Ngại gì huýt sáo mà từ từ đi - Trang 24

Chương 24: Một Mũi Tên Trúng Hai Con Chim

Khi ông trời muốn giữ người, người dù có muốn chạy cũng chạy không được.

Mấy ngày liên tục đều mưa tầm tã như trút nước, cuồng phong gào thét, ngay cả ngựa cũng không thể tiếp tục chạy, cho nên đoàn người của Diệp Lạc và Quân Hoằng chỉ có thể ở lại trong trạm dịch. Đương nhiên, một trong những vị khách cũng bị ông trời giữ lại còn có Vương phi tương lai của Hoa Gian quốc, Ninh Tương Vân.

Cơn mưa dầm kéo dài dường như cuốn đi tâm tình vui vẻ của con người, Diệp Lạc cả ngày không có tinh thần, chỉ ru rú ở trong phòng ngủ.

Khi Quân Hoằng gõ cửa đến chơi, nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của Diệp Lạc lúc nàng ra mở cửa, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, đi vào trong.

– Diệp Tri, ngươi cả ngày ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ, so với heo thì có gì khác nhau?

Diệp Lạc dụi dụi mắt, mệt mỏi vỗ đầu, trả lời.

– Heo sẽ không ra mở cửa cho điện hạ.

Quân Hoằng hừ một tiếng.

– Đúng, ít nhất heo sẽ không có miệng lưỡi lợi hại như Diệp Tri. – Cũng không để ý đến biểu hiện không chào đón của Diệp Lạc, hắn tự mình đi đến bên bàn, ngồi xuống, sau đó nhìn nàng chằm chằm.

Diệp Lạc kéo kéo áo.

– Điện hạ, ngài muốn nói cái gì? – Nàng không phải con giun trong bụng hắn, sao hiểu được ý tứ hàm xúc phong phú ẩn chứa trong mắt hắn.

Quân Hoằng khinh thường nhìn nàng một cái.

– Diệp thị lang, đạo đãi khách ngươi không hiểu sao? Rót trà! – Nếu không phải bị kẹt ở trong cái trạm dịch này làm cho hắn quá nhàm chán, hắn cũng không đi tìm Diệp Tri để tự chuốc lấy mất mặt. Ai muốn cùng một kẻ ngoài ăn ra chính là ngủ, đã thế lại còn tiếp khách bằng vẻ mặt cáu kỉnh, để nói chuyện phiếm?

Diệp Lạc lê chân bước tới rót trà cho hắn.

Quân Hoằng đột nhiên nhíu mày.

– Diệp Tri, ngươi thực sự không có việc gì sao? Từ khi bắt đầu rời khỏi kinh thành, ngươi vẫn luôn uể oải không có tinh thần, ngươi xác định không cần thái y bắt mạch cho ngươi?

Diệp Lạc ngồi xuống chỗ bên cạnh, bưng ly trà lên uống hai ngụm.

– Không cần, đa tạ điện hạ quan tâm.

Quân Hoằng bình tĩnh nhìn nàng, chậm rãi trầm ngâm. Dường như là nghĩ tới cái gì, hắn mở to mắt.

– Có phải ngươi sợ uống thuốc hay không?

– Phác!

Diệp Lạc phun ra ngụm trà, chật vật lấy khăn lau mồm, rồi tức giận nhìn vẻ mặt vô tội của Thái tử điện hạ.

– Ta không phải là sợ uống thuốc, ta thực sự không có việc gì.

– Ngươi xác định là ngươi không có việc gì? – Vẫn là ánh mắt nghi hoặc.

– Đương nhiên, khẳng định, tuyệt đối, không có việc gì.

Trầm mặc trong chốc lát, ngón tay tôn quý của Thái tử điện hạ chỉ vào ly trà trước mặt nàng.

– Chén trà ngươi đã uống kia, không phải là rót cho bản cung sao?

