Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! - Trang 4

CHAPTER 4

Từ hồi tôi mọc thêm một cái đuôi, cũng là lúc cuộc sống của tôi thay đổi một cách ngoạm mục.

Ấy, các bạn đừng hiểu lầm nhá! Đuôi ở đây không phải là đuôi của con vật đâu, tôi có phải là hồ li tinh đâu mà mọc đuôi chứ. Tôi đang ám chỉ theo nghĩa bóng kìa, một cái đuôi phiền phức – Nguyễn Vũ Hoàng, một thằng con nít quấn bỉm, một đứa trẻ trâu mặt mũi búng ra sữa mà bày đặt chơi trò “phi công trẻ lái máy bay bà già”.

Mà bà già trong trường hợp này là ai? Là cái mặt tôi chứ ai.

Một đứa nhan sắc, ngoại hình, thành tích đều đạt ở mức độ trung bình như tôi, học trong một ngôi trường danh tiếng không là hotboy, hotgirl mang vẻ ngoài xinh đẹp cũng là một thần đồng với bảng điểm cao ngất, thì cũng giống như một chiếc lá nhỏ bé trên một cái cây với vô vàn những chiếc lá nổi bật khác. Tôi đã rất mãn nguyện với cuộc sống học sinh chìm nghỉm của mình thì cậu ta xuất hiện, và biến tôi thành tâm điểm chú ý của hầu hết mọi học sinh trong trường. Đơn giản, cái bản mặt sát gái cùng đôi chân dài miên man của Hoàng cũng đã đủ nổi bần bật đến nỗi ai cũng phải ngước nhìn rồi. Thêm một con nhỏ mặt mũi hằm hằm đi bên cạnh nữa, thật là một sự so sánh cập lệch.

Cậu ta ám tôi đến mức rùng rợn luôn. Theo tôi 24/24 giờ, ở trên lớp, giờ ra chơi, căng tin, cậu ta đều lẽo đẽo theo tôi với mục đích duy nhất là khẳng định chủ quyền, kiểu như là dán vào mặt tôi dòng chữ: “Hàng này đã có chủ sở hữu, mời đến hàng khác”. Sở hữu cái mắm ấy, Việt Linh danh tiếng lấy lừng như tôi đây mà bị biến thành đồ vật để cho người khác sở hữu hay sao? Đặc biệt đây lại là một thằng nhóc con sĩ rởm cơ chứ. Đã thế, không hiểu thế quái nào mà cậu ta đào ra được số điện thoại của tôi, ngay cả khi ở nhà tôi cũng bị cậu ta quấy nhiễu, thử hỏi xem, ai đời nửa đêm, tôi đang ngáy khò khò một cách ngon lành thì cậu ta gọi điện thoại ing ỏi chỉ để nói một câu: “Tôi nhớ Linh” cớ chứ. Mắc công tôi tím tái mặt mày ức chế vì không thể quăng cái điện thoại nài nĩ mãi mẹ mới mua cho vào góc tường cho nát bét thì thôi. Cứ tưởng người cầm cưa khổ thế nào, giờ mới biết người bị cưa còn khổ sở gấp vạn ngàn lần luôn.

Thật không thể nào mà hiểu nổi cái thằng nhóc này. Tí tuổi ranh con đua đòi đú đởn, ăn no rửng mỡ đi cưa cẩm một bà chị lớn hơn tuổi cơ chứ? Mấy em gái xinh tươi mơn mởn, nhí nhảnh dễ thương đầy rẫy ngoài đường đó thôi, so với người lớn tuổi như tôi thì hơn gấp vạn lần chứ, vậy tại sao tên kia không tán tỉnh mà cứ phải bám tôi như bám váy mẹ là sao? Mắc công tôi tự hào đâu không thấy, toàn thấy những ánh mắt hình viên đạn chọc thẳng vào người của mấy em gái kia thôi. Hừ, cậu ta chính xác là một ngôi sao quả tạ cứ nhằm đầu tôi mà chiếu rồi.

Trời ơi là trời! Tôi phải sống làm sao cho hết cái năm học cuối cấp trong cái tình trạng khốn khổ khốn nạn thế này đây hả trời!

