Truyện / Truyện dài / Đang cập nhật / Này nhóc, lớn nhanh chị đợi!

Này nhóc, lớn nhanh chị đợi!

Này nhóc, lớn nhanh chị đợi!

Này nhóc, lớn nhanh chị đợi!

Tác giả: Quỳnh Poo

CHƯƠNG 1

Chóp chép… Chọp chẹp… Sụt…

Những âm thanh nhai ngon lành vang lên một cách “vô cùng duyên dáng” từ cái miệng nhỏ mà có võ, khiến ai mặc dù là những người tự kỉ nhất cũng đều quay ra nhìn, bĩu môi dè bỉu.

– Ê Linh – Con nhỏ Hằng hớt bỗng dưng hích tay tôi một cái mạnh – Mày làm ơn đi xa tao ra một chút, xấu hổ thấy mồ.

Tay tôi đang ôm một đống bánh mì to toàn loại tôi thích, bỗng dưng bị con nhỏ khùng có hích một cái, suýt chút nữa bánh mì văng ra tứ tung rồi, tôi cố gắng để giữ lấy mấy bọc bánh mì trên tay mình, quắc mắt nhìn nó, tức giận:

– Con điên kia, mày thích bà mày bẻ răng không hả? Mất luôn cả khả năng ăn bây giờ…

– Mày đang đi giữa hành lang lớp mười đấy. Ngày đầu tiên các em nó tới trường, đừng làm xấu mặt tao chứ. Ai cũng nhìn mày kìa, đàn chị khối mười hai mà ăn uống bỗ bã thế hả? – Hằng nhìn tôi, quát to, chính nó mới là đứa ghê ghớm gây sự chú ý xung quanh đấy còn to mồm quát mắng tôi thế mới cay đời. Cha chả, tôi đây không phải là con của nó.

Tôi vẫn gặm miếng bánh trong tay mình mà nhai rất ngon lành bất chấp mọi ánh mắt xung quanh, chép miệng quay sang Hăng bĩu môi:

– Xời ơi, mày tính cua trai lớp mười hay sao mà bày đặt ý với chả tứ như đúng rồi ấy nhỉ? Tao nói cho mà biết nhá, mấy em nó còn xanh non mơn mởn, không có thèm liếc mắt tới mấy bà cô già giống tao với mày đâu.

Lớp mười thì lớp mười chứ? Đối với bọn trẻ trâu vắt mũi chưa sạch thì cần gì phải thế nọ thế kia cho mệt người. Nhìn mấy khuôn mặt non choẹt đến nỗi búng ra sữa của mấy bé lớp mười mà tôi cảm thấy tủi thân ghê ghớm cơ. Mới năm nào cũng ngờ nghệch như tụi nó, thoát cái thành đàn anh đàn chị to con nhất trường này rồi. Trong hai năm qua, ngoại trừ cái gen cao khủng khiếp mà tôi được thừa hưởng từ người bố vĩ đại của mình phát triển một cách triệt để ra thì tôi chỉ đang thấy mình già đi thôi.

Ôi trời ơi, năm cuối rồi, vậy… anh người yêu của tôi đâu, anh người yêu mà tôi đợi suốt mười tám năm cuộc đời đâu sao còn chưa xuất hiện chứ? Càng ngày càng trở thành một “FA” sầu não hệt mấy bà cô khó tính vậy. Chậc.

– Ai nói mày là mấy em trai không thích tụi mình. Thời buổi này còn phân biệt tuổi với chả tác gì nữa. Hứ. – Hằng hớt nhìn tôi, bắt đầu giơ tay giải thích cho cái lí sự của nó.

Ừ, tôi công nhận thời buổi này nam nữa yêu nhau không càn tuổi tác thật, đến giới tính còn không quan trọng thì huống hồ gì là tuổi tác chứ. Nhưng tôi lại khác, tôi thích cái quan niệm cổ hủ hơn, con gái phải yêu con trai hơn tuổi, hoặc ít nhất là bằng tuổi. Vì con gái nhanh già hơn con trai mà. Tôi sợ nhất cái vụ “lái máy bay bà già”, con trai là phải bảo vệ con gái, ai lại trở thành bà chị quản người yêu như quản em trai được, yêu nhau dắt tay ra đường, tụi trẻ con nó quay sang người yêu mình rồi chào anh ngọt xớt, quay sang mình… tụi nó chào cô. Đến lúc đấy thì chỉ biết chui xuống lỗ vì xấu hổ mà thôi.

