Nàng phi lười có độc - Trang 95

Chương 80.2:Thẹn thùng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Cũng không tệ lắm, ở trong phủ ngày ngày ăn ngủ ngủ ăn, cũng ngủ thong dong tự tại.” Ôn Noãn thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh, lại cứ rối rắm chút chuyện quá khứ với nàng, nên nhàn nhạt mở miệng trả lời, mặc dù nàng không tập trung nhưng cũng không phải là một người câu nệ, huống chi giữa nàng và Quân Hạo Thiên cũng không có ân oán quá mức, nếu hắn nói chuyện tử tế với nàng, nàng thật sự cũng không để ý phối hợp tán gẫu một hai câu, dù sao trong chuyện này hắn mới là người bị thương nặng nhất, không đồng tình thương hại gì cả, chỉ coi hắn như người xa lạ không tính là xa lạ.

“Vậy thì tốt.” Quân Hạo Thiên cười cười, trong tiếng cười lại xen lẫn tối tăm nồng đậm, tròng mắt hắn khẽ nhếch, nhìn cây ngọc lan phía trước nói: “Năm nay hoa ngọc lan nở không tệ.”

Hà Nhi cực kỳ thích ngọc lan, đây là hoa hắn tự tay trồng vì nàng, hoa nở vừa đúng, người nhưng đã không phải!

Ôn Noãn nhìn lại theo ánh mắt hắn, bỗng nhiên nhớ đến tình cảnh khi mình vào cung lần đầu tiên, khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt nói: “Là nở không tệ, lần đầu tiên thần phụ bị Thái hậu triệu kiến vào cung, lúc trở về bị lạc đường, còn từng đứng dựa vào cây ngọc lan này đợi hơn nửa canh giờ mới nhìn thấy một tiểu thái giám để cho hắn dẫn thần phụ xuất cung.”

Là nàng?

Quân Hạo Thiên nhìn nụ cười nhạt trên môi nàng, hơi hoảng hốt, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới lần đó hắn đi qua Ngự hoa viên, từng thấy một vị nữ tử dáng người yểu điệu, đưa lưng về phía hắn, đứng dựa nghiêng vào cây ngọc lan, lúc ấy hắn còn tưởng rằng vị kia là phi tử, muốn hấp dẫn hắn mới nghĩ ra chiêu này, đang định tiến lên lại bị Đức Quý gọi lại, đợi đến khi ngước mắt lên thì nơi đó đã sớm không thấy vết tích, chỉ có một chiếc khăn màu trắng nhảy múa theo gió.

Khó trách Đức Quý gần như tra cả hậu cung cũng không tìm ra được chủ nhân của mảnh khăn kia, thì ra lại là nàng!

Thì ra bọn họ luôn đúng thời điểm mà lướt qua nhau, đợi đến khi chân chính gặp lại thì hắn còn đang ở đây nhưng nàng đã sớm đi xa!

Ôn Noãn khẽ ngẩng đầu ngắm hoa ngọc lan trắng noãn, Quân Hạo Thiên cũng đang ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng.

Có lẽ do ánh mắt của hắn quá mức tập trung khiến cho người nào đó không thể bỏ qua, khóe môi Ôn Noãn khẽ trề ra, thu lại nụ cười, giọng nói lạnh nhạt: “Hoàng thượng, đại khái còn bao lâu nữa mới có thể ra khỏi cung, Vương gia còn đang chờ thần phụ trở về cùng nhau dùng bữa tối.”

Một câu “Thần phụ” trong nháy mắt khiến Quân Hạo Thiên hồi hồn, hắn cuối cùng khống chế được bản thân không đến nỗi mạo phạm nàng.

“Một khắc đồng hồ có thể xuất cung.” Quân Hạo Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trầm mặc dẫn nàng đi theo đường tắt ra cửa cung.

Trong cung đã sớm phái người đi Hàn Vương phủ báo tin Hoàng thượng định tới, sắc mặt Quân Dập Hàn không dễ nhìn, Lạc Phi và Bạch Ưng không biết quan hệ của ba người, vì vậy vẫn cho rằng chuyện này chuyện kia của Hoàng quyền triều đình, nên không có hứng thú cũng không thèm chú ý đến.