Để có một ngày chủ nhật bình yên, tôi đã phải hi sinh những cuộc gọi điện của đám bạn thân rủ đi ăn uống đập phá mà tắt nguồn điện thoại, quăng vào một xó xỉnh nào đó và nằm cuộn tròn chăn trong phòng máy lạnh mười sáu độ. Thôi kệ, làm một con gáu Bắc Cực ngủ đông còn hơn là để cái lỗ tai bị tra tấn bởi những cuộc gọi điện thoại liên miên dai dẳng hệt như cơn mưa mùa hè của tên nhóc Hoàng kia. Tôi không thể hiểu nổi, một tên nhóc con còn đang sống nhờ cơm của bố mẹ, đã thế lại còn sống một mình nữa, tiền ở đâu lắm thế mà suốt ngày gọi rồi nhắn tin cho tôi cơ chứ? Nếu giàu vậy sao không bỏ tiền mua cho tôi cái thể game để tôi chơi có phải là thực tế hơn biết bao nhiêu không.

Chậc…

Ôi, thích quá, thích quá, lâu lắm rồi mới được một ngày bình yên như thế này, tôi phải tận dựng triệt để để say giấc nồng, lấy sức mai còn chiến đấu tiếp nữa.

Nhoẻn miệng cười một cái mãn nguyện và rúc đầu hẳn vào trong chăn bông, thì cái chăn trên người tôi bị giật ra, một khuôn mặt cười đến nghiêng thành nghiêng nước đập vào mắt tôi:

– Hơn 10 giờ sáng rồi cô nương. Con gái con đứa ngủ như lợn thì chỉ có ế lòi mắt ra thôi.

Tôi bị cái mỏ nhọn hệt mỏ Suneo phun ra chi chít ga cứ nhắm thẳng vào người tôi mà đâm, đau đến độ ức phát khóc mà cắn lưỡi chết. Cái giọng nói chanh chua, cao vút chói tai này… còn ai khác ngoài anh Khanh – ông anh họ duy nhất của tôi ở bên nhà nội nữa chứ.

Nói về ông anh này, thì liệt kê tật xấu của ổng thành một quyển sách dày cộp còn chưa hết. Nhưng vì thời lượng không cho phép tôi kể lể quá nhiều về “nhân vật phụ”, thế nên tôi sẽ gói gọn lại tính cách ông anh này trong hai từ thôi – “Hắc ám”!!!

Tôi thật không thể hiểu nổi tại sao, một ông anh mang khuôn mặt đẹp trai, sáng sủa (tối cũng sủa), khí chất ngời ngời như vậy mà lại là một tên cực kì thích đi soi mói người khác, vô duyên, biến thái và bá đạo. Và những cái đứa tính cực kì là quái dị đó lại lúc nào cũng được áp dụng lên tôi. Từ ngày bé đến lớn, ông tìm hết cách này cách khác chọc phá cuộc sống yên bình của tôi, từ trèo cây, vặt trộm quả nhà người ta cho đến bỏ học mà ra ngồi quán net, tôi đều được ông anh quý giá của mình “rèn giũa”, chả thế mà tôi trở thành một đứa ham chơi như thế này à. Nhiều lúc nhìn mấy đứa con gái xinh xắn dễ thương đi ngoài đường mà thấy tủi thân, tôi mà không bị cái ông anh kia gieo rắc vào đầu mấy thứ kia thì giờ cũng phải nữ tính hơn một chút để kiếm được một anh đẹp trai rồi không.

Giờ xem, anh đẹp trai thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy một thằng nhóc con sĩ rởm bám đuôi thôi.

Nói đi cũng phải nói lại, bà nội chỉ sinh được hai người con trai là bác cả và bố tôi, mỗi người lại chỉ đẻ có một người tôi duy nhất thế nên tôi và anh Khanh từ nhỏ đến lớn đã trở thành “anh em nhà họ Mai” được sự kì vọng lớn lao của gia tộc. Anh Khanh mặc dù hắc ám là thế, bá đạo là thế, bắt nạt tôi là thế nhưng lại là người duy nhất “đi guốc trong bụng của tôi”, hiểu tôi tới từng milimet một, khi gặp bất cứ chuyện gì mà tôi không giải quyết được, người đầu tiên tôi nghĩ tới chính là ông anh bá đạo của tôi. Ừm, ít ra còn được đôi mắt cú vọ còn tạm dùng được, chứ người thì vứt.

