Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! » Trang 2

CHƯƠNG 2

Đó là câu chuyện rất lâu rồi. Một câu chuyện “mĩ nhân cứu anh hùng” với một vết sẹo trên trán mà tôi chưa từng nghĩ mình có thể quên được. Quên làm sao được cơ chứ, cả gương mặt tôi có mỗi cái trán cao thông minh mà đi đâu tôi cũng tự hào lại xuất hiện một vết sẹo xấu xí ngự trị ngay giữa trán như “Bao Thanh Thiên”, làm tôi phải cắt tóc mái “ngố tàu” để che đi, vừa dày vừa khó chịu trong cái thời tiết nóng bức như thế này đây.

Hừ!!!

Đã xấu rồi còn thêm xấu lại càng không có “gấu”, thế cho nên tôi không thể nào, không thể nào mà quên được. Thậm chí có chết đi và đầu thai thành một con người khác sống một kiếp khác đi chăng nữa.

Kể ra cũng thật là dài dòng…

Tôi thi đậu vào trường cấp ba với số điểm “suýt rớt”, để thưởng cho những ngày tháng ôn thi vất vả kinh hoàng “tăng” lên vài kg của tôi, bố mẹ đã cho tôi một chuyến du lịch tới nhà bác họ, vì nhà bác họ nằm ngay gần bờ biển – một khu du lịch rất nổi tiếng.

Du lịch cái khỉ gì? Đi làm thêm không công thì đúng hơn đấy. Nhà bác tôi mở một quán gà rán, hai bác tuổi cao sức yếu, con cái cũng đã trưởng thành và đi làm hết rồi. Thế nên một “thanh niên khoẻ mạnh” đang tuổi sống dậy như tôi muốn tồn tại mà ăn không thì sẽ phải nai lưng ra đạp xe để giao hàng hết từ chỗ này đến chỗ khác, như thế cũng đủ “toi đời” rồi.

Cũng may, thành phố biển này rất đẹp, tính tôi lại thích đi phượt khắp nơi, thế nên cũng là một cơ hội tốt để tôi thoả sức đi thăm thú đây đó, hehe. Có một chuyện nho nhỏ mà tôi muốn mở ngoặc thêm, người ta thường nói con trai vùng biển thì sẽ có làn da rám nắng, nhưng sao con trai ở đây, anh nào anh đấy đẹp trai trắng trẻo tôi ngắm mà lác mắt luôn. Vì vậy tôi đặc biệt thích giao hàng vào buổi sáng sớm, lúc đấy có rất nhiều “anh đẹp trai” mặc đồ thể thao khoẻ khoắn bước ra đường, eo ôi, thích mê luôn. Đấy là tôi mở ngoặc thôi nha, vì tôi “hám trai” chẳng kém ai đâu.

Buổi chiều muộn, tôi đã giao hàng xong và đang đạp xe rất thảnh thơi ngắm cây ngắm cối cùng tận hưởng những cơn gió chiều mát rượi. Ôi, tôi bắt đầu thích thời tiết cùng nhịp sống ở đây rồi đấy, dễ chịu cực kì luôn.

– Bốp…

Đang “thả hồn với thiên nhiên”, thì hồn tôi bị lôi lại với thân xác khi nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng, là đánh nhau chứ sao nữa!

Trên đời này đâu thiếu những vụ ẩu đả đánh nhau vì vô vàn lí do đâu chứ! Tôi nghĩ rồi tặc lưỡi một cái, chuyện đâu liên quan đến mình. Đang tính đạp xe đi tiếp thì chân tôi khựng lại…

– Mày hỗn láo hả con! Cho chết… cho chết… Bốp…

– Chết đi… Bộp…binh…bộp…

Liền sau đó là những âm thanh dội vào tai tôi một cách cực kì ghê rợn, không xong rồi, đánh người như thế này thì sẽ xảy ra án mạng lắm. Tôi không muốn bị cho là kẻ thấy chết mà không cứu đâu.