Trầm mặc. Diệp Lạc lặng im không nói gì.

Diệp Lạc đứng dậy, một lần nữa rót trà, hai tay cung kính đưa cho Quân Hoằng. Đợi nửa ngày, thấy hắn không đưa tay ra tiếp, Diệp Lạc ngẩng đầu lên.

– Điện hạ, mời dùng trà.

Khoé môi Quân Hoằng giật giật.

– Điện hạ? – Diệp Lạc hơi mất kiên nhẫn, vị Thái tử điện hạ này rốt cuộc là bị làm sao? Uống một ly trà mà còn bày vẽ rắc rối như vậy, trực tiếp đặt ly trà vào trong tay hắn.

– Điện hạ, uống trà.

Quân Hoằng nhìn sắc mặt của nàng, lại nhìn ly trà trong tay, mặt không chút thay đổi uống lên hai ngụm. Uống xong, không biết suy nghĩ cái gì, thần sắc trên mặt thay đổi rất phức tạp.

Diệp Lạc im lặng đứng ở một bên, chiêm ngưỡng sắc mặt của hắn biến đổi liên xoành xoạch.

Chờ cho thần sắc trên mặt trở lại bình thường, Quân Hoằng cái gì cũng chưa nói, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Đi tới cửa, mới từ từ quay đầu lại.

– Diệp Tri, bản cung cảm thấy ngươi cần phải đi khám đại phu.

Sau đó, ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ hiên ngang bất khuất rời đi.

Bị làm sao không biết, đến đây cái gì cũng không nói, uống ly trà rồi đi? Diệp Lạc âm thầm nói, quả nhiên là vương tôn hoàng tử sống quá sung sướng nên tâm lý lệch lạc.

Nàng đặt mông ngồi xuống, cầm ly trà trên bàn lên uống hai ngụm lớn, lúc này mới ý thức được cái gì, nhìn cái chén trong tay, lại nhìn cái bàn trống không.

Sau đó, vô lực đập bốp một cái lên đầu.

Nàng thấy có lẽ đúng như lời Quân Hoằng nói, nàng nên đi khám đại phu.

Từ đầu tới cuối, trên bàn cũng chỉ có một cái chén, nói cách khác, cái chén nàng dùng, cùng cái chén nàng buộc Quân Hoằng dùng, đều là cùng một cái.

Có điều, nàng vẫn phát huy khả năng mặt dày của mình. Tuy đã xảy ra sự kiện ô long như vậy, khi gặp mặt Quân Hoằng vào giờ cơm chiều, nàng vẫn biểu hiện như không có việc gì.

Quân Hoằng không nhắc lại, Diệp Lạc cũng coi như chưa từng xảy ra.

Khi ăn cơm xong, một tỳ nữ mặc váy áo diễm lệ đi tới.

– Bái kiến Thái tử điện hạ, nô tỳ là tỳ nữ bên người của Tương Vân quận chúa, quận chúa muốn mời ngài cùng Diệp thị lang đến chính sảnh dùng trà.

Quân Hoằng liếc mắt một cái.

– Không đi.

Diệp Lạc vội vàng đứng dậy, cười nói.

– Đa tạ quận chúa có lòng, chỉ là điện hạ nhà ta đi đường mệt nhọc, cần nghỉ ngơi nhiều, lần khác nhất định tới bái phỏng.

Tỳ nữ kia còn muốn nói cái gì, có điều, từ trên người Quân Hoằng không ngừng cuồn cuộn tản ra hàn ý lạnh lẽo, làm cho mọi lời muốn nói của nàng ta đều bị đông lạnh.

Đành phải miễn cưỡng cười cười.

– Vậy nô tỳ sẽ không quấy rầy.

Nàng đi khỏi, Quân Hoằng mới liếc mắt về phía nàng.

