Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Nếu như yêu là sai

Nếu như yêu là sai

Nếu như yêu là sai

Nếu như yêu là sai

Tác giả: Băng Kỳ Lâm (Bingqiling)

Nguồn: Wattpad.

Ước rằng đôi ta môn đăng hộ đối, thì sẽ không bị ngăn cấm.

Ước rằng bản thân em đừng quá sĩ diện, thì hiểu lầm cũng không kéo đến.

Ước rằng bản thân anh biết cách lắng nghe, thì thân em và tâm anh đều tránh khỏi bị hành hạ.

Ước rằng đôi ta mỗi người nhường một bước, thì đối phương đều sẽ không phải chịu tổn thương.

Nhưng thế giới này, vốn không có ước rằng..

Nếu như yêu là sai, thì anh đã sai, sai vì quá yêu em.

Nếu như yêu là sai, thì em cũng sai, sai vì đã tồn tại.

Nhưng.. nếu như yêu là sai, thì thế gian này có gì là đúng?

Bởi vì em tồn tại, anh mới nếm hiểu vị tình yêu.

Bởi vì quá yêu em, nên anh mới hận em thấu xương tủy.

CHƯƠNG 1 – CÔ DÂU NHỎ BỎ TRỐN

Lễ đường một màu trắng toát, trang bày xa hoa, bên trong đang vang lên khúc nhạc hạnh phúc..

Rất nhanh, một bóng dáng nhỏ trong bộ lễ phục cô dâu từ phía sau chạy ra.

Như một chú chim nhỏ, thoát khỏi chiếc lồng sắt, chuẩn bị tung cánh tự do bay lượn.

– Y Thuần, nhanh lên.

Dối Song Vy đã đợi ở ngoài từ sớm, lên tiếng thúc giục, nhức đầu nhìn bộ lễ phục trên người bạn thân, thật mệt mỏi.

– Song Vy, cảm ơn.

Cô gái trong bộ lễ phục màu trắng khó nhọc lên tiếng, trán đã sớm thấm ướt một tầng mồ hôi.

– Được rồi, của cậu. Mau lên.

Cô gái tên Dối Song Vy lên tiếng thúc giục, lòng cô cũng theo cô bạn mà treo lơ lửng, lỡ chậm một chút sẽ bị phát hiện mất. Đem vali cùng chiếc túi xách nhỏ đưa cho cô bạn, dặn dò lần cuối:

– Đồ của cậu ở hết trong này, hộ chiếu, điện thoại, thẻ, vật tùy thân đều ở đây. Xe cũng đã giúp cậu gọi, khách sạn đã đặt sẵn. Mau lên kẻo không kịp.

Cô càng nói càng gấp rút, thậm chí còn có vẻ khẩn trương hơn cả nhân vật chính.

– Song Vy thật sự cám ơn cậu. – Y Thuần nhìn bạn thân mình cảm kích.

– Đến nơi thì gọi cho mình.

Cô chú ý dặn dò thêm, lòng nóng như lửa đốt, không ngừng thúc giục cô nhanh lên. Bản thân tiếp tục lo lắng một chút quay vào phải nói như thế nào với những người bên trong đây?

Hạ Y Thuần nhấc váy hướng cổng chạy khỏi, sau khi ngồi lên xe mới cảm thấy an tâm một chút. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gửi gắm lại một chút tâm tư..

“Cha mẹ, hạnh phúc của con, con sẽ tự nắm giữ, sẽ không để hai người bán đi như vậy.. Lễ đường này, nếu không phải con tình nguyện, sẽ chẳng có ai có thể ép con vào đó lần thứ hai.”

Cô bây giờ, là đào hôn, chính là đào hôn..

Mang danh phận là cô dâu của Tần gia, cô cả gan bỏ trốn!

Tốt nhất không nên để cha mẹ tìm thấy, nếu không cô sẽ trở thành nhân vật nữ chính có kết cục cực thảm thương..

Hôm nay, cô đã làm họ mất mặt với bao người, đối với người cha quan trọng mặt mũi hơn cả, sau này bị tìm thấy, hậu quả cô đảm đương không nổi.

Lại nói, người con gái gan dạ này tên Hạ Y Thuần, chào đời đã 23 năm, từ năm 18 tuổi tốt nghiệp cấp ba, cô liên tục bị hai người ở nhà ép đi xem mắt. Cô nghịch ngợm lần nào cũng hù người chạy mất, đến tuổi 23, cha mẹ rốt cuộc không nhịn được, không nói cũng chẳng rằng đem cô gả đi.

Cô bất lực phản kháng, khi biết tin, ngày mai đã là ngày bước lên thánh đường..

Nhưng mà, Hạ Y Thuần sinh ra chính là không sợ trời không sợ đất, đêm hôm đó liền nghĩ ra cách.. đào hôn.

