Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! » Trang 7

CHAPTER 7

… Bốp…

– Ái da. – Tôi kêu thất thanh nên một tiếng, buông đôi đũa xuống bàn, đưa hai tay nên ôm đầu – Sao bố lại dùng đũa cốc đầu con đâu thế chứ? Trí thông minh của con đã không được bao nhiêu thì chớ.

– Biết mình không thông minh thì ăn uống cho hẳn hoi vào chứ? Có bát cơm gảy gảy cả tiếng đã nhai được miếng nào đâu? Bố nhớ mày ăn gấp rưỡi con lợn cơ mà, nay giảm cân hả con? – Bố tôi nhìn tôi, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, dùng nguyên đôi đũa cốc đầu tôi gắp miếng thịt, cho vào miệng nhai ngon lành.

– Sặc, người con đã như cái sào rồi, muốn tăng cân còn không được nói gì giảm cân chứ?- Tôi phụng phịu. – Tất cả là do cái gen của bố đấy.

… Bốp…

Lần này lại đến lượt mẹ tôi nhảy dựng lên dùng đôi đũa cốc đầu tôi…

– Con gái con lứa… Mày ăn nói với bố mày thế hả? – Mẹ tôi bặm môi nhìn tôi.

– Con thì làm sao chứ? Sao bố mẹ cứ cấu kết nạt một mình con vậy? – Tôi ức chế, miếng cơm vừa mới cho vào miệng phun tung toé ra bàn ăn sạch sẽ. – Ăn cơm mà cũng không được yên nữa.

– Ăn cái con khỉ? – Người bố đáng kính của tôi nhìn tôi, trợn mắt – Mày ngồi mày chọc cơm thì đúng hơn đấy. Tóm lại là có chuyện gì thế? Muốn xin tiền thì cứ nói.

– Nhìn mặt con thèm tiền lắm hả?

– Ừ… – Bố mẹ tôi đồng loạt đồng thanh, rồi đồng loạt gật đầu cái rụp.

– Không nói chuyện với bố mẹ nữa, con ăn xong rồi, con nên phòng trước đây. – Tôi kéo ghế, bỏ lên phòng, bước lên cầu thang tôi còn nghe láng máng bố mẹ phàn nàn cái gì đó, nhưng mà mặc kệ, bây giờ tôi không có tâm trạng để suy nghĩ đến mấy việc như thế.

Điều quan trọng cần tôi giải quyết ngay bây giờ, chính là phải suy nghĩ cách trừng phạt nào thích đáng nhất cho tên nhóc khốn nạn kia.

Tên nhóc Hoàng đó, cậu ta dám… hôn tôi!!!

Chuyện này có chấp nhận được không?

Không! Không! Không! Ngàn lần cũng không! Sao có thể như thế được chứ? Nụ hôn đầu của tôi, không được lãng mạn giống như trong phim Hàn Quốc thì cũng không thể lãng xẹt đến mức levermax như vậy chứ?

Tôi không chấp nhận. Thằng nhóc chết tiệt đó, cậu ta ăn cơm hay ăn tạp cái thứ gì mà dám hành động điên rồ như thế chứ? Lại còn đút kẹo bạc hà bằng miệng cậu ta vào miệng của tôi nữa chứ? Nghĩ đến đây, tôi rùng mình một cái… Tôi thề, từ bây giờ tôi sẽ không ăn bất cứ cái gì có liên quan đến vị bạc hà nữa!

Ức chế chết mất, đau lòng chết mất. Nụ hôn đầu quý giá của tôi, không một tí lãng mạn, không một tí ấn tượng… Tại sao số tôi lại hãm đến mức này cơ chứ? Hừ, nghĩ xem… tôi sẽ giết tên nhóc đó, băm xác hắn ra thành trăm mảnh, một phần rắc cho cá ăn, một phần làm thịt rang muối ăn cho bõ cái tức, quyết định như vậy đi.

… Ào…

Tôi bỗng giật mình bở một cơn gió lùa mạnh táp vào mặt, sau đó nghe thấy tiếng rào rào bên ngoài cửa sổ.

Trời mưa rồi, từng trận đổ ầm ầm như trút nước mà không thèm báo hiệu gì hết. Tôi thở dài não nề nhìn những giọt mưa nặng trĩu rơi xuống, trắng xóa. Tôi ghét mưa, ướt át, ẩm mốc khó chịu… thời tiết ấm áp ngập tràn ánh nắng bao giờ cũng tốt hơn hẳn.