Nhưng khi xe ngựa đến, trừ Quân Hạo Thiên và Ôn Noãn ra, Sở Hoan cũng từ trên xe nhảy xuống, hắn nghe nói Quân Hạo Thiên định đi Hàn Vương phủ nên đến trước chạy đến cửa cung chờ đợi, nhưng để cho Ôn Noãn hơi kỳ quái chính là, trong ngày thường Sở Hoan này nhìn nàng luôn tỏ ra vẻ ta là tiểu gia không ai bì nổi, sao hôm nay lại giống như tiểu cô nương xấu hổ muốn nói lại thôi, cũng không nói chuyện với nàng, càng không tìm nàng sinh sự, rõ ràng có ý tứ lôi kéo Quân Hạo Thiên nói chuyện, lại cứ thỉnh thoảng len lén liếc nàng một cái, rồi lại tiếp tục nhìn một cái, có hai lần hắn nhìn trộm nàng, nàng dứt khoát giương mắt nhìn hắn, tóm gáy hắn, kết quả hắn thế mà lại mặt đỏ tía tai, lạnh lùng khẽ hừ nàng, đầu lập tức quay đi sang hướng khác, nhưng qua không được bao lâu lại len lén nhìn nàng.

Dọc theo đường đi, Ôn Noãn bị hắn nhìn đến không giải thích được, cuối cùng dứt khoát không để ý tới hắn trực tiếp ngủ.

Trước bàn cơm, mấy người ngồi xuống theo thứ tự, bên trái Ôn Noãn là Quân Hạo Thiên, bên phải là Quân Dập Hàn, đối diện là Sở Hoan, không khí này vốn nên ấm áp, lúc này lại hơi quỷ dị.

Món ăn đã sớm dâng đủ, lại không có người nào bắt đầu, Ôn Noãn lặng lẽ cầm đũa lên bắt đầu ăn, Quân Hạo Thiên và Sở Hoan cũng đi theo bắt đầu, nhưng Quân Dập Hàn lại bệnh thoi thóp ngồi đó, chỉ thỉnh thoảng lại ho khan lên ho khan xuống trong tiếng chén đũa vang lên trong trẻo, nhưng hắn ho khan hết tiếng này đến tiếng khác cũng không có ai để ý đến hắn, cuối cùng khi hắn ho khan đến tê tâm liệt phế, Sở Hoan đang chết lặng bới cơm tập trung tinh thần liếc trộm Ôn Noãn, rốt cuộc bị chấn động hồi hồn, hắn bới đầy cơm trong chén, mặt rất lo ngại hỏi: “Tam ca, huynh không sao chứ, nếu không truyền Ngự y tới nhìn cho huynh một chút?”

Rốt cuộc có người trả lời hắn, Quân Dập Hàn yếu đuối cười cười, “Không có việc gì, bệnh cũ.” Nhưng lướt mắt vẫn thủy chung dính lên người Ôn Noãn, hắn thấy nàng vẫn không hề cử động, không thể làm gì khác đành phải tiếp tục diễn trò hề tiếp, dưới ánh mắt ân cần của Sở Hoan, khẽ đưa tay hơi run run nắm chặt đôi đũa đi gắp thức ăn, kết quả gắp một miếng rớt một miếng gắp một miếng lại rớt một miếng, mà gắp món ăn còn tuyệt đối không phải gắp trước mắt hắn, mà là đưa thẳng đôi đũa gắp trước mặt Quân Hạo Thiên, món ăn này rơi từng miếng từng miếng, món súp liền bắn tung bắn tóe rồi bắn tung tóe.

Quân Hạo Thiên khẽ nghiêng người tránh những nước súp kia, nói đùa: “Tam đệ muốn ăn những món nào, nhị ca gắp cho đệ là được.”

Sau đó, dưới ánh mắt khẽ nâng lên của Ôn Noãn, nhìn thấy Quân Hạo Thiên gắp một miếng thịt mỡ to không có chút thịt nạc nào, thêm một gắp cần tây ngày thường Quân Dập Hàn cực kỳ chê, rất quan tâm gắp vào trong chén Quân Dập Hàn.

Ôn Noãn yên lặng nuốt miếng canh, lúc này mới phát hiện thì ra cho dù nam nhân chức vị cao, lại phúc hắc cường đại cũng không thoát được một mặt ngây thơ, nhìn tính tình hai nam nhân kia, thật sự ngây thơ làm cho người ta bật cười.

Nhưng nàng còn chưa kịp bật cười, miếng thịt mỡ kia đã nhanh chóng cực kỳ yên ổn bay vào trong chén của nàng, Quân Dập Hàn cười đến cưng chiều nói: “Vi phu nhớ phu nhân đặc biệt thích ăn thịt Đông Pha, Hoàng huynh chọn miếng này lại là miếng thịt màu sắc tốt nhất, kỹ thuật thái tốt nhất, hoa văn duyên dáng nhất trong thịt Đông Pha cả bàn, vi phu không nỡ ăn, đặc biệt mượn hoa hiến Phật tặng cho phu nhân, phu nhân nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị không?”

