Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! - Trang 5

CHAPTER 5

Khi tôi chỉ vừa mới kịp quay lại, thì tầm mắt đập ngay phải tên nhóc Hoàng đang đứng cách xa chỗ tôi khoảng mười mét. Có nhiều bạn chắc chắn nghĩ tôi có đôi mắt cú vọ mới nhìn thấy rõ tên kia trong khoảng cách xa như vậy và trong một rừng người đông đúc như thế này.

Không nhìn thấy mới là lạ, tên đó “gây sự chú ý” thế cơ mà. Chỉ là đi chơi một cái hội chợ thôi mà bày đặt “làm dáng” làm chi, tóc tai vuốt ngược lên, ăn mặc thì như người mẫu đi trên sàn catwalk, cộng thêm cái chiều cao khủng bố cùng cái vẻ “mĩ nam bước ra từ truyện tranh” của hắn thì cô nào mà chả xịt máu mũi cơ chứ.

Xì, con nít con nôi bé tí ranh mà đã thích chơi trội rồi, phải con tôi thì tôi chỉ có lôi về nhà và vặt lông cho biết mặt.

Nhưng bây giờ không phải là lúc tôi nghĩ đến chuyện hắn là con tôi hay không, mà là… chết dở rồi, tôi né hắn như né tà, hắn ta lại bám tôi như đỉa đói, để hắn gặp tôi ở đây thì chết dở. Tôi không muốn kết bạn với người nổi tiếng để cũng bị tai tiếng lây đâu.

Nghĩ là làm, tôi ngay lập tức quay ngoặt mặt lại, để mặt mình đối diện với mặt ông anh họ, môi méo xệch vì tình thể đưa đẩy đến mức éo le. Anh Khanh nhìn thấy cái thái độ “quái dị” của tôi thì giật mình một cái, rồi nhăn mặt hỏi:

– Cái gì đây? Muốn anh ôm em à? Còn lâu đi nhá.

– Em không đùa với anh đâu. – Tôi ngước mắt lên bặm môi, bây giờ không phải là lúc đùa đâu – Anh nhìn thấy tên đẹp trai mặc áo sọc kẻ màu đen kia không?

Anh Khanh nhìn tôi vẻ khó hiểu, rồi ngó ngó phía sau lưng tôi, rồi lại nhìn tôi, vẻ nai tơ :

– Nhìn thấy rồi, đó là tên nào mà em phải hành xử kiểu khùng thế ? – Anh Khanh hỏi.

– Thằng “sứt môi lồi rốn” mà anh nói đấy!

Anh Khanh nghe tôi nói có chút ngỡ ngàng, sau đó nói với vẻ thán phục:

– Tên này mà “sứt môi lồi rốn” thì anh mày thuộc dạng “sứt mông lồi…” lồi gì chưa kịp nghĩ. – Ông anh của tôi phán một câu khiến tôi bó tay đến nỗi không còn có văn gì để tả được nữa. – Tên đẹp mã như thế này mà tình nguyện làm cái đuôi của em á? Chắc hắn có vấn đề về não chăng.

Tôi quắc mắt tức giận nhìn anh Khanh đang chớp chớp mắt vẻ nai tơ, nghiến răng kèn kẹt đến phát ra tiếng chói tai:

– Đả kích em đấy à?

Ý nói tôi không xứng đáng được một tên đẹp trai theo đuổi hay sao? Coi tôi là cái gì chứ?

– Sự thật luôn phũ phàng em gái à? – Anh vỗ vỗ vai tôi kiểu đầy thương cảm, sau đó nheo mắt hỏi: – Anh đang tự hỏi em có bị tọc mạch hay không mà lại cắt một cái đuôi như thế này đấy?

– Sặc, tọc mạch cái đầu anh. – Tôi cau mày – Tên này thua em tới hai tuổi lận đấy.