Nửa đêm mang Dối Song Vy từ trong chăn ấm lôi dậy, nhờ cô giúp mình chuẩn bị mọi thứ. Đến sáng hôm sau ngoan ngoãn khoát lên chiếc váy trắng tinh bước ra khỏi nhà, sau đó chưa được hai tiếng liền biến mất.

Ngồi trên xe đến sân bay, Hạ Y Thuần vẫn cười, nhưng ánh mắt đượm buồn, cô vạn lần cũng không ngờ, hạnh phúc cả đời của cô cư nhiên vì một hợp đồng mà được bán đi.

Một chốc ánh mắt lại hiện lên vẻ phức tạp, cô lúc trước không muốn đi du học là vì còn quá nhiều việc vương vấn. Không ngờ quyết định xuất ngoại lần này chỉ được cô đưa ra trong một đêm, nhìn lại thì cô sẽ hối hận chứ?

Ở Bắc Kinh này, cô sẽ luyến tiếc không? Dù là cha mẹ cô không đúng, nhưng cô bỏ đi như vậy không quá đáng chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn không biết Dối Song Vy ở lại làm thế giúp cô dọn dẹp tàn cuộc?

Khúc nhạc hạnh phúc vang lên đến hồi kết, bóng dáng cô dâu vẫn chưa xuất hiện. Chú rể trong bộ quần áo chỉnh tề đã bắt đầu sốt ruột, nụ cười bên môi đã ngưng đọng..

Gia đình hai bên cũng dần mất tự nhiên, gương mặt đứng tuổi của trưởng gia Hạ tộc đã bắt đầu nhăn nhó. Tiểu Thuần đâu? Sao vẫn chưa xuất hiện? Phu nhân Hạ nhìn sắc mặt chồng mình, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông trấn an.

Hạ Y Thuần, từ xưa vẫn như vậy ương bướng, họ biết rõ cô chỉ thích ăn mềm không ăn cứng, nhưng lần này họ lại ép buộc cô..

Họ biết chắc chắn chẳng có kết quả tốt nhưng vẫn cố tình làm như thế, đơn giản bởi vì nếu Hạ tộc cùng Tần gia kết hợp sẽ càng mạnh lớn. Nói theo cách của Hạ Y Thuần chính là “bán hạnh phúc”.

Việc làm này, đời này cô khinh!

Kim đồng hồ chậm rãi trôi, không gian trong thánh đường ngột ngạt đến khó thở..

eTruyen.net

Đột nhiên cửa lễ đường bật mở, chú rể vui mừng hướng cửa nhìn, mọi người cũng bất ngờ nhìn về hướng cửa. Đáp lại họ không phải là cô dâu trong bộ lễ phục trắng tinh dài chạm đất, mà là phù dâu mặc chiếc váy tím, gương mặt trang điểm đơn giản bước vào.

Dối Song Vy từ phía cửa bước lên bục, suốt quãng đường cả người không ngừng run lên. Cô chỉ là thay người ta để lại vài câu, thế tại sao lại còn run hơn cô dâu bước lên thế này..

Mang theo run sợ cuối cùng cô cũng đối mặt với cha sứ, xoay người hướng chú rể nói:

– Y Thuần sẽ không gả cho anh.

Gương mặt cô lạnh như băng, nghĩ đến kẻ này thiếu chút nữa cướp đi hạnh phúc của bạn thân mình, lòng cô chỉ còn lại một mảnh phẫn nộ. Không thể tha thứ!

Tần chú rể nghe xong liền đứng ngây người, cô gái này rốt cuộc là ai..

Sau đó, Dối Song Vy hướng về phía Hạ tộc, khi nhìn đến ánh mắt sắc bén của trưởng gia, trở nên có chút rụt rè nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, can đảm nói:

– Y Thuần nhờ con nói với bác trai và bác gái, cô ấy sẽ không để hạnh phúc của mình bị bán đi.

Cô ngừng lại một chút nhìn sắc mặt dần tối sầm của trưởng gia, tự mình nói thêm vào:

– Y Thuần đã lớn, tự biết mình phải làm gì, đời người chuyện đại sự chỉ có một lần, hai người không thể vì một bản hợp đồng làm ăn mà bán con gái mình đi như thế. Con chỉ muốn nói như thế, thật ra ngay cả con cũng chẳng biết cô ấy đi đâu, dù hai người có nghĩ con không đúng cũng được, nhưng con nghĩ lần này con nhất định phải giúp Y Thuần.

Dối Song Vy dứt lời, rất hùng dũng mà hướng cổng lớn đi ra.

Ông Hạ nghe xong giận đến ôm ngực thở dốc như muốn ngất đi được, hại bà Hạ một phen hoảng hốt. Ông Hạ tức đến không nói nên lời, ở trước mặt bao người làm một màn như thế, sau này ông còn mặt mũi gì nhìn người nữa? Bà Hạ không có cách nào vừa sốt ruột cho ông, vừa lo lắng cho con, chỉ biết không ngừng trấn an chồng.

