Này nhóc, lớn nhanh chị đợi! - Trang 10

CHƯƠNG 10

Tôi mở choàng mắt.

Điều đầu tiên tôi làm vào buổi sáng không phải là vươn vai hay ngáp như thường lệ, mà là nằm duỗi thẳng người trên giường… sau đó rú lên cười như một bệnh nhân tâm thần trốn viện. Sau một tràng cười dã man đến nỗi chọc thủng nóc nhà, tôi vẫn nằm bất thẳng đơ người trên giường, tự độc thoại một mình:

– Mai Việt Linh, mày vừa mơ một giấc mơ thật điên rồ. Mày buồn vì thua trận bóng rổ nên đi uống bia một mình giải sầu, bị một tên biến thái quấy rối, rồi được tên nhóc Hoàng kéo đi chạy trốn, sau đó tỏ tình với thằng nhóc, sau đó nữa… là một cảnh tượng hôn hít sến súa hệt như trong phim Hàn Quốc đã diễn ra… Con điên này, mày ăn cái gì mà mơ giấc mơ “kinh hoàng hơn phim kinh dị” thế hở mày?

Lẩm bẩm như tụng kinh xong, tôi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lên cây đèn treo trên trần nhà… phải mất một lúc, tôi lăn từ trên giường ngã phịch xuống đất, đem theo chăn gối cũng rơi xuống đất, giãy đành đạch như con cá nằm trên thớt, sau đó lại bật dậy, gào to:

– Ôi mẹ ơi!!! Không phải mơ.

Tôi thấy một con quạ bay ngang qua đầu tôi bỏ lại tiếng kêu “Quắc… quắc… quắc…”

Tất cả mọi chuyện xảy ra tối hôm qua đều là thật.

Tôi mới gây ra cái quái quỷ gì thế này? Thầm tát mình một cái đau điếng, tôi ngẩn người ra.

Không thể nào, không thể nào. Tôi phủ nhận mọi chuyện trong đầu. Làm sao có thể chứ, làm sao mà tôi – một người có lòng kiêu hãnh cao ngất ngưởng lại thẳng thừng nói thích một thằng nhóc, còn chủ động hôn con nhà người ta. Chuyện này có thể chấp nhận được không? Đương nhiên, không thể chấp nhận được, lòng tự trọng và danh dự của tôi bay biến đi đâu cơ chứ?

“Mai Việt Linh, mày điên rồi. Mày biết rõ lúc say mày luôn gây ra những hậu quả kinh hoàng cơ mà, sao bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ bất chấp thế chứ? Điên rồi, đúng là điên thật rồi.”

– Mẹ ơi, con không muốn đi học đâu.

Nghe tiếng hét có trọng lượng giống bom nguyên tử của tôi, mẹ tôi xồng xộc chạy lên, trên tay cầm cây chổi lông gà huyền thoại, nhìn thấy đứa con gái rượu của mình đang ngồi bệt ở dưới sàn nhà với tư thế”lạy ông đi qua, lạy bà đi lại” cùng bộ mặt thẫn thờ, liền hỏi:

– Con bé này, mới sáng bảnh mắt mà la hét om sòm thế, mày không để bố mẹ mày nghỉ ngơi còn có sức khỏe mà nuôi cái của nợ lớn xác là mày chứ. Đêm hôm qua mày phá chưa đủ hả? Con gái con lứa, ai dạy mày thất bại là đi tống tế cả một đống bia vào bụng thế hả? Có biết là con rể Hoàng phải vất vả thế nào với mày không hả con? Biết rõ bản thân mình cứ say là gây ra một đống họa mà không biết chừa…

Tôi nghe mẹ nói à không, chửi một tràng xong, thấy không hề lọt tai một tí nào, mới chu mỏ lên cãi:

– Hơ, ai khiến thằng nhóc đó mà bày đặt vất với chả vả chứ? Mà mẹ cũng buồn cười thật đấy, một tiếng con rể, hai tiếng cũng con rể, thằng nhóc đó phải xếp hàng mút cà tha mới bám được cái đuôi của con đấy.

Tôi chém gió đấy, cậu ta chẳng cần phải đứng xếp hàng dài cả cây số, cũng chẳng phải dùng chiêu trò gì mang tiếng “tán gái kinh điển”, thì tôi cũng đã đổ cậu ta một cách không thương tiếc rồi.