Anh họ nghe xong vẻ gật gù:

– Thì ra là trẻ trâu thích lái máy bay bà già. Tên nhóc này thú vị đấy, anh phải trêu nó một trận mới được.

– Trêu cái khỉ. – Tôi nổi khùng, hận là không thể đập vào bụng ông anh mình mấy cái – Giúp em cắt đuôi tên này với, để hắn mà nhìn thấy em thì chết mất.

Tôi nói như chuẩn bị nhảy vào nồi nước sôi đến nơi rồi. Vậy mà ông anh tôi, trước sự việc đang rất nguy kịch của em gái mình, lại tỉnh bơ xỏ tay túi quần, rồi phán một câu xanh rờn:

– Nhưng tên đó đang đứng ngay sau em rồi đấy.

Hả???

Đồng loạt, lông chân, lông tay, cả “lông nách” của tôi không hẹn mà gặp dựng ngược hết lên, tôi thấy mình đang run run theo cái kiểu lạc vào thế giới chỉ toàn băng là băng. Cắn môi rồi từ từ quay đầu lại, đúng như ông anh tôi nói, tên nhóc đó, đang đứng lù lù trước mặt tôi, nhìn tôi theo kiểu chủ nợ nhìn con nợ vậy.

Hừ, trốn không được thì đành phải đối mặt thôi, tưởng làm mặt nghiêm túc là tôi sợ chắc. Thằng nhóc chết tiệt này, nó nhìn thấy đàn anh đàn chị của nó mà không thèm cúi đầu chào hỏi một câu, lại còn vênh mặt lên nhìn thế hả? Tôi mà là mẹ thì tôi bẻ cổ cho nó chết không toàn thây luôn.

– Nhìn gì mà nhìn? – Tôi quắc mắt đáp lại thái độ vô lễ của Hoàng – Cậu không thèm chào hỏi gì à? Muốn chết không?

Mặc dù thì tôi cũng là người có lỗi, kể sơ sơ ra thì tôi cũng “trêu ngươi” tên này hơi bị nhiều rồi. Đại loại cho sai địa chỉ nhà, tắt điện thoại hay đủ mọi thể loại cắt đuôi khắc. Thế nhưng mà ai bảo hắn ta bám đít tôi quá đáng làm chi, tôi chỉ tìm sự thanh thản trong tâm hồn giữa cuộc đời hỗn độn thôi mà, hơ.

– Em này, phải lịch sự chứ. – Tôi bị ông anh bên cạnh huých tay một cái cùng với cái giọng nói hắc ám tự nhiên lịch sự một cách đột xuất khiến tôi há hốc mồm, răng rơi xuống đất, sái quai hàm.

Ông anh tôi… ông anh hắc ám của tôi, bị làm sao vậy? Khi tôi còn đang ngỡ ngàng trước thái độ thay đổi hoàn toàn của ông anh lại thấy ông bước lên trên tôi, rồi cúi người, đưa tay ra:

– Xin chào, tôi là bạn trai của Việt Linh, rất vui được gặp cậu.

Sặc, tôi biết mà, ông anh của tôi làm gì có cái thể loại thay với chả đổi cơ chứ. Hắc ám vẫn hắc ám như thường mà thôi, tự xưng là bạn trai của tôi, mục đích chẳng khác gì ngoài làm cho cái tên đang mang tiếng là theo đuổi tôi tức tối chứ còn gì nữa. Đúng là trình độ trêu ngươi của ông anh tôi càng ngày càng lên đời.

Dù sao cũng tốt, cắt đuôi cách này không phải rất tốt sao.

Với tính khí trẻ trâu của một thằng nhóc này, tôi đang tưởng tượng đến một cái viễn cảnh đấu trường, hai chàng kị sĩ sẽ đanh nhau tơi bời để tranh giành một người đẹp đó chính là tôi. Ha ha, giá trị của tôi cũng cao phết đấy chớ bộ.