– Anh vác mặt sang đây làm gì? – Tôi đạp chăn của mình ngồi dậy, mặt nhăn như khỉ ăn gừng, đưa tay lên gãi gãi mái tóc vốn đã trông giống tổ quạ của mình. – Đang ngủ ngon.

– Ờ, vậy ngủ tiếp đi. – Anh Khanh vênh vênh mặt rất chi là thái độ nhìn tôi, rồi nhún vai một cái như thể bất cần đời – Anh mày đi chơi một mình vậy.

– Chơi, ở đâu? – Mắt tôi sáng quắc lên như cái đèn pha ô tô khi nghe đến từ chơi. Tôi nói rồi mà, tính cách của tôi chịu ảnh hưởng sâu sắc của loại người hắc ám này, thế nên tính cách cũng hợp nhau lắm chứ.

– Úi giời, mắt sáng chưa kìa. – Anh Khanh nhìn tôi rồi khoanh tay bĩu môi dè bỉu, hận là không thể bay đến giơ cẳng đạp thẳng vào cái bản mặt “đê tiện” kia cho bõ tức. – Trường anh mày có tổ chức lễ kỉ niệm thành lập 50 năm, có nhiều trò vui nên rủ mày đi cùng. Thế mà mày lại đang bận ngủ, thôi vậy anh…

– Từ từ… – Tôi hét lên ngăn cản bước chân đang có ý bước ra phía cửa của ông anh hắc ám – Cho em đi với.

Tôi chạy xuống nhà với quần jean, áo phông, mũ phớt và giày sneaker, cười toe toét nhìn anh Khanh đang đứng trước cửa nhà, rồi không thèm chào hỏi ba đang đọc báo ở phòng khách, mẹ đang lau dọn ở trong bếp mà lôi tuốt anh Khanh đi. Đi chơi thôi, đi chơi thôi, không phải lúc nào cũng được anh rủ đi chơi thế này đâu. Ông này nói gì thì nói cũng là một tay sát gái chính hiệu, cao ráo này, đẹp trai này, thế nên một khi mà ông có bạn gái rồi thì đứa em này “ra rìa” thôi.

– Còn sớm mà, làm gì vội thế? – Ông anh ngồi đằng sau thấy tôi vặn ga xe đạp điện với vận tốc vù vù thì cằn nhằn.

– Kệ, đi sớm chơi cho được nhiều. Ngày kỉ niệm của trường đại học chắc cũng vui lắm, he. – Tôi vẫn chú tâm phóng xe đi.

– Con gái con đứa chỉ biết ăn ngủ chơi có mà ế chảy nước ra đấy. – Tôi ngửi thấy rõ mùi mỉa mai của ông anh họ.

– Nhờ anh cả đấy. – Đúng là gậy ông đập lưng ông, không phải cái tật của tôi là di truyền từ ông anh hắc ám này mà ra hay sao, còn nói như ta đây không có tội gì hết vậy, xía.

– Mà di động của em sao vậy? Anh gọi mãi không được.

Tôi nhớ lại chiếc điện thoại đang tắt nguồn im re nằm ở xó xỉnh nào đó trong phòng rồi tặc lưỡi một cái:

– Em tắt nguồn rồi. Cắt một số cái đuôi ấy mà.

Lại nghĩ đến tên nhóc Hoàng kia mà ngán đến tận cổ luôn.

– Đuôi sao? Linh nhà mình cũng bày đặt có đuôi cơ đấy. Anh không hiểu cái thằng sứt môi lồi rốn nào ngu ngốc đâm đầu vào đít em rồi tự nguyện làm cái đuôi của em vậy. – Giọng nói sặc mùi của các “bà cô già” với độ mỉa lên đến lever max của ông anh họ khiến tôi tím tái mặt mũi, hừ, sứt môi lồi rốn cái con khỉ, ông anh nhà tôi so với tên nhóc kia thì chỉ xứng rửa chân cho hắn thôi.

– Đừng coi thường em nhá. – Tôi gằn giọng nói – Em là “hot gơn” trong trường đấy. – Tôi mở miệng chém gió như thần.

– Ừm, “hót gơn hoa quả sơn” chứ gì? Anh mày cũng thích loài giống của “Tôn Ngộ Không” lắm.