Đúng thế, tôi đổ cậu ta rồi đấy, tôi thích cậu nhóc ấy mất rồi. Bằng chứng rành rành hôm qua còn gì, tôi không thuộc kiểu người uống say xong là mất cả lí trí, hành động một cách ngu đần, mất quan điểm. Mà tôi thuộc kiểu người càng uống càng tỉnh, một khi tôi đã uống say đến mức “không kiểm soát được”, tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi mà tôi chưa bao giờ bộc lộ cho người khác thấy, hoặc là những suy nghĩ tôi luôn phủ nhận trong đầu, tôi sẽ tuôn ra không sót một từ. Đấy mà Mai Việt Linh của lúc say, một con người không phải thay đổi hoàn toàn so với lúc tỉnh táo, mà là một con người “không có bí mật”.

Thế đấy, cả đời tôi, điều mà tôi cảm thấy tự ti duy nhất, chính là cái điểm yếu đáng xấu hổ này.

– Thôi đi cô, mẹ mày đẻ mày ra mà còn không biết được giá trị của bản thân mày chắc. Hoàng là một cậu bé không phải muốn gặp là sẽ gặp được trong đời đâu. Thế nên, đừng có làm giá, mẹ mày sống ở thời cổ hủ mà còn không quan trọng vấn đề tuổi tác, huống gì là bọn trẻ bây giờ.

– Mẹ thì biết gì chứ, mẹ tưởng yêu được một người mà dễ à? – Tôi bĩu môi trước lí lẽ của mẹ.

– Yêu một người dễ lắm, thừa nhận mới khó thôi.

Mẹ tôi vừa ngắt lời, trong lòng tôi bỗng thấy chột dạ. Ừ, đây chính là trường hợp của tôi, rõ ràng tôi thích Hoàng, nhưng sao tôi lại luôn phủ nhận cảm xúc của mình? Lí do? Tôi không biết.

– Mẹ xì tin hơn con nghĩ đấy. Thường thường thì phụ huynh phải cấm con cái yêu đương chứ, tại sao bố mẹ lại khích lệ thế? – Tôi nhăn nhó.

– Hừ, cấm làm sao được lũ chúng mày. Bố mẹ mày ngày xưa cũng yêu nhau từ thời còn đi học đấy. – Mẹ tôi bật cười nhìn tôi – Thế nên cảm thấy sung sướng vì có bố mẹ dễ tính đi. Muộn rồi, chuẩn bị xuống ăn sáng còn đi học. Cúp thử xem? Hôm nay là cuối tháng đấy con, tiền tiêu vặt tháng tới của mày đang nằm trong tay mẹ đấy.

Mẹ tôi đe dọa tôi kiểu “nhẹ như lông hồng”, sau đó đóng sầm cửa phòng tôi lại, để mình tôi ủ rũ với một đống suy nghĩ luổn cuổn, cảm giác như tất cả các dây thần kinh trong bộ não đều tắc nghẽn, chuyện gì cũng nghĩ đến, nhưng lại chẳng thông thoáng được chuyện gì, khiến đầu tôi muốn nổ tung ra.

Nói cho tôi biết đi? Hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì tiếp theo, sau khi mọi chuyện điên khùng đã xảy đến vào ngày hôm qua. Thừa nhận tôi thích cậu ta, lúc đó chính là lúc tôi tự phá vỡ nguyên tắc bấy lâu nay của mình… hoặc là phủ nhận, đổ lỗi mọi chuyện do say, sau đó vẫn tiếp tục mối quan hệ chị – em như thế này?

Ôi, tôi không biết, không biết đâu…

———————————————————————————————————————-

Buổi sáng hôm nay tôi vẫn đi lấy hết can đảm đi học, sau một hồi điên loạn trong phòng thì tôi vẫn đưa ra kết luận chật vật, đó chính là hóa thân thành “con nai vàng ngơ ngác”, ý là coi như tự rút bản thân ra khỏi “vòng lao lý”, xem như chuyện như chưa bắt đầu.

Đúng thế, tôi thấy xấu hổi, thật sự rất xấu hổ, không phải tôi đã thẳng thừng tuyên bố mình sẽ không bao giờ thích một thằng nhóc kém tuổi hay sao? Thừa nhận thích thằng nhóc kia thì tự biến bản thân thành một người không có chính kiến, không có quan điểm sống. Điều quan trọng là, tôi chưa tưởng tượng được đến viễn cảnh yêu đương của cặp đôi “phi công trẻ lái máy bay bà già” sẽ như thế nào, sau đó thì sao?

Tôi chưa có kinh nghiệm yêu đương lần nào, vì thê, tôi sẽ dùng đến lí trí hơn là cảm xúc để quyết định mọi việc, giống như câu nói “đừng vì quá cô đơn mà tựa nhầm vào vai người khác”. Tôi tự cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn.

