Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! » Trang 6

CHAPTER 6

– Anh Khanh!!! Minions, Minions của em ở đâu?

Khi cánh của phòng được bật mở, tôi ngay lập tức xông thẳng vào nhà anh Khanh với vận tốc ánh sáng, nhào bổ vào người ông anh của mình, rồi phang nguyên một tràng mưa phùn vào mặt ông anh họ hắc ám.

Ông anh họ tội nghiệp của tôi, sau một màn bị tra tấn đến mức sững sờ không kịp phản ứng đến nửa giây, lập tức đẩy tôi ra, rồi sau đó bắt đầu diễn một vở cải lương thương tâm, nhìn tôi với ánh mắt to tròn kiểu “cờ hó”, rồi nói:

– Dạo này anh bận quá, không tìm mua cho mày được, đợi dịp khác đi.

– Không có dịp khác gì hết. – Tôi ngay lập tức gạt phăng lời anh nói một cách nhẫn tâm – Có mà bận đi tán gái thì có, chờ dịp khác của anh có mà đến sang năm chắc.

– Anh nói thật, sinh viên năm cuối rồi muốn tốt nghiệp thì phải chăm chỉ chứ.

– Anh tưởng em tin anh chắc. Không mua được, thì anh phải ăn mì bằng lỗ mũi cho em xem. Không phải là anh hứa rồi sao? Anh không được thật hứa đâu đấy. – Tôi sửng cồ lên tức giận, biết thế lúc đấy phi cho bằng được thì thôi, giờ có phải cơ sự nó thành ra thế này không

Thật là không thể tin nổi được một người như ông anh tôi mà. Chán quá đi mất.

– Mày điên vừa thôi, nuốt mì bằng lỗ mũi…mày tưởng anh là thánh sao? Không muống giết hại anh đấy chứ. – Cái giọng van nài kêu xin sặc mùi chém gió, tôi có ngu mới tin.

– Thế sao lúc đầu hứa mạnh miệng lắm cơ mà? Không cần biết, anh làm sao thì làm, bồi thường xứng đáng cho em đi.

– Giờ anh biết bồi thường gì được? – Anh nhăn mặt nhìn tôi.

– Nếu không, em sẽ tung ảnh “khoả thân ngoái mũi” của anh lên Facebook, lúc đó thì… – Tôi nghiêng mặt, lừ mắt đe doạ.

– Em…

Hừ, tôi là ai chứ? Mai Việt Linh, tôi đi theo cái ông anh hắc ám này từ hồi bọc bỉm chẳng lẽ không học được ít nhiều chiêu thức dìm hàng người khác hay sao?

– Tóm lại là anh có bồi thường không? – Tôi trợn mắt, xỏ tay vào túi quần rồi móc chiếc điện thoại ra…

– Rồi rồi, anh lạy mày… tuần trước anh có đặt hai vé xem phim, cuối tuần này chiếu rồi, mày rủ ai thì rủ. – Anh nhìn tôi, mặt mũi không khác gì cái bánh bao thịt, nhìn chỉ muốm ngoặm một phát rồi nuốt tửng vào bụng cho biết cái mặt thất hứa.

– Phim?

– Ừ, phim, hay lắm, mày cứ rủ thêm một đứa bạn nữa đi xem với mày, tận hai vé cơ mà, đảm bảo mày sẽ không hối hận đâu.

– Anh đi cùng em luôn đi, cần gì em phải rủ người khác cho phức tập ra. – Tôi nhìn anh, nhún vai.

– Cái vé này anh vốn định mua để tán gái, cơ mà chưa kịp sơ muối gì gái đã đá anh rồi. Với lại cuối tuần anh còn phải hoàn thành luận văn, nên không đi được.

– Ờ, ờm… Vậy cũng được, để em rủ bạn. – Tôi gật gù, nghe cũng bùi tai, thôi thì đi xem phim đỡ vậy, chứ không cuối tuần nào tôi cũng chỉ nằm ở nhà chơi đến ươn cả xác lên.

– Sao mày không rủ thằng nhóc theo đuổi mày ấy. Anh đảm bảo mày mà rủ nó sẽ gật đầu cái rụp không kịp suy nghĩ ấy chứ. – Anh nhìn tôi, cười đểu như muốn trêu ngươi – Có người theo đuổi thích thế còn gì nữa.

