Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! - Trang 27

CHƯƠNG 24.2

– Cái khách sạn này rốt cuộc to bao nhiêu vậy? Đi mòn cả giày cao gót vẫn chưa thấy phòng mình cần tìm. 133, 134, 135… 136 kia rồi kìa. – Tôi nhìn thấy chữa số dính trên cánh cửa mà cười khềnh khệnh như một con ngốc, quay lại nhìn chàng trai trẻ đang đứng lù lù bên cạnh với bộ mặt vô cùng nghiêm trọng, tôi nhe răng cười. – Hôm nay uống rượu rồi chắc chắn ngủ ngon lắm đây. Cảm ơn cậu đưa tôi đến tận đây nhé. Chào!

Tôi lảo đảo bước về phía cánh cửa, cầm chiếc chìa khoá phòng mà lễ tân khách sạn vừa mới đưa cho, nhưng mãi mà không nhét khoá được vào đúng vị trí, phiền phức tôi phát cáu lên, đạp chân vào cửa:

– Bực cả mình, đến cái cửa cũng chơi mình là sao? Ngoan nào, ngoan nào, vừng ơi mở ra…

Bỗng chiếc chìa khoá trong tay tôi bị giật mạnh ra, cánh tay thon dài nhanh nhẹn ấn chiếc chìa khoá vào vị trí, chiếc cửa phòng bật mở, tôi nghe thấy giọng nói tức giận bên tai mình:

– Rốt cuộc thì bảy năm qua Linh sống thế nào vậy?

– Ơ, nãy giờ mà cậu vẫn chưa về à? Hay là cậu muốn vào trong với tôi đấy? – Tôi chớp chớp đôi mắt của mình cười cợt nhả, kìa thực mà nói tôi thấy câu nói đùa của mình vô cùng nhạt nhẽo, bằng chứng là khuôn mặt của Hoàng vẫn lạnh lùng như tượng, không chút biểu cảm gì gọi là đặc sắc cả. – Thật là ít nhất cũng phải hưởng ứng trò đùa chứ! Tôi nhớ ngày xưa cậu hài hước lắm cơ mà. Cậu về đi.

Nói rồi tôi bước vào bên trong, đưa tay với lấy cánh cửa để đóng lại, nhưng khi chỉ còn một chút nữa thôi là cánh cửa đóng sập lại thì nó bị một lực mạnh đẩy ra, dội ngược lại tôi khiến tôi chới với suýt ngã lăn kềnh ra đất. Hoàng nhanh như chớp bước vào trong, rồi chưa đầy hai giây cậu đã đóng sập chiếc cửa lại, rồi tiếp tục sau đó, chẳng để tôi kịp phản ứng gì, cậu ta túm lấy tôi với cánh tay mạnh mẽ, đẩy tôi vào tường, miệng bị khoá chặt lại mạnh mẽ.

Cậu ta hôn tôi… à mà không, là điên cuồng càn quét trong miệng tôi thì đúng hơn!

Tôi bị mùi vị của rượu mạnh ngập trong khoang mũi, bị cậu ta dồn ép nóng đến mức thở không được, rốt cuộc cậu ta làm cái gì vậy? Trong đầu tôi cách một tiếng, hoàn toàn mịt mờ.

Chuyện đang xảy ra… thật hoang đường, vì nó không phải là giấc mơ, nên nó mới hoang đường. Tự thầm phỉ báng mình hàng trăm nghìn lần, tôi không những không đẩy cậu ta ra, mà còn vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu, tận hưởng cái cảm giác mà tôi mong nhớ suốt bao lâu.

Tôi… đã biến thành kẻ xấu rồi phải không?

Mãi về sau, khi tôi cảm giác đôi chân mình sắp khuỵ xuống vì không còn sức lực, cậu ta mới buông ra, đèn trong phòng chỉ le lói màu vàng, không gian im ắng, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của nhau.

Đọc FULL truyện tại đây

– Hừm… vì sao cậu làm thế? Xoay tôi như chong chóng vậy cậu vui lắm sao? – Tôi cố gắng lắm mới nói lên được vài câu.

– Không phải Linh muốn như thế sao? Con người của Linh khi say đã nói muốn ôm muốn hôn tôi còn gì. – Hơi thở ấm nóng phả vào mặt tôi từng đợt một – Với lại, lúc vào đây thì vào hai người, lúc ra chỉ có mình tôi, thì thật mất mặt.

– Hãy nhớ chuyện này là do lỗi của cậu, vì dám dụ dỗ tôi trước…

– Ừm, cứ cho là như vậy đi!

Sau đó…

…………..

Mặt tôi… từ bình thường, dần chuyển sang đỏ, rồi sang xanh, rồi sang tím và cuối cùng là đen kịt lại khi tôi nghĩ đến cái chuyện sau đó, sau đó nữa.

Nuốt ực một cái…

Đêm hôm qua tôi làm cái gì vậy? Đêm hôm qua tôi hành xử cái thể loại điên rồ gì vậy! Không đúng, tuyệt đối không phải là tôi, không, không, ngàn lần không phải… Tại sao tôi lại làm chuyện điên rồ vậy chứ? Tôi bị làm sao vậy?

Không thể tin được….

“ỐI MẸ ƠI!!! Con vừa mới làm cái gì thế này”

Xin đính chính là tôi đã ngăn không cho tiếng hết xuyên thấu trời xanh phát ra khỏi cổ họng, nếu không thì tên đang ngủ say bí tỉ bên cạnh tôi sẽ thức giấc mất, và như thế càng khó xử hơn.

Làm sao bây giờ đây? Chuồn chứ làm sao nữa… Cách duy nhất để trốn tránh sự việc là phủi đít khỏi hiện trường vụ án…

Nghĩ là làm, tôi khẽ nâng cánh tay đang đặt ngang bụng mình ra khỏi tay, cố gắng lết cái thân thể đang đau nhức từng chút từng chút một nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn hiện trường toàn quần áo vứt lung tung mà tôi xấu hổ đến mức xì khói đầu, nhanh chóng mặc đồ lên người, chết tiệt, cái áo lót bị xé rách nát bươm thế kia, cũng may là tôi còn chiếc áo ba lỗ và chiếc áo ren bên ngoài, và rồi một… hai… ba… tôi trốn khỏi khách sạn giống hệt như “chưa từng tồn tại”.

Nhanh chóng leo lên taxi ra về, trời lúc này vẫn còn tờ mờ sáng, thật may là cái bộ dạng như vừa đi ngoại tình của tôi không có quá nhiều người nhìn thấy. Ngồi trong xe taxi, tôi thở hổn hển như một con điên vừa trốn trại, cảm giác như mình vừa trải qua một bộ phim hành động gay cấn…

Không sao, không sao đâu!

Hôm qua là tôi say, là do tôi bị kích thích bởi rượu mà thôi, cậu ta cũng vậy, và cái chuyện abcxyz gì gì đó xảy ra là ngoài ý muốn, tôi không có tội tình gì hết. Người có lỗi trong vụ này là tên đó, tôi là người bị hại, dù saothif lần đầu tiên của tôi cũng bị dâng hiến đi rồi, không phải quá thiệt thòi hay sao….

Đừng nghĩ nữa, Mai Việt Linh, hãy coi đó như là một giấc mơ mà thôi!