Nàng phi lười có độc » Trang 94

Chương 80.1:Thẹn thùng

Editor: Puck

“Ngươi… Ngươi lại dám như thế với ta?” Ôn Tinh che bụng đau đến vẻ mặt vặn vẹo nhìn Ôn Noãn.

“Như thế đối với ngươi thì như thế nào?” Ôn Noãn nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng ta, trong giọng nói tràn đầy hờ hững, “Quý phi cũng đừng quên, vừa rồi là ngươi động thủ trước, mà ta, cũng chỉ là phòng vệ mà thôi.”

“Ngươi, ngươi…” Ôn Tinh giận đến ngực phập phồng, oán hận nói, “Bổn cung thân đường đường là Quý phi, tự thân động thủ đúng là có trở ngại về thân phận, người đâu, bắt tên tiện nhân không biết sống chết này hung hăng đánh cho bổn cung.”

“Dạ, nương nương.”

Ôn Tinh vừa dứt lời, sau tấm bình phong lập tức xuất hiện vài lão ma ma sắc mặt dữ tợn đi về phía Ôn Noãn.

Ôn Noãn không nhanh không chậm tiện tay cầm lấy bình hoa trên bàn ước lượng trong tay, mắt lạnh nhìn mấy lão ma ma này nói: “Các ngươi ai dám ra tay, thử một chút.”

Nàng ước chừng tới ước chừng lui bình hoa trong tay, ước chừng khiến trái tim của mấy lão ma ma run lên, sự tích Hàn Vương phi bưu hãn đánh người không theo quy tắc dưới sự tuyên truyền trắng trợn của Sở Hoan, hiện giờ trong cung không ai không biết không ai không hiểu, bây giờ bình hoa ước lượng trong tay nàng, không ai cho rằng nàng đơn thuần chỉ là dọa người, nếu thật sự bị nàng dùng bình hoa đập lên đầu ra một lỗ thủng, đây chính là rất không tốt.

Các ma ma vốn rất dữ tợn gặp Hàn Vương phi lộ bưu hãn ra ngoài, thoáng chốc vẻ mặt ỉu xìu, người nọ đẩy người kia nhốn nháo không dám tiến lên.

“Các ngươi đang làm gì mà còn chưa ra tay, nếu ai không ra tay, bổn cung lập tức hạ lệnh dùng trượng giết!” Ôn Tinh thấy các ma ma lùi bước, vẻ mặt giận dữ, nàng đường đường là quý phi, tôi tớ của nàng lại sợ một Hàn Vương phi mà làm trái với mệnh lệnh của nàng, thật sự làm mất hết mặt mũi của nàng.

Mệnh lệnh của Ôn Tinh hạ xuống như vậy, các ma ma ngần ngại không dám tiến lên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt giơ cao tay áo một lần nữa tiến lên, Ôn Noãn cũng không khách khí, áng chừng lực đạo từng bước đập qua, bởi vì nàng nắm bắt lực đạo chính xác, các ma ma chỉ té xỉu không có gì đáng ngại, nàng đập xong ma ma, tròng mắt hơi đổi, cười như không cười nhìn Ôn Tinh vẻ mặt hoảng sợ nói: “Quý phi còn muốn kêu người đến?”

Ôn Tinh giống như gặp quỷ nhìn nàng chằm chằm, miệng lại há ra rồi ngậm lại, ngậm lại rồi há ra, không nói ra một câu, Ôn Noãn không có tâm tình đợi hồn phách nàng ta bị chấn động bay ra bên ngoài thu hồi lại, nhàn nhạt ném xuống một câu, “Nếu Quý phi không có chuyện gì nữa, ta xin cáo lui.” Xoay người rời đi.

“Tiện nhân.” Rốt cuộc Ôn Tinh bị thái độ hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến của nàng mà thu hồi thần trí lại, dũng khí tăng lên, xoay người cầm bình hoa Ôn Noãn vừa mới để xuống đuổi theo đập về phía cái gáy của Ôn Noãn, tròng mắt Ôn Noãn lạnh lẽo, đang định để cho nàng ta té như chó ăn bùn, lại có một cái tay nhanh hơn giữ chặt cổ tay đang giơ cao bình hoa.

“Hoàng, Hoàng thượng.” Ôn Tinh ngây ngốc nhìn Quân Hạo Thiên sắc mặt âm trầm đột nhiên xuất hiện trước mắt, bình hoa trong tay buông lỏng, “Choang” một tiếng rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy, lúc này mới khôi phục tinh thần hoảng hốt về sống lại.

“Hoàng thượng, tỷ tỷ bắt nạt Tinh nhi, tỷ tỷ vừa rồi còn, còn định dùng mèo nhỏ này cào thương mặt Tinh nhi, Hoàng thượng, ngài cần phải làm chủ vì Tinh nhi.” Thần kinh linh hoạt của Ôn Tinh trong nháy mắt nhanh chóng xoay chuyển, vừa nói vừa khóc không thành tiếng, trong mắt càng thêm ba phần nước mắt bả phần uất ức hoàn toàn trong sáng chân thật khiến cho người ta vừa nhìn đã thấy thương.

Đọc FULL truyện tại đây

Khóe môi Ôn Noãn khẽ nhếch lên ý giễu cợt không thể nhận ra, khẽ phúc thân nói: “Thần phụ tham kiến Hoàng thượng.” Sau đó lẳng lặng đứng bên cạnh vuốt ve Tuyết Cầu trong ngực, cũng không giải thích không đánh trả, giống như một người đứng xem trò vui.

Quân Hạo Thiên ánh mắt phức tạp nhìn nàng, tay nắm cổ tay Ôn Tinh không tự chủ hung hăng siết chặt.

“Hoàng thượng, ngài túm đau Tinh nhi rồi.” Cổ tay truyền đến đau nhức giống như xương sắp bị nắm gãy, lần này ngược lại nhanh chóng khiến Ôn Tinh đau đến nổi lên nước mắt.

Quân Hạo Thiên ngẩn ra, tay nắm tay của nàng ta trong nháy mắt buông ra, cũng không có chút thương tiếc nào, ngược lại lạnh lùng nhìn nàng ta nói: “Hàn Vương phi là tỷ tỷ ruột của ngươi, ngươi thế mà lại vô lễ với nàng ấy như thế, thật sự khiến trẫm thất vọng, kể từ hôm nay đóng cửa suy nghĩ, không có lệnh của trẫm không cho phép bước ra khỏi viện này một bước.”

Sau khi Quân Hạo Thiên nói xong, không đợi nàng ta đáp lời, vẻ mặt hơi hòa hoãn chuyển sang Ôn Noãn nói: “Tinh Quý phi nhất thời kiêu căng khiến Vương phi bị sợ hãi, trẫm tự mình đưa Vương phi xuất cung.”

