Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 26

Chương 26: Không Sai

Đợi đến khi Diệp Lạc mang về một con chim trĩ đã được làm sạch, rồi lấy lá cây bọc lấy con chim, Quân Hoằng vẫn còn đang chiến đấu hăng hái với đống nhánh cây.

Diệp Lạc đặt mông ngồi xuống tảng đá bên cạnh, rất bình tĩnh nhìn Quân Hoằng bận rộn tay chân.

Khói đặc bốc lên từng trận, Quân Hoằng cúi đầu ra sức thổi thổi. Hắn bị nghẹn khói đến mức ho khan liên tục nhưng vẫn chỉ thấy khói mà không thấy lửa.

Mắt thấy khuôn mặt trắng trẻo dần mất đi màu sắc vốn có, ngoài vùng mắt ra thì những nơi khác đều bị tay hắn quệt cho đen đúa nhem nhuốc, Diệp Lạc mím môi nhịn cười rất vất vả.

Quân Hoằng thấy hai vai nàng không ngừng rung rung, bèn ngồi thẳng dậy.

– Muốn cười thì cười đi.

Diệp Lạc “Xì” Một tiếng, cười nghiêng ngả, cười đến mức ôm bụng không ngồi thẳng nổi.

Quân Hoằng liếc nàng một cái, lại khom lưng xuống thổi lửa, nhưng hung hăng thổi mạnh mấy cái, cũng không làm lửa bốc lên được, thay vào đó là khói bụi mịt mù khắp nơi.

Diệp Lạc cuối cùng cũng không nhìn được nữa, đứng dậy đi qua, đưa gà trong tay cho hắn.

– Cầm lấy, để ta làm.

– Không, để ta tự làm. – Quân Thái tử không hề thấy cảm kích, cố chấp đứng tại đó.

Diệp Lạc đẩy hắn sang một bên.

– Không làm được thì không cần ra vẻ, kết quả của việc ra vẻ chính là ta và ngươi cùng bị đói bụng.

Quân Hoằng nghe vậy, sắc mặt lập tức đen đi. Có điều bị giấu dưới tầng bụi bặm nên Diệp Lạc không nhìn thấy, cũng coi như không tồn tại.

Mấy nhánh cây khô ở trong tay Quân Hoằng thân lừa ưa nặng bao nhiêu thì ở trong tay Diệp Lạc lại ngoan ngoãn nghe lời bấy nhiêu, ngọn lửa chỉ thoáng cái đã bùng lên. Diệp Lạc lấy lá cây bao quanh chim trĩ, dùng nhánh cây xuyên qua làm tay cầm, đặt lên lửa nướng xèo xèo.

Quân Hoằng sớm đã ném cảm giác thất bại lúc trước ra sau đầu, ngồi ở bên cạnh, tâm tình rất tốt.

– Diệp Tri, không nhìn ra được ngươi còn có tay nghề điêu luyện như vậy.

Diệp Lạc vừa nướng gà, vừa đáp.

– Ta cũng không nhìn ra được Thái tử điện hạ ngay cả nhóm lửa cũng không biết làm.

Quân Hoằng ngồi thẳng lưng, rất hợp tình hợp lý trả lời.

– Tài năng trời sinh, tất nhiên sẽ có chỗ dùng đến. Ta từ nhỏ đã xử lý chuyện quốc gia đại sự, mấy việc lao động tay chân như nhóm lửa ta đâu cần động tay vào.

– Đúng vậy, không nhọc ngươi động tay vào, cho nên ta mới phải động tay. Ta không luyện cho tay nghề điêu luyện thì lấy gì để hầu hạ mấy người làm đại sự như các ngươi.

Quân Hoằng nhìn sắc mặt của nàng, ngậm mồm lại.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng lửa nổ lách tách cùng tiếng mỡ cháy xèo xèo.

Diệp Lạc hết sức chuyên chú nướng gà, mùi hương từ từ trở nên nồng đậm, đủ khiến người ta chảy nước miếng. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt nàng, hiện ra vẻ dịu dàng bình yên.