Nhưng không, tên nhóc này không những không hung hăng xông tới anh Khanh đánh nhau, hay thậm chí một chút tức giận càng không có, hắn lại mỉm cười, nụ cười đẹp tuyệt vời, hắn ta đưa tay của mình ra, nắm lấy tay của anh Khanh một cách xã giao:

– Ồ, xin chào, rất vui được làm quen. Tôi là “người đang theo đuổi bạn gái” của anh.

Ợ, tên này, không phải là dạng vừa đâu. Không phải là tôi đang theo đuổi Việt Linh, mà là đang theo đuổi bạn gái anh. Khóe miệng tôi và khóe miệng anh Khanh đồng loạt co giật, một người như anh Khanh mà còn chịu thua thì trên đời này còn có ai có thể trị được cái tên bất dịch này chứ.

Trời ơi là trời, không lẽ chiêu giả làm bạn trai phản tác dụng rồi hay sao?

– Ồ, vui thật đấy. Người ta nói con gái có bạn trai như hoa đã có chậu, nhìn cậu không có vẻ là loại người có hứng thú với hoa đã có chủ đâu. – Anh Khanh dùng mấy lời lẽ sắc nhọn hoắt của mình tuôn ra, được được, rất tốt, đúng là anh trai của tôi, rất có tiềm năng là dân đi đòi nợ thuê, hú hú.

– Tôi không những có hứng thú với hoa đã có chậu. – Tên Hoàng nhếch môi cười đểu cáng, sau đó tiến lại gần tôi – Mà còn muốn “đập chậu cướp hoa”.

Nói rồi không để tôi kịp phản ứng gì, tên nhóc nắm lấy tay tôi, rồi kéo phắt tôi đi. Cái thằng nhóc bất dịch, nó dám lôi tôi như dắt một con cún đi dạo vậy á, không thể nào tôi lại để người khác chế nhạo thế được.

– Bỏ ra. – Tôi quát lên, khiến bán kính trong vòng năm mét ai nấy đều quay lại nhìn chúng tôi, vẻ khó hiểu. Bị săm soi thế, không nhưng thằng nhóc không bỏ tay ra, mà buông lỏng tay tôi ra một tí cũng không hề, cứ cắm gằm mặt mũi sải bước với khí thế ngùn ngụt. Thằng nhóc này đúng là thích chơi trội rồi.

– Ya, cái thằng chết tiệt này. Bỏ tôi ra… – Tôi bị hắn nắm chặt cổ tay lôi xềnh xệch thì tức giận đến muốn nhảy lên đầu của hắn mà ngồi, giơ chân lên đạp vào mông hắn một cái. – Cậu có bị điếc không, tôi đã bảo cậu bỏ ra rồi mà.

Tội nghiệp mông thằng nhóc, bị một bàn chân voi đạp trúng thì đau đến độ tím tái mặt mày, ngay lập tức buông tay của tôi ra, đưa hai tay ôm mông, dáng vẻ hắn giống hệt một bà đẻ sắp lòi con ra đến nơi ấy, buồn cười không chịu được.

– Đau!

– Đáng đời. – Tôi quắc mắt sung sướng nhìn bộ dạng khốn khổ khốn nạn của tên Hoàng trước mặt, ai bảo dám biến chị mày thành một con “cờ hó” làm gì, với lại tay của chị mày là “cành vàng lá ngọc” dễ mà đụng vào đấy nhá – May cho cậu đôi giày này là hàng thanh lí chất lượng nhái thế nên đế nó còn mềm đấy, hàng chất lượng xem, cái mông cậu bẹp dí rồi.

– Đạp mông con trai giữa hàng trăm người mà không biết xấu hổ sao? – Tên nhóc con nhăn nhó nhìn tôi, cái kiểu như “bố nhìn con” vậy, nhục không chịu nổi.