– Đối với một cái tỳ nữ nho nhỏ mà ngươi cũng phải tươi cười lấy lòng? – Hay là hắn đường đường là Thái tử còn không bằng một nô tỳ của quận chúa Dực quốc, chưa thấy Diệp Tri cười niềm nở với hắn bao giờ?

Diệp Lạc có chút đau đầu.

– Điện hạ, đó không phải tươi cười lấy lòng, đó là lễ nghi giao tiếp. Huống chi, ngài không biết là chí ít khi đối mặt nữ nhân thì phải thương hương tiếc ngọc sao?

– Cũng không phải nữ nhân của bản cung, thương hương tiếc ngọc làm gì? – Quân Hoằng hiển nhiên đối với loại luận điểm này, cực kỳ không cho là đúng.

– Ý ngài là, ngài chỉ thương tiếc nữ nhân của mình, đối với nữ nhân khác thì không cần thiết phải nể mặt?

– Nữ nhân khác đương nhiên sẽ có nam nhân của mình thương tiếc, muốn bản cung thương tiếc làm cái gì? – Quân Hoằng chuyển hướng tới nàng.

– Chẳng lẽ một nữ nhân còn muốn rất nhiều nam nhân thương tiếc?

Cùng một kẻ ngu ngốc trong tình yêu giảng giải tình yêu, nàng mới đúng là kẻ ngu ngốc chân chính, Diệp Lạc không thèm để ý tới hắn.

Quân Hoằng đụng vào tay nàng.

– Bản cung đang hỏi ngươi đó.

Diệp Lạc không còn lời nào để nói, chỉ tùy tiện đáp lại một câu.

– Điện hạ nói đúng, nam nhân chỉ cần thương tiếc một nữ nhân, nữ nhân cũng chỉ cần một người nam nhân thương tiếc.

Quân Hoằng vừa lòng cong khóe môi, hắn cuối cùng cũng có một lần thắng thế khi nói chuyện với Diệp Lạc.

Có điều, nụ cười này cũng không duy trì được bao lâu, bởi vì hắn thấy người tỳ nữ lúc trước rời đi, giờ lại quay trở về.

Người tỳ nữ cúi người thỉnh an với hắn, rồi chuyển sang phía Diệp Lạc.

– Diệp thị lang, quận chúa nói nếu thân thể Thái tử điện hạ không khoẻ, được cùng ngài tâm sự cũng rất vui vẻ. Trong sảnh đã chuẩn bị trà và điểm tâm, không biết Diệp thị lang có muốn cùng đi với nô tỳ hay không?

Diệp Lạc giật mình, không biết vị quận chúa này có ý gì.

– Hắn không đi. – Quân Hoằng thay nàng ra quyết định.

Tỳ nữ cắn cắn môi, cuối cùng vẫn kiên trì nói cho xong lời muốn nói.

– Diệp thị lang, quận chúa nói, muốn cùng ngài tâm sự về lệnh muội.

Đáy lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp chua xót, cảm thấy trong miệng cũng có hương vị đắng chát, sắc mặt Diệp Lạc có chút trắng bệch, nàng gắng sức đứng lên.

– Được, cung kính không bằng tuân lệnh, làm phiền dẫn đường.

– Diệp thị lang! – Là Diệp Tinh Dương bước đến chặn đường.

– Chi bằng để ta đi cùng ngài?

Diệp Lạc nhìn hắn một cái thật sâu.

– Không cần, Diệp tướng quân nên ở lại bên cạnh điện hạ đi.

Diệp Tinh Dương bước lên chặn đường của nàng, lại bị ánh mắt của nàng bắt lui xuống, đứng ở một bên, không hề hé răng.

Diệp Lạc khom lưng thi lễ với Quân Hoằng.

– Điện hạ, ngài đi nghỉ ngơi trước đi, thần đi một chút rồi quay lại.

Mặt Quân Hoằng đen sì, hừ một tiếng.

Diệp Lạc coi như hắn đã đồng ý, đi theo người tỳ nữ đi ra trà thính.

