Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! » Trang 16

CHƯƠNG 15.1

Một buổi sáng như thường lệ, tôi đồng phục áo trắng váy đen phẳng phiu tươm tất, bảng tên đeo ngay ngắn trước ngực, tóc tai gọn gàng sạch sẽ bước từ trong nhà ra cổng với gương mặt như thể “dốc hết tình này ta trả nợ đời”!

Nhóc Hoàng đang đứng đợi ở cửa, nhìn thấy gương mặt xưng lên như cái mông của tôi thì lạ lắm, nghiêng đầu hỏi một câu quan tâm đến mức vô cùng nhạt nhẽo:

– Sao sáng sớm mặt đã ị ra thế? Chẹp, chỗ cần sưng không thấy sưng?

– Ngậm cái miệng thối của cậu lại, tôi không muốn giết người đâu! – Tôi trừng mắt lên nhìn gương mặt láu cá của tên Hoàng, hận là không thể đem cậu ta mà đạp xuống đường, sau đó hậm hực với lấy chiếc mũ bảo hiểm, leo lên cái xe đạp điện. – Đi thôi.

Hoàng khẽ cười, nhấn ga phóng vù đi, chiếc xe lướt nhẹ trên con đường, cậu ta hỏi tôi:

– Rốt cuộc là Linh gặp chuyện gì thế?

– Điện thoại hỏng! – Tôi đáp ngắn gọn, cảm thấy cuộc đời này bỗng trở nên buồn, buồn như con chuồn chuồn ngộp nước.

– Ừm, với cái kiểu chơi game như muốn giết người của Linh thì sớm muộn gì nó cũng hỏng thôi! – Cậu ta phán nguyên một câu xanh rờn như tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi, đả kích còn chưa dừng lại ở đó khi cậu ta tiếp tục cất giọng phán xét – Chắc chắn là bố mẹ Linh sẽ không mua cho cái điện thoại mới nữa đâu!

Cậu ta nói đúng rồi! Hồi sáng ăn cơm tôi đã làm đủ mọi kiểu, năn nỉ ỉ ôi, van xin khóc lóc thậm chí nằm giãy đành đạch trên nền để “ăn vạ” bắt bố mẹ mua cho cái điện thoại mới, nhưng đời buồn là hai vị phụ huynh đáng kính của tôi thậm chí là không thèm từ chối, ngay lập tức tiến thẳng đến chế độ “mặc kệ mày”, không thèm nhìn tôi lấy một cái, bởi thế mà tôi mới sưng xỉa mặt mày lên thế chứ.

– Ôi đời, sao mà lại chán như thế chứ. – Tôi thở dài ngửa mặt lên trời – Không có điện thoại thì tôi sống làm sao đây?

– Cầm lấy cái của tôi mà xài.

– Rồi cậu lấy ở đâu để cậu xài?

– Ngoài việc gọi điện cho Linh ra thì nó chả để làm gì cả! Cứ lấy điện thoại của tôi đi, càng tốt, khi nào nhớ Linh thay vì gọi điện thì trực tiếp đến nhà Linh gặp mặt vẫn hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

– Đùa chứ, thôi khỏi đi! Để tôi tiết kiệm tiền tiêu vặt mua lấy cái rẻ rẻ cũng được, chứ thời buổi này không có điện thoại trong người thì khác gì người rừng chứ, chẹp…

– Tiết kiệm thì chắc đến kiếp sau mới mua được nhỉ?

– Ờ nhể! – Tôi nhớ lại số tiền tiêu vặt hàng tháng ít ỏi của mình. – Cậu nói tôi mới nghĩ ra, làm sao bây giờ đây?

Tôi gục mặt của mình vào vai Hoàng rồi thở dài thườn thượt, tôi nghe giọng khẽ cười của Hoàng, giống như là trêu ngươi tôi khiến tôi bực mình nhoi về phía trước đe doạ:

– Cậu cười gì? Châm chọc nhau đấy hả?

– Ơ đâu, có cười đâu.

– Rõ ràng cười còn gì. – Tôi vẫn bực bội – Mà này, sao cậu cứ thích tắm vào buổi sáng vậy? Mang cái mùi dầu gội thơm nức đến trường, tính cưa em nào nữa đây?

– Người yêu tôi dữ lắm, không muốn cuộc đời bị nát bét như cái điện thoại của Linh đâu, haha…

……….