Tôi cười hắt một cái, miệng nhếch lên nhìn Hoàng rồi vẻ khiêu khích:

– Thế chứ cái thể loại lôi xềnh xệch người khác như lôi chó con của cậu thì bình thường chắc? Con nít con nôi hỗn hào, tôi là chị của cậu đấy. Liệu hồn mà đối đáp cho tử tế nếu không muốn bà chị này cắt… cắt… trụi tóc.

Đọc FULL truyện tại đây

– Sao lại cho tôi địa chỉ giả? Tại sao lại không nghe điện thoại- Mặt cậu ta tối sầm lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi. – Linh tính chọc tức tôi sao?

– Ừ đấy, tôi chọc tức cậu đấy. Làm gì nhau? – Tôi vênh mặt cãi lại, tôi mà phải sợ cái thằng nhóc em này à, còn lâu đi – Tôi bận đi chơi với bạn trai của tôi rồi, không rảnh để cậu làm phiền đâu.

Nếu đặt trong trường hợp của cậu ta, cứ cho là cậu ta thích tôi thật đi, thì chắc nghe câu nói phũ phàng này sẽ rất buồn. Nhưng như vậy là tốt nhất, tôi không thích cậu ta, mà cậu ta thì cũng chẳng có hứng thú gì nhiều với mấy thứ “đồ cổ” như tôi đâu, tán không được thì thôi, mà tán được thì rồi sẽ chán và đá tôi như bịch rác, tôi và cậu ta tốt nhất là không nên có bất kì mối quan hệ nào hết.

Ừ, thì tôi muốn có bạn trai để thoát được cái kiếp độc thân này, nhưng ít nhất không phải là một câu con trai thua tuổi tôi, cặp đôi chúng tôi giống như một đôi đũa lệch, mà đũa lệch thì gắp sao được thức ăn cơ chứ.

– Tại sao Linh cứ phải để ý tới tuổi tác cơ chứ? – Cậu ta hỏi tôi khiến tôi chột dạ, đấy chính là vấn đề gây ra mọi chuyện rắc rối.

– Tôi không cổ hủ đến mức quan tâm đến tuổi tác đâu. – Tôi mở miệng chém gió để chống chế cậu hỏi của cậu ta, cố gắng để mình không nói lắp, tôi vênh mặt tự tin – Tôi có bạn trai rồi, đó là tất cả vấn đề. Đẹp trai như cậu thừa khả năng yêu được một cô gái hơn tôi về mọi mặt, sao cứ thích làm nhân vật phản diện thế phá đám tình yêu đẹp của tôi thế.

– Tôi…

Tôi có hơi bị “chột dạ” khi nhìn thấy khuôn mặt cố chấp cùng bộ dáng “như ăn phải quả nhục” của cậu ta. Không nhục mới là lạ, một mĩ nam đẹp hơn hoa thế này mà bị người ta cho là kẻ phản diện chuyên đi phá đám cặp đôi khác thì thật là nhục nhã, nhục chết mất. Nhưng tất cả là lỗi tại cậu ta mà, giở chứng giở hâm, con gái thì đầy rẫy ra đấy cứ phải bám riết lấy tôi vậy.

– Tôi có cuộc sống của riêng mình, có gia đình, bạn bè và cả người tôi yêu nữa, thế nên đương nhiên tôi không thích bị một tên con trai đeo bám, giống như tôi là loại bắt cá hai tay ấy. Vì thế, đừng gây phiền phức cho tôi nữa. – Tôi nhăn nhó nói với vẻ cực kì khó chịu, nói một cách phũ phàng như hất nguyên một gáo nước đá vào mặt cậu nhóc.

Bằng chứng là nét mặt của Hoàng tối sầm xuống, nặng nề u uất. Tôi không giỏi đoán người khác nghĩ gì khi nhìn vào mắt họ, vì thế tôi không thể hiểu được đôi mắt hổ phách kia đang nghĩ gì. Mà cũng chẳng muốn hiểu, vì thế, cậu ta làm ơn cho tôi một cuộc sống bình thường đi. Tôi không có can đảm trở thành người yêu của một thằng nhóc đâu.

