sông chảy xiết, thật lâu sau hắn nhẹ giọng nói.

– Đúng vậy, Vương gia.

Phong Phi Tự siết chặt nắm đấm.

– Phải tìm được nàng!

Hai ngày hai đêm tìm kiếm không có kết quả, Phong Phi Tự đứng ở bờ sông, tinh thần ngày hôm nay còn sa sút hơn hôm qua.

– Vương gia, đại quân của Sùng Hưng đang dần tiếp cận biên giới nước ta, cũng đã phái sứ giả trình quốc thư yêu cầu chúng ta hiệp trợ tìm Thái tử đang mất tích trong địa phận nước ta.

Phong Phi Tự đứng bất động trong gió, làm như không hề nghe thấy.

– Vương gia, Hoàng Thượng đã hạ đến bảy sắc lệnh mời ngài hồi kinh.

– Vương gia!

“……”

Bên tai có rất nhiều thanh âm nhưng Phong Phi Tự lại không nghe được bất cứ thứ gì.

Hắn vẫn luôn biết tầm quan trọng của Diệp Lạc đối với hắn, nhưng hắn chưa bao giờ biết sẽ có một ngày có khả năng mất đi nàng, toàn bộ thế giới sẽ trở nên nhạt nhoà như thể trong nháy mắt vạn vật đã mất đi màu sắc vốn có, làm cho trái tim của hắn chìm vào chết lặng mà không đập vì bất cứ điều gì nữa.

Hắn mờ mịt nhìn đầu ngón tay, nhớ tới mỗi một lần trở về Thương Vụ Môn, nàng sẽ ngay lập tức chạy tới, bổ nhào vào trong lòng hắn vui mừng gọi “Sư huynh, sư huynh!”

Nhớ tới một ngày kia, nàng chờ mong nhìn hắn, xấu hổ nói rằng,“Sư huynh, sáng mai, ta ở trên đỉnh Thương Vụ Môn chờ huynh!”

Một ngày đó, là một ngày dài nhất từ lúc hắn sinh ra tới nay.

Nàng ở trên đỉnh núi đứng một ngày, hắn cũng ở dưới chân núi đứng một ngày.

Hắn nhìn nàng từng bước một đi lên núi, lại nhìn nàng từng bước một rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Một khắc kia, ruột gan hắn như đứt từng khúc.

Lạc Lạc của hắn, hắn đương nhiên muốn cầm lấy tay nàng cả đời, nhưng hắn vẫn còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm, và nàng còn bị ràng buộc bởi tình cảm tình thân. Nếu hắn thực sự xuất hiện ở đỉnh núi Thương Vụ Môn, Lạc Lạc của hắn sẽ quyết định như thế nào?

Không đành lòng nhìn nàng phải giằng co khổ sở để lựa chọn giữa hai bên, cho nên hắn nguyện ý tạm thời rời khỏi thế giới của nàng.

Hắn vẫn nghĩ Lạc Lạc sẽ vĩnh viễn đứng ở một nơi nào đó chờ hắn, dù cho bao nhiêu năm tháng qua đi, Diệp Lạc sẽ mãi là Diệp Lạc của Phong Phi Tự.

Mà Phong Phi Tự cũng mãi mãi chỉ có thể là Phong Phi Tự của Diệp Lạc.

Mà nay cũng là chính hắn tự tay đẩy nàng vào tuyệt cảnh, vậy hắn muốn nhanh chóng làm xong tất cả mọi việc thì còn có ý nghĩa gì?

Cho dù hắn bình định được thiên hạ, thì sẽ phải đi đâu tìm nàng, người thê tử đời này của hắn?

– Vương gia, Lễ thân vương Dực quốc đã đích thân tới kinh thành để điều tra rõ cái chết của Tương Vân quận chúa, mời ngài mau chóng hồi kinh. – Là Mị Ảnh từ kinh thành chạy tới.

Phong Phi Tự vẫn không có phản ứng, Mị Ảnh nhìn thoáng qua Minh Các, Minh Các lắc lắc đầu, Mị Ảnh cắn răng, lại lên tiếng.

– Vương gia, Lễ thân vương Dực quốc đã đến kinh thành, đại tướng quân Vương Húc Chi của Dực quốc đã dẫn theo 15 vạn đại quân tập kết ở biên quan, Diệp Tinh Dương của Sùng Hưng vương triều lãnh binh 15 vạn rời khỏi Thác Mã Tự.

– Diệp Tinh Dương? – Phong Phi Tự chậm rãi quay đầu lại.

– Ôn Định đâu?