Mặt tôi bắt đầu… xám xịt!!! Lại nhắc đến thằng nhóc đó, thằng nhóc phiền phức đến mức tôi suýt ói máu mà chết.

Tôi lập tức giãy lên đành đạch phản bác ý kiến của anh Khanh. Rủ ai thì rủ chứ, rủ thằng nhóc Hoàng… còn điên rồ hơn. Thứ nhất, tôi cho dù không có người yêu, nhưng cũng không kém cỏi đến mức phải đi xem phim với một thằng nhóc, thứ hai, thằng nhóc kia nó có hơi “đẹp” hơn bình thường một chút, đến rạp chiếu phim chắc chắn sẽ gây sự chú ý, tôi không muốn một buổi đi xem phim bình thường thành một buổi “làm nền” cho tên nhóc kia toả sáng.

– Điên, còn lâu thằng nhóc mới có cái phước đó. Sao ý tưởng của anh “hãm” thế? – Tôi lắc đầu nguồi nguội.

– Anh thấy hơi thất vọng một chút đấy. – Anh Khanh nhìn tôi, gật gù.

– Why? – Tôi hỏi bằng một từ tiếng anh với vẻ kì lạ.

– Mày đi theo anh ngần ấy năm, anh tưởng mày phải “đốm lưỡi” ra, hay ít nhất mọc thêm cái “huyền đề” chứ? Sao lại ngu quá vậy. – Trong câu này, ông anh đã chửi tôi hai vố, đốm lưỡi và huyền đề không phải là đặc điểm của chó sao? Lại còn thêm cả ngu nữa…

Tôi có phải cục đá đâu mà không biết tức.

– Ngu cái con khỉ. – Tôi phản bác.

– Ngu vì mày đang bỏ lỡ thời cơ không phải ai cũng may mắn có được đâu.

– Ý anh là sao? – Tôi không hiểu, cậu ta thích tôi thì kệ cậu ta, liên quan gì đến tôi mà chửi tôi ngu chứ.

– Cậu nhóc đó thích mày từ lâu rồi đấy. Thời buổi này kiếm một đứa chung tình khó lắm. Với lại, anh không cần kể đến ngoại hình, từ cái khí chất, tính cách, cách đối xử mọi chuyện nhanh nhẹn thông minh như cậu nhóc kia, em một phần cũng không bằng đâu. Thế nên, người ngoài như anh nhìn vào sẽ nói em là “chảnh” đấy, lại còn chảnh không phải lối nữa. – Anh Khanh nhìn tôi, nhún vai nói tỉnh bơ.

Tôi nghe xong mà nghẹn lại, anh họ tôi đang đứng về phía người khác không phải là em họ của mifnbh, lại còn mở mồm chê tôi không thương tiếc nữa chứ, có đứa em nào lại bất hạnh như tôi không? Nói gì cớ? Nói tôi chảnh, tôi kiêu, tôi đánh mất thời cơ của mình ư? Haha, nhảm nhí hết sức.

Ừ, tôi công nhận, ngoại trừ cái thua tuổi ra, cậu nhóc hơn tôi tất cả mọi thứ, nhưng tình yêu vẫn là tình yêu, làm sao có thể ép buộc được chứ. Tôi rất quý Hoàng, cậu nhóc dễ thương, lúc nào cũng cười, mặc dù hơi phiền phức một tí nhưng tôi không phủ nhận, lúc có cậu nhóc ở bên nói chuyện tếu với tôi rất vui. Nhưng quý mến là quý mến, mãi mãi không thể trở thành “tình yêu”.

– Em về. – Lần này tôi không phản bác gì thêm nữa, nói ngắn gọn rồi bỏ về… với khuôn mặt cá chuối, sưng lên như cái thớt.

————————————————————————–

Cuối tuần, người đi xem phim cùng tôi… là Hoàng.

Tôi… thật sự đã rủ tên nhóc này đi xem phim.

Ừ, thì… tôi thừa nhận. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của ông anh họ lần trước, tên nhóc Hoàng, ngoại trừ thua tôi hai tuổi, thì tất cả mọi thứ, đều hơn tôi. Hay nói đơn giản là cậu ta đang theo đuổi một đứa con gái không xứng đáng với cậu ta, mà tôi thì… đương nhiên không muốn bị mọi người nói mình là “chảnh chọe”.

