Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! - Trang 28

CHƯƠNG 25

– Linh…

Vừa bước xuống xe taxi, tôi giật nảy mình vì giọng gào hắc ám của ông anh họ, thật xui xẻo, làm việc xấu không bao giờ dễ dàng mà. Toát mồ hôi hột, tôi quay lại bằng khuôn mặt vô cùng ngây ngô, nhìn ông anh đang áo thun quần đùi giày thể thao thở hổn hển, tôi chớp mắt:

– Cái giọng anh gọi cả xóm dậy rồi kìa, giật bắn tim. Đàn ông đầu ba mươi rồi cái giọng vẫn ngang phè phè như bà thím, mọi khi anh lười chảy thây ra cơ mà sao hôm nay có hứng dậy sớm chạy bộ vậy?

– Hôm qua đi đâu không về nhà?

Tôi vốn định chọc ngoáy ông ta vài câu để đánh lạc hướng, ấy thế mà cái não hắc ám của ông anh vẫn không hề để ý đến mấy câu châm chọc của tôi. Tôi chớp chớp đôi mắt, mỉm cười bốc phét:

– Thì hôm qua em uống say quá, ngủ lại nhà bạn, em hai mươi lăm tuổi đầu rồi có phải học sinh đâu chứ.

Tôi né tránh ánh mắt cú vọ của anh Khanh, tim đập thùm thụp như đánh trống, ông ta là người duy nhất nhìn thấu tâm can tôi, không dễ dàng gì để tôi chạy thoát thế đâu.

– Bạn! Bạn nào mà thân đến mức ngủ lại nhà qua đêm cơ chứ? Anh nhớ mày chỉ chơi thân với Hằng thôi, hiện tại thì vợ chồng nó đang vi vu hưởng tuần trăng mặt Hàn Quốc rồi còn đâu. – Anh tôi nhìn tôi dò xét, đôi mắt tinh tường nheo lại, giọng nói nghi ngờ.

– Ai nói em chỉ chơi với mỗi nhỏ Hằng, có một số người bạn gái quen biết nữa mà.

Xin lỗi mày nhá Hằng, chối bỏ tình bạn thật đáng bị sỉ nhục, khi nào mày về tao sẽ cho mày sỉ vả tao hàng nghìn lần, còn bây giờ thì để tao nói dối đã.

– Cứ coi như ngủ lại nhà bạn đi, có cần sáng sớm đã phải chuồn về với bộ dạng thế này không?

– Bộ… bộ… dạng em làm sao? – Tôi nhìn xuống dưới người mình, quần áo nhàu nhĩ như giẻ lùi, quay dép không kịp cài, đầu tóc bù xù như tổ quạ, nói chung là thảm, cực kì thảm, thảm đến mức cạn lời.

– Bộ dạng giống như vừa trải qua… tình một đêm.- Anh tôi ngang nhiên phán ngay khiến tôi sặc nước bọt ho sặc sụa. – Hoặc là thằng đó có vợ rồi.

– Anh coi em là loại người gì chứ? – Tôi quắc mắt phản bác.

– Là loại người mà khi nốc bia rượu vào là không có việc gì không thể làm.

Cái này thì… đúng mất rồi. Tôi chột dạ đến mức tím mặt lại, nhìn bộ dạng nghiêm nghị của ông anh nối khố, mặt sụ xuống. Nhìn phản ứng của tôi, ông anh tôi không nổi giận, cầm chiếc khăn tay đã ướt thấm mồ hôi trên tay lau lên trán, bình thản nói một câu:

– Anh đoán đúng rồi chứ gì? Biết ngay mà, lớn đầu rồi mà cứ hành động hồ đồ thế đấy. Lo mà giải quyết đi kẻo hậu quả không lười trước được đâu, nếu là tình một đêm thì còn có thể không sao, nhưng nếu mà thằng đó có vợ thì em ngay lập tức tránh xa cho anh, đừng có xen ngang phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta.