Tôi tự thấy mình tốt bụng, nghiến răng quay đầu xe lại, phóng vào con hẻm nhỏ nơi phát ra những âm thanh ghê rợn, rồi chỉ nhìn thấy một đám con trai đấm đá một cậu con trai đang nằm co ro chịu những đòn đau điếng dưới đất một cách tội nghiệp. Đánh con nhà người ta thế này, muốn đi tù hay sao?

Không suy nghĩ quá nhiều, tôi ngay lập tức nhảy khỏi xe đạp vứt trên nền đất mà không thèm đá chân gạc, chạy đến đám hỗn loạn rồi dùng sức đẩy mấy tên con trai đang đánh hung hăng kia ra khỏi cái tên đang chịu đòn. Dùng cái “gan thỏ đế” của mình ra rồi trợn mắt với mấy tên con trai kia, quát to:

– Mấy người dừng lại. – Tôi không hiểu sao cái giọng nói lúc này của tôi đanh đá một cách kì quái, mặc dù trong lòng tôi run lên bần bật vì sợ hãi.

Giờ tôi đang rất muốn cắm đầu cắm cổ mà bỏ chạy, nhưng nhìn thấy cái thân hình gầy còm đang nằm bẹp dí dưới mà tự dưng thấy chân trụ hẳn xuống đất, đứng chắn ngang bảo vệ cậu ta và ra oai với cái lũ chết tiệt kia.

Mấy tên đó nhìn tôi, ban đầu thì có phần hơi kinh ngạc, nhưng liền sau đó soi mói tôi từ đầu đến chân, từ chân lên đến đầu, rồi cùng nhau bật cười ha hả, nụ cười đểu cáng cùng gương mặt khốn nạn chẳng kén khiến tôi uốt ức đến độ gân máu nổi lên. Mấy thằng cha này, nhìn thì lùn vừa bé vừa lùn, nhìn cùng lắm chỉ bằng tuổi tôi thôi mà đã dám ăn mặc kiểu cách “du côn, côn đồ” rồi tụ tập nhau lại đánh hội đồng dã man tàn bạo thế này đây? Thế này thì còn gì là pháp luật, đạo đức nữa chứ?

– Uwoa… Gì đây gì đây? “Mĩ nhân cứu anh hùng” kìa. – Một tên đầu xỏ trong đám đấy nhìn tôi nhếch mép.

Làm sao bây giờ… Giá mà tôi là mĩ nhân, thì có thể dùng chiêu “mĩ nhân kế” dụ mấy đứa này, thế cơ mà sự thật phũ phàng, đến cái đích “xinh đẹp” kia, tôi chạy còn dài. Cái đầu của tôi, cái đầu thông minh của tôi sao mọi khi nó hoạt động hết công xuất đến mức quái dị giờ lại đần thối ra thế này? Không nghĩ được cái gì hết, làm sao mà chuồn nổi bây giờ. Đúng là cái “sĩ diện” hại cái thân…

– Hừm, sai rồi, tên này mà là anh hùng thì cũng không bị các cậu đánh đến mức thảm hại này và tôi phải ra tay cứu giúp. – Tôi chỉ tay vào cậu con trai đang nằm bẹp dí ở dưới đất, rồi tỏ vẻ rất tí tửng, làm mặt không sợ trời không sợ đất, tự tin mà vênh mặt lên với đám kia. – Não của các cậu cấu tạo bằng “đậu phụ” hay sao mà “ngu” thế.

Bị tôi chửi một cách nhục nhã, mặt mấy tên du con đồng loạt biến thành quả cà tím tái lại. Tôi đang tự thấy hối hận vì đã dám chửi chúng như thế? Sợ tè cả ra quần rồi này,hu hu… Lỡ “buông lời yêu thương” với mấy tên này, coi như đời tôi “ngự dưới suối vàng” rồi.

– Mày dám… Mày tưởng bọn tao đùa với mày sao? – Tên đầu xỏ tức giận quát.