Thế nên, người yêu của tôi, trước hết là phải đáp ứng tiêu chuẩn hơn tuổi tôi, chững chạc và điềm đạm, có thể quan tâm, bảo vệ tôi.

– Vậy thì mày cứ liếc mắt đưa tình với mấy em trai của mày đi. – Tôi nhún vai đáp lại hời hợt, không quan tâm, mồm vẫn nhai nhồm nhoàm như một con hổ bị bỏ đói ba năm. Rảnh mà để ý loại hám trai như con hớt này chắc, câu trai chán chê rồi xong đá trai như đá ống bơ. Tại sao những người con gái có sắc đẹp luôn thu hút và có nhiều đặc quyền “quá đáng” như thế chứ? Nhìn Hằng mà tôi rớt nước mắt, nó bé nhỏ và trẻ con như học sinh cấp hai vậy, nhìn là muốn yêu. Còn tôi thì cao lêu nghêu, lại còn xấu không giấu đâu cho hết, đi đâu cũng bị nhầm là sinh viên đại học, hoặc không thì là gái đã có chồng.

Đau xót con tim quá, tôi còn đang tuổi teen mà, thậm chí còn chưa được biết mùi yêu đương thế nào nữa…

– Tao tia kĩ rồi, mấy em trai năm nay toàn “hotboy” thôi, thích cực mày. – Hằng nhìn tôi, rồi mặt mày hí hửng như chuẩn bị được ăn một món sơn hào hải vị ngon thật là ngon. Nó đi tán trai chứ có phải đi “ăn trai” đâu mà là mặt mờ ám khủng khiếp thế chứ? – Mày cũng nên thủ đoạn câu lấy một em đi.

Tôi nhìn vẻ mặt bấn loạn đủ tiêu chuẩn nhập viện tâm thần của nó mà thở dài lắc đầu, đúng là cái lũ hám trai có khác, trai trẻ cũng không tha, tôi bóc chiếc bánh mì tiếp theo ra, rồi nói:

– Ôi xời, mày nhìn mấy em gái chưa, xinh ứa cả nước dãi. Mấy em trai không yêu tụi nó thì yêu mấy bà cô già chắc. Với lại tao cũng chẳng thích yêu đương với mấy thằng nhóc, như làm mẹ của nó ấy. – Tôi bĩu môi phẩy phẩy chiếc bánh mì đã bóc trước mặt.

– Hơ, đừng gở mồm mày, ghét của nào trời trao của đấy đấy. Mày không tin câu nói này à? – Hằng nhìn tôi nhăn nhó rồi giải thích giống hệt mấy bào mai mối vậy.

Tôi chép miệng, ngoạm một miếng bánh mì, vừa nhai vừa nói:

– Bao giờ có một em trai đúng chuẩn Soái ca bỗng dưng chạy đến ôm tao thì lúc đó tao tin. – Tôi nhìn cái Hằng một cái rồi bĩu môi dè bỉu, đưa chếc bánh mì lên miệng…

Nhưng, vừa kịp há mồm, còn chưa kịp ngoạm nổi miếng bánh vào trong miệng, thì…

Cái bóng dang cao lớn trước mặt cứ nhằm tôi mà lao đến với vận tốc kinh ngạc, liền sau đó tôi thấy người mình bị trói lại bởi cánh tay rắn chắc, rồi nghe thấy tiếng nói thơt phào nhẹ nhõm bên tai mình:

– Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

Bịch… Bịch… Bịch…

Những bọc bánh mì ngon lành đang ôm trên tay tôi rơi xuống đất tạo thành những âm thanh như phá vỡ không gian im lặng của cả dãy hành lang rộng lớn này. Tôi thấy đầu mình cách một tiếng, rồi vỡ vụn. Mở quắc mắt đến nỗi rách cả con ngươi ra để nhận thức được tình hình trạng của mình lúc này.

Cái miệng của tôi, tôi đánh răng đều đặn hai lần mỗi ngày cơ mà, tại sao “hôi thối” nói động một cái là tào tháo đến ngay vậy.

Tôi… bị một thằng sở khanh ôm ngay giữa ban ngày ban mặt, trong sự chứng kiến của hàng trăm con mắt ngỡ ngàng.

Một…

Hai…

Ba…

Không suy nghĩ gì thêm, tôi ngay lập tức giơ đôi chân huyền thoại của mình lên, rồi co đùi đạp một cái, hạ một chưởng vào chân tên khốn nạn kia. Tên sở khanh bị tôi đạp cho đau đến choáng váng, buông tôi ra rồi lùi lại đằng sau, chới với. Không kịp để hắn ngã xuống đất, tôi tiếp tục vận thần lực của mình vào đôi chân, đạp một cú giáng trời, cái dáng người cao ráo ngã đập xuống nền đất. Tôi lao tới, thốc cổ áo của cái tên sở khanh kia, quắc mắt nghiến răng:

– Hừ, tên biến thái điên khùng. Muốn chết à?