Thế nên tôi đã rủ cậu ta đi xem phim, chỉ là muốn kết nối tình cảm “chị em thân thiết” thôi, đọc kĩ nhé, là tình cảm “chị em”, tôi không nói đến thứ tình cảm nào khác, không có trường hợp ngoại lệ, không có nghĩa đen nghĩa bóng.

Đơn giản thôi… Tôi không thích cậu ta!!! Tình cảm thì đâu thể ép buộc được phải không?

Đọc FULL truyện tại đây

– Ê Linh, tôi ở đây nè.

Khi vừa bước đến quầy bán vé, tôi đã bị cậu nhóc gọi đến nỗi hồn lìa khỏi xác. Cậu nhóc có cần phải hào hứng đến mức đấy không? Tôi quắc mắt nhìn cái hành động “gây sự chú ý” của cậu nhóc, nghiến răng tức giận. Biết ngay mà, có mĩ nam có khác, đi đến đâu là ở đấy rộn ràng ngay. Chậc…

– Linh cũng đến đúng giờ quá nhỉ? – Cậu nhóc tiến lại, cười toe toét, đôi mắt híp lại không nhìn thấy Tổ Quốc đâu.

– Thế chứ nhìn tôi giống đứa hay đi trễ lắm à?

-Ừ, chính là như thế đấy. – Cậu ta đáp ngay khiến tôi cứng họng, suýt chút nữa lăn đùng ra bất tỉnh.

Tôi làm gì đến mức độ “nhìn là nhận” như thế chứ? Một tuần, cùng lắm tôi chỉ đi học muộn khoảng ba lần thôi mà. OTL

– Không nói nhảm với cậu nữa. Đi lấy vé thôi. – Tôi là người lớn, không thèm chấp nhặt lũ “sửu nhi” răng còn hôi sữa mẹ, tự dưng thấy mình cũng cao thượng lắm chứ.

Chúng tôi di chuyển đến quầy bán vé, tôi đưa thẻ chứng minh nhân dân của anh Khanh đã đưa cho tôi, nói với chị bán vé:

– Có người đã đặt hai tấm vé cho chúng em, đây là chứng minh nhân dân của người đó.\

Chị nhân viên cười thân thiện, đưa tay đón lấy tấm thẻ, rồi mở máy tính như đang so sánh cái gì đó, sau đó nói với tôi:

– Chúng tôi còn cần thêm mã số nữa.

– Mã số là 13*** – Tôi đọc dãy số mà anh Khanh đã nhắc tôi cho chị nhân viên bán vé, đúng là đặt hàng qua mạng phức tạp thế đấy, đến số điện thoại của chính mình tôi còn không thuộc, huống gì là mã số vé xem phim. May là tôi có ghi vào tay đấy, haha.

– Ừm, thông tin được xác nhận. Đây là vé của hai bạn, phong xem phim của các bạn là phòng số 2, hai ghế 15 và 16, phim sẽ chiếu sau 10 phút nữa. – Chị nhân viên đưa cho tôi hai vé xem phim, tôi mỉm cười nhận lấy.

Nhìn hai tấm vé phẳng tinh tươm trên tay của mình… tôi muốn cắn lưỡi tự tử.

Cái gì đây, quỷ quái gì thế này? Tiêu đề phim “Annabelle – Búp bê bị ma ám” với cái hình minh họa là đầu một con búp bê đầy máu me, khuôn mặt đáng sợ. Bàn tay đang cầm hai tấm vé của tôi bỗng dưng run lên bần bật. Đây rõ ràng là phim kinh dị mà.

Hình như tôi quên chưa nói với các bạn thì phải, tôi sợ ma, cực kì sợ ma, sợ đến mức ám ảnh. Thế nên mấy cái thể loại phim ma quái, kinh dị như thế này thì tôi làm cách nào mà chịu đựng được. Không phải ông anh họ của tôi thừa biết tật sợ ma của tôi hay sao?

Tôi nuốt nước bọt cái ực, sau đó nghẹn họng lại. Chính xác, không thể nào tin tưởng được ông anh hắc ám của tôi. Bao nhiêu lần tôi bị ổng chơi vố đau như thế mà không thể nào rút nổi kinh nghiệm là sao?