Hôm nay Tương Vân quận chúa đổi thành một chiếc váy xanh nhạt, áo khoác lụa mỏng manh thêu lá trúc, dung nhan tinh xảo, mặt mày như họa.

Nàng thấy Diệp Lạc đi tới, nở một nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn, giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp đến rung động lòng người.

– Diệp thị lang, ngài đã đến rồi, mau đến uống thử trà xuân mới pha chế.

Đôi tay như ngọc nhẹ nhàng chuyển động trong màn hơi nước, một ly trà nóng hôi hổi đặt tới trước mặt nàng, mùi thơm ngát toả ra bốn phía.

Diệp Lạc bưng lên, nhấp một ngụm, một hồi lâu sau, nuốt xuống.

– Trà Minh Tiền, tuyệt đỉnh sơn trà, lại còn được mỹ nhân như ngọc pha chế, quả nhiên là cực phẩm.

Tương Vân quận chúa che miệng cười.

– Diệp thị lang quả nhiên là người biết thưởng thức trà.

Diệp Lạc cười cười, cũng không lên tiếng hỏi, chỉ im lặng uống trà.

Trà này, phương pháp pha chế này, mùi hương thơm ngát này, đã từng vô cùng quen thuộc với nàng. Đây chính là loại trà sư huynh yêu thích nhất. Chỉ là, từ nay về sau, sẽ có một nữ nhân vì hắn pha trà nấu rượu.

Có điều trong tình huống này mà nàng uống trà, không khỏi có chút châm chọc.

Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng vẫn là Tương Vân quận chúa mở lời trước.

– Nghe nói Diệp thị lang có một vị muội muội có sắc đẹp chim sa cá lặn, có tài trị quốc an bang, không biết hiện tại đang ở nơi nào?

Diệp Lạc ngước mắt lên, trong đôi mắt đẹp có những đường gợn sóng.

– Không biết quận chúa nghe những lời vớ vẩn này từ chỗ nào, xá muội từ nhỏ đã bướng bỉnh nghịch ngợm, hiện tại vẫn đang du lịch giang hồ. Nhan sắc cùng lắm chỉ là thanh tú, sao có thể gọi là chim sa cá lặn, huống chi, nàng vẫn là một tiểu cô nương, sao có thể có cái gì mà tài trị quốc an bang.

– Ha ha, Diệp thị lang quá khiêm tốn rồi, vậy bây giờ lệnh muội đang ở nơi nào?

– Vẫn luôn phiêu bạt trong chốn giang hồ, không có nơi ở cố định.

Tương Vân quận chúa cười đến dịu dàng.

– Lệnh muội chắc cũng đến tuổi mười tám, không biết trong phủ đã chọn được đức lang quân phù hợp hay chưa?

Diệp Lạc cũng cười đến hào phóng.

– Xá muội đã thành thân sinh con rồi cùng vị hôn phu đi ra hải ngoại, ta đã lâu rồi không thấy nàng. Chẳng lẽ quận chúa từng gặp nàng? Vậy tiện thể giúp ta chuyển lời cho nàng, bảo nàng có rảnh thì về nhà nhiều một chút, gia gia tuổi tác đã già, người rất nhớ nàng.

Tương Vân quận chúa lắc đầu.

– Tương Vân đã ngưỡng mộ phong thái của lệnh muội từ lâu, chỉ tiếc là không có duyên gặp gỡ, đúng là một chuyện đáng tiếc trên đời.

Diệp Lạc cười nhợt nhạt.

– Chắc sẽ có cơ hội gặp gỡ thôi.

Tương Vân quận chúa thay ly trà mới cho nàng, lại chuyển đề tài.

– Diệp thị lang có biết lệnh muội đã từng kết giao với Vương gia hay không?

– Vương gia nào?

Trên mặt Tương Vân quận chúa có một rặng mây đỏ mỏng manh.

