Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! » Trang 21

CHƯƠNG 19

Tôi quay lại trường sau vài ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng dài hơi, cả nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác của tôi đều đã vơi đi không ít, cảm giác bản thân trở nên mới mẻ hơn rất nhiều. Bây giờ chỉ cần có thời gian nữa thôi, tôi không tin thời gian không khiến tôi quên đi những cái gì cần quên trong kí ức của mình.

Tôi là ai? Là Mai Việt Linh, là một cô gái rất có bản lĩnh!

– Úi chụ ui… Linh đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa kìa các bác ơi!

– Linh ơi là Linh, bị xe máy tông, nhưng Linh vẫn không chết, haha…

– Bạn bè nhớ mày, thầy cô nhớ mày…

Đó là những cái lời nói chào mừng vô cùng chết tiệt của lũ bạn ranh con, tôi nhìn chúng nó với con mắt phừng phừng lửa, hận là không thể xé xác chúng nó ra, lũ chết tiệt… sao mà đáng yêu quá vậy!

Tôi cười tươi rói, nhăn nhở đáp lại:

– Tao tính chết rồi, nhưng tao đợi lũ chúng mày chết trước đấy.

Sau khi cãi nhau chán chê với mấy đứa bạn trong lớp, tôi bước lại bàn của mình, đặt cặp xuống bàn rồi ngồi xuống, quay sang nhìn nhỏ Hằng đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Nó là đứa duy nhất biết đến chuyện của tôi và Hoàng hiện đang trong tình trạng như thế nào.

– Nhìn mặt mày cố tỏ ra không có gì mà chán không chịu được. – Nó nhìn tôi, thở dài ngao ngán rồi lắc đầu.

– Mày chán thì kệ mày, liên quan gì đến tao, con dở hơi cám lợn. Tao không sao, không cần lo, mày phải mừng vì tao mới loại bỏ được một đứa con trai không ra gì chứ. – Tôi vỗ vỗ vai nó, cố tỏ ra bản thân mình đang rất tốt, nhưng thực ra lại cực kì tồi tệ.

– Ừ, kệ mày, tao không quan tâm đến mày nữa con nhỏ xấu xa. – Nó giận dỗi, hất tay tôi ra khỏi vai – Buồn thì cứ thể hiện ra, hà cớ gì cứ phải cố tỏ ra này nọ làm cái gì không biết? Rốt cuộc là cũng chỉ sợ mất mặt thôi.

– Đã bảo là đừng nói nữa rồi mà. – Tôi gắt lên nhìn nó, rồi gục mặt xuống bàn, hậm hực – Không phải sợ mất mặt, khóc lóc rồi thì có giải quyết được tình hình đâu chứ.

Tôi ghét bản thân mình như thế này, thật sự mệt mỏi quá rồi, làm ơn ai cũng được, giúp tôi thoát ra cái hoàn cảnh này, làm ơn!!!

– Mà tao có chuyện muốn kể với mày đây. – Tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn con Hằng với ánh mắt vô cùng hào hứng, không giống dáng vẻ đáng thương như một đứa vừa chia tay người yêu – Anh Tú, anh ấy nói thích tao.

Tôi cứ nghĩ phản ứng của con nhỏ này sẽ là kiểu há hốc mồm kinh ngạc cơ, nhưng nó lại bình thản vô cùng, quay sang nhìn tôi:

– Ngay từ khi nghe mày kể tao đã đoán là cái người mà ông ý nói thích là mày rồi.

– Ghê chưa. – Tôi nguýt dài. – Mà mày thấy tao có đào hoa không? Mới chia tay mà đã có anh đẹp trai tỏ tình rồi. Tao hơn mày rồi nhá, haha…

– Tao ngồi học cạnh mày ba năm rồi, đừng tỏ cái mặt lố lăng đấy ra, nhìn gượng gạo chết đi được, mày không có khiếu diễn xuất đâu. Chuyện quan trọng là… mày có hẹn hò với anh Tú không?

Nó nói xong, tôi cũng chẳng thèm diễn làm gì nữa, để cơ mặt dãn ra, tôi trả lời:

– Tại sao lại không? Anh Tú tốt, đẹp trai, có điều kiện, thông minh giỏi giang, quan trọng là anh ấy lớn tuổi hơn tao, anh ấy có thể lo lắng quan tâm tao nhiều hơn, còn mong gì nữa chứ.

– Nhưng rõ rang mày vừa mới chia tay Hoàng, tình cảm còn quá lớn, sao có thể ngay lập tức hẹn hò với người khác được.

