Nếu chỉ là thoáng qua » Trang 33

NGOẠI TRUYỆN 8

MỘT NỬA ĐỊNH MỆNH

Trong bức ảnh, Phính Đình đứng nghiêng người, đôi mắt nhắm nghiền, mặt ngước lên 45 độ, mái tóc dài như thác chảy tung bay sau lưng. Ánh ban mai nhè nhẹ bao quanh cô, cách đó không xa là mặt hồ trong vắt phủ sương đầy huyền ảo, đem lại một cảm giác không chân thực tựa cõi tiên. Từ nụ cười khẽ vương nơi khóe miệng Phính Đình, cô biết bạn đang sống rất tốt. Chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng ít ra là vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Phính Đình đã có thể đi qua đau thương, thật tốt!

Lắm khi, tình yêu không có nghĩa là tất cả. Khi Phính Đình nói chia tay rồi ra đi, cô biết bạn đã hạ quyết tâm. Tôn Bình Hoa sẽ không thể nào tìm được cô ấy, mà dù có tìm được, cũng chẳng thể làm được gì. Lần này Phính Đình đã dứt khoát muốn chia tay.

Hơn một năm qua, Phính Đình thỉnh thoảng lại gửi email cho cô, có kèm theo vài tấm ảnh. Trong những tấm đầu tiên, đầu mày đuôi mắt cô còn đượm nỗi buồn bã. Cô hiểu, dù gì mối tình mười năm không thể nói dứt là dứt. Một đồ vật gắn bó với mình mười năm cũng đã có tình cảm thắm thiết, huống hồ là người mình hằng yêu. Chỉ là, có nhiều thứ đã đến mức không thể không buông tay. Cô ủng hộ bạn, nếu Tôn Bình Hoa không thể cho Phính Đình những gì cô cần, vậy hãy cho cô ấy một con đường để sống.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong email, chưa bao giờ Phính Đình nhắc đến ba chữ Tôn Bình Hoa, như thể hai người chưa từng quen, chưa từng yêu. Có lẽ sau này cô cũng sẽ không bao giờ nhắc đến nữa.

Trong những tấm ảnh gần đây, Tử Mặc đã nhận thấy những đổi thay nơi Phính Đình. Nụ cười của cô mặc dù vẫn chưa được tươi tắn, nhưng cũng đã chân thật hơn, xuất phát từ đáy lòng. Tử Mặc tin dù Phính Đình có nhắc đến Tôn Bình Hoa hay không, dẫu chân trời góc biển cô cũng không quên anh ta. Nhưng sẽ chỉ thảng hoặc nhớ tới, không hơn. Dù sao đi nữa, người đàn ông đó đã bầu bạn với cô suốt những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời Phính Đình.

Hôm nay là sinh nhật Đa Đa. Mấy ngày trước cô đã nhận được quà Phính Đình gửi về từ Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên Giang Tu Nhân cũng thấy, nhưng chỉ hững hờ lướt qua, chẳng thấy anh có biểu hiện gì.

Một năm này, Tôn Bình Hoa vẫn chưa bỏ cuộc, thỉnh thoảng lại tới, nguyên do thì ai nấy đều biết trong lòng. Cô vẫn thường chỉ nói mấy chữ: “Cô ấy rất khỏe.” Tôn Bình Hoa cũng chẳng hỏi thêm, chỉ im lặng ngồi trên sô pha, vẻ mặt bình lặng. Đôi khi anh ta đi thư phòng hàn huyên với Giang Tu Nhân cả ngày trời, cũng có lúc chỉ ngồi một lát rồi chào ra về. Nhớ những ngày đầu sau khi Phính Đình đi, Tôn Bình Hoa đuổi theo đến tận Paris, nhưng sau đó chán chường một mình trở lại. Lúc ấy mỗi lần tới nhà, vẻ mặt anh ta rất thê thảm, trông như thể mất đi thứ quan trọng nhất trong đời, làm cho Tử Mặc nhìn thấy mà không đành lòng. Nhưng ngoài thương thay cho anh ta, cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Phính Đình chưa từng nói cô ấy đi đâu, cô cũng chỉ có thể nhìn phong cảnh trong những tấm ảnh mà đoán.

Cô mở máy tính ra check mail. Hôm nay là sinh nhật Đa Đa, là mẹ nuôi của bé, nhất định Phính Đình sẽ gửi mail. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trong hộp thư đến có một bức đến từ Phính Đình. Cô di chuột, click mở ra rồi chợt sững sờ. Bởi vì… bởi vì ngoài chúc mừng sinh nhật Đa Đa, Phính Đình còn báo rằng cô ấy đã kết hôn.

Trong ảnh, Phính Đình thướt tha trong chiếc váy cưới trắng muốt, tay trong tay với một anh chàng Đông Âu mắt xanh, cùng quay đầu nhìn về ống kính cười thật tươi. Phông nền là một giáo đường nhỏ bình dị, thiêng liêng nhưng không kém phần lãng mạn. Trong một tấm khác, người đàn ông kia đưa mắt nhìn Phính Đình, yêu thương chan chứa, đôi mắt màu lam trong suốt như sắc màu đẹp nhất trên bầu trời. Cuối email, Phính Đình gõ mấy dòng chữ: có những thứ, có những chuyện tốt nhất là quên đi. Cười ít, nên cũng sẽ chẳng đau nhiều.

Cô tắt máy tính, nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài một rặng mây đỏ lửng lơ giữa trời, mây mù trùng điệp như những cuộn sóng. Trên con đường cách đó không xa, một chiếc xe đang từ từ chạy đến. Cô khẽ nở nụ cười ngọt ngào, biết anh đang đến đón mình, sau đó cùng đi đón Đa Đa.

Cuộc đời là như thế, nào khác chi một giấc mộng. Chợt nhớ đến câu nói trong một bộ phim nào đó: “Ai cũng có một người sinh ra để dành riêng cho mình, cái chính là có thể tìm được người ấy hay không.”

~ Hoàn ~