– Thế nhóc em cũng tưởng chị tưởng tụi em đùa chị à. – Tôi đá đểu

– Tao không cần biết, tóm lại là mày muốn nộp mạng cùng thằng kia phải không? Được, tao cho toại nguyện.

Liền sau đó, cánh tay hung ác vung cây gậy gỗ lên, với vận tốc như gió.

Tôi nhắm tịt mắt lại bất lực, môi bặm lại, người run lên, nhưng không hiểu sao, vì tôi cứng đầu hay là vì lòng tốt của tôi mà tôi vẫn đứng chắn ngang cậu con trai đang bị thương nằm dưới đất, để chưng cái mặt này mà chịu đòn.

Chết tôi rồi, khuôn mặt tôi chuẩn bị biến thành thịt băm rồi…

Lúc tôi chuẩn bị tâm lí để chịu cây gậy to khủng bố phang vào đầu và lên trời đoàn tụ với ông bà tổ tiên thì cánh tay tôi bị một lực kéo mạnh, rồi cả người cũng theo đó mà chúi về phía sau. Cây gậy đáng sợ vì tôi tránh né mà không hạ chuẩn xác vị trí, chỉ sượt qua trán tôi, tạo thành một vết cứa, đau quá. Tôi mở choàng mắt, nhận thức được sự việc… may quá, số tôi chưa đến lúc tử.

Đọc FULL truyện tại đây

Tôi nhìn bàn tay gầy guộc nhỏ bé đang nắm lấy cánh tay của mình, rồi ngước mắt lên. Là tên con trai hồi nãy nằm bẹp dí trên đất mà tôi tưởng cậu ta đã ngất xỉu vì những roi đòn từ lúc lâu rồi. Cậu ta dừng lại trước con mắt ngạc nhiên tột độ của tôi, rồi hướng đôi mắt sắc lạnh như “cú vọ” quay sang mấy tên côn đồ kia, khuôn mặt đanh lại:

– Không liên quan gì đến cô gái này, người chúng mày cần đánh là tao.

Oa, tình huống này là gì đây? Anh hùng cứu mĩ nhân chắc rồi, mặc dù mĩ nhân không có được “sắc nước hương trời” như trong chuyện cổ tích, và anh hùng thì vẫn thuộc vào dạng “con nít con nôi” thích chơi trội. Cơ mà dù sao thì chuyện vẫn đặc sắc đấy.

– Tưởng mày xỉu từ lúc nào rồi chứ? Hóa ra cũng chai mặt lắm. – Một tên trong đám du côn mất dạy vênh mặt nói, thái độ rất chi là đáng ghét, tôi hận là không thể đạp cái mặt đó xuống rồi chà đi chà lại cho nát bét thì thôi.

– Mặt tao chưa dày bằng cái lũ chúng mày đâu, bám tao dai như đỉa đói. – Tên “nạn nhân bị bắt nạt” kia không những không sợ mà còn dám móc gan hùm ra cãi lại.

Tôi chợt nhận ra một sự thật phũ phàng, cái thằng nhóc con đang đứng bên cạnh tôi với thái độ “trời đất không sợ” này là một thằng ngu, một thằng thiểu năng chí tuệ, một thằng tâm thần phân liệt, một thằng điên trốn trại, tóm lại là một thằng nhóc không có não. Tên này, hắn ta có biết hắn ta đang ở trong cái tình huống gì không? Cả người thì bị thương đến độ thân tàn ma dại, máu me bê bết, đến đứng còn không vững bị một đám du con mặt mũi bặm trợn, tay lăm le gậy guộc chuẩn bị tấn công, và bên cạnh lại là một bà chị xí xớn lo chuyện bao đồng cùng với cái lá gan bé bằng thỏ đế.

Vậy mà tại sao? Thay vì quỳ xuống khóc lóc cầu xin sự tha thứ thì cậu nhóc này lại dám vênh mặt lên mà chọc ngoái đúng cục tức của bọn côn đồ hung hăng này chứ? Hắn ta có chết thì cũng sẽ kéo theo tôi chết, tôi chưa muốn chết, tôi còn chưa có người yêu nữa mà.