Mặt tôi là vì cái điện thoại hỏng nên nhìn chán đời lắm rồi, mặt con nhỏ Hằng vác vào lớp nhìn còn chán đời hơn. Không hiểu trời đánh thế nào, sự vui tươi nhí nhảnh mọi ngày của nó biến đâu mất mà thay vào đó là một mảng tối, u ám, u ám như thể chỉ cần đụng vào thôi là sẽ chết đến nơi.

Nó quăng cái balo to sụ xuống mặt bàn, bực dọc ngồi xuống, rồi quay qua nhìn tôi kiểu như muốn tôi hỏi han sự tình. Tôi tặc lưỡi:

– Mày làm sao vậy? Sáng sớm đã sưng xỉa mặt mày…

– Gặp chuyện rồi… Chủ Nhật tuần này bố mẹ tao bắt tao đi xem mắt. – Nó mếu máo nhìn tôi.

– À à, xem mắt… – Tôi gật gù, sau đó nhận ra điều gì đó sai sai, lập tức gào rống lên – Mày nói gì cơ? Xem mắt á?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

– Ừ, xem mắt, huhu, tao phải làm sao bây giờ?

Cái gì mà xem mắt chứ? Hoang đường, không phải mấy cái này chỉ dành cho mấy kiểu như trong phim hay trong truyện ngôntifnn thôi chứ, chúng tôi còn trẻ và còn đường học hành dài đằng đẵng trước mặt, con nhỏ Hằng làm như nó sắp ế đến nơi không bằng ấy…

– Sao lại bắt mày đi xem mắt, mày còn đang đi học, chẳng hiểu bố mẹ mày nghĩ gì nữa. – Tôi nhìn nó, chuyện này so với chuyện cái điện thoại hỏng của tôi thì to tát hơn gấp nghìn lần.

– Thì mày biết tao không học lên đại học mà, bố mẹ tao cũng muốn con gái có cuộc sống tốt nên mới bắt tao đi coi mắt đấy. Nghe đâu anh này đang là sinh viên năm cuối Đại học, tốt nghiệp ra trường thì thừa kế lại công ty của gia đình, điều kiện cũng tốt thế nên… Nhưng mà… tao không muốn đi, Chủ Nhật này tao còn phải đi gặp anh yêu của tao nữa huhu!

– Tao nhớ là mày mới chia tay cái tên hotboy gì gì đó cơ mà?

– Mày điên à, là anh DK cơ mà, cơ hội anh ấy đến Việt Nam biểu diễn cả tỉ năm mới có một lần, tao đã phải đặt mua vé xem buổi biểu diễn cách một tháng lận, bây giờ mà đi xem mắt thì… huhu, không chịu đâu…

Tôi nhìn con Hằng đang trong tư thế vật vã để lựa chọn cuộc sống của nó sau này và anh ca sĩ người Mỹ mà nó thần tượng, cảm giác thấy chẳng có gì là quá khó khăn, đương nhiên là vứt quách cái buổi xem mặt mà đi xem biểu diễn ca nhạc, phải tôi thì thay vì được xem thần tượng của mình hát, cho tôi chọn ở nhà ngủ và đi xem mắt thì tôi đương nhiên sẽ chọn ở nhà ngủ.

Tình yêu đâu phải mớ rau mớ cỏ ngoài chợ mà vơ vào chứ.

– Mày đi xem ca nhạc đi, không đi xem mắt, kệ đi. – Tôi vỗ vai khuyên nhủ nó, đồng thời đẩy nó ra khỏi người kẻo nước mắt nước mũi của nó thòng lòng bôi hết vào áo tôi thì chết dở. – Có thế thôi mà cũng không chọn nổi.

– Nhưng bố mẹ tao bắt tao đi, nếu không đi thì không cho tao tiền tiêu vặt nữa. – Lại cá bản tình ca “tiền tiêu vặt” mà phụ huynh nào cũng mang ra để doạ nạt con cái của mình. Thật là… – Còn nếu mà đi, thì tiền tiêu vặt được tăng lên gấp ba, tao thề đứa nào mà tình nguyện đi coi mắt hộ ta thì tao cho không nó hai phần tiền tiêu vặt kia luôn.

– Thật á? Vậy mày để tao đi coi mắt hộ mày nhé!

………….