– Đã bị Diệp Tinh Dương dùng lệnh bài của Thái tử, lấy danh nghĩa đại bất kính chém đầu. Ôn Định còn không kịp trở tay đã bị Diệp Tinh Dương vung đao chém xuống, soái ấn cũng bị đoạt mất.

Phong Phi Tự trừng mắt nhìn.

– Chỉ có một mình hắn? – Ôn Định đã ở biên quan nhiều năm, không thể không có chút thế lực nào.

– Phải, một mình! – Trong mắt Mị Ảnh lộ rõ vẻ tán thưởng.

– Nghe nói Diệp Tinh Dương đơn thương thất mã đánh bại hai phó tướng cùng bảy thống lĩnh, chưa đến một canh giờ đã khiến cho toàn bộ đại quân tại biên quan phải kinh sợ.

– Liều mạng không để ý đến hậu quả như vậy! – Phong Phi Tự thì thào nói một câu.

– Sau khi thu được quân quyền, việc đầu tiên hắn làm không phải trở về hồi báo chuyện xảy ra cho hoàng đế Sùng Hưng, mà là dẫn theo đại quân tiến đến thung lũng.

– Ngươi nói cái gì? – Hai mắt Phong Phi Tự sáng ngời.

– Hướng đi của hắn không phải Thác Mã Quan, mà là nơi này?

– Đúng vậy.

– Diệp Tinh Dương, Diệp Tinh Dương! – Phong Phi Tự nhắc lại cái tên hai lần, bỗng nhiên xoay người bước đi.

– Vương gia định đi đâu? – Mị Ảnh vội vàng đứng dậy, đuổi theo hỏi.

– Hồi kinh.

– Vương gia! – Là Vô Nhai phi thân nhảy đến trước mặt hắn, trong mắt tối tăm không có ánh sáng.

– Người buông tay với tiểu thư?

Phong Phi Tự liếc hắn thật sâu.

– Vô Nhai, ngươi lưu lại, nếu Diệp Tinh Dương tìm được Lạc Lạc, ngươi nói cho nàng, chờ ta hai năm, hai năm sau, Phong Phi Tự sẽ chỉ là sư huynh của nàng!

– Minh Các.

– Có!

– Lập tức truyền thư tới Dực quốc nói, Quân Hoằng đã bí mật phản quốc, Sùng Hưng lại vẫn mượn cớ Quân Hằng mất tích để làm khó Hoa Gian quốc. Sùng Hưng cử sứ giả đến kinh đô của Hoa Gian quốc, cùng lúc đó lại dẫn đại quân xông đến Dực quốc.

– Vâng!

– Quỷ Thủ, ngươi dẫn quân mai phục tại khu vực này, một khi phát hiện Quân Hoằng, giết chết bằng bất cứ giá nào.

– Vâng!

Phong Phi Tự dừng một chút, xoay người lại, Quỷ Thủ đã gật đầu đáp.

– Xin Vương gia yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không gây thương tích cho tiểu thư.

– Ừm.

Phong Phi Tự xoay người lên ngựa, lại nhìn dòng sông cuồn cuộn, sau đó rời đi không quay đầu lại.

Lạc Lạc, cho ta thời gian hai năm để hoàn thành hứa hẹn của ta.

Nếu muội có gì bất trắc, hai năm sau, ta sẽ tới đây tìm hồn của muội. Muội hãy ở trên đường xuống hoàng tuyền, chờ ta.

Nếu muội còn sống, hai năm sau, Phong Phi Tự sẽ không phải Vương gia của Hoa Gian quốc, mà chỉ là người sư huynh thuộc về một mình muội. Thế sự hỗn loạn cũng chẳng liên quan đến ta, trong thế giới của ta sẽ chỉ có một người con gái tên Diệp Lạc.

Diệp Lạc đã chết rồi ư? Đương nhiên không phải, có điều cũng không khác chết là mấy.

Vào lúc Diệp Lạc tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm ở trên một bờ sông không rõ tên. Nàng cắn răng, thầm mắng một câu, nàng nhất định không phải tự động tỉnh mà là bị sức nặng của người nào đè cho tỉnh.

Thái tử Quân Hoằng ôm chặt nàng vào trong ngực, nàng dãy dụa nửa ngày cũng không thoát khỏi người hắn, không nhịn được nhéo mặt hắn.

– Quân Hoằng ngươi ăn cái gì mà nặng vậy hả, ngươi mau đứng lên cho ta!

Quân Hoằng vẫn nhắm tịt mắt, Diệp Lạc cả kinh, vội vàng vỗ vỗ mặt hắn.

– Quân Hoằng, ngươi chết chưa vậy, không chết thì trả lời ta một tiếng!