– Linh sao thế? Sao tự dưng mặt trắng bệch ra thế, trán Linh còn chảy mồ hôi nữa kìa. – Cậu nhóc Hoàng dường như phát hiện được phản ứng sợ sệt của tôi, nhìn tôi hỏi han với khuôn mặt lo lắng.

– À…không… không… không sao. – Tôi trả lời ấp úng với trạng thái mặt cắt không còn một giọt máu, không được, tôi nhất định không thể để cậu nhóc phát hiện ra được điểm yếu của tôi được, cậu ta sẽ cười thối mũi tôi ra mất thôi. – Đi thôi, đi mua bỏng ngô.

Đã đâm lao thì phải lao theo thôi, vào trong đó rồi tìm cách đối phó sau cũng được. Giờ phải trấn an tinh thần bằng… đồ ăn cái đã. Tôi mua một phần bỏng ngô lớn và hai nước ngọt, những hành động rất bình thường nhưng thực ra chân tay tôi đã rụng rời hêt cả rồi.

– Đi thôi, đến giờ chiếu rồi đấy. – Tôi quay lại nói với Hoàng, bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu nhóc, đang chằm chằm nhìn tôi.

– Linh…

– Gì? – Tôi chớp chớp mắt kì lạ.

– Tự dưng tôi lại không muốn xem phim nữa, Linh đi chơi với tôi nhé.

Nói xong, không kịp để tôi phản ứng gì, cậu ta đã nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra ngoài.

– Cơn tọc mạch của cậu bị tái phát rồi à? – Khi dừng lại, tôi ngước mắt lên hỏi cậu nhóc.

– … – Cậu nhóc không nói gì, chỉ cười nhẹ.

Rõ ràng là cậu ta phát hiện ra rồi.

– Dù sao… cũng cảm ơn cậu. Vào xem rồi chắc tôi sợ đến chết mất. – Tôi nói ngắn gọn, chợt giật mình – Cậu cười hay nhạo báng gì cũng được, nhưng nhất định không được nói với bất kì ai là tôi sợ mà. Nếu không, tôi sẽ xé xác cậu rồi ăn mới muối ớt đấy.

Nhìn phản ứng hơi thái quá của tôi, cậu nhóc phì cười:

– Haha, yên tâm, tôi không nói đâu. Bù đi chơi với tôi nhé.

– Cậu cũng tranh thủ gớm. Ờ, thì cũng rảnh, đi đâu vui vui để giết thời gian cũng được. – Tôi gật gù.

Trên suốt đoạn đường đến khu vui chơi, tôi chỉ giành thời gian để làm duy nhất một việc, đó là vặt một cọng cỏ khô, sau đó vừa bẻ vừa luôn miệng chửi rủa mấy câu đại loại như thế này:

“Con lạy trời lạy phật, xin hãy nghe lời thỉnh cầu của con, xin hãy linh ứng lời con cầu nguyện, xin hãy để ông anh họ của con chết mà không toàn thấy, chết không kịp ngáp một lời, kiếp sau đầu thai thành một con chó để con nuôi trong nhà…”

Chỉ tội nghiệp thằng nhóc Hoàng đi bên cạnh, cậu ta nghe tôi rủa xả người ta đến nỗi mặt méo xệch… nhìn chuối cả một nải.

– Linh chửi như vậy, ông thần không những không giúp mà còn đổ tai họa ập đầu nữa đấy. làm người thì phải tích đức chứ. – Cậu nhóc nhìn tôi.

– Tích thì tích chứ, với loại người hắc ám như ông anh tôi đến Thánh Thần còn bó tay. Nghĩ sao mà dám để tôi đi xem phim ma chứ. Biết rõ tôi sợ ma rồi còn chơi ác như thế. Cậu nghĩ có chấp nhận được không? Lần này, tôi thề là tôi sẽ phanh cái thây ông anh tôi ra là trăm mảnh, à không… một nghìn mảnh cho bỏ tức.

– Là do Linh trước mà. Linh không thèm hỏi han gì về bộ phim mà đã gật đâu đi ngay.

– Thế tóm lại bây giờ cậu bênh ai? – Tôi làm mặt mếu nhìn cậu nhóc.

