Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! - Trang 12

CHƯƠNG 12

– Bố mẹ đi cắm trại với lớp cũ đến chiều mai mới về, con ở nhà trông nhà cẩn thận, mai là Chủ Nhật, tối nay nhớ ngủ sớm không được thức khuya, bố mẹ sẽ nhờ anh Khanh kiểm tra.

Tôi đi học về, nhìn tờ giấy ghi chú bố mẹ dán lên trên tủ lạnh mà sung sướng như bắt được vàng, nhảy tưng tưng như một con điên trốn trại.

Say âu dia…

Bố mẹ không có ở nhà, vậy là tôi sẽ trở thành bá chủ căn nhà này, được đập phá một trận đã đời rồi, hê hê.

Nghĩ là tiến hành, tôi ngay lập tức càn quét hết đống đồ ăn dự trư trong tủ lạnh ôm đến ghế sô pha, mở cái ti vi 32 inch mà bố tôi coi như báu vật lên cày mấy bộ phim điện ảnh trên kênh FPT, lúc bố tôi ở nhà, độc chiếm cái tivi khiến tôi phải xem phim trêncasi màn hình máy vi tínn bé tẹo, xem to như thế này mới đã mắt, thế nào gọi là sướng, thế nào gọi là rực rỡ chứ, một tuần bố mẹ cứ rủ nhau đi chợ một hai lần thế này là đứa con đây vui lắm rồi.

Tôi miệng vừa ăn vặt, vừa trố mắt vào màn hình ti vi cả buổi chiều, trong lúc đang hưởng thụ sự sung sướng thì tiếng chuông bấm cửa vang lên, tôi nhìn lên đồng hồ đã hơn 7 giờ tôi, ai đến vào cái giờ ăn cơm tối nhà người ta làm cái gì cơ chứ, thật chẳng tâm lí chút nào.

Tôi phụng phịu lết xác ra mở cổng, là Hoàng.

– Cậu đến đây là gì? – Tôi ló đảua khỏi cánh cổng sắt nhìn cậu bạn trai đang ăn vận đơn giản trước mặt.

– Cuối tuần mà, đến chơi với bố mẹ. – Cậuta nhún vai đáp.

– Cậu nói từ “bố mẹ” tự nhiên quá nhể? – Tôi nhếch mép lườm nguýt – Đi vắng rồi, mai mới về, có mình tôi ở nhà nên tôi không thể đón tiếp cậu được, vậy nhé.

Nói rồi tôi đóng cửa lại, nhưng cánh tay cậu ta đã kịp nắm lấy cánh cổng sắt:

– Sao lại đuổi tôi về!

– Vì cậu là con trai, hơn nữa lại là bạn trai tôi, nam nữ trong hoàn cảnh này không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu, tôi lo là tôi không kiềm chế được, rồi lại làm gì cậu cũng nên đấy, cậu nên giữ gìn thân thể trong trắng hiểu chưa? Chào.

Tôi tự thấy buồn cười bởi câu nói ngược đời của mình. Nhưng tôi tuyệt đối khoing thể để cậu ta vào nhà giờ này, nam nữ thụ thụ bất thân, ai biết chuyện gì xảy ra, tôi với cậu ta lại là người yêu nhau, nhiều xúc tác như thế, vô cùng nguy hiểm.

– Ừm, tiếc quá, tôi mua nhiều gà rán lắm, ăn không hết lại phải vứt đi rồi. – Cậu ta giơ bịch KFC to đùng ra trước mặt tôi, có mùi thơm phức khiến tôi nuốt nước bọt cái ực – Vậy tôi về nhé!

– Khoan đã, nhiều gà thế mình cậu ăn không hết đâu, để tôi ăn hộ cho, vào nhà đi, ăn xong rồi cậu về cũng được mà, mất công xách tới đây rồi, he he.

Tôi vả mình hàng trăm cái, đúng là “miếng ăn là miếng nhục”, nhưng gà ngon thế, lòng tự trong có chống đói được không? Thế là tôi mở rộng cánh cổng đón cậu ta vào nhà, thầm nghĩ trong bụng ăn hết số gà đó rồi đá đít cậu ta cũng chưa muộn, Mai Việt Linh này đúng là thông minh quá đi mà.

– Trời ơi, cái gì đây? – Hoàng bước vào, nhìn xung quanh phòng khách một lượt, đồ ăn vặt, vỏ kẹo vứt linh tinh trên sàn, trên ghế sô pha, ti vi thì đang phát đến đoạn có một ngượ ăn mì bằng lỗ mũi hài hước không chịu được.

Tôi gãi gãi đầu, cười trừ:

– Tôi chưa kịp dọn, ăn gà một thể rồi dọn cũng được.

– Chẹp, con của chúng ta nhất định phải mang gen bố, mang gen của mẹ thì ế chồng mất. – Cậu ta đặt bịch gà rán xuống bàn, nhìn tôi châm chọc nói.