Tôi tiến lại cánh cửa đang mở bên cạnh ban công đang mở, định bụng kéo cửa vào để mưa không hắt vào phòng, bỗng tay tôi khựng lại… Ánh mắt tôi vô tình lướt qua cánh cổng sắt ở phía dưới…

Nguyễn… Vũ… Hoàng ???

Cậu ta đang đứng đấy, không có bất cứ vật gì che chắn, để mặc cho những làn mưa táp vào người, ướt sũng, cứ đứng như thế, cô đơn và tội nghiệp.

– Thằng điên này…

Tôi gằn giọng lại bực mình, với lấy chiếc ô trong phòng rồi ngay lập tức chạy xuống dưới nhà, mặc kệ cho bố mẹ đang ăn tối ngó ra nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, tôi chạy ra sân, đẩy cánh cổng sắt nặng trĩu của nhà mình ra. Chạy lại gần Hoàng, giơ chiếc ô của mình ra để che mưa cho cậu nhóc.

– Cậu có não không vậy? Sao lại đứng ở đây? Mà đứng đây bao lâu rồi?

Mưa cứ rơi, tiếng mưa đập vào ô nghe rầm rầm, tôi nhìn rõ bộ mặt ướt sũng không một sức sống của Hoàng dưới ánh điện mờ mờ, đôi môi cậu ta tím lại… vì mưa lạnh.

– Xin lỗi Linh, nụ hôn hồi chiều tôi thật sự xin lỗi, Linh đừng giận tôi nữa.

Sặc…

Tôi gần như muốn lấy cái dao để bổ đầu cậu ta xem não cậu ta có cấu tạo như thế nào mà lại “ngu ngốc” đến mức này. Thằng cha ngu ngốc điên khùng, chỉ vì như thế mà đứng đợi tôi dưới mưa rét thế này và nói lời xin lỗi… Không những làm tôi không nguôi giận, mà còn khiến tôi thấy khó xử hơn bao giờ hết.

Ôi mẹ ơi! Tôi đụng phải thành phần gì thế này?

– Bây giờ mà cậu còn quan tâm đến tôi giận hay không sao? – Tôi nhìn cậu ta, quắc mắt tức giận – Đi về nhà ngay lập tức, cậu muốn chết ở đây à?

– Linh tha lỗi cho tôi nhé Linh.

– Ừ, tôi tha lỗi, tôi không giận dỗi gì cậu cả đâu. Thế nên cậu về nhà đi. – Tôi lắc đầu nguồi nguội.

Giờ tôi không còn quan tâm gì đến nụ hôn hay cái gì liên quan đến nó nữa, tôi chỉ quan tâm đến việc ngay trước của nhà mình có án mạng hay không thôi. Cậu nhóc mà lăn ra đây chết thì sao? Cả dòng họ nhà tôi có đền nổi cái mạng của cậu ta không?

– Nhưng…

– Không nhưng gì hết, cậu về nhà đi, mai rồi nói.

Tôi kéo cậu ta ra lề đường, với lấy một chiếc Taxi, rồi mở cửa xe rồi dúi cậu ta vào bên trong, đưa tiền cho bác tài rồi nói:

– Trong đây có cả tiền bác hong khô xe nữa. Vất vả cho bác rồi. Lát bác hỏi địa chỉ cậu này nhá, cậu nhóc này không say cũng không điên đâu ạ.

Tôi đóng cửa xe lại, đợi cho đến khi chiếc xe lao vút đi khuất sau làn mưa dày, mới thở dài đi vào nhà. Bố mẹ tôi lúc này vẫn còn đang ăn cơm rất thư thả. May quá, bố mẹ không nhìn thấy, bố mẹ tôi không phải thuộc dạng cấm con gái giao du với con trai, mà là kiểu thành phần lắm lời, hay soi mói chuyện đời tư của con mình, thế nên để tránh phiền phức, tốt nhất không nên để bố mẹ xem bất cứ cái gì tương tự như chuyện vừa rồi cả.

– Vừa rồi có chuyện gì mà chạy ra ngoài thế con, trời đang mưa mà? – Bố tôi nói vọng ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

– À, con nhớ nhầm có một đôi giày phơi bên ngoài thôi. – Tôi chém gió, lao lên phòng mình.