– Đương nhiên là… bênh Linh rồi, hì hì. – Cậu nhóc cười đểu – Cơ mà… Linh thích con kia phải không?

– Con kia? – Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Hoàng, cửa hành thú nhồi bông ngay ở trước mặt chúng tôi, và cái con kia mà cậu ấy nói chính là con có thân màu vàng, hai con mắt với quả kính dày ngộ nghĩnh…

Minion…

Mắt tôi ngay lập tức sáng lên như cái đèn pha ô tô, là thú nhồi bông mà tôi thích, thích lắm luôn ý. Nhất định là phải mua bằng được. Không nghĩ nhiều, tôi lao ngay vào cửa hàng, nói với chị chủ quán một cách hớn hở:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Chị ơi, chú Minion đó chị bán bao nhiêu vậy?

– 450K em ơi. – Tôi nghe chị chủ tiệm nói xong, cảm giác toàn thân đau điếng.

Ôi thần linh ơi, sao mà nó đắt thế không biết? Con Minion đó bé tẹo mà.

– Chị giảm một chút cho em được không? – Tôi nhìn con Minion, ánh mắt đầy hào hứng.

– Hàng bông nhồi này là chất xịn đó em, so với giá gốc chị cũng chỉ lãi được một chút ít thôi em.

Nhưng… tôi không mang đủ tiền, nếu để đến ngày mai chắc chắn sẽ có người cuỗm mất chú Minion đáng yêu của tôi. Nghĩ thế, tôi quay sang hỏi tên nhóc Hoàng đang đứng bên cạnh tôi nãy giờ:

– Cậu… cho tôi mượn ít tiền. – Mặc dù biết mượn tiền một hậu bối là một điều hết sức mất mặt, nhưng so với đam mê cháy bỏng của mình, sự mất mặt này không là cái đinh gì.

Cậu ta nhìn tôi, nhăn mặt. Thái độ gì thế này, trông thế mà keo kiệt, chậc… Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà. Cuộc đời này thật là lắm éo le, mà mấy đứa cute thì nó hóa điên mất rồi.

– Không cho Linh mượn đâu. – Cậu ta lắc đâu.

– Ki bo. – Tôi bĩu môi chê bai.

– Mà tôi mua luôn tặng cho Linh nhé. -Cậu nhóc nhún vai, sau đó tiến lại gian để chú Minion, rồi đưa đến quầy thanh toán, nói với chị chủ tiệm – Em mua con này, 450k phải không? Em gửi chị.

Tất cảm mọi thao tác chưa đầy một phút, sau đó cậu ta quay lại, dúi vào tay tôi con Minion và nói:

– Linh thích nó mà, cứ cầm lấy đi.

– Không được, cậu sống xa nhà, tiền chi tiêu cũng đủ chết rồi, giờ lại còn tặng quà tôi nữa chứ. – Nói thế, tôi móc trong túi mình ra mấy tờ tiền mà tôi nhét vội lúc sáng đi ra khỏi nhà, rồi dúi vào tay cậu ta – Mặc dù biết cậu thích tôi, nhưng không thể lợi dụng tình cảm của cậu được. Đây mới được một ít, ngày mai tôi đem trả cậu nốt.

Cậu nhóc nhìn tôi, sau một lúc im lặng, bật cười nói:

– Thế thì tôi chịu thua Linh rồi.

Chúng tôi rời cửa hàng thú nhồi bông, thì tới khu vui chơi để chơi ti tỉ thứ trò chơi trên đời để vắt kiệt sức của mình, sau đó hai đứa bù lại bằng một bữa trà sữa với đùi gà, cánh gà to ú ụ, ăn đến nỗi bụng như muốn nổ tung thì mới thôi, ăn xong thì đi thăm thú một vài nơi cho biết đây biết đó, thật là xấu hổ mặc dù mình là người gốc thành phó này, ấy thế mà nhiều góc phố, nhiều quán ăn nổi tiếng mà tôi không biết đến đấy.