Tôi giơ tay hình nắm đấm rồi suýt nữa vung một cú vào mặt tên khốn kia cho nát cái bản mặt khốn nạn ra, thì hắn ngay lập tức chặn lại tay tôi, lực cánh tay của hắn… mạnh quá, đến cả người khỏe mạnh như tôi, tay chân ngang sức với con trai mà cũng không địch lại được.

– Ấy ấy, đừng nóng. Khuôn mặt này bị bầm tím thì mất hết vẻ đẹp trai đấy. – Cái giọng nói trầm trầm nhưng lại sặc mùi sở khanh vang lên giống như đang đùa cợt. Liền sau đó, mái tóc màu nâu rung rinh, khuôn mặt kia ngẩng lên. Đôi môi mỏng nhếch lên thành một vòng cung đẹp, đôi mắt sâu đen láy như đang xoáy sâu vào đôi mắt của tôi.

Tôi bị đơ năm giây…

Khuôn mặt này, đẹp quá. Giống hệt nam thần trong một câu chuyện ngôn tình, từng đường nét đều rất thanh tú cuốn hút, sao trên đời lại có một người sở hữu vẻ đẹp hết sức ma mị này chứ?

Tôi nhận ra mình suýt bị xịt máu mũi vì vẻ đẹp kia, nhưng ngay lập tức giạt mình nhận ra sự thật phũ phàng. Đẹp trai thế này, mà lại là một tên biến thái, thật không thể nào mà chấp nhận được. Tôi phải đánh để trừ hậu hoạ cho các chị em sau này.

– Linh vẫn hung dữ quá nhỉ?

Mắt tôi mở to hơn, nhì chằm chằm vào cái tên lạ hoắc lạ hơ kia. Trong đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng. Hắn ta biết tên tôi, tại sao lại biết tên tôi cơ chứ? Hôm nay mới là ngày đầu tiên đến trường sau kì nghỉ hè, thẻ học sinh còn chưa có mà, sao lại biết tên tôi chứ? Không lẽ hắn ta theo dõi tôi sao?

– Thế quái nào mà cậu biết tên tôi? – Tôi gằn giọng để không gầm lên, tay vẫn túm lại cổ áo sơ mi của tên biến thái kia, mắt nổi lên những tia máu.

Nhưng đáp sự tức giận tột cùng của tôi, hắn ta lại chưng cái bộ mặt tươi tỉnh, láu cá ra ngoài, rồi nói, một câu phát ngôn khiến tôi muốn ộc máu mồm mà chết:

– Chẳng lẽ không thể biết tên cô bạn gái của mình hay sao, Mai Việt Linh?

Bốp…

– Này thì người yêu này. – Tôi tức giận gập cẳng chân húc vài bụng tên biến thái kia một cái đau điếng – Còn dám nói năng hồ đồ, tôi thừa sức khiến cậu “mất khả năng sinh đẻ” được đấy.

Hừ, thằng cha chết tiệt, nhìn mặt tưng tửng chẳng có gì gọi là đau khi vừa chịu trận một cú húc dữ dội như thế mà ngứa cả hai con ắt. Đúng là loại người biến thái có khác, dùng biện pháp gì cũng không diệt được.

Bực cả mình. Dám tự xưng là người yêu của tôi, người yêu cái mắm ấy. Mười tám năm nay tôi nhớ không nhầm thì đến cái từ “cảm nắng” một ai đó tôi còn chưa cảm nhận được huống gì là người yêu chứ? Đó là một thực tế xa tít mù khơi mà tôi không nhìn thấy. Thế mà tự dưng lòi đâu ra một thằng nhóc con mặt mũi trắng nõn nà dám tự xưng là người yêu của tôi, chậc… ôi cái thế giới này trở nên vi diệu từ bao giờ vậy?

– Ấy ầy, đừng có nói là Linh quên tôi rồi nhé. – Cậu ta nhăn mặt nhìn tôi, khuôn mặt baby với vẻ chết người khiến cho lũ con gái hám trai và tiêu biểu là con Hằng hớt bên cạnh tôi cũng phải chảy nước miếng.

– Ai thèm nhớ tên biến thái như cậu mà quên. – Tôi nghiến răng tức giận.