Trời ơi, nhìn bộ dạng trong gương, tôi chán nản. Rõ ràng là cái ô lù lù trên đầu mà tôi vẫn bị dính nước mưa đấy thôi, chắc chắn tại che cho cậu ta nên mới bị ướt đây mà. Lạnh quá đi mất, thế mới nói tôi rất ghét mưa cơ mà.

——————

…Hơ…Hắt xì…

… Sụt…

– Mày cảm à? – Con Hằng hớt bên cạnh nhìn thấy bộ dạng lau nước mũi cực kì có duyên của tôi thì hỏi.

– Ừ, nhẹ thôi. Hôm qua mắc mưa.

Tình hình là bây giờ tôi đang bị cảm nhẹ, dính nước mưa có chút xíu mà đã thành ra bệnh nhân với hai cái lỗ mũi thòng lòng nước rồi, tôi thật sự không hiểu nổi nữa, chả lẽ sức đề kháng của tôi kém đến vậy sao? Tôi cũng chăm đi tiêm phòng, ăn uống dinh dưỡng, chăm chỉ tập thể dục thể thao bồi dưỡng sức khỏe lắm cơ mà. Nước mưa gì mà độc hại quá.

– Đi đâu mà mắc mưa. – Hằng nhìn tôi, nheo mắt hỏi.

– Không may thôi. – Tôi sụt sịt cái mũi bị tắc của mình, nói ngắn gọn.

– Mua thuốc thang gì chưa? Cảm khổ lắm đấy. – Nó nhìn tôi, tự dưng tôi cảm thấy rờn rợn người bởi cái “tình thương mến thương” mà Hằng dành cho tôi.

– Thuốc thang làm gì? Tốn tiền, tao chỉ bị cảm nhẹ thôi. – Tôi tiếp tục đưa khăn giấy lên lau nước mũi.

– Sao không bảo “cái đuôi” của mày mua cho. – “Cái đuôI” mà Hằng nói, còn ai khác ngoài thằng nhóc Hoàng chứ. – Sao hôm nay không thấy cậu ta nhỉ? Mọi ngày cuốn mày ghê lắm cơ mà.

Nói mới nhớ… cậu nhóc đó sao rồi đây? Tôi chỉ dính mưa có một chút mà đã bị cảm, huống gì là cậu ta dầm mưa lâu đến thế… không lẽ chết lăn ra ở nhà rồi đấy chứ? Nghĩ đến đây tôi rùng mình, chết dở rồi, nhỡ cảnh sát truy ra trước khi chết cậu ta có đi gặp tôi thì sao? Ôi mỳ gói… nhảm hết sức luôn.

Lạy trời lạy đất, đừng để cho cậu ta xảy ra mệnh hệ gì, nếu không thì số tôi không xong đâu…

– Linh, ra ngoài có người gặp kifa.

Tôi chạy ra ngoài khi nghe có tiếng gọi mình, bụng mừng thầm vì nghĩ đó là Hoàng. Nhưng không phải, đứng trước tôi bây giờ là khuôn mặt lạ hoắc, đeo thẻ học sinh viền màu đỏ… học sinh lớp 10?

– Em chào chị. – Cậu học sinh lớp 10 nhìn thấy tôi thì cười tươi.

– Ừm, chào em, có chuyện gì vậy? – Tôi theo phản xạ, hỏi lịch sự.

– Em là lớp trưởng, học cùng lớp với Hoàng. Hôm nay Hoàng xin nghỉ, thầy chủ nhiệm có nhờ em đi thăm cậu ấy, tiện thể đem bài tập cho Hoàng luôn. Nhưng chiều nay em bận mất rồi, nên em muốn nhờ chị đi giúp em. – Cậu ấy cười hiền, vẻ mặt thư sinh nhìn tôi ngại ngùng.

Tôi làm mặt tỉnh rụi:

– Bao nhiêu người cùng lớp không nhờ, tại sao lại nhờ chị?

– Vì chị là người yêu của Hoàng.

– Sặc, em nghe ở đâu cái tin này thế? – Tôi quắc mắt, phản bác ngay.

– Hoàng nói thế mà, với lại không phải hai người thân mật thế sao?