Làn da xanh tái bị nàng đánh cho đỏ ửng lên, mí mắt Quân Hoằng giật giật, Diệp Lạc nín thở chờ đợi, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng mở mắt, nhìn nàng nửa ngày, nhả ra một từ.

– Đau!

– Biết đau tức là vẫn còn sống, đau là tốt rồi, đau là tốt rồi! – Diệp Lạc gần như là mừng đến phát khóc.

– Đồ vô lương tâm! – Quân Hoằng nói xong thì thả lỏng tinh thần, đầu gục xuống người nàng, hôn mê bất tỉnh.

– Này, ngươi muốn ngất thì cũng phải đứng lên rồi hẵng ngất chứ, này này, Thái tử, Quân Hoằng!

Sự thật đã được chứng minh, nàng chính là kẻ vô lương tâm.

Sau khi hô to gọi nhỏ một lúc không có kết quả, Diệp Lạc âm thầm điều tức một hồi lâu mới có chút sức lực để đẩy tên đầu heo nặng trình trịch sang một bên, lại không chú ý tới khi bị đẩy ra, lông mày Quân Hoằng hơi nhíu lại. Nàng ở đằng kia vừa kéo quần áo vừa cúi đầu mắng.

– Nằm trên người ta lâu như vậy chắc thoải mái…… A! – Lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, đúng lúc định thò tay đến trừng phạt khuôn mặt tuấn dật phi phàm đến mức người thần đố kị kia, nàng phát hiện ra vết máu trước ngực hắn.

Một mũi tên bắn tới từ sau lưng, đâm xuyên qua ngực.

Vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy mặt hắn nên không phát hiện ra điểm này.

– Quân Hoằng! – Nàng vội vàng quỳ rạp xuống bên người hắn, đỡ hắn dậy, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn.

Miệng vết thương đã bị ngâm nước đến trắng bệch, Diệp Lạc chạm tay lên mũi tên sắc nhọn, phải rút nó ra, nhưng giờ này khắc này, nàng đi đâu tìm dược liệu cầm máu và dược hạ sốt?

Mở bình dược đặt bên hông, quả nhiên đều đã bị hoà tan.

Diệp Lạc cực kỳ hoảng hốt, nhìn bốn phía, một người cũng không có.

Không biết đang ở đâu, cũng không thể bỏ một mình Quân Hoằng ở lại. Hai tay Diệp Lạc vẫn đang đỡ Quân Hoằng, nhưng nàng chỉ là một nữ tử, võ công dù có cao cường đến đâu thì cũng không đủ khả năng để nâng một nam nhân có chiều cao cân nặng đều vượt xa nàng lên, hơn nữa lúc này nam nhân đó còn đang hôn mê bất tỉnh.

Diệp Lạc rút kiếm bên hông Quân Hoằng để cắt mấy nhánh hải tảo trong nước, lại vừa nhìn Quân Hoằng, vừa chặt mấy nhánh cây trong khu rừng gần đó, đóng qua loa thành một cái cáng, đỡ Quân Hoằng lên trên rồi kéo đi.

Đi một đoạn lại đặt Quân Hoằng xuống, chạy lại xoá sạch dấu vết.

Cứ lặp đi lặp lại như thế vô số lần, chờ tới khi nàng kéo được Quân Hoằng đến gần một gốc cây, hai tay và vai đều rỉ máu.

Thật vất vả trộn xong dược cầm máu, Diệp Lạc khẽ cắn môi, một tay đè lại phía sau lưng hắn, một tay dùng sức rút mũi tên ra. Máu phun ra, bắn tung tóe lên mặt nàng, nóng hổi tanh nồng.

– Mẫu hậu, đau quá! – Quân Hoằng vô thức hô một câu.

Diệp Lạc rơi nước mắt, đôi tay nhanh chóng cầm máu bôi thuốc cho hắn.

– Không đau, sẽ lập tức hết đau thôi, không đau, không đau.

Quân Hoằng cau mày, chỉ không ngừng lặp lại từ “Đau!”

Diệp Lạc lau nước mắt, nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.

– Rất nhanh sẽ hết đau, đừng sợ.

Như thể đã được trấn an, Quân Hoằng nhanh chóng giãn mày ra, nhưng tay vẫn cầm chặt lấy tay nàng.

Hai người đều mặc trên người y phục ướt sũng, với trạng thái của Quân Hoằng lúc này hiển nhiên không thể lại bị cảm lạnh.

Đáng thương cho một hoàng hoa khuê nữ như Diệp Lạc. Nhắm tịt mắt, đầu xoay sang một bên, vừa cởi áo, tháo thắt lưng cho Quân Hoằng , vừa thầm nói với chính mình, mình không phải đang cởi y phục cho nam nhân mà là đang cởi y phục cho một đứa trẻ, lại đứa trẻ này đang bị ốm.