– Diệp Tri, ngươi còn có một người muội muội tên là Diệp Lạc phải không? – Quân Hoằng nhìn nhìn, đột nhiên mở miệng hỏi.

– Đúng vậy, đã lập gia đình sinh con. Thế nào, ngươi đã từng gặp nàng? – Diệp Lạc nói dối mà mắt không chớp lấy một cái.

Quân Hoằng thu lại ánh mắt đang dừng lại trên mặt nàng , lắc lắc đầu.

– Tính cách của muội muội ngươi cũng giống ngươi?

Diệp Lạc ngẩng đầu lên, thấy hơi buồn cười.

– Gần như là giống nhau như đúc.

– Vậy nàng gả cho người như thế nào?

– Một người nông dân thành thật chân chất.

– Vì sao? – Quân Hoằng cau mày.

– Với gia thế của Diệp gia, cộng thêm tướng mạo tuyệt sắc của nàng, sao có thể gả cho một tên nông dân?

Diệp Lạc cười nhạt.

– Nông dân không có tâm địa gian giảo, nhà nghèo chỉ nuôi được một người thê tử nên không lo có nữ nhân khác tới cướp phu quân của mình; Cả ngày cũng không phải đi xã giao với ai, mặt trời mọc dậy đi làm, mặt trời lặn trở về nhà, sớm chiều làm bạn, như vậy thì có gì không tốt!

Quân Hoằng nhìn nàng một cái.

– Nàng cũng có thể tìm người giống như ngươi vậy, lại vẫn có tiền có thế!

– Trong thiên hạ có mấy người nữ tử có được may mắn như Thanh Nguyệt! – Diệp Lạc cười rất đắc ý.

– Ca ca của Diệp Lạc là thiên hạ vô song, nàng sớm đã nhận ra điểm đó nên chỉ có thể buông tha cho hy vọng xa vời này.

Quân Hoằng lau mồ hôi, chưa thấy người nào mặt dày tự khoe mẽ như người này.

– Diệp Tri, ngươi đúng là rất khiêm tốn!

– Ta vẫn luôn khiêm tốn mà.

“……”

Chim trĩ đã nướng chín, vừa nhét vào miệng đã cảm nhận được vị đậm đà vừa mềm vừa thơm, Quân Hoằng bị nóng đến thè lưỡi vẫn không để ý đến hình tượng, tiếp tục nhai nhồm nhoàm từng miếng từng miếng, đột nhiên lúng búng nói.

– Diệp Tri, ngươi lấy đâu ra gia vị?

Diệp Lạc cũng vùi đầu vào gặm.

– Phong Gian nhét vào hành lý cho ta mang theo. – Phải nói Phong Gian đúng là liệu sự như thần, lúc ấy nàng còn buồn bực vì giữa một đống dược phẩm lại có một lọ gia vị, không ngờ lại thực sự dùng tới.

– Ngươi là một đại nam nhân, vì sao lại làm tốt mấy việc của nữ nhân như vậy?

– Làm cho người trong lòng ta ăn! – Diệp Lạc giống như chỉ nói cho có lệ, nhưng lúc đó nàng đúng thật là vì muốn làm cho người trong lòng ăn nên mới đi học.

Lý trí của Quân Hoằng mách bảo hắn rằng người Diệp Tri nói là thê tử của hắn, nhưng trong cảm giác vẫn thấy miếng gà trong tay ăn ngon lạ thường.

Ăn uống no đủ, Diệp Lạc vỗ bụng đi tới một gốc cây nằm, nhắm mắt ngủ.

Quân Hoằng nhìn bầu trời đầy sao, nửa điểm buồn ngủ cũng không có.

– Diệp Tri, tâm tình của ngươi hôm nay lại không tốt?

– Không có, tốt lắm. – Diệp Lạc nhắm mắt đáp.

– Vậy sao vừa rồi ngươi ăn nhiều như vậy?

Diệp Lạc hơi cong khóe môi.

– Ta lúc nào chẳng ăn nhiều.

Trầm mặc một hồi lâu, Quân Hoằng mới hỏi.