– Không được, Linh không được phép yêu người khác. – Cậu ta cúi mặt xuống, giọng trầm lại, tôi nuốt nước bọt cái ực, không hiểu sao mình lại có cảm giác sợ hãi khi cậu ta nói thế.

– Cậu là bố tôi hay sao mà dám cấm đoán tôi, tôi yêu ai là quyền của tôi, đừng có ăn nói vô lí thế, tại sao tôi không được phép yêu người khác chứ?

– Vì tôi thích Linh trước hắn ta, thích từ rất lâu rồi.

Câu nói của cậu ta khiến tôi giật mình vì độ “ngang ngược” “vô lí đùng đùng”, cậu ta lại lấy cái lí do vớ vẩn đó ra mà để nói, tình huống này tôi bó tay rồi, hoàn toàn bó tay.

– Bớt nói nhảm đi, cậu yêu tôi rõ ràng cậu là người thiệt thòi, đừng lấy lí do vớ vẩn đó ra, khiến tôi cảm thấy mình chẳng ra gì đấy.Tôi đi được chưa? – Mở miệng hỏi thế, nhưng người tôi đã quay phắt đi, chuẩn bị sải bước.

Bỗng tôi thấy bàn tay của mình ấm hẳn, nhận ra cậu ta đã nắm tay tôi từ bao giờ, không phải cái siết tay đau điếng, mà là một cái nắm tay nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến… rùng mình luôn. Tình huống này rất giống trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà tôi xem được, và tôi thì luôn miệng dè bỉu bĩu môi chê nó sến.

– Tôi sẽ không gây phiền phức cho Linh nữa, nhưng hãy cho tôi vẫn thích Linh nhé.

Tôi nhìn cậu ta, đồng tử mắt giãn hết cỡ, sặc… cậu ta có cần phát ngôn kiểu… dễ thương thế không? Tôi suýt nữa lăn ra đây chết đứ đừ vì bị xịt máu mũi luôn đấy. Được một cậu chàng đẹp như mĩ nam kéo tay lại xong nói thích mình, thử hỏi có cô gái nào may mắn hơn tôi nữa không?

Không gian bỗng rơi vào im lặng, tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn tôi, cả hai im lặng…

…Ọc…

Trong cái không gian im lặng ấy, một âm thanh vừa to, vừa rõ ràng vang lên từ cái dạ dày rỗng tuếch của tôi khiến mọi thứ đang vốn rất nghiêm túc trở thành trò hề hài hước. Tôi méo miệng, bao che cho cơn xấu hổ của mình bằng một tràng cười ngố, trời đất ơi là trời ơi, sao tôi lại có thể vô duyên đến mức này cơ chứ. Tôi đập đầu xuống đất chết đây cho đỡ nhục.

– Linh… đói rồi à? – Câu hỏi của cậu ta càng khiến cho tình thế trở nên éo le hơn. Hừ, bụng rỗng thì kêu, mà đã kêu thì đương nhiên là đói, cái mỏ của cậu ta để trang trí hay sao mà phát ngôn toàn lời vô duyên thế chứ.

– Tại cậu kéo tôi đi mới ra nông nỗi này đấy.

– Muốn đi ăn không? Tôi trả tiền.

– Cậu, bao ăn một người vừa thẳng thừng từ chối cậu sao? – Tôi nheo mắt kì lạ, cơ mà được ăn miễn phí nghe sướng cả tai luôn. – Mà người “bỏ nhà ra đi” như cậu lấy đâu ra tiền vậy?