– Sặc…

Tôi không còn gì để có thể đấu lại cái mồm cứ mở miệng là phun ra hàng tấn bom này được. Đấy, tôi bảo ông này hắc ám có gì là sai cơ chứ? Tức chết mất thôi, dám so sánh tôi với loài khỉ lông lá đầy mình đấy sao? Tôi chắc là phải chạy dài theo ông này mới học được đến mức “đai đen” của môn võ “Mồm” của ông anh họ này rồi. Híc…

….

Chúng tôi gửi xe ở một nhà dần gần trường vì nhà để xe trong trường đã chật kín rồi, bước vào sân trường đại học to đùng đến mức hoàng tráng, chứa hơn mấy nghìn người đang náo nhiệt với đủ mọi trò chơi, đồ ăn, mua bán này nọ, đông vui chẳng khác gì chợ tết. Hai anh em chúng tôi cố gắng lắm mới chen vào được mấy gian hàng mà xem.

Chà, phải công nhận sinh viên khác học sinh chúng tôi nhiều quá, các anh chị đều rất nhiệt tình dù mồ hôi túa ra nhễ nhại. Tôi bắt đầu hâm mộ dần đều rồi đấy, tự dưng thấy lòng quyết tâm đỗ đại học dâng cao ngùn ngụt thế này không biết. Cơ mà đứa lười như tôi thì chỉ có cái múa mồm ra ảo tưởng mà thôi.

– Minion kìa. – Mắt tôi đập ngay phải một thú nhồi bông màu vàng to đùng với hai mắt kiếng và biểu hiện cực kì cute đang treo lù lù trên giá của một gian hàng gần đó. Nhận ra có giọng nói đồng thanh với mình, quay lại, lừ mắt.

– Anh già đầu rồi còn thích Minion sao? – Tôi chu mỏ lên móc mỉa anh Khanh đứng bên cạnh – Thanh niên trai tráng mà ôm thú nhồi bông thì còn chui mặt vào đâu nữa.

– Thì làm sao? – Anh quắc mắt nói – Mày cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì nữa đâu em gái ạ.

– Sặc, tóm lại là con Minion kia là của em.

– Còn lâu…

Tôi và anh Khanh thi nhau chạy tức tốc đến gian hàng treo chú nhóc Minion kia. Tôi hỏi anh chủ hàng:

– Anh ơi, chơi cái này làm sao? Em muốn lấy con Minion đó.

– À, chỉ cần phi tiêu trúng năm trái bóng trên giá thôi em, em chơi thử đi, vui lắm, lại còn phần thưởng lớn nữa. – Anh sinh viên cười tươi hơn hoa nói với tôi, rồi dúi vào tay tôi mấy que phi tiêu màu xanh. – Dễ lắm em.

– Để anh chơi trước. – Anh Khanh quắc mắt nhìn mấy cái phi tiêu trên tay của tôi, rồi lại nhìn anh sinh viên bán hàng, cười tươi. – Bạn cho mình mấy cái phi tiêu.

– Hơ, em là con gái, nhường em chứ! – Tôi phản bác. – Xê ra, con Minion này là của em.

Tôi đẩy anh Khanh một cái mạnh rồi liến môi nhìn mấy quả bóng được mắc trên giá, tưởng gì to tát lắm, với khoảng cách gần thế này, trúng năm quả là chuyện bình thường ở huyện mà thôi. Minion, Minion của chị, em phải về với chị.

– Hừ, nhường thì nhường, ngon thì lấy đi. – Anh Khanh khoanh tay chống nạnh nhìn tôi vẻ coi thường khiến cơn hỏa trong người tôi dâng lên ngùn ngụt, dám coi thường tôi, chết đi.

Tôi mang theo khí thế hừng hực, nhón chân, nhắm thẳng mục tiêu rồi đưa cây tiêu lên trước mặt…

“Bụp”

“Bụp”

“Bụp”

“Bụp”

Ha ha, thấy chưa, tôi nói mà, phi tiêu này dễ như ăn bánh mà thôi… còn một quả cuối cùng, cố lên nào…

Không trúng…

– Ha hahaaaaaaa…

Tôi gần như muốn đập đầu vào nền đất vì phi trượt quả cuối cùng, trời ơi là trời, nhìn ông anh ôm bụng cười ngặt nghẽo như sỉ vả vào mặt tôi kìa, có tức không cơ chứ. Chỉ là một quả duy nhất thôi mà lại để trượt, ôi đời tôi lắm chông gai.