Khi cởi đến quần, ngón tay đụng phải nơi không nên đụng tới, mặt Diệp Lạc đỏ bừng, lại tiếp tục an ủi chính mình, không sao cả, đây chỉ là một đứa trẻ, làm mẫu thân còn phải đổ nước tiểu, tắm rửa cho con mình nữa cơ.

Tận tới khi hong khô y phục, tốc độ tim đập của nàng vẫn chưa trở về bình thường.

– Thật không có tiền đồ! – Nàng mắng chính mình, chỉ là cơ thể của nam nhân mà thôi, có cần thiết phải khẩn trương như vậy?

Đúng, không cần khẩn trương. Trong lòng vang lên một thanh âm khác, chi bằng thừa dịp hắn đang hôn mê thì nhìn trộm một chút? Ý niệm tà ác này vừa xuất hiện trong đầu đã bị nàng khinh bỉ áp chế lại.

Quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thục nữ cũng không thể.

Vốn đang lo lắng hắn bị phát sốt, vì dù sao nàng cũng không dám nắm chắc với y thuật mèo ba chân của mình. Lại không ngờ được lo lắng đề phòng cả một đêm, sáng sớm hôm sau, Quân Hoằng lại tự động tỉnh lại.

Diệp Lạc kiểm tra cái trán của hắn, giống như không thể tin được.

– Ngươi cứ như vậy mà tỉnh lại?

Quân Hoằng hiển nhiên không hiểu được lời của nàng, giọng khàn khàn.

– Nước!

– À, ngươi đợi chút! – Diệp Lạc chạy đến bờ sông, không có cái gì để đựng nước, đành phải lấy tay múc nước lên rồi chạy nhanh về, từng chút một đổ vào miệng hắn.

Trong đôi mắt trong suốt như ngọc lưu ly của Quân Hoằng phản chiếu bóng dáng đang chạy dọc chạy xuôi của Diệp Lạc, khóe môi từ từ nhếch lên. Cho đến khi Diệp Lạc không biết chính mình đã chạy bao nhiêu vòng, giọng nói khàn khàn của hắn lại cất lên.

– Được rồi.

Diệp Lạc thở hổn hển, ngồi xuống một bên, nhìn hắn không chớp mắt.

Quân Hoằng cau mày.

– Mặt của ta có gì sao?

– Không có gì. – Diệp Lạc lắc đầu.

– Vậy ngươi đang nhìn cái gì?

– Quân Hoằng, ngươi không phải con giun, tại sao năng lực khôi phục của ngươi lại tốt như vậy?

Quân Hoằng trợn mắt, suýt chút nữa tức đến hôn mê.

– Vậy phải thế nào mới đúng?

Diệp Lạc nghĩ nghĩ.

– Trong kịch đều có cảnh nam nhân bị sốt, cả ngày lẫn đêm không ngừng nói lời vô nghĩa.

Quân Hoằng nhìn nàng thật sâu.

– Ừm, sau đó nữ tử cởi y phục, dùng thân thể sưởi ấm cho đối phương.

Chân đá ra, nhưng giữa đường lại thu về, Diệp Lạc hít một hơi thật sâu, không so đo với người bị bệnh.

Tầm mắt Quân Hoằng lại chuyển tới trước ngực nàng.

– Bánh bao nở ra.

Diệp Lạc ngây người.

Quân Hoằng nhắm hai mắt lại, nếu không phải trong cuộc thi hắn đã tự mình kiểm tra, hắn thật sự hoài nghi Diệp Tri chính là nữ nhi.

Hắn không quên được cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương* trong lòng khi ôm nàng nhảy xuống vực.

*Chú thích: mềm mại thơm tho

Diệp Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn đến sắc mặt trắng bệch củaQuân Hoằng, vẫn cố nhẫn nhịn.

– Quân Hoằng, lần sau đừng làm như vậy.

Quân Hoằng mở to mắt, im lặng nhìn nàng.

Diệp Lạc cười cười.

– Ngươi là Thiên Tử tương lai, Diệp Tri cùng lắm chỉ là thần tử, tánh mạng của ngươi quý giá hơn ta.

– Ta làm như vậy không vì quan hệ quân thần, mà là vì ta muốn làm.

– Vì sao?

– Ta cũng không biết. – Quân Hoằng nhắm hai mắt lại, hắn thực sự không biết.

Từ trước tới giờ đều là người khác bảo hộ hắn, nhưng trong một khắc kia, hắn gần như chưa kịp suy nghĩ đã ôm Diệp Tri vào trong lòng để bảo hộ.