– Diệp Tri, ngươi đã ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời, hắn mới nhẹ nhàng nói.

– Thật ra ngươi và Phong Phi Tự không chỉ đơn giản là quen biết thôi đúng không? – Hắn không quên được vẻ mặt của Diệp Tri khi giải thích cho hắn, đó là vẻ mặt cố gắng bình tĩnh nhưng lại nặng nề như có một áp lực đè nặng.

Ở bên kia, tiếng hít thở vẫn đều đặn giống như đã ngủ say.

Quân Hoằng thở dài một hơi.

– Thật ra ngươi không cần để ý nhiều đến vậy, ngươi chọn ai đều không sai.

Diệp Lạc đã ngủ thật.

Ngủ say đến mức không biết trời đất trăng sao gì cả, đó là hậu quả của việc cả tinh thần lẫn thể lực đều lao lực quá độ. Huống chi, nàng còn phải chuẩn bị tốt thể lực và tinh thần để ứng phó những chuyện tiếp theo.

Nếu không, nàng sợ chính mình không thể bình tĩnh được khi đứng trước mặt người kia.

Mỗi người đều có một áp lực mà họ không muốn đối mặt, mà nàng chỉ còn cách tự mình đối mặt.

Quân Hoằng nằm một lúc rồi chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt chuyển đến Diệp Tri đang nằm cuộn mình như con tôm cách đó không xa, nhìn một bên mặt ngủ rất an tường của nàng, sự hoảng hốt trong lòng hắn chợt bay biến.

Có một người như vậy làm bạn, dù phía trước không còn đường cũng không uổng công sống trên đời.

Diệp Tri không chỉ thông mình cơ trí, tài hoa hơn người, mà trên người hắn còn có một sự thu hút không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả, khiến cho người xung quanh trong lúc không hay không biết đã bị hấp dẫn.

Phó Thanh Nguyệt, Phong Gian Ảnh, phủ binh Diệp gia, thậm chí, cả chính hắn.

eTruyen.net

Quân Hoằng đi đến bên cạnh nàng, cởi áo khoác đắp lên người nàng, sau đó ngồi sát bên đống lửa, cho thêm củi vào cho lửa cháy lớn hơn. Ánh mắt của hắn trong chốc lát lại dừng lại trên người Diệp Tri, rồi cảnh giác nhìn về bốn phía.

Hắn phát hiện đêm nay thật yên tĩnh, nhưng chính trong sự yên tĩnh lại ẩn chứa vô số nguy hiểm, dã thú, cũng có thể là kẻ truy đuổi.

Hắn cũng phát hiện Diệp Tri ngủ rất im, từ khi nằm xuống đến giờ chưa từng động đậy một cái.

Cũng trong đêm đó, không ngủ được còn có một người nữa, Tịnh Kiên Vương của Hoa Gian quốc, Phong Phi Tự.

Hắn ngồi trong phòng khách, vuốt nhuyễn kiếm bên hông.

– Ngươi nói chưa tìm được Quân Hoằng?

– Đúng vậy. – Minh Các cúi đầu.

– Quỷ Thủ và Hắc Mị đã cho quân mai phục bốn phía trạm dịch theo lệnh của người, có thể nói là không có kẽ hở, bên ngoài còn có Tả Thiết và Hữu Vệ phong tỏa tất cả con đường. Trước đó, Thiết Mặt và Vô Ảnh tự mình dẫn quân tiên phong xông đến trạm dịch, gần như cùng một lúc, ngay sau khi châm lửa đốt nơi ở của Ninh Tương Vân, đã lập tức tấn công tới chỗ Quân Hoằng.

– Còn sau đó? – Phong Phi Tự hỏi hắn.

Minh Các dừng một chút, mới nói tiếp.