– Tên nhóc đó, tôi nhất định sẽ phanh thây ra làm trăm mảnh. – Tôi nghiến răng nguyền rủa, sau đó đưa tay giật lấy tập giấy trên tay của cậu bạn lớp trưởng – Cái này để tôi mang giúp cho, tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nghiêm túc. Cơ mà… cho tôi xin địa chỉ!

– Em tưởng chị phải biết chứ?

– Chị biết mà chị phải hỏi à?

– Trong tập đó có ghi đấy chị ạ. Em cảm ơn chị nhiều.

– Ừm, không có gì đâu.

Dù sao… Dù gì đi nữa… Việc cậu nhóc bị cảm lạnh cũng là một phần do tôi gây ra mà, vì thế lấy danh nghĩa một người chị, đến thăm cậu ta một chút có sao đâu. Với lại, cậu ta còn ở một mình, không có ai chăm sóc, không phải hoàn cảnh rất đáng thương hay sao? Tự hỏi sao tôi lại tốt bụng quá sức cần thiết như vậy chứ nhỉ?

………………………………………….

Buổi chiều, trời nắng chang chang, tôi mũ phớt quần jean, lau mồ hôi đứng giữa đại sảnh của một tòa nhà cao chót vót, xa hoa tráng lệ ngự giữa khu phố giàu có, tấp nập… thấy cuộc đời này thật là… vi diệu!!!

Địa chỉ ghi trong tờ giấy, chính xác là tòa nhà này, nói vậy có nghĩa là, cậu nhóc Hoàng – có hoàn cảnh nghe thì rất là đáng thương… đang ở trong chung cư cao cấp. Tôi như cảm tháy có cái búa tạ giáng vào đầu mình một cái, choáng váng đến mức xiêu vẹo suýt nữa lăn ra đây ngất xỉu…

Cái gì mà bỏ nhà ra đi? Cái gì mà sống xa bố mẹ? Cái gì mà một thân một mình? Cậu ta đang sống một cuộc sống xa hoa còn hơn cả đứa sống phụ thuộc vào bố mẹ như tôi đây này. Tôi nhất định phải điều tra lại thân thế thằng nhóc này mới được, không thể để cho cậu ta biến mấy khái niệm “đáng thương” trở thành một cái khái niệm bất bình thường được.

Tôi chậc lưỡi rồi bước vào, nhấn thang máy bước lên phòng cậu nhóc, nhấn chuông cửa. Phải nhấn đến nửa tiếng đồng hồ, đến lúc tôi gần như nổi gân điên chuẩn bị đạp cửa… thì nghe tiếng cạch một cái, cánh cửa màu vàng bật mở, ngay sau đó, tôi chẳng kịp phản ứng gì, thân hình cao lớn đổ ụp vào người tôi. Thật may là không hổ thẹn với cơm bố mẹ nuôi tôi 18 năm, tôi đủ sức giữa cậu ta để hai đứa không cùng bị ngã lăn kềnh ra đất.

– Này… Hoàng… ê ê… – Tôi lay lay người cậu ta, nghe thấy cả tiếng thở dốc nặng nề bên tai mình, cảm nhận rõ cái đầu nóng như lửa của cậu nhóc.

Biết ngay mà… bị ốm nặng rồi!

Tình huống này, không phải rất giống trong mấy bộ phim tình cảm sến súa Hàn Quốc hay sao? Tôi thở dài ngao ngán rồi dìu cái xác ốm đi vào trong nhà, vứt phịch cậu ta nằm trên ghế sô pha, mệt mỏi thở không ra hơi, tôi tức giận đá vào chân ghế một phát:

– Ây gù, ăn cái gì mà nặng như con lợn ấy. Khi nào cậu khỏi thì cậu biết tay tôi. Con trai mà mới dầm mưa một tí đã lăn ra ốm, chắc chắn “sinh lí” cũng có vấn đề rồi. – Hay nói thẳng toẹt ra, tên nhóc này… “yếu sinh lí”.

E hèm, chẹp chẹp… thật xin lỗi, tôi lại bắt đầu ăn nói vô duyên rồi.

Tôi nhún vai một cái, dù sao thì đây cũng là bệnh nhân, thế nên tôi đi lấy một chiếc khăn nhúng nước ấm lau mặt, cổ và tay của cậu ta, rồi dùng một chiếc khăn khác đắp lên trán. Mồ hôi cậu nhóc túa ra như tắm, cơ mà tôi không có nhu cầu “thay quần áo” hộ cậu nhóc, vì khác biệt giới tính, nên một chiếc khăn thấm mồ hôi là quá đủ rồi.