Hơn nữa, chết ở nơi bẩn thỉu toàn đất cát thế này, không chịu đâu.

Ớ…

Đất cát…

Cái não của tôi chợt sáng choang một cái, hừ, cho tụi bay chết, cái não của bà chị vốn được mệnh danh bá đạo này đang hoạt động hết công suốt rồi.

Không suy nghĩ nhiều, tôi tôi ngay lập tức cúi xuống, bốc một nắm cát dưới chân mình, rồi ném tới tấp vào mặt mấy tên du côn đang đứng huênh hoang kia, chúng bị cát bay vào mắt thì thì rối rít lấy tay dụi mắt của mình. Trong tình thế hỗn loạn, tôi nhanh như cắt nắm lấy tay cậu trai bên cạnh, chạy đi…

– Con khốn, đứng lại cho tao.

– Chúng mày đứng lại đấy.

Tôi dựng con xe đạp của mình vừa vứt bừa bãi ở đó:

– Leo lên nhanh.

Tên nhóc nhanh chóng leo lên xe, tôi co cẳng đạp hết tốc lực, hết công suất. Bỏ lại sau lưng bọn du côn một làn khói cùng những tiếng rống lên vì tức giận. Tôi cứ thế co giò đạp, thoát ra khỏi con hẻm nhỏ, khi xe đã lăn bánh được một đoạn đường dài, khi chắc chắn là bọn chúng không đuổi theo nữa, tôi mới bóp phanh dừng lại, thở không ra hơi:

– Phù… may quá, tí thì bị tóm, phù…

Cảm giác như chính mình vừa trải qua một bộ phim hành động cực kì là hoành tráng, tôi tự cộng cho mình một điểm mười tròn trịa. Tôi thật là dũng cảm, trời ơi, Việt Linh ơi, mày phụ mày quá, hú hú.

– Cảm ơn đã cứu tôi. – Cậu nhóc bước xuống xe, rồi nhìn tôi mỉm cười. Mái tóc cậu bay bay trong làn gió, chà, cậu nhóc này kể ra nếu không có mấy vết thương trên mặt cũng rất có thần thái đấy chứ, làm da trắng sứ nhé, mũi cao nhé, mắt màu hổ phách nữa nhé. Tôi luôn bị ấn tượng bởi những người có đôi mắt như thế này, đôi mắt có chút bất cần, lạnh lẽo như rất tinh anh.

– Ờ, cậu cũng biết cảm ơn đấy. – Tôi dựng xe xuống, cười tươi đáp lại – Sao lại bị tụi kia đánh đến độ bầm dập thế này chứ?

– Tôi lỡ trêu tức tụi nó. – Cậu ta nhìn tôi, nhún vai bình thản.

Sặc, tên nhóc này, không phải dạng vừa đâu, hắn ta bị đánh đến suýt chết mà vẫn làm mặt không sợ trời không sợ đất hay sao? Hình như tôi cứu nhầm người rồi, tôi phải cùng đám du côn kia đánh cho cậu ta biết trời cao đất dày là gì mới đúng.

– Sặc, cậu thừ biết là không nên đụng vào cái lũ du côn mà. Thoát lần này rồi chúng ôm hận đến trả thù tiếp cho coi. Tôi chỉ có thể giúp cậu một lần thôi đấy. – Tôi khoanh tay làm mặt nghiêm trọng, ra dáng một bà chị gương mẫu.

– … – Cậu ta không nói gì, chỉ cúi gương mặt tím bầm dập của mình xuống, nhìn thê thảm đến mức tội nghiệp.

– Tụi này ác quá, đánh cậu thành thế này đây, còn gì là mặt mũi con nhà người ta nữa. – Tôi thở dài móc một miếng băng cá nhân trong túi, bóc ra, rồi nghiêng người dán miếng băng cá nhân vào vết thương sâu bên khóe miệng sang rỉ máu của cậu ta – May là hôm nay tôi bị thương nên mang băng cá nhân, chứ người như tôi không bao giờ có khái niệm chuẩn bị băng dán cho các trường hợp rủi đau. Mặt của cậu bầm tím hết rồi, phải đến bệnh viện đấy, nếu không thì để lại sẹo.