Nói rồi… chạy vụt đi với vận tốc cơn gió để lại cho tôi một làn khói.

– Hừ… em không thế đâu nhé!

Tôi thở hắt một hơi nặng nề, may quá, ít ra là hai người đó chưa cưới nhau, nếu không tôi sẽ mang tiếng ngoại tình mất thôi. Cái danh này mà bám theo tôi thì cái danh ế của tôi lại được cơ hội kéo dài ra.

Có điều… có điều…

Tại sao chuyện này lại xảy ra ngay khi chúng tôi vừa gặp nhau cơ chứ?

Rõ ràng là đã kết thúc, rõ ràng là không thể đến được với nhau rồi tại sao chúng tôi lại bị ông trời chơi một vố oái oăm thế chứ! Ok, cứ coi chuyện xảy ra hôm qua là chuyện do say rượu gây ra đi, nhưng còn tôi thì sao?

Lần đầu tiên!!!

Tôi tuyệt đối không phải loại con gái quá đặt nặng vấn đề về trinh tiết, nhưng rồi tại sao lại mất trong cái hoàn cảnh không thể nào oái oăm hơn thế này? Vốn quên được hắn ta đã là chuyện rất khó rồi, bây giờ chuyện này xảy ra, hỏi sao tôi có thể quên được hắn đây?

Không thể nào, chuyện này làm sao mà có thể quên được cơ chứ? Từ vết sẹo trên trán, kí ức về mối tình đầu, cả đêm đầu tiên cuộc đời, tất cả đều là do một tên Hoàng gây ra, rốt cuộc thì hắn còn định giày vò tôi khi nào đây?

Giày vò… chắc đến lúc chết!

Bằng chứng là khi tôi đang cố gắng hết sức nâng thanh tạ cho bài tập thì một bàn tay chìa ra đỡ lấy thanh tạ đặt vào vị trí hộ tôi, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Hoàng đập vào mắt khiến tôi như dây cót bật dậy, quắc mắt ngáo ngơ.

Sao hắn ta lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Hắn ta bị bại não sao? Mặc dù là mối tìmh đầu khpong thể coi chuyện xảy ra đêm hôm qua là “tình một đêm”, nhưng rõ ràng là chuyện đáng xấu hổ, tại sao lại gặp nhau cơ chứ? Bây giờ tên này đáng ra phải thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với cô vợ tương lai của mình mà tránh tôi như tránh tà mới đúng chứ?

– Cậu đến đây làm gì?

Cậu ta dường như không có ý định trả lời câu hỏi của tôi, nhìn tôi với vẻ mặt rất ân cần, chú ý nhé, là rất ân cần, tôi không nói dối đâu!

– Sao hôm nay còn tập luyện, không phải là nên nghỉ ngơi sao? Linkhông thấy đủ “đau” hả?

“Đau”!!!

Não tôi nghĩ lại chuyện không đáng nghĩ, khuôn mặt nóng bừnh lên, nhưng tôi đã kịp trấn an mình bằng cái trợn tròn mắt đáng sợ. Cậu ta chắc chắn biết tôi nhớ hết mọi chuyện, nên không thể chơi bài giả nai được, nên cậu ta chơi tôi đây mà.

Có điều, dám lôi chuyện đó ra để đùa giỡn, thì thật khốn nạn!

– Rốt cuộc cậu muốn gì? Đến cười nhạo tôi thì thôi đi, vì cậu không cần cười nhạo thì tôi cũng thấy xấu hổ lắm rồi. Ok, tôi thừa nhận tôi vẫn còn tình cảm với cậu, cái tình cảm này thật ngu ngốc, nhưng cậu đừng lấy nó ra làm trò đùa được không?

– Trò đùa sao? Linh đang nói gì vậy? Không phải…

– Không phải trò đùa, vậy là muốn bắt cá hai tay! – Tôi ngắt ngang lời cậu ta bằng một giọng không thể gắt gỏng hơn – Yêu cậu là một chuyện, nhưng thành một kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác là một chuyện.