Nhìn cậu ta nằm ngủ li bì trên ghế sô pha, hơi thở đang ổn định lại dần, tôi cảm giác như mình bị cuốn vào khuôn mặt ngủ say đó. Khuôn mặt này, đối với một cậu nhóc lớp mười, không phải đẹp quá mức cần thiết sao? Chộ ôi, lông mi của nhóc kìa, vừa cong vừa dài, đẹp… như hoa hậu ấy. Tôi mà có vẻ đẹp của cậu nhóc, chắc tôi cũng thành hoa khôi từ lâu rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

May quá, thật là may, cuộc sống của cậu ta không khó khăn như tôi nghĩ, ở khu chung cư này thì cần gì phải lo lắng gì nữa, an ninh bảo vệ tốt, đói thì đã có siêu thị ở tầng dưới… vậy là tôi lo lắng thừa thãi rồi. Tôi gục đầu xuống cạnh sô pha, mỉm cười vì không hiểu tại sao mình lại lo lắng cho cậu nhóc.

———————————-

– Oa… ngoáp…

Tôi ngáp dài một cái, vươn vai tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mình vừa trải qua một giấc ngủ ngon lành. Đưa tay chùi nước dãi theo thói quen, tôi chu mỏ gọi mẹ:

– Mẹ ơi, mấy giờ rồi?

– 4 giờ chiều rồi.

Á á á… Tôi hét lên, đứng bật dậy, lùi ra xa, cáu giọng “công công” này, rõ ràng là của tên nhóc Hoàng mà. Tôi dụi hai mắt của mình, nhìn quanh quất một lượt, căn phòng khác rộng rãi và tên nhóc Hoàng đang ngồi ở ghế sô pha. Tôi bất giác nhận thức được tình hình.

Ôi trời đất ạ! Tôi đã làm cái quái gì thế này? Đến thăm nom bệnh nhân mà ngủ gục ngay tại nhà cậu ta hay sao? Thật mất mặt cho một thế hệ, xấu hổ quá.

Tôi đưa tay ho khụ khụ mấy cái để lấy lại bình tĩnh, phong thái nghiêm trang của một người chị, tôi nghiêm mặc hỏi:

– Cậu tỉnh từ bao giờ vậy?

Cậu nhóc dường như vẫn còn dấu hiệu của người bị sốt, đưa tay lau mồ hôi bết dính trên trán rồi nói:

– Khoảng ba mươi phút rồi.

– Sao cậu không gọi tôi dậy?

– Vì Linh ngủ say quá, với lại bộ dáng Linh khi ngủ, đáng yêu hơn nhiều.

– Đáng yêu cái con khỉ. – Rõ ràng tôi thấy câu nói của cậu ta nhảm, ấy thế mà vẫn thấy nóng bừng mặt mũi, bỗng chốc giật mình, hai tay gồng lại hình nắm đấm tạo thế phòng thủ – Lúc tôi đang ngủ, máu dê trong người cậu…

– Linh đừng suy diễn lung tung nữa, nhìn mặt tôi giống dê xồm vậy sao?

– Ừ, chính là như vậy đấy. – Tôi đáp ngay.

– … – Cậu nhóc nhìn tôi, khuôn mặt lộ vẻ bất lực.

Tôi thở hắt một cái:

– Cậu đói chưa, tôi có mang ít cháo đến cho cậu, mấy tiếng để nguội cả rồi, đợi tôi hâm nóng lại cho.

Nói rồi tôi lấy cái cặp lồng ở trên bàn, sau đó mang vào trong bếp. Mấy phút sau, tôi bê ra một tô cháo to nóng hổi, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt đặt trước mặt cậu nhóc:

– Ăn đi, cháo gà đấy. Ăn xong còn thay đồ nữa, cả người cậu toàn mồ hôi kìa.

Cậu nhóc nhìn bát cháo, rồi nhìn tôi, đưa tay lên múc một thìa cháo cho vào miệng, mặt sáng bừng lên như ánh nắng bình minh:

– Ngon quá, cháo Linh mua ở đâu đấy.