– Chính là Tịnh Kiên Vương!*

*Chú thích: danh hiệu của Phong Phi Tự

– Ồ! Việc này thì không thấy nàng nhắc đến, có lẽ hai người họ từng có duyên gặp mặt, nhưng chỉ là hời hợt chi giao nên nàng không đặc biệt nhắc tới.

Nghe xong lời này, Tương Vân quận chúa nở một nụ cười, lúc này đây, mới thật sự là tươi như hoa xuân nở dưới nắng.

– Nghĩ cũng phải.

– Không biết quận chúa từ đâu biết được xá muội từng gặp gỡ Vương gia? Ta đã lâu rồi không gặp nàng, cũng muốn hỏi thăm tin tức của nàng một chút.

Tương Vân quận chúa che miệng cười.

– May mà lệnh muội đã thành thân, bằng không sẽ còn lấy mất trái tim của bao nhiêu nam tử. Hộ vệ bên người của Vương gia – Vô Nhai, người này chắc Diệp thị lang đã nghe qua. Bình thường hắn cực kỳ ít nói, đối với ai cũng lạnh lùng như băng, ngay cả khi đối mặt với Vương gia và ta cũng vậy. Nhưng có một lần ở trong vương phủ, tỳ nữ bên người ta nói rằng bộ y phục mới mặc trên người ta rất đẹp, đúng lúc đó hắn đi ngang qua, dừng lại một lúc lâu rồi nói một câu. Ngài đoán xem hắn nói gì?

Diệp Lạc hơi nghiêng đầu.

– Đoán không ra.

– Hắn nói, đẹp thì rất đẹp, nhưng có thể sánh bằng một phần vạn của tiểu thư sao?

Diệp Lạc há miệng thở dốc, khó khăn gượng cười.

Ninh Tương Vân không để ý tới vẻ mặt của nàng, tiếp tục nói.

– Người hầu gái của ta bèn hỏi hắn, tiểu thư kia là ai, sao có thể đánh đồng cùng với quận chúa. Hắn nói, đúng, tiểu thư sao có thể đánh đồng cùng với quận chúa, sau đó đi thẳng mà không quay đầu lại. Sau này ta mới biết được, thì ra vị tiểu thư trong lời hắn nói chính là lệnh muội Diệp Lạc.

– Ồ, vậy thì chờ sau khi Diệp Tri đến Hoa Gian quốc, nhất định phải hỏi hắn có hay không biết xá muội đang ở đâu.

Có lẽ là do đã tháo được nút thắt trong lòng, thời gian tiếp theo, Ninh Tương Vân rõ ràng là thả lỏng hơn rất nhiều, còn vừa nói vừa cười.

Đến buổi tối, Diệp Lạc trợn tròn mắt nằm một lúc lâu, bên ngoài mưa rền gió dữ đã ngừng lại, yên tĩnh đến mức khiến cho người ta hoảng hốt.

Bỗng nhiên, lỗ tai của nàng giật giật, vội vàng xoay người ngồi dậy.

Cẩn thận lắng nghe hồi lâu, nàng nắm lấy áo choàng phi ra ngoài cửa. Vừa mở cửa ra, đã bị Diệp Tinh Dương ôm vào trong ngực.

– Công tử, người không sao chứ?

Trong không khí có hơi nước cùng mùi bùn đất, còn lẫn theo mùi máu tươi nồng đậm, sắc mặt Diệp Lạc trở nên khó coi.

– Mau đi xem Thái tử!

Diệp Tinh Dương kéo nàng lại.

– Cùng đi.

Hắn vừa phát hiện ra có điều không thích hợp là lập tức chạy đến đây. Trong giờ khắc này càng không thể để tiểu thư ở lại một mình. Thái tử điện hạ gì gì đó, sao quan trọng bằng tiểu thư.

Diệp Lạc đẩy hắn ra, lạnh lùng nói.