– Có điều, còn chưa tới gần phòng Quân Hoằng, chúng ta đã gặp phải sự chống cự vô cùng quyết liệt. Vô Ảnh chỉ giao thủ cùng đối phương hai chiêu đã lui trở về, bởi vì chiêu thức đối phương sử dụng rất giống với chiêu Phi Thiên Chi Vũ của tiểu thư. Chiêu thức Phi Thiên Chi Vũ này của Tiểu thư vốn chỉ truyền cho người thân cận nhất. Vô Ảnh sợ tin tình báo sai lầm, vạn nhất người ở trong phòng là tiểu thư rồi ngộ thương đến nàng, thì hắn có chết muôn lần cũng không sửa chữa được tội lỗi của mình, vậy nên hắn mới tạm thời không tấn công. Song, chỉ thoáng do dự trong nháy mắt, tiểu thư đã đuổi tới kịp, bảo hộ phía trước người Quân Hoằng. Vô Ảnh cũng không dám lệnh cho bắn tên, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi. Sau đó, chúng ta đã mất dấu hai người họ, không tìm được nữa.

Trầm mặc một hồi lâu, Phong Phi Tự ngước mắt lên, đáy mắt ngưng tụ cuồng phong gió lốc.

– Nàng che chở cho Quân Hoằng? – Những cung thủ trong quân tiên phong đều được mệnh danh là Thần tiễn, chỉ cần có cơ hội thì không bao giờ thất thủ.

Minh Các ngậm miệng, không nói gì.

– Nói!

– Tiểu thư nắm chặt tay hắn, dùng thân mình che chắn cho hắn. Ngoài ra, tiểu thư như thể đã nhìn ra vị trí cung thủ của chúng ta, mỗi một lần di chuyển đều che kín tầm ngắm của họ.

Phong Phi Tự từ từ siết chặt nắm đấm.

– Nàng phái ra thị vệ thân cận nhất của mình tới bảo hộ Quân Hoằng, lại còn lấy thân mình che chở cho hắn, bảo hộ hắn rời đi?

– Vâng!

“Rầm!” một tiếng, Phong Phi Tự một chưởng đập xuống bàn.

– Vương gia! – Minh Các sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng xông về phía trước, nhưng đã quá muộn, trong những mảnh vụn gỗ có lẫn theo máu đỏ kích thích thị giác.

Để Minh Các băng bó cho mình, Phong Phi Tự nhắm mắt.

– Ninh Tương Vân đâu?

– Khuôn mặt đã bị huỷ, được thị vệ của nàng liều chết cứu ra, đã bị người của ta bắt được và nhốt trong lao.

– Nhốt trong lao làm gì? Giết!

– Nàng nói nàng muốn gặp ngài.

– Không gặp!

– Nàng nói nàng có chuyện liên quan đến tiểu thư muốn nói cho ngài. – Minh Các thật cẩn thận trả lời.

Phong Phi Tự nghe vậy mới mở mắt.

Trong địa lao âm u lạnh lẽo, Ninh Tương Vân đang ngồi trên chiếu.

Một bên mặt hoàn mỹ không tì vết, càng làm nổi bật bên mặt dữ tợn còn lại, nửa bên mặt kia không bôi thuốc, đã bắt đầu lở loét.

Nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần, nàng mở mắt ra, trong mắt vẫn hiện ra một bóng dáng cao lớn như tùng như trúc, vẫn là phong thái cử chỉ tao nhã hơn người xưa kia.

Nàng lạnh lùng nhìn hắn, đáy lòng lại vô hạn bi thương.

Vì sao ra đến nông nỗi này, khi nhìn thấy hắn, nàng vẫn không thể kìm được rung động trong lòng?

– Vì sao? – Cho dù phải chết, nàng vẫn muốn hỏi.

Phong Phi Tự không quan tâm đến câu hỏi của nàng, như thể hành động nhẫn tâm tuyệt tình đối với nàng vốn là chuyện đương nhiên.

– Ngươi muốn nói cho ta biết chuyện gì về sư muội?

– Vậy trước đó ngài hãy trả lời ta, vì sao? – Ninh Tương Vân nhìn hắn.