Câu nói của cậu ta đã đả thương đến lòng tự trọng cũng như niềm hi vọng của tôi. Cháo đi mua sao? Tôi tức đến nỗi muốn ụp nguyên bát cháo nóng lên mặt cậu ta quá. Hừ.

– Là cháo tôi nấu, chính tôi nấu cho cậu ăn, không mua bán gì hết, cậu có biết là cậu đang xúc phạm đến sự giúp đỡ nhiệt tình của tôi không đấy.

– Linh nấu? – Cậu ta hỏi với cái vẻ y như truyện khoa học viễn tưởng, như kiểu “thật không thể tin nổi ấy”, nhìn mà phát hờn.

– Bộ trong tôi không giống người biết nấu ăn à? – Tôi nheo mắt, bặm môi hỏi.

Xin đính chính, tôi không phải là một đứa nấu nướng giỏi, nhưng dù sao cũng thuộc dạng biết nấu nướng khá ổn. Không đến nỗi ma chê quỷ hờn. Ngay từ khi còn bé, tôi đã bị anh Khanh quái đản rủ đi chơi hết trò này trò khác, về đến nhà là đói cồn cào ruột gan, bố mẹ tôi lại rất nghiêm túc trong chuyện ăn uống, thế nên muốn cơn đói bụng qua nhanh tôi phải tự tìn đồ mà ăn, không có đồ ăn sẵn thì phải tự nấu nướng. Ngay đến bố tôi còn khen đồ ăn của tôi, huống gì là tên nhóc này…

– Sao cậu chưng cái vẻ mặt đó ra, nói, cậu đang nghĩ gì vậy? – Tôi nghiến răng ken két.

Cậu nhóc nhìn tôi, khuôn mặt có chút bơ phờ cười híp lại:

– Không có gì, chỉ là tôi thấy càng lúc càng thích Linh hơn thôi, Linh có biết Linh sẽ trở thành một người vợ cực kì, cực kì đảm đang không?

Tôi nhăn đôi lông mày lại nhìn cậu ta ăn tô cháo tôi nấu một cách ngon lành như sợ bị giành mất phần, đối với lời khen của cậu ta, tôi không những không thấy vui vẻ gì, mà ngược lại còn thấy rùng mình…

– Thôi, tôi xin cậu, ăn nhanh đi. Muộn rồi, tôi về đây. – Tôi xách chiếc túi của mình, rồi bước ra cửa – Bài tập về nhà nhớ hoàn thành đầy đủ, nếu khỏe hơn thì sáng mai nhớ đi học. Còn nếu có dấu hiệu nặng hơn, đến bác sĩ, nhiệm vụ chuộc lỗi của tôi hoàn thành.

– Khoan đã. – Cậu nhóc đứng dậy, kéo tay tôi lại khi tôi chuẩn bị mở cửa bước ra – Đợi một chút.

– Có gì muốn nói.

– Đợi tôi một chút. – Nói rồi cậu nhóc chạy vào trong phòng, cầm con Minion ra, dúi vào tay tôi – Xin lỗi, vì đã hành xử vô lễ với Linh ngày hôm qua. Thành thật thì tôi không có ý gì xấu xa đâu, không muốn lợi dụng hay trêu đùa gì Linh cả, vì vậy… cho nên hãy bỏ qua cho tôi. Làm cho Linh thích tôi đã khó lắm rồi, giờ mà Linh ghét tôi, thì không hiểu tôi sống làm sao được nữa.

Tôi có chút ngỡ ngàng, câu nói vừa rồi được nói ra từ miệng của một cậu nhóc mười sáu tuổi, cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi vật đều trở nên mờ nhạt, tôi nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của cậu nhóc, có cái gì đó… rất chân thành.

– Không sao, tôi không có ghét cậu đâu. – Tôi mỉm cười, nhón chân xoa lên xoa mái tóc ngắn của cậu ta – Cậu nên sống đúng tuổi của mình đi, trẻ con thế đừng có suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn làm gì.

Tôi cảm giác… hình như khoảng cách của chúng tôi được rút ngắn lại hơn một chút nữa, hay nói cách khác, trái tim tôi hình như đã đón nhận tình cảm cậu nhóc thêm một chút nữa rồi…

*********************************************************************************************

Poo: Tác giả xin chào các bạn “Kiểu chào hoa hậu”, có ai thấy màn “comeback” này tác giả viết lảm nhảm không vậy?