Tôi sống trên đời này gần hai chục năm rồi, người gặp có mà đầy ra đấy. Việc quái gì phải nhớ đến thằng cha biến thái này nhìn thấy tôi là lao đến ôm chặt cứng thế chứ? Nghĩ lại thấy rùng mình quá đi, coi chừng tôi bị lây nhiễm căn bệnh sở khanh của cái tên này là chết đấy. Ế lại hoàn ế cho xem.

– Này nhé, đừng gọi tôi đây là biến thái này biến thái nọ, tôi có tên đàng hoàng, Nguyễn Vũ Hoàng. – Cậu ta nhìn tôi rồi nhấn mạnh từng chữ một. – Nhìn tôi đẹp trai ngời ngời thế này sao bị túm chung vào cái lũ biến thái xấu xa kia chứ? Thật không công bằng chút nào.

Sặc… Tôi thề là cả đời người, tôi chưa từng bắt gặp một thành phần nào lại có cái óc “ảo tưởng sức mạnh” dã man con ngan như cái tên này. Nhìn mặt mũi trẻ trâu con nít “đần thối” ra thế kia mà bày đặt “đẹp trai ngời ngời”, ôi lạt Chúa tôi, con có đang sống ở thế giới loài người không vậy mà cứ cảm tưởng mình bị lạc vào “xứ sở loài đốm lưỡi” không vậy nhỉ? Chậc…

– Thế cái trò lao đến ôm ấp người khác được coi là “cún nhìn thấy chủ” hay sao mà không phải biến thái. – Tôi quắc mắt, chống nạnh nhìn tên ở đối diện. Bực mình.

Tôi đã thuộc vào cái loại cao kều như cái sào tám mét rồi mà đứng với tên này vẫn phải ngước mắt lên nhìn. Cảm giác để hắn ta nhìn tôi từ trên xuống như đang sỉ nhục vào mặt tôi vậy. Tức không để đâu cho hết.

– Ọc, cái miệng của Linh vẫn đanh đá quá đi mất. Con gái lớn rồi mà thế đấy. – Tên nhóc con mặt mũi non choẹt kia nhìn tôi, nhăn nhó, rồi sau đó tiến lại phía tôi, đưa tay xoa xoa lên mái tóc ngắn của tôi, rồi cười tươi.

Hắn ta… dám xoa đầu tôi?

Xoa đầu sao?

Gâu…

Cảm giác mặt biến thành một con cún đang thè lưỡi mừng chủ vậy. Cậu ta dám…

– Bỏ bàn tay thối của cậu ra tên khốn kia. – Tôi gằn giọng, hận là không thể giơ thẳng chân đá vào mặt tên này một phát cho hắn biết thế nào là dám sỉ nhục đại ca khối mười hai là tôi đây. Vì tôi mặc quần jean, mấy tháng hè nghỉ ở nhà lại ăn uống vô bờ bến nên quần chật cứng lại rồi, giơ chân cao thì rách đũng quần mất, lúc đó thì biết nhét mặt vào đâu?

– Vết sẹo trên trán Linh vẫn còn này? – Mái tóc ngắn của tôi bị cậu ta vò cho đến lúc rối bù xù như tổ quạ thì thôi, cuối cùng cậu ta hất tóc mái của tôi ra và nhìn lên trán của tôi, mỉm cười. Tôi đã cất công cắt tóc mái để che đi vết sẹo xấu xí trên gương mặt rồi mà cậu ta còn dám bới nó lên.

– Rốt cuộc cậu là ai? – Tôi gằn giọng bặm trợn.

– Quả thật không có một chút ấn tượng nào sao? – Cậu ta nói rất nhỏ, như muốn tôi lục tìm lại kí ức của mình.

Tôi không nhớ, quả thật không nhớ tên này là ai. Tôi chưa gặp hắn bao giờ, chắc chắn đấy. Một người có chiều cao nổi bật thế này, có làn da trắng để con gái đáng ghen tị thế này, có khuôn mặt đẹp giống thiên thần thế này, và có cả tính cách cực kì quái đản thế này, nếu như tôi gặp rồi thì tôi chắc chắn phải có ấn tượng chứ?

Nhưng cậu ta lại biết tên tôi, biết cả vết sẹo trên trán tôi. Vết sẹo mà tôi đã xí xớn xen vào chuyện bao đồng của người khác và bị đánh.

Tôi bất giác giật mình, trợn hoảng mắt nhìn lên khuôn mặt đang mỉm cười kia, lắp bắp:

– Không lẽ cậu là…