– Tình cảm sẽ thay đổi mà, có thời gian là sẽ thay đổi được thôi. Thế chứ người ta sinh ra cái thủ tục “li hôn” để làm gì? Tất nhiên là để dành cho những cặp vợ chồng không còn tình cảm với nhau nữa, và họ phải đi tìm tình yêu mới.

– Tao không nói chuyện với mày nữa đâu, bực cả mình.

– Ừ, dẹp đi, tao cũng thấy bực mình.

——————————-

“Bịch… bộp… bộp… bộp…”

Một mình trên sân bóng, tôi chơi đùa với quả bóng rổ của mình, trái bóng đập xuống nền đất rồi nảy lên, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại túa ra như tắm, mặc kệ cả người nóng lên phừng phừng, mặc kệ hơi thở giống như đứt quãng tôi vẫn cứ thế, tập trung vào quả bóng, chạy trên sân.

Đọc FULL truyện tại đây

Hai chân nhảy lên, quả bóng bay lên về phía khung, nhưng không rơi vào rổ, rớt bịch xuống đất. Hôm nay tôi làm sao vậy? Sao không thể ném trúng quả nào vào rổ thế này? Quả bóng chết tiệt, sao lại cứ rơi lệch hướng vậy chứ?

Rốt cuộc thì tại sao chuyện gì cũng trở nên chết tiệt vậy chứ?

Tôi nhặt quả bóng lên, thở hồng hộc, cảm giác mồ hôi từ trên tóc chảy xuống hệt như đang đứng dưới vòi sen, mặt mày bắt đầu sa sẩm, cả người giống như đi mượn vậy.

Mặt trời đã ẩn mình sau những đám mây để lại những vệt đỏ thẫm trên nền trời, chiếc đèn lớn trên sân bóng cũng đã bật sang, tôi chơi bóng được bao lâu rồi vậy?

Ôm quả bóng rổ tiến về phía hàng ghế chờ, tôi ngồi phịch xuống mệt mỏi, lấy chiếc khăn bông trắng từ trong ba lô ra để thấm mồ hôi, thì tôi thấy một chai nước chanh muối vẫn còn lạnh đang dựng ngay ngắn ở đấy.

Chanh muối, người duy nhất biết khi mệt tôi có sở thích uống chanh muối chỉ có cậu.

Các bạn đoán đúng rồi, là Hoàng.

Cậu ta vừa mới từ đây rời đi, hoặc là đang nấp ở đâu đó để quan sát tôi, ý nghĩ đó khiến tôi không để mình phản ứng gì quá bất ngờ.

Cầm chai chanh muối trên tay, cảm giác của tôi à? Ngoài việc thấy hơi lạnh truyền đến lòng bàn tay thì tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi bắt buộc phải có cảm giác gì hay sao? Cảm động vì cậu ta quan tâm đến mình, hay là tức giận vì giống như đang bị bỡn cợt?

Tốt hơn hết, là không nên suy nghĩ gì nhiều, tôi tự thấy mình như thế là rất đúng đắn! Nhét chai nước vào trong ba lô, tôi đứng dậy, đi ra khỏi sân bóng.

Sau khi để mặc mình sải bước trên con phố xa hoa tấp nập xe cộ, tôi bước vào một quán Cà Phê, gọi một cốc sinh tố và một miếng bánh ngọt, ngồi nhâm nhi ngắm con phố rực đèn lấp lánh.

Tôi chợt nhận ra, lâu lắm rồi tôi không đi một mình thế này. Trước khi yêu, cảm thấy một mình cũng chẳng sao, nhưng sau khi Hoàng xuất hiện rồi rời đi, tôi quen với việc đi bên cạnh cậu ấy rồi thì… ngồi một mình như thế này, thật sự rất cô đơn.

Đúng là khả năng thích ứng của con người thật sự rất nhanh, thế nên không sao đâu, tôi sẽ quen với cảm giác một mình thế này thôi, và thêm cả vào đó là nỗi nhớ nữa.

– Ồ trùng hợp thật nhỉ, tôi ngồi nhé. – Là cái giọng lanh lảnh của Mi, cô nàng tôi mới tiếp xúc có một lần thôi nhưng tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

Thấy vẻ mặt có phần ngạc nhiên của tôi, Mi nhún vai ngồi xuống, đặt hộp bánh kem lên bàn rồi giải thích:

– Tôi đi thăm quan thành phố, rồi ghé vào đây mua bánh và gặp chị, chứ tôi tuyệt đối không theo dõi chị đâu nhé.