Đọc FULL truyện tại đây

– Linh hiểu lầm rồi. Tôi…

– Hiểu lầm hay không hiểu lầm có quan trọng sao? Tôi đâu còn mong mỏi gì với cậu nữa, tình cảm này rất nhanh sẽ hết thôi, đặc biệt là càng lúc cậu càng trở thànn một tên khốn nạn. Cậu về đi.

Tôi chưa kịp đứng dậy thì đã bị hai tay ghì chặt lên vai, đôi mắt màu hổ phách ánh lên tia quyết liệt giống hệt như hổ, nhìn xuyên thấu tôi, cậu ta khẽ nghiến răng:

– Lúc nào cũng vậy! Lúc não cũng tự biên tự diễn, Linh ít ra phải cho tôi cơ hội giải thích chứ!

– Hừ, không phải chính cậu nói là rất ghét mấy câu giải thích còn gì! Buông ra ngay! – Vai tôi bị đôi tay rắn chắc nắm lại đau nhức, sức của một huấn luyện viên thể hình mà không thoát ra được, thật là đáng xấu hổ.

– Một lần này thôi… im lặng nghe tôi nói.

– Ok, cậu nói đi. – Nếu không thì chắc là còn lâu tôi mứi thoát được khỏi tình trạng này.

– Tôi và Mi…

– Chị Linh, khách hàng của chị đang đợi chị ở tầng dưới lâu lắm rồi đấy.

Lần này không phải là tôi ngắt lời, mà là cô em làm lễ tân ở quầy bán vé ngắt lời, nhìn thấy cái cảnh một chàng trai dùng tay ghì chặt cô gái xuống ghế, cô nàng chỉ biết đứng nghệt mặt ra rồi chớp chớp mắt.

Xuất hiện đúng lúc lắm! Tôi nhân lúc cậu ta lơ là, đứng phắt dậy, chạy ngay lại phía cô bạn lễ tân, cười to:

– Ok, chị đến ngay đây!

Thế là tôi mặc kệ, cùng cô nàng lễ tân xuống dưới tầng dưới, tôi còn nghe tiếng hỏi le te:

– Bạn trai chị hả? Hồi sáng đến nói muốn gặp chị, em lại cứ tưởng là muốn đăng kí để chị huấn luyện, công nhận là chị khéo kiếm người yêu quá, vừa cao lại vừa đẹp trai nữa, nhìn mà mê luôn. Ở trường em cũng có nhiều anh đẹp trai lắm cơ mà chưa có ai đẹp đẳng cấp như thế đâu.

Tôi khẽ cười, “đẹp đẳng cấp”, haha, đúng là càng lớn lại càng đẹp trai thật. Tôi quay qua nói với cô nàng lễ tân:

– Không phải người yêu chị đâu, là người quen, thua chị hai tuổi đấy!

– Thế mà em cứ tưởng… Vậy anh ý có bạn gái chưa, giới thiệu cho em đi!

– Thôi cô nương, sáng đi làm chiều đi học mà còn thời gian yêu đương hả? Cậu ta sắp cưới rồi đấy!

Nghĩ đến lúc cậu ta mặc vest chú rẻ chỉn chu, nắm tay cô dâu mặc váy trắng lộng lẫy bước cùng nhau trên lễ đường với nụ cười hạnh phúc mà tim tôi thắt lại. Thảm thật, Mai Việt Linh, mãi mà không biết chấp nhận sự thật.

………………………..

Chiều tối, tôi kết thúc công việc một ngày vất vả của mình bằng thân xác mệt rũ rượi như đống bùn nhão. Rõ ràng hôm nay tôi chỉ dạy có hai ca, ăn uống rất đảm bảo dụn dưỡng, ấy thế mà sao lại cảm thấy chân tay rời rã thế này là sao đây?

Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ốm một trận rồi, haha!