Khi chúng tôi trở về, thì trời cũng đã xế chiều, mặt trời tháng 9 đỏ rực lên như một mâm xôi gấc, chiếu lên hai con người đang thểu não đi trên đường vì… ăn chơi hết sức mất rồi. Tôi hai tay ôm chú Minion yêu quý của mình, chân nhũn ra như hai sợi bún, bước không bước nổi nữa, bèn ngồi bừa xuống một chỗ bên vỉa hè vắng vẻ:

– Mệt quá, không đi nổi nữa rồi. Ngồi nghỉ một lát rồi đi. – Tôi đưa tay vẫy vẫy, ra hiệu cho Hoàng ngồi xuống bên cạnh mình, cậu nhóc chắc cũng mệt giống tôi vậy, bằng chứng là cậu ta đặt mông xuống ngay bên cạnh khi tôi còn chưa kịp vẫy tay xong.

– Hôm nay tôi và cậu phải đi bộ hết mấy chục cây số đấy chứ không vừa đâu. – Tôi nhìn cậu ta, mặt buồn phiền.

– Đi cùng tôi Linh có vui không? – Hoàng chợt quay sang tôi, hỏi với vẻ mặt rất đỗi… bình thản.

Tôi gật gù nghĩ ngợi:

– Ừm, rất vui… cậu cũng thú vị lắm đấy. Tôi nói thật nhé.

– Thú vị như vậy, sao Linh không thích tôi đi. – Cậu nhóc vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, dưới ánh nắng đỏ rực, đôi mắt đó như khiến tôi nín thở. – Một phút thôi nhé, Linh hãy đừng quan tâm đến vấn đề nào khác, về việc tôi thua tuổi Linh, hay tôi còn quá trẻ con, mà hãy quan tâm đến cảm xúc của Linh ấy. Linh có thích tôi không?

Một cơn gió thổi qua, lành lạnh. Tôi mỉm cười, không suy nghĩ quá nhiều mà trả lời ngay:

– Tôi thích cậu. Cậu đẹp trai, thông minh, hài hước, biết quan tâm lo lắng cho tôi, thích cậu như “một người chị gái thích em trai” của mình vậy.

Tôi có ý nhấn mạnh câu “chị gái thích em trai”, để cậu ta hiểu rõ được tình cảm của tôi, và cũng để tôi hiểu rõ được tình cảm của mình. Đúng vậy, tôi đối với cậu ấy, tình cảm giống như chị em vậy. CHo dù có thân thiết đến mấy, thì cũng không thể là gì các ngoài tình cảm chị em được. Tôi không thể coi cậu ấy như là một cậu con trai trưởng thành để yêu được. Tôi vẫn biết mình cần gì, một người bạn trai lớn tuổi hơn tôi, suy nghĩ chín chắn hơn tôi.

– Theo đuổi Linh cũng khá vất vả rồi mà chẳng thu hoạch được gì cả. Buồn đến chết mất thôi. – Cậu nhóc co gối, gục mặt xuống hai đầu gối, vẻ tự kỉ.

Tôi cười nhe, đưa tay lên vỗ vỗ vai của cậu ấy:

– Thôi đừng buồn em trai…

Bỗng nhiên, Hoàng nhổm đầu dậy, rồi không kịp để tôi phản ứng gì, nhanh như cắt đặt lên môi tôi một nụ hôn… Sau đó, tôi thấy một thứ ấm nóng rất lanh lợi lướt qua khoang miệng của mình, để lại một hương vị mát lạnh…

Vài giây sau đó, đôi môi cậu ta rời đi. Khuôn mặt của cậu ta cười nham nhở:

– Kẹo bạc hà đấy, Linh ăn thử xem có ngon không?

Xẹt… đoàng…

Tôi thấy sấm chớp nổ trên đầu mình, sau đó giật cho tôi cái rẹt, biến tôi thành cục than…

What the…

Thằng nhóc đó, nó vừa mới làm cái gì vậy? Nó vừa mới hành xử cái hành động khốn nạn gì vậy. Tôi nhổ viên kẹo bạc hà trong miệng mình ra, đưa tay lên chùi sạch miệng của mình:

– Cậu… bị điên à? Bẩn quá.

– Ây gù… yên tâm, răng miệng tôi chăm sóc rất tốt, không bị viêm gan B…

– Bịch… – Tôi tức giận đứng phắt dậy, ném bộp chú Minion xuống đất, tráu ngược với vẻ láu cá cười cợt của cậu ta, tôi quát lên – Sao cậu có thể coi nụ hôn của tôi như trò đùa vậy chứ hả?

Nói rồi, tôi quay phắt lại, chạy đi một mạch…