– Có chuyện gì muốn nói, tôi nghe đây. – Tôi uống một ngụm nước trong cốc, mặt lãnh đạm nhìn khuôn mặt lai Tây trước mặt, thật sự rất xinh đẹp, như búp bê vậy.

Tôi thầm cười, một cuộc hôn nhân sắp đặt từ trước với một cô vợ tương lai xinh đẹp thế này, thì không thể từ chối được là đúng rồi.

– Sao chị biết là tôi có chuyện muốn nói với chị vậy? – Con nhỏ vênh mặt lên nhìn tôi, đôi mắt tròn to trông có vẻ ngây thơ nhưng không hề ngây thơ tí nào.

– Chúng ta… thân thiết đến mức ngồi uống nước chung với nhau cơ à? – Tôi nở nụ cười nửa miệng đáp lại.

– Ok, tôi sẽ nói luôn vậy. Trước khi để tình cảm quá sâu đậm, chị hãy chia tay với Hoàng đi. Vì chị và Hoàng tuyệt đối không thể đến với nhau được, tôi và Hoàng đã có hôn ước, mặc dù là hôn ước để công việc kinh doanh của hai bên cùng phát triển, nhưng ngay từ nhỏ chúng tôi đã vô cùng thân thiết với nhau, và tôi thích Hoàng, thích nhiều hơn chị, tôi chắc chắn sẽ làm vợ Hoàng.

Con nhỏ nói xong, tôi bật cười:

– Ồ, thích một người mà cũng so sánh ai nhiều hơn, ai ít hơn cơ à? Cũng đúng, “thanh mai trúc mã” mười mấy năm với quen nhau vài tháng, thì đương nhiên tôi thua là đúng rồi. Yên tâm nhé, tôi và tên Hoàng chia tay rồi, cô không cần lo.

– Nói chia tay, mà chị bình thản vậy sao?

Bình thản? Chỉ có những con người nông cạn chỉ biết mình là trung tâm của vũ trụ thì mới nói tôi bình thản. Thầm nuốt một ngụm nước bọt, tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nụ cười nhếch mép đểu cáng vẫn ngự trị trên môi, tôi đáp:

– Tôi không thích dính dáng đến mấy câu chuyện phiền phức, và như cô nói, tôi không thích cậu ta nhiều như cô, thế tôi không thể bình thản được hay sao?

– Ăn nói ghê ghớm lắm. – Con nhỏ nhìn tôi, kiểu dò xét – Nhìn cũng xinh đẹp, cao ráo, cá tính thêm cả miệng lưỡi cay như rắn độc, bảo sao Hoàng nhất quyết theo đuổi chị.

– Cảm ơn vì lời khen, nhưng có một cái tôi thua cô đấy, đó chính là quyền lực bề thế của cô. Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không động chạm gì đến “chồng tương lai bảo bối” nhà cô, thế cho nên hai người cũng đừng kiểu như tình cờ xuất hiện trước mặt tôi làm gì.

– Chị cũng yên tâm, vài ngày nữa Hoàng sẽ chuyển trường, bố cậu ấy phát hiện chuyện cậu ấy theo đuổi cô rồi, thế nên đã bắt cậu ấy chuyển về nhà. Chị sẽ không gặp lại hai chúng tôi nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chuyển đi sao? Sau khi đã lấy cắp được trái tim tôi rồi bỏ rơi sao? Cái này giống như là “phủi đít” mọi chuyện vậy. Biết là như thế sao ngay từ đầu còn xuất hiện trước mặt tôi rồi nói thích tôi là gì, ngay từ đầu cứ theo đuổi tôi làm gì.

Cả bản thân tôi cũng thật tệ, tại sao lại thích cậu ta để rồi mọi chuyện trở thành ra thế này.

Giá như, ngày đó, tôi không lao xe vào con hẻm nhỏ và cứu cậu ta.

– Có thể gặp lắm chứ, nhà bác tôi ở đó mà, tôi hay thành phố đó chơi lắm. Nhỡ mà có chạm mặt nhau thì cũng nên chào hỏi nhau một– Tôi lấy từ trong ba lô ra chai chanh muối đặt lên trước mặt Mi – Phiền cô mang cái này về nhà.

– Đây là…

– Chồng tương lai của cô mang đi chăm sóc người khác đấy. Vậy, tôi xin phép nhé. – Tôi đứng dậy, quẩy cặp lên vai, sau đó nói – Tiện thể, quý cô gia đình có điều kiện thanh toán hộ tôi với nhé, tôi cảm ơn.