– Đừng buồn em gái, em đã trúng bốn quả rồi, phần thưởng của em đây. – Anh chủ hàng mỉm cười an ủi tôi rồi giơ ra trước mặt tôi một chút gấu nhồi bông màu hồng xinh xắn, tôi đau lòng nhận lấy, thôi, coi như là niềm an ủi vậy, đỡ tốn tiền bỏ ra mua mấy cây phi tiêu.

– Chậc, trình độ kém cỏi quá, theo anh mày từ thời quấn khố rồi mà vẫn không khôn lên tí nào. – Anh Khanh mặt cười chế nhạo, giơ lên mấy cây phi tiêu rồi vênh váo nói với tôi. – Con Minion là của anh mày.

– Hừ, anh cứ chơi đi… xem ai hơn ai… – Tôi quắc mắt đáp trả lại không vừa.

Nói trước bước không qua đâu, tôi có kinh nghiệm đầy mình rồi.

– Ha ha ha… – Đến lượt tôi ôm bụng cười rống lên như một con điên trốn trại. – Không trúng một quả nào… ha ha ha, khụ…

Tôi cười như đấm vào mặt người ta, nụ cười vừa to vừa bá đạo khiến bán kính năm mét ai cũng phải quay lại nhìn, mặt anh Khanh tím tái như quả cà tím, đầu bốc khói ngùn ngụt vì để thua cả tôi, chống chế một câu kiểu “không ăn được thì đạp đổ”:

– Cái này lừa đảo, đi thôi.

Nói rồi anh kéo tay tôi đi trong nét mặt “khốn khổ khốn nạn” vì bị chửi lừa đảo của anh chủ cửa hàng, tôi vẫn ngập ngừng chững lại nguyên một chỗ, nhìn lên chú Minion treo lơ lửng kia mà ứa cả nước dãi… Minion của chị…

– Tiếc nuối cái gì, mai anh mua cho một con còn to hơn con này được chưa. – Anh Khanh nhìn thấy khuôn mặt tiếc hùi hụi của tôi thì nhăn nhó nói.

– Chém! – Tôi có bị “giòi ăn não” đâu mà ngu đần đến độ tin lời ông anh hắc ám này chứ.

– Hừ, mày dám báng bổ anh mày thế hả? Anh mày thề sẽ mua cho mày, thật đấy. Nếu không, anh mày ăn mì bằng lỗ mũi cho mày xem.

Tôi nheo mắt nhìn anh Khanh thề thốt trong cơn tức giận:

– Thật…

– Tất nhiên… – Anh họ tôi gật đầu chắc nịch.

– Ô hô, vui quá. – Tôi nhảy cẫng lên sung sướng, dù sao người được lợi cũng là tôi cơ mà, nếu không có Minion thì vẫn được nhìn thấy cảnh ông anh muôn đời bắt nạt tôi ăn mì bằng lỗ mũi, nghĩ đến thôi cũng vui đáo để rồi, há há há… – Yêu anh lắm cơ, anh Khanh dễ…

– … Dễ thương, dễ mến, dễ yêu của em, em yêu anh nhất đấy. – Anh Khanh nhảy vào chặn ngang họng rồi nói hộ tôi phần còn lại. – Anh còn lại gì cái điệp khúc nịnh nọt của mày nữa…

– Hì, đúng là anh Khanh, hiểu em từng chân tơ kẽ tóc. -Tôi nhăn mũi bám vào cánh tay anh tính đi thăm thú ở những gian hàng khác thì tôi khựng lại vì thấy một cái dáng cao rất quen thuộc đang đứng cách chúng tôi khoảng năm mét, nhìn chúng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

– Hoàng…

——————————————————————

Poo: Xin lỗi cả nhà vì đã đăng chương rồi lại còn sửa tứ tung ngũ hành thế này, nhưng các bạn vui lòng dành thời gian đọc lại chương này nhé. Vì mình muốn tạo ta một nhận vật có tính cách thú vị, ấn tượng với các bạn đọc. Cảm ơn…