Nàng lúc nào thì thích ăn miếng thịt ba chỉ đầy dầu mỡ này? Ôn Noãn nhìn chằm chằm vào miếng thịt ba chỉ trong chén, dưới chân không biến sắc nâng lên hạ xuống.

“Tam tẩu thích ăn thịt Đông Pha?” Thế mà lại có sở thích giống hắn, Sở Hoan lập tức đứng dậy bưng thịt Đông Pha ở trước mặt Quân Hạo Thiên đến trước mặt Ôn Noãn nói: “Tam tẩu ăn nhiều chút, lấy thịt bổ thịt, tẩu nhất định có thể mập.”

Ôn Noãn nhíu mày, ai ngờ một khắc sau một chén súp đặt trước mặt nàng, Quân Hạo Thiên nói: “Uống súp nhiều một chút, bổ khí dưỡng nhan.”

“Gần đây khí sắc của đệ đúng là hơi kém, nên bồi bổ tử tế.” Quân Dập Hàn vốn không có khí lực gắp món ăn trên bàn, trong nháy mắt lại bưng chén súp kia lên uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó không để ý đến đau rát trên chân, lại uể oải nói: “Phu nhân, vi phu rất đói.”

Ôn Noãn cầm đũa lên tiếp tục bình tĩnh ăn cơm, lành lạnh mở miệng nói: “Đói thì ăn.”

“Vi phu không còn hơi sức.” Hơi thở của hắn yếu ớt hơn vài phần, giống như liễu yếu đu đưa theo gió thổi một cái là bay.

“Tam ca, nếu không gọi tỳ nữ tới hầu hạ huynh dùng cơm?” Sở Hoan ân cần mở miệng.

“Đúng vậy, Tam đệ, trong phủ đệ lúc dùng bữa, ngay cả một nha hoàn gã sai vặt theo hầu cũng không có, giống như tình huống thân thể đệ hôm nay, vẫn nên bố trí vài người hầu hạ bên cạnh thì tốt rồi.” Quân Hạo Thiên có điều ngụ ý mở miệng.

Các ngươi việc gì phải xen vào việc của người khác!

Quân Dập Hàn lại ho khan hai cái, mặt không biến sắc xê dịch lại bên cạnh Ôn Noãn, nhìn Ôn Noãn, giọng nói nhẹ nhàng như mây bay: “Vốn là có, nhưng phu nhân nhìn bọn hạ nhân kia hầu hạ không cẩn thận, nên nàng tự tay nhận lấy chuyện này, nhưng dù sao phu nhân da mặt mỏng, có người ở đây sẽ thẹn thùng, cho nên đệ mới định lấy quy củ mới, khi dùng bữa không cần nha hoàn sai vặt hầu hạ.”

Sau khi hắn giải thích xong, chuyển sang Ôn Noãn nói: “Phu nhân, vi phu thật sự đói bụng, nhị ca và tứ đệ đều là người nhà, nàng không cần thẹn thùng.” Khi hắn nói vẻ mặt hàm chứa mấy phần uất ức, bàn tay đặt dưới bàn lôi kéo ống tay áo nàng nhẹ nhàng lắc lắc.

Thẹn thùng?

Ôn Noãn cười cười, thuận theo bưng chén lên gắp một gắp cần tây đặt tới cạnh môi hắn nói: “Nào, Vương gia ăn nhiều cần tây một chút, cần tây có lợi cho thân thể khỏe mạnh.”

Quân Dập Hàn mỉm cười ăn một gắp cần tây, khen: “Mùi vị quả nhiên không tệ.”

Ôn Noãn lại gắp một đũa thịt Đông Pha thật lớn cho hắn, hắn lại khen: “Vị thật rất tốt.”

Hai người một trong lòng cười lạnh một dạ dày dời sông lấp bể.

Quân Hạo Thiên lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm, thì ra, có một số việc phải tận mắt thấy mới biết là sự thật, lời đồn đại, tròng mắt nhỏ dài của hắn khẽ nhúc nhích, cũng không thể tin.

Mà sở Hoan thì nhìn bức tranh thu nhỏ hai người cực kỳ ân ái hòa hợp đột nhiên cảm thấy trong lòng cực kỳ buồn bực, thức ăn trong miệng ăn không biết ngon, đôi đũa trong tay đâm lên đâm xuống vào đùi gà trong chén còn chưa gặm hết.