Nói rồi tôi một mạch bỏ đi, đẩy cửa bước ra ngoài, hít thở không khí trong lành. Ngột ngạt quá, khó chịu quá, cổ họng như bị tắc nghẽn vậy, sao cảnh vật xung quanh bỗng lòe đi vậy, sao tự dung có giọt nước lăn dài trên má của tôi rồi thấm vào môi lưỡi mặn chat vậy?

Mai Việt Linh, mày lại khóc nữa rồi, mày hứa bao nhiêu lần rồi, có bao giờ thực hiện được lời hứa đó chưa? Tệ thật!

Trống tan trường, tôi lững thững bước đi trên sân, bây giờ thời tiết không còn nắng nóng đỉnh điểm nữa, buổi trưa cũng không còn quá gay gắt như trưa hè, tôi hít nhẹ mùi của khí, thấy thật dễ chịu.

– Ê, đỉnh thật. – Con nhỏ Hằng từ đâu chạy đến hích nhẹ tôi một cái, nó chớp đôi mắt ngạc nhiên tột độ nhìn tôi – Mày được điểm 9 kiểm tra miệng môn Sử mới hư cấu cơ chứ! Rõ rang là mày dốt Sử vô cùng cơ mà lại lên đọc thuộc làu làu, làm cả lớp với ông thầy giáo tròn mắt nhìn luôn, mày bị cái gì nhập vậy?

– Nhập cái gì mà nhập. Tao thức đến một giờ sáng để học thuộc đấy. – Tôi nhăn mặt nhìn nó.

Nó cắn môi, nhón chân đưa tay lên sờ trán tôi, rồi nói kiểu mờ ám:

– Mày có phải là Linh không vậy? Không lẽ… mày bị điên rồi sao? Một đứa như con Linh mà cũng học thuộc bài về nhà á.

– Ừ, chắc là tao bị điên đấy.

Tôi thầm chán nản, cuộc sống của tôi dạo này bỗng thấy thật trống trải, đó là lí do tôi khiến bản thân mình trở nên bận rộn, để bản thân không còn có thời gian để nghĩ đến Hoàng nữa.

Nhưng vừa lúc đấy, hai đứa chúng tôi khựng lại, Hoàng từ đâu đứng trước mặt hai đứa chúng tôi, và nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Hằng biết ý, vỗ nhẹ lung tôi một cái rồi bỏ đi, tôi thầm hít thở thật sâu, vênh mặt nói:

– Cậu muốn nói gì đây? Không phải là tôi đã bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi rồi sao? Nghe đâu… cậu chuyển trường cơ mà…

– Chỉ cần Linh muốn, tôi bằng mọi giá sẽ ở bên cạnh Linh. Thế nên…

– Tôi sẽ không giữ cậu lại. – Cắt ngang lời nói của Hoàng – Tôi nói rồi, tôi mong muốn có một tình yêu yên bình, không phải là tình yêu mà phải đánh đổi quá nhiều thứ mới có được. Cậu hãy về nơi mà cậu thuộc về.

Tôi nhìn Hoàng giống như lần cuối cùng nhìn thấy cậu ấy, rồi cụp mắt lại, bước đi.

Một bàn tay nắm lấy tay tôi, nắm chặt giữ lại, như sợ bị tuột mất, tôi cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ bàn tay của Hoàng:

– Đừng như vậy… làm ơn! – Giọng cậu rất trầm.

– Cậu cũng đừng như vậy, đừng dao động tôi. – Tôi giật tay của mình ra, bước đi.

Tôi bước những bước dài, dứt khoát. Không quay đầu lại, cũng không kìm nén bước chân của mình. Không biết Hoàng đang đứng nhìn tôi, hay cậu cũng quay đầu và bước theo hướng ngược lại, nhưng tôi biết chắc rằng khoảng cách của chúng tôi cứ thế dài ra.

Tôi không khóc, ở đây đang có rất nhiều người, thật sự sẽ rất xấu hổ.

Đúng thế, cậu ta xứng đáng có được nhiều thứ, quyền lực, địa vị xã hội, và quan trọng là, cậu ta khác tôi, cậu ta đứng ở một nơi mà tôi không bao giờ có thể bước tới, giống như một ngôi sao bang, lướt qua tôi với vệt sáng đẹp đẽ, và biến mất mãi mãi.

Tạm biệt cậu, tạm biệt mối tình đầu đẹp đẽ của thời thanh xuân!