– Trán… trán của cậu cũng chảy máu kìa. – Cậu nhóc chỉ tay vào thẳng mặt tôi, khiến tôi giật mình, đưa tay sờ trúng vết thương trên trán, đau đến mức ứa nước mắt, tiếng đau vượt ra ngoài vũ trụ.

– Ừ, thế nên cảm kích tôi rồi đừng đụng đến lũ du côn nữa là được. – Tôi nghiêng đầu cười khì – Lũ nhóc các cậu chẳng chịu nhường nhịn ai bao giờ, thật là…

– Cậu thì người lớn với ai mà cứ kêu tôi nhóc này nhóc nọ vậy?– Cậu ta phán một câu xanh rờn.

Ặc, thằng khỉ con này, nó dám xưng hô với tôi như ngang hàng với nó kìa. Thật không biết tôn ti trật tự, phép tắc gì hết.

– Tôi người lớn với đứa trẻ trâu như cậu. – Tôi bực bội gằn giọng – Xưng hô cho đàng hoàng. Kêu tôi là chị nghe chưa. Tôi đây trở thành học sinh lớp 10 rồi đấy chứ không phải ngang hàng với cậu đâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Tôi thua cậu hai tuổi, nhưng tôi không kêu cậu bằng chị đâu. – Cậu ta phán một câu xanh rờn.

Tôi nghiến răng ức chế, mình là người cứu nó, mà đến xưng hô nó còn không đáp ứng đàng hoàng, tôi muốn oánh tên nhóc này một trận quá. Tôi gằn giọng, mặt đanh lại:

– Sao dám không kêu tôi là chị? Tôi đã cứu cậu đấy, cậu nhìn cái trán của tôi xem, thương tích thế này mà không chân thành cảm tạ lấy một câu sao? – Tôi chỉ vào vết thương trên trán của mình. – Không có tôi thì cậu huống lỗ từ lâu rồi đấy. Thế nên nhớ công ơn bà chị này đi.

Tự dưng rước họa vào thân, có ai ngu đần như tôi không cơ chứ? Bị thương thế này, cầu mong không để lại sẹo, sẹo trên mặt thì xấu ai coi được cơ chứ? Tôi vốn dĩ đã rất là xấu rồi.

– Tôi không thích.

– Thằng nhóc con này… – Tôi nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt vênh lên đến trên trời, tôi rất tự tin với chiều cao của mình, mặc dù mới 16 tuổi, tôi đã cao hơn 1m70, đó là một chiều cao đến siêu mẫu còn phải mơ ước đấy. Thế nên khi đứng với thằng nhóc này, tôi cao hơn nó hẳn một cái đầu, dám không xưng chị sao? Láo…

– Tôi không phải là thằng nhóc…

– Không phải là nhóc… – Tôi cúi xuống nhìn đểu cái thân hình bé nhỏ của tên này, rồi bước đến đường hoàng giơ tay xoa xoa mái tóc ngắn của cậu ta, dáng vẻ một bà chị quyền lực – Đợi khi nào nhóc con cao hơn tôi rồi hẵng khẳng định câu đó nhá.

– Được rồi, đợi tôi lớn lên, tôi chắc chắn sẽ cao hơn cậu. – Cậu nhóc nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

Hờ, tôi thầm đánh giá độ “cố chấp” trong câu nói của thằng nhóc này, nhóc thấp hơn tôi nguyên một cái đầu, con trai luôn phát triển muộn hơn con gái, khả năng cậu nhóc này cao lớn hơn tôi là rất có thể. Nhưng đến lúc đó thì… tôi thành bà cô già rồi. Haha

– Nếu không cao hơn tôi được thì sao? – Tôi nhìn cậu nhó, bĩu môi nói – Nên nhớ tôi sở hữu chiều cao đến các anh chàng thanh niên còn ghen tị đấy nhá.