– Con về rồi đây!

Đặt đôi giày của mình ngay ngắn lại, tôi bước vào phòng khách, thấy bố mẹ đang ăn tối, không nghĩ nhiều tôi kéo ghế ngồi xuống, cầm bát cầm đũa phấn khởi nhìn mâm cơm ngon lành.

– Con mời bố mẹ ăn cơm!

– Ừ, con ăn đi. – Bố tôi nhìn tôi mỉm cười.

– Bố nó à! – Mẹ tôi từ nãy đến giờ mới lên tiếng. – Bố nó thử hỏi con gái xem nó có biết suy nghĩ không? Hai mươi lăm tuổi đầu rồi bố mẹ nó còn phải nấu cơm nuôi nó, ông hỏi nó xem mẹ nó có nên đẻ ra quả trứng rồi ăn cho sướng thân không?

Miếng thịt trong họng tôi nghẹn lại, suýt nữa ho sặc sụa ra bàn. Tôi quay lại nhìn bà mẹ tối cao của mình cười méo xệch, biết ngay mà, vẫn còn giận cái vj cãi nhau hôm trước, bây giờ còn chơi trò “không thèm nói chuyện” cơ chứ!

– Bố à, bố làm ơn chuyển lời đến mẹ giùm con, hỏi là hàng tháng mẹ quẹt thẻ ngân hàng của ai nào là túi xách nhập khẩu, nào là vé tập yoga hàng tháng…? – Tôi cũng không vừa, quay qua nói với ông bó đang ngồi đơ trước mặt, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào bà mẹ.

– Ông hỏi nó xem thế chứ tiền hai mươi mấy năm nuôi nó, mua thức ăn cho nó thì ai trả?

– Hơ, bố à… bố làm ơn nói với mẹ là trong mẹ đúng là một ổ mâu thuẫn, câu trước câu sau không logic. Con mà là quả trứng thì con cũng tình nguyện bị ăn rồi!

– Hai mẹ con có gì nói chuyện thì nói với nhau, tôi bận ăn cơm. – Người đàn ông duy nhất trong nhà dường như không mấy quan tâm đến hậu cung của mình, cúi gằm mặt vào mâm cơm ăn ngon them thẻm, chính thức đeo biển “kệ hai mẹ con mà”!

Tôi và mẹ tôi nhìn nhau, bốn mắt toé lửa.

– Rốt cuộc tại sao mẹ lại bất mãn với con trong khi con còn trẻ chứ? Còn những năm năm nữa con mới ba mươi tuổi, sao mẹ cứ phải coi con là quả bom nổ chướng mắt vậy?

– Trẻ trung cái gì? Bạn bè bằng tuổi chúng nó lần lượt gặp gỡ người yêu, rồi kết hôn, mua nhà mua xe, mang bầu…

Ọc… ọ…ẹ…..o

Mẹ còn chưa nói hết câu, tôi thấy cả người nôn nao, rồi từ bụng đẩy lên một hơi rất kinh khủng… Lập tức hướng ngay đến phía bồn cầu…

Oẹ….

Vâng! Vậy là thức ăn buổi chiều của tôi, chính thức “có cánh mà bay”!!!

Sau một hồi nôn thốc nôn tháo đến mức ruột gan phèo phổi đảo tung lên, tôi mới lảo đảo bước ra ngoài, mâm cơm chỉ còn một mình bố ngồi ăn, tôi kêu ca:

– Chết mất thôi, cái bụng của con có vấn đề rồi, hay là mẹ ghét con nên mới làm thức ăn thiu cho con vậy?

– Cái mồm, cái mồm! Bố mày ăn vẫn bình thường đấy thôi, chắc chiều nay ăn cái gì linh tinh rồi! Đi khám bác sĩ đi! – Bố tôi nhìn tôi nói.

– Cũng không thấy khó chịu lắm, chắc không nghiêm trọng, để mai rồi đi khám cũng được.