– Diệp Tinh Dương, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?

Diệp Tinh Dương mím chặt môi, vẫn cố chấp lôi nàng theo.

Biết được tính tình của hắn, Diệp Lạc dịu giọng lại.

– Ngươi mau đến trước bảo vệ điện hạ, ta sẽ lập tức đi theo. Diệp Tam và Diệp Cửu đi cùng ta, nếu có chuyện gì sẽ lập tức phóng tín hiệu, ngươi ở ngay trong khách sạn, chắc chắn sẽ chạy tới kịp.

Hắn nghe vậy mới thả tay ra, xoay người rời đi.

Cái sân viện nơi Tương Vân quận chúa một mình trụ lại, lúc này đang ngập trong biển lửa, Diệp Lạc vẫy vẫy tay, một bóng đen nhẹ nhàng đi ra.

– Diệp Tam, thế nào?

Diệp Tam lắc đầu.

– Trận hỏa này rất kỳ quái, ban ngày còn mưa to nhưng ngọn lửa kia như thể chỉ bùng lên trong khoảnh khắc, hơn nữa lửa còn lan ra rất nhanh. Ta cùng Diệp Cửu ngồi ở trên cao, vừa nhìn thấy ánh lửa, còn chưa kịp tới gọi người thì lửa đã cháy thành dạng này.

Sắc mặt Diệp Lạc trở nên cực kỳ khó coi.

– Diệp Tam, ngươi lập tức liên hệ với thế lực Diệp gia gần nhất tại đây, ngoài ra, bảo Diệp Cửu lập tức chạy về Sùng Hưng vương triều tìm viện binh tới cứu Thái tử.

– Còn công tử?

– Đi mau, bằng không tất cả chúng ta đều phải chết ở đây.

Diệp Tam quỳ xuống, khấu đầu trước nàng.

– Công tử, nếu ngài có gì bất trắc, Diệp Tam và Diệp Cửu cũng tuyệt đối không sống một mình. – Xoay người, vận hết công lực toàn thân, vội vàng phi thân chạy đi.

Lúc này, Quân Hoằng cũng vừa từ trên giường đứng dậy, đang hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Lạc xông vào phòng, cầm lấy tay hắn.

– Thái tử, Vi Kỳ, chúng ta mau chóng cùng nhau chạy đi. Diệp Tinh Dương, ngươi về Thác Mã Tự tìm Ôn Định cho viện binh tới cứu Thái tử, nếu hắn dám không nghe, xử tử ngay tại chỗ, đoạt binh quyền của hắn.

Quân Hoằng hỏi.

– Sao lại thế này?

Diệp Lạc mồ hôi đầy đầu.

– Không kịp giải thích, điện hạ, ngài có tín vật tùy thân không?

Quân Hoằng nhìn nàng, tháo xuống ngọc bội Phượng Vấn đưa cho nàng.

Diệp Lạc quăng cho Diệp Tinh Dương.

– Đi, chúng ta sẽ đi dọc theo hướng Dực quốc để về nước.

Diệp Tinh Dương cắn chặt răng, xoay người bước đi, trong mắt hắn là giọt lệ đang cố kìm lại.

Hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn tin tưởng tiểu thư, nhất định đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Diệp Lạc cầm chặt tay Quân Hoằng.

– Chúng ta cũng đi!

Quân Hoằng cũng không hỏi câu gì, cùng nàng chạy vào trong bóng tối.

Tim Diệp Lạc đập mạnh, nàng sao có thể quên rằng đối thủ nàng đang phải đối mặt là người kia!

Nàng cắn chặt môi, nếu Quân Hoằng thực sự có chuyện gì, nàng dù có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình.

Nếu không phải vì nàng, Quân Hoằng sẽ không thay đổi hành trình, vào ở cùng một trạm dịch với Tương Vân quận chúa ?

Một kế này, một mũi tên bắn trúng hai con chim, rất độc!