– Tôi sẽ gọi cậu là chị Hai… vậy nếu tôi cao hơn cậu thì sao? – Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt hổ phách ngước lên trông rất cương nghị, sao cái ánh mắt này lại có ở một câu nhóc con bé tí bé tẹo này chứ?

– Thì… – Tôi ngắc ngứ. Cậu ta mà cao lớn hơn tôi trong tương lai, chả lẽ tôi gọi cậu ta là “anh” hay sao? Không đời nào, có cho tiền vàng tôi cũng không gọi một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch là anh.

– Nếu tôi cao hơn cậu, thì cậu có thể trở thành bạn gái của tôi không?

Cái này so với gọi một tên nhóc là “anh”, còn khủng bố hơn nhiều.

Tôi giật thót mình, quắc mắt nói. Tình huống quỷ quái gì đây, tôi được một thằng nhóc con tỏ tình vì đã cứu mạng sống của cậu ta, hay là cậu nhóc này đang đem tôi ra làm trò đùa. Với khả năng suy luậ thần kì của tôi, rất có thể là trường hợp hai.

Sặc, đùa sao? Nghĩ gì…

– Cậu vui tính quá rồi, kiếm cái gì đỡ “vi diệu” một tí chứ. – Tôi chậc lưỡi.

– Nếu đã đánh cược, thì phải cho bõ công đánh cược. Thế nào, cậu dám không?

Tôi bị ánh mắt khiêu khích của thằng nhóc khuấy động dòng máu cố chấp trong người phun trào lên…

– Được, tôi cược, ai sợ ai… – Tôi vênh mặt đáp trả, dù sao thì ngày mai tôi cũng đã lên xe về nhà để bắt đầu học tập tại trường cấp ba rồi. Đây chắc chắn sẽ là lần gặp cuối cùng của hai đứa chúng tôi, thế nên “chém gió” tí cho nó có tí tinh thần vậy.

– Đợi đấy, sẽ không lâu đâu.

– “Ô kê bây bi”, em trai lớn nhanh chị đợi. – Tôi híp mắt cười.

– Địa chỉ của cậu?

– Tiệm gà rán số 22 khu A ngay gần bờ biển. Thỉnh thoảng đến ủng hộ gà rán cho tôi với nhé. – Tôi nháy mắt cười tinh nghịch, rồi ngồi lên chiếc xe của mình – Muộn rồi, tôi về đây, bai bai.

Tôi cười tươi rói nhìn khuôn mặt trẻ con của cậu ta trong ánh nắng chiều, rồi đạp xe đi. Thật là một tình huống hài hước dở khóc dở cười. Ngày mai tôi về rồi, chẳng còn có thể đợi chờ gì cho đến khi một cậu con nít trưởng thành thành một chàng trai cao lớn, khỏe mạnh đâu. Vì thế nên trò đùa này thật là nực cười.

– Tôi tên Hoàng, còn cậu? – Tôi nghe một giọng nói ý ới phía sau, quay lại, cậu ta vẫn đang đứng ở chỗ cũ nhìn tôi.

– Linh, Mai Việt Linh. – Tôi vừa đạp xe, vừa hét lớn, đủ để cậu ta nghe thấy tên của tôi.

Hoàng, tên đẹp thật đấy, hi vọng tôi có thể gặp lại cậu trong một ngày không xa để chứng minh lời hứa của chúng ta.

Hi vọng chỉ là hi vọng, biết một cái tên thì làm được gì chứ? Nếu chúng tôi có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại, cơ mà cái duyên phận này không phải ai cũng may mắn có được đâu.

Những chuyện đã qua, những người lướt qua nhau, chúng ta nên gói lại và để vào trong kí ức mơ mồ và sẵn sàng đón một tương lai mới với những điều cần nhớ. Cậu ta, chỉ là một con sao băng trong vô vàn những ngôi sao băng tôi gặp trên đời, bay lướt qua tôi mang theo vệt sáng kí ức trong chốc lát, rồi tan biến đi, không để lạ dấu vết gì…