………………………

– Ợ…

Tôi ngang nhiên ợ một cái cực kì có duyên, xoa xoa cái bụng tròn như bà đẻ của mình một cách thỏa mãn, nhìn mấy cái đĩa thức ăn gần như là sạch bóng trên bàn, sung sướng đến ứa nước mắt. Mười tám năm sống trên đời, tôi chưa bao giờ được con trai nó bao ăn miễn phí no căng bụng thế này. Lại toàn đồ ngon nữa chứ. Mặc dù đây là vé ăn miễn phí dành cho hai người đi nữa. Thế chứ còn mong gì hơn, người vô gia cư bỏ nhà ra đi như thằng nhóc này lấy đâu ra tiền mà trả tiền cho gái chứ. Vậy mà bày đặt nói như ai cơ, cũng chỉ là vé miễn phí mà thôi.

Chắc mai tôi cũng phải luyện game như thằng nhóc này để được đi ăn miễn phí mới được.

– Tôi thề là tôi chưa bao giờ được trai bao ăn ngon thế này đâu. – Tôi cười híp mắt, uống nốt ngụm sinh tố cam. Nói không thèm suy nghĩ gì.

– Anh Khanh của Linh không mời Linh ăn sao?

Tôi đặt kịch chiếc cốc sinh tố xuống bàn, phồng mồm nói:

– Cái ông hắc ám đó thì mơ được xin xỏ từ tay ông ý một đồng. Nghĩ thử xem, hồi sáng có con Minions mà còn mặt dày tranh nhau với tôi, thử hỏi trên đời này có anh nào đối xử với đứa em gái duy nhất của mình như thế không? – Tôi quắc mắt sửng cồ lên nói, hừ, nhắc đến ông anh này thì chỉ có nước đập đầu mà chết vì quá hắc ám.

Nhưng… hình như tôi nói nhầm điều gì thì phải?

Bằng chứng là tên Hoàng ngồi đối diện đang nhìn tôi ăn với vẻ rất đăm chiêu, sau khi nghe tôi nói xong, hắn ta trố mắt kinh ngạc cái gì đó, sai đó lại mỉm cười đầy đểu cáng:

– Thì ra là anh trai. Vậy mà Linh cứ lừa tôi làm tôi buồn sắp chết rồi này.

Biết ngay mà. Ối trời đất ơi cái mỏ khốn nạn của tôi, sao nó cứ xổ đúng lúc không cần thiết thế, nhất định tôi về tôi lấy dao xẻo cái mỏ cho đỡ rảnh nợ. Mất công tốn nước bọt lừa cậu ra, để rồi phun hết ra chỉ vì một bữa ăn no nê thế này đây. Tôi muốn đập đầu xuống đất chết luôn đây.

– À… ờ… Hề… – Tôi gãi đầu, cười như một con ngố – Đùa cho vui vậy.

– Có biết là một trái tim suýt nữa bị bóp nghẹn rồi không? – Cậu ta nhìn tôi, khuôn mặt trắng trẻo phụng phịu, nhìn bánh bèo đến sởn cả da gà, tôi mà đi cạnh tên này, người ta bảo là dân đồng tính là cái chắc.

Con trai gì đâu da dẻ phải ngăm ngăm khỏe mạnh chứ, đằng này trắng hơn cả tôi, chắc hắn ta bị mắc bệnh bạch tạng.

– Nhìn mặt cậu tôi thấy ớn quá. Xin lỗi vì đã lừa cậu, được chưa? – Tôi nhìn cậu nhóc, nhăn mặt – Yên tâm đi, tôi sắp có người yêu rồi. Cậu chuẩn bị tâm lí đau khổ đi là vừa.

– Ừm… Tôi sắp trở thành người yêu của Linh nên phải chuẩn bị tâm lí trở thành một người bạn trai lí tưởng phải không? – Cậu ta nở nụ cười kiểu rất chi là tự mãn khiến tôi muốn nhảy bổ đến vặt trụi mớ tóc tai kiểu Hàn Quốc trên đầu cậu ta để cậu nhóc biết thế nào là đời.

– Bớt suy nghĩ nhảm đi, nhóc.