– Ngài có biết tình cảm của ta dành cho ngài sâu đậm tới mức nào không? Chỉ cần là thứ ngài muốn, ta đều giúp ngài lấy được, vì sao lại đối xử với ta như thế? Cho dù ngài muốn khơi mào chiến tranh giữa Dực quốc và Sùng Hưng, ta cũng sẽ giúp ngài. Với khả năng của ngài, sao không thể nhìn ra được, cưới ta còn có lợi hơn giết ta hàng trăm lần? Phong Phi Tự, ta đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu được.

– Thật ra rất đơn giản. – Môi Phong Phi Tự mỉm cười nhưng lời nói lại vô cùng lạnh lẽo.

– Ngươi dám mơ tưởng đến thứ không thuộc về người, cho nên ngươi phải chết.

Ninh Tương Vân dường như đã hiểu ra.

– Vì Diệp Lạc?

Nghe đến cái tên này, sắc mặt Phong Phi Tự thoáng nhu hòa đi.

– Thê tử của ta sẽ là nàng, cũng chỉ có thể là nàng.

Ninh Tương Vân nở một nụ cười thoải mái.

– Vương gia, bại bởi tình yêu của ngài, ta cũng coi như tâm phục khẩu phục. Có điều, ta không thể có được Vương gia, Vương gia cũng không thể có được Diệp Lạc, nàng đã lập gia đình sinh con. Uổng cho ngài cả đời anh minh sáng suốt, đối với tình yêu này, chung quy cũng chỉ là công dã tràng.

Phong Phi Tự nhìn nàng, cất tiếng cười to.

– Sao có thể là công dã tràng? Ninh Tương Vân, ngươi chỉ quen biết ta trong mấy tháng ngắn ngủn, đã nhất quyết vì ta mà ruồng bỏ cố quốc của chính mình, huống chi là Lạc Lạc, người mà ta toàn tâm toàn ý trân trọng suốt mười năm qua.

Hắn thu lại nụ cười, đôi mắt phượng lộ ra tình cảm nồng nàn.

– Từ lần đầu tiên gặp gỡ năm nàng bảy tuổi, không rõ vì sao ta đã coi nàng là đối tượng để mình chăm sóc bảo vệ. Trong suốt mười năm qua, nàng luôn luôn được ta yêu thương che chở, tình yêu này đã trở thành một loại thói quen. Cho nên, sự ỷ lại cùng tình cảm của nàng đối với ta, đã xâm nhập xương tủy, dung nhập vào máu. Muốn nàng xoá nhoà đi tất cả, trừ phi là nàng chết.

Ánh mắt Ninh Tương Vân dừng trên người hắn.

– Ngươi không tin ta ư? Là chính mồm ca ca của nàng nói cho ta biết.

Phong Phi Tự xoay người sang chỗ khác.

– Tương Vân, trước khi chết ngươi cũng nên biết, thật ra ngươi đã gặp Lạc Lạc.

– Ta đã gặp nàng?

– Đúng vậy, Diệp Tri mà ngươi nhìn thấy chính là nàng.

Ninh Tương Vân lộ vẻ mặt sầu thảm, cười nói.

– Diệp Lạc, Diệp Lạc! – Nàng thì thào nhắc lại, thì ra người nữ tử mà hắn ngày đêm nhớ mong lại có phong thái như thế, khó trách, khó trách!

Cắn răng, viên thuốc độc trong miệng vỡ ra.

Phía sau truyền tới âm thanh ngã xuống, Phong Phi Tự đã bước ra ngoài, không hề quay đầu lại.

Vô Nhai đứng đợi ở cửa địa lao, Phong Phi Tự nhanh chóng bước qua.

– Chuẩn bị ngựa, ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ, tuyệt đối không thể để Quân Hoằng còn sống trở về Sùng Hưng.

Vô Nhai đứng không nhúc nhích, Phong Phi Tự dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn.

– Vô Nhai?

Vô Nhai ngẩng đầu lên, nhìn thanh nhuyễn kiếm bên hông hắn.

– Vương gia, người định tìm tiểu thư bằng cách nào? Dùng Tinh Nguyệt kiếm truy tìm?

Phong Phi Tự nhíu mày.

– Làm sao vậy?

– Tiểu thư sẽ đau lòng, Vương gia, tiểu thư sẽ đau lòng!