Vừa bước ra khỏi phạm vi lễ đường, chân tay Dối Song Vy liền bủn rủn, ban nãy có bao nhiêu cứng rắn cô cũng quên mất rồi, chỉ sợ can đảm cả đời của cô, đã ở đây mà dùng hết..

Hạ Y Thuần! Món nợ này tớ nhất định sẽ đòi lại..

Dối Song Vy về nhà, an phận đợi điện thoại báo bình an của Hạ Y Thuần.

London, Anh

Hạ Y Thuần ra khỏi sân bay, bắt xe đi đến địa chỉ khách sạn Dối Song Vy đã viết trong giấy.

Đối mặt với tòa nhà cao tầng, cô hài lòng mỉm cười, kéo chiếc vali của mình đi vào đại sảnh, kiến trúc nơi đây rất đẹp, sang trọng như không quá lấp lánh, quả nhiên không làm cô thất vọng, làm tốt lắm Dối Song Vy.

Sau khi lấy thẻ phòng, cô ung dung đi vào liền ngã xuống giường lăn vài vòng, lát sau mới nhớ ra mình phải gọi điện cho cô bạn thân kia.

– Song Vy.

– Ừ. Cậu đến nơi rồi chứ? – Bên kia bắt máy rất nhanh, có vẻ như đang là ban ngày.

– Đến rồi, an toàn. – Cô hơi cười cười.

– Sau này cậu tính thế nào đây hả? – Dối Song Vy nói với giọng pha chút lo lắng.

– Qua được ngày nào hay ngày đó. – Cô đáp vô cùng ung dung.

– Cậu đùa sao? – Bên kia gần như hét lên. – Đừng nói với mình cậu ngây thơ đến mức nghĩ rằng bác trai sẽ không khóa thẻ cậu chứ?

– Mình biết, cha sẽ khóa thẻ của mình. Mình cũng biết, cùng lắm mình chỉ trốn được một năm, hơn nữa còn là cha cố tình thả cho mình đi, nếu ông muốn tìm, một ngày là có thể tìm ra. – Cô bắt đầu có chút não nề.

– Cậu biết rõ như vậy mà không lo lắng sao? Mình chỉ sợ khi họ tìm được cậu về, cậu chết chắc.

– Nhưng giờ mình không quản nữa, cậu biết rõ mình không phải người đợi chết, dù chỉ có một chút cơ hội mình cũng phải thử trốn đi.

– Được rồi. – Dối Song Vy thở dài. – Tự chăm sóc tốt bản thân, có gì thì gọi cho mình.

– Được rồi, cúp đây. – Dứt lời, cô tắt máy.

Thật ra, cô vốn muốn học tiếp, nhưng ông Hạ lại không cho phép, nói rằng cô chỉ cần gả vào một nơi tốt là đã giúp Hạ tộc nhiều lắm rồi, chẳng cần phải tài giỏi.

Ông Hạ thương con gái, nhưng lại thể hiện tình cảm không đúng cách. Ở trong mắt Hạ Y Thuần, ông trở thành một người cha độc tài, chỉ biết đến công việc mà ngay cả đứa con gái duy nhất cũng bị ông biến thành công cụ làm ăn. Duy chỉ có mẹ là thương cô, bà thương cô khôn cùng, cô biết.. nhưng bà lại sợ cha.. nên cô vĩnh viễn không thể đường đường chính chính có được tình thương của mẹ..

Từ nhỏ, cô có một cuộc sống vật chất đầy đủ, không lo đói cũng chẳng lo không có quần áo mặc. Những gì người khác có, cô cũng sẽ có, đem cô đi so với người khác nhất định sẽ hơn chứ không bao giờ kém. Điều duy nhất mà cô không có được, điều duy nhất mà cô muốn có hơn tất cả là tình thương.

Cô không có một tuổi thơ đáng nhớ cùng cha mẹ, cô không có những kỉ niệm đáng nhớ của lần đầu tiên đi học, lần đầu tiên tốt nghiệp.. Làm bạn cùng cô suốt đoạn đường trẻ thơ là đồ chơi và sách vở, còn có chính bản thân cô.

Hạ Y Thuần cứng đầu là thế, mạnh mẽ là thế nhưng cô thiếu nhất là cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương và bảo vệ..

Suy nghĩ mãi, cô rốt cuộc quyết định mặc kệ, chuyện ngày mai thì để mai rồi tính.

Nằm trên giường một lúc Hạ Y Thuần đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ngập xà phòng, thoải mái nhắm mắt lại.

Những ngày tiếp theo sẽ thật mệt mỏi đây..