Khi vừa mới bước đến cổng trường, khi tôi còn chưa kịp hít thở thật sau để đối mặt với những việc cần giải quyết, thì đã đụng trúng ngay phải tên nhóc Hoàng, và hắn ta… đang tiến lại phía tôi.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, thấy tim mình đập thịch thịch. Không xong rồi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí thì đối phó với tên nhóc này làm sao đây?

Ông trời ơi, con có lỡ mồm lỡ miệng chửi rủa gì thì ông trời bao la rộng lớn cũng bỏ qua cho, đằng này… sao ông lại chơi khó con thế?

Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng, tôi thấy một bóng dáng nhỏ bé rất đặc biệt lướt qua Hoàng, là cô bạn lớp trưởng thiên tài của lớp tôi, thế là ngay lập tức, làm như mình chưa nhìn thấy Hoàng, tôi chạy qua cậu ta đến chỗ cô bạn, cười tươi:

– Chào buổi sáng lớp trưởng, tớ đợi cậu mãi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu đây… bla… bla…bla…

Thế là tôi chính thức bỏ qua tên Hoàng đang đứng sững sờ một chỗ vì bị coi là “không khí”, tôi qua cổng trường và lên lớp một cách trót lọt.

Cả ngày hôm đó, tôi diễn vai một người bận rộn, giờ ra chơi tôi đều chạy vào nhà vệ sinh nữ để trốn, thế là tên nhóc Hoàng bị tôi “đá ống bơ” một cách ngon lành cành đào. Mặc dù trốn tránh vậy không được thoải mái cho lắm, nhưng còn hơn là mặt đối mặt với thằng nhóc. Bỗng dưng tôi cảm thấy công dụng của “Nhà vệ sinh nữ” thật là ghê ghớm, bảo sao mà mấy tên du côn trường tôi đều trốn vào nhà vệ sinh nữ hút thuốc lá, nhà vệ sinh nữ mà, đó ông thầy giám thị nào dám bước vào mà túm cổ đấy.

Thời điểm tôi lo sợ nhất, chính là lúc tan học. Nhưng tôi cũng đã nhanh trí nghĩ ra cách, đó chính là trốn trong nhà vệ sinh nữ đợi tất cả mọi người về hết. Khi chắc chắn là không còn ai ở trường, và chắc chắn là tên nhóc Hoàng đã tìm tôi đến mức “mất niềm tin” thì tôi mới thủi lủi bước ra với tư thế “bèo nhèo” như nhúm giẻ rách. Không bèo nhèo mới lạ, ở trong cái nhà vệ sinh với cái “hương thơm ngào ngạt” như thế tận nửa tiếng, ngoại trừ việc tôi bị “điếc mũi” ra, thì tôi gần như sắp ngất xỉu rồi, nhà vệ sinh công cộng thì đương nhiên không thể sạch sẽ bằng nhà vệ sinh ở nhà rồi.

Thật đắng lòng cho số phận chui lủi của tôi. Mong sao cậu nhóc sẽ quên chuyện này mà chấm dứt sớm thôi.

Phù…

Mệt muốn chết!

Tôi mỉm cười một cái đầy nhẹ nhõm, mặc dù đang là giữa trưa mùa hè, trời nóng như muốn thiêu rụi mặt đất, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sảng khoái vô cùng…

Hôm nay thế là thoát.

Ý nghĩ đó chỉ vừa mới xoẹt ngang đầu tôi đã bay biến đi không còn một hạt bụi… Bằng chứng là tôi thấy tay mình bỗng bị bàn tay nào đó nắm chặt, rồi thấy cả người bị một lực mạnh kéo lôi đi, rồi đôi chân cũng vì thế mà bước theo…

Khỏi cần nói các bạn cũng biết đó là ai… Trong trường hợp này chỉ có thể là Hoàng – thằng nhóc bị tôi cho ăn quả bơ đắng cả sáng.

Cậu ta lôi xềnh xệch tôi đi như một con cún không hơn không kém. Tôi nhớ có một lần, cậu ta cũng lôi tôi đi như thế này, nhưng lần trước tôi thấy tức giận, còn lần này tôi lại thấy sợ hãi. Cậu ta kéo tôi đi nên tôi không nhìn thấy mặt cậu ta, tôi cảm nhận được một luồng khí hắc ám từ người cậu ta r ra nồng nặc, kiểu như tính mạng tôi đang trong nguy kịch, sắp chết đến nơi.