– Tôi đá bẹp miệng cậu bây giờ, ai nói sẽ lấy cậu chưa mà sinh con đẻ cái. – Tôi lườm cậu ta một cái đến suýt rách màng mắt, không vì cái bịch gà rán ngon lành kia thì tôi băm cậu ta là trăm mảnh rắc cho cá ăn rồi, tôi xách túi gà vào bếp đe doạ – Đợi tôi một lát tôi bỏ thức ăn ra đĩa, tôi là vì cái túi đồ ăn này mới để cậu châm chọc thôi đấy.

Nhịn, vì công cuộc ăn uống, mày phải nhịn…

Lát sau tôi bê ra một đĩa gà rán to ú ụ nhìn mà muốn rớt nước miếng, thấy vỏ kẹo bánh hồi chiều tôi bày ra đều nằm gọn trong một chiếc túi nilong, đúng là một thằng ưa sạch sẽ… tôi thích.

– Sạch sẽ gớm nhỉ? – Tôi đặt đĩa gà rán xuống bàn bĩu môi nhìn xung quanh – Xem ra tôi phải nghĩ đến trường hợp thuê cậu về làm osin mới được.

– Ai cũng bẩn như Linh thì loạn à, không phải ngẫu nhiên mà người ta có câu “quy luật bù trừ” đâu. Thuê tôi làm osin thì chắc Linh không có khả năng trả nổi công rồi. Tôi lấy công cao lắm đấy.

– Bao nhiêu mà không trả nổi?

Cậu ta đáp lại tôi với ánh mắt vô cùng… Vô cùng biến thái khiến tôi suýt chút nữa giơ cẳng đạp cậu ta xuống đất rồi dẫm bẹp cậu ta.

– Không nhảm nữa, ăn thôi.

Tôi ngồi xuống nuốt nước bọt cái ực, nhanh tay nhón lấy miếng đùi gà chiên vàng giòn thơm nức mũi, nhưng cuối cùng lại đặt trở lại đĩa:

– Quên rồi, còn thiếu bia nữa, ăn gà rán phải uống với bia mới ngon, đợi tôi đi lấy.

– Linh uống say rồi gây hoạ thì sao?

Tôi nhớ lại chuyện say lần trước của mình, mặt mũi nóng bừng lên, đúng là gây hoạ thật… quên đi, không nhắc nữa, xấu hổ lắm. Tôi mở tủ lạnh lấy ra vài lon bia của bố, rồi nói:

– Uống ít thì say làm sao được. Ăn thôi.

Chưa đầy nửa tiếng sau, combo KFC dành cho bốn người hết ắng chỉ còn lại một đống xương trơ trọi trên đĩa, tôi ăn ba phần, cậuta ăn một phần. Tôi thoả mãn nhìn cái bụng tròn căng của mình mà sung sướng cười híp mắt:

– Ngon quá, hihi.

– Nhìn Linh ăn tôi liên tưởng đến một con chó bị bỏ đói ba năm nhìn thấy đống xương, không khác gì luôn, haha.

Bốp… Tôi không kiêng nể giơ tay đánh vào vai cậu ta một cái rõ đau, nhìn cậu ta ôm bụng cười mà chỉ muốn vác dao chém không toàn thây.

– Đau… Ái… Con chó sẽ không bao giờ cắn người mua thức ăn cho nó nữa là…

– Dám ví tôi với chó à? – Tôi bực mình nhảy dựng lên, dùng chiêu “giáng long thập bát chưởng” nhảy bổ đến bóp cổ cậu ta làm cậu ta chết ngộp thì thôi – Cậu chết luôn đi cho rộng đất.

Cậu ta bị tôi bóp cổ đến mức đỏ mặt, kêu than:

– Không thở được rồi, đau đau… Linh nhẹ tay thôi…

– Với loại người như cậu thì không nhẹ tay được. – Thấy chưa đủ mạnh tay, tôi nghiến răng tiếp tục công cuộc hành xác cậu ta,đáng chết cái tội ăn nói châm chọc tôi.

– Đau…

Tôi hình như đùa hơi quá tay, đến lúc nhận ra mình đùa quá trớn thì nạn nhân là cậu ta đã ngã ra ghế sô pha từ lúc nào, kéo theo tôi nằm đè lên người cậu ta, tôi buông đôitay mình ra nhìn cậu ta mặt mũi đỏ gay đỏ gắt đang ho khụ khụ mà hoảng:

– Này, tôi đùa quá trớn rồi, xin lỗi, không sao chứ?

– Không sao! – Sau một hồi ho hắng, khuôn mặt của cậu ta trở lại bình thường, không còn đỏ gay gắt nữa, sau đó cậu ta chớp chớp đôi mắt tinh anh của mình lên nhìn tôi – Nhưng sắp có sao rồi!

– Hở?

– Nếu Linh cứ nằm đè lên tôi thế này thì có sao đấy!

Tôi giật mình nhận ra tư thế mờ ám của hai đứa, ngay lập tức ngồi bật dậy, thấy mặt mình nóng bừng, giống như máu dồn lên não, tôi lắp bắp:

– Xin… xin lỗi! Tôi không cố ý.

Mất mặt, là vô cùng mất mặt. Con gái con đứa nằm đè lên người ta thì còn gì là sự tôn nghiêm của con gái nữa chứ. Không sao, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Nghĩ thế khiến tôi thấy thoải mái hơn. Tôi hít một hơi nhẹ rồi nói:

– Tôi ăn xong rồi, cậu về đi.

– Ừm, phải về thôi, Linh nhớ khoá cửa cẩn thận, đi ngủ sớm nhé!

– Ừ…

Nói rồi cậu ta đứng dậy, vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, nhìn tôi cười một cái rồi bước ra phía cửa, nhưng ngay sau đó quay lại nhìn tôi khiến tôi kì lạ, nghiêng đầu hỏi:

– Quên gì nữa à?

– Quên chưa làm sạch miệng!

Nhanh như cắt, cậu ta tiến lại, trực tiếp áp môi mình lên môi tôi khiến đầu óc tôi một bước nhảy tót lên trời. Vẫn là nụ hôn quen thuộc với mùi vị bạc hà xen cả mùi gà rán, vẫn cảm giác mềm mại đê mê, nhưng lằ này cậu ta điều khiển môi lưỡi của mình nhanh hơn bình thường khiến tôi không theo kịp, đành bất lực để cậu ta hoành hành càn quét bá đạo trong miệng.

Dường như tư thế ngồi của tôi và việc phải cúi xuống quá sâu của cậu ta khiến cậu ta mỏi cổ, nên cậu ta không kiêng dè đẩy tổia ghế, trực tiếp nằm đè lên người tôi khiến tôi hoảng quá tính đẩy cậu ta ra mà phản kháng, nhưng tôi phản kháng thế nào được, vì trong thâm tâm tôi đâu muốn phản kháng, cậu ta đem đến vị ngọt ngào… và không phủ nhận… tôi thích cảm giác này.

– Ưm…

Mãi cho đến khi tôi kêu lên một tiếng, cậu ta mới dừng lại, đôi môi mang cuồng phong bão táp kia rời khỏi môi tôi, cả hai chúng tôi đều thở dốc, hơi thở vương vấn, quấn quýt nhau, đến bây giờ tôi mới nhận ra cái ý nghĩa muốn “làm sạch miệng” của cậu ta, ngước đôi mắt lên nhìn khuôn mặt chỉ đang cách tôi chưa đầy năm phân, đôi mắt màu nâu như phủ một lớp sương mờ đi, hơi thở phả vào mặt tôi nóng hừng hực.

– Gà rán, vẫn chưa sạch.

Giọng nói trầm đục vừa kết thúc, nụ hôn của cậu ta lại ập xuống một lần nữa, tưởng như bão táp kết thúc, lại đến bá đạo hơn, nụ hôn của cậu ta chuyển sang má, rồi vòng ra sau tai, nhẹ nhàng cắn một cái khiến tôi rùng mình, rồi chợt thấy áo phông bị hất lên, bàn tay lạnh của Hoàng áp vào bụng tôi…

Chuyện này…

– Cậu… đang làm cái quái gì vậy? Biến thái.

Liền sau đó, tôi vận dụng hết sức bình sinh của mình vào chân, giơ lên đạp một câi khiến cậuta đau điếng ngã ra sau, tôi ngay lập tức ngồi bật dậy, suýt chút nữa thì chuyện không nên đến xảy ra.

– Xin lỗi… tôi… về đây.

Nói rồi cậuta không nhìn tôi, một mạch đứng dậy bỏ về. Để lại tôi trong căn phòng với tâm hồn ngẩn ngơ treo ngược cành cây, may quá, suýt chút nữa thì… Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được, Hoàng chỉ mới là cậu nhóc mười sáu tuổi, những chuyện này còn quá sớm đối với chúng tôi.

Một lúc sau anh Khanh bước vào,giọng nói sặc mùi hắc ám của ông anh họ mới khiến tôi thoát khỏi cái tình trạng thất thần:

– Anh vừa thấy thằng nhóc Hoàng chạy ra ngoài, rồi bây giờ vào nhìn mày với bộ dạng này thì biết chuyện gì xảy ra rồi.

– Bộ dạng em làm sao? – Tôi trợn mắt nhìn ông anh.

– Mày tự soi gương đi, cái mỏ xưng phù lên rồi kìa. Thằng nhóc này… Chẹp chẹp, tội nghiệp quá, tuổi đó là cái tuổi mới lớn, kiềm chế được cũng giỏi thật, tụi mày bây giờ cứ vậy đã, chưa cần vội vàng.

– Anh bớt xàm đi, thật là…

– Mày thích anh cáo bố mẹ mày là mày rước trai về nhà không? Lại còn quắc mắt lên cãi nữa chứ!

– Bố mẹ em nhận cậu ta là con rể từ lâu rồi. Bây giờ em đi ngủ đây, không cần phải kiểm tra xem có thức khuya hay không, anh về đi…

***

Vì một số lí do mà mình đã bỏ bớt đi nhân vật An mà mình vừa mới thêm vào, mình thật sự rất vụng trong việc xây dựng tình huống truyện kiểu “tình tay ba”, thay vào đó mình sẽ tập trung xây dựng mối quan hệ của hai nhân vật chính! Cảm ơn các bạn đã đọc!