Nhóc Hoàng, ít nhất cũng có nhân tính, kéo tôi vào bóng râm của tán lá bàng xum xuê để tránh nắng. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt sắc như đang đay nghiến khiến tôi thấy rùng mình. Còn nhỏ tuổi thế này mà đã có cặp mắt giết người như thế, đúng thật là hiếm có. Tôi thầm cầu nguyệnthiên thần bảo hộ xuất hiện, sau đó thở mạnh một cái, lấy lại tự tin của một đàn chị, tôi nhíu mày hỏi:

– Cậu có gì muốn nói đây?

– Tại sao Linh phải giả ngu… Tránh mặt như thế hay lắm à?

Ánh mắt của thằng nhóc này chứa dao đấy, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận.

– Thế chứ gặp mặt rồi đấy… Sau đó thì sao? – Cậu ta không phải tôi, làm sao cậu ta có thể hiểu được tôi đang nghĩ gì?

– Tôi muốn hỏi Linh rất nhiều. Từ trước đến nay Linh đã thích tôi thêm một chút nào chưa? Tại sao lại nói thích tôi, tại sao chủ động hôn tôi. Linh khiến tôi rối tinh rối mù, xoay tôi như chong chóng chưa chán sao? Hãy cho tôi một kết luận, trong lòng của Linh, tôi bây giờ đang là gì?

Tôi biết chứ, tôi sai rồi, tôi là người đùa giỡn với cảm xúc của cậu ta. Nhưng biết làm sao chứ, tôi cũng phải nuông chiều cảm xúc của bản thân chứ. Cậu ta tưởng thừa nhận mình yêu một người dễ lắm sao?

– Về chuyện ngày hôm qua… Cậu quên đi. Hôm đó tôi say mà, thế nên cậu không cần nghĩ đến chuyện thừa thãi.

Tôi biết, Hoàng bây giờ đang buồn lắm, nhìn vào đôi mắt của cậu ta kìa, có một đống tia thất vọng. Tôi lại một lần nữa đả thương đến hy vọng của cậu ta rồi.

Hoàng nhìn tôi, thở dài một cái, khuôn mặt cậu dường như đang cố gắng biểu lộ thật bình thường. Cậu nhóc đưa tay lên vuốt ngược mái tóc đã bết dính mồ hôi, những sợi tóc theo bàn tay của cậu chuyển động, lại một lần nữa đáp xuống gương mặt của cậu ta, tôi nín thở để ngăn lại cái lồng ngực đang đập thình thịch của mình.

-Tôi… – Cậu nhóc cười, nụ cười đẹp đó không nên nặng nề như thế – Tôi xin lỗi, tôi lại để bụng người say, chuyện như thế này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa đâu.

Nói rồi Hoàng quay đi, vóc dáng cao ráo chậm rãi di chuyển từng bước từng bước, tôi đứng yên nhìn bóng dáng của Hoàng, cứ thế, cứ thế, khoảng cách giữa hai người dần dần dài ra, rồi tôi bỗng bị cuốn vào những suy nghĩ điên khùng, cậu ta cứ bước như thế, rồi sau êr bóng dáng cậu khuất vào một chỗ nào đó, rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi thì phải làm sao?

Tôi không biết có phải là mình không nữa, tôi dùng sức lực vào chân và chạy, tôi không muốn khoảng cách giữa chúng tôi quá xa mà tôi tự tạo ra, tôi phải nối lại…

– Này… – Tôi chạy đến, kéo được tấm lưng áo của Hoàng. – Cậu chưa nghe câu trả lời mà. Cậu không muốn biết trong lòng tôi cậu là gì hay sao?

Cậu nhóc quay lại, chờ đợi.

Tôi bị cái nắng chói chang khiến đầu óc quay cuồng, nhưng cuối cùng, tôi hít thở thật sâu và nói thật to:

– Đối với tôi, cậu bây giờ là một người con trai mà tôi…yêu.

Cơn gió mùa hè thổi qua, xoa dịu cái nóng của mùa hè oi bức, cũng chính là xoa dịu cho câu chuyện đang đi vào ngõ cụt của cậu và tôi.

Vì tôi… đã nói ra mất rồi.

– Linh…

– Để tôi nói hết… – Tôi cắt ngang lời của Hoàng, hít thở thật sâu để bắt đầu một tràng dài bất tận – Tôi chưa nói với cậu phải không? Con người của tôi khi say, sẽ gây không biết bao nhiêu là họa, tôi từng gọi điện chửi cả giáo viên, từng khai báo người này đang bắt cá hai tay… Lần nào tỉnh lại sẽ có một đống chuyện cần phải giải quyết. Chuyện này cũng vậy, hôm qua tôi đã hành động điên rồ, đến chính tôi còn thấy nó hư cấu… Nhưng, đấy chính là con người thật của tôi, con người của tôi lúc say sẽ không giấu giếm bất kỳ thứ gì… Nên…thế cho nên…nên…

Tôi nói nhanh, nói nhiều đến mức không thở được, mặt tôi nóng quá, giống như bốc hoả vậy, do trời nóng hay là do tôi đang xấu hổ đây.

– Ừ, Linh đừng nói nữa – Cậu nhóc ân cần đưa chiếc cặp sách của mình lên để che nắng cho tôi, kéo tôi chạy vào bóng râm tránh nắng. Tôi như được hoàn hồn, bắt đầu thấy mọi chuyện…thật vi diệu. Thôi chết rồi, chết thật rồi… Tôi vừa mới nói cái quái gì thế? Là thổ lộ, là tỏ tình đấy, ôi mẹ ơi…cứu.

Tôi đang phải đấu tranh tư tưởng ác liệt, thì một vòng tay đã luồn ra phía sau, ôm chặt lấy eo tôi, cái đầu của cậu ta gục vào hõm cỗ khiến tôi thấy nhột. Cậu ta ôm chặt tôi, cánh tay rắn chắc siết lại như sợ tôi bị tuột ra khỏi vòng tay của cậu ấy. Hoàng cúi đầu xuống, cọ cọ đôi má của mình vào má tôi, giống như… giống như đối xử với tôi như một đứa con nít vậy.

Có phải tôi vừa làm chuyện gì xấu hổ đúng không? Bây giờ tôi mà nhìn thấy cái hố trước mặt, tôi sẽ bất chấp hết mà nhảy xuống đấy trốn, xấu hổ quá, xấu hổ chết mất.

– Trời nóng lắm, cậu làm ơn bỏ tôi ra.

Dường như câu nói ấp úng của tôi lọt vào tai của cậu ta biến chất thành một ý nghĩ khác, cậu ta không những không buông ra mà còn siết chặt hơn, bên tai tôi nghe tiếng cười khẽ của Hoàng, cậu nhóc ghé sát vào tai tôi, thì thầm:

– Sau khi thổ lộ tình cảm với người con trai mình thích, được ôm thế này không phải rất hạnh phúc sao, Linh là may mắn lắm đấy nhé. – Liền sau đó là cái thổi phù vào tau khiến tôi… rợn tóc gáy.

Thằng cha này… siêu cấp biến thái!

– Còn nữa… Mặc dù nhìn cũng biết rõ rồi, nhưng tôi không ngờ… Linh hai lưng hơn tôi nghĩ. Có phải là chưa phát triển hết không?

Mặt tôi đang từ trạng thái đỏ vì xấu hổ, chuyển dần sang tím, rồi đen. Theo phản xạ tôi dùng hết lực bình sinh đẩy cái thân hình to cao của cậu ta ra, rồi theo phản xạ đạp cậu ta một phát giáng trời. Thằng nhóc biến thái, cái không khí vốn dĩ lãng mạn bị cậu ta phá hỏng mấy rồi còn đâu, bực cả mình.

– Sặc, thằng đần, tôi 18 tuổi rồi chứ không còn con nít vắt mũi chưa sạch như cậu đâu. Rút lại, rút lại lời tỏ tình hồi nãy. Tôi không thể nào chấp nhận mônt thằng nhóc con chưa lớn mà đã học thói biến thái như cậu được.

– Ê, ê… Không được đâu, lời nói ra rồi không cho rút lại nhé. Với lại, tôi đâu thể mãi là thằng nhóc, Linh cứ chờ đấy, tôi sẽ trưởng thành thành một người đàn ông quyến rũ cho xem.

– Ừ, tôi chống mắt lên để nhìn cậu đấy, thằng nhóc!

———

Đó là buổi chiều hoàng hôn đẹp đến mức nao lòng…

Cơn gió biển thổi mát rượi vào bờ đem theo tiếng rì rào của con sóng phía xa xa, cậu nhóc con ngẩn người nhìn về phía xa xa… Nơi đó có một cô gái với nụ cười tươi như nắng ban mai, vẫy tay chào tạm biệt cậu:

– Hẹn gặp lại nhé nhóc, nhóc lớn nhanh chị đợi!

Và rồi cậu thấy, lồng ngực mình đập “thụp” một nhịp… Giống như cơn gió biển thổi qua để lại cảm giác lành lạnh, cô gái đó đến và đi, để lại trong cậu biết bao suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cảm xúc mà cậu cảm nhận rõ ràng nhất đó chính là cảm giác buồn, trái tim mới lớn của cậu đã biết phải đi đến đâu rồi!!!

Đôi khi trên cùng một con đường, lúc đi lướt qua nhau, chúng ta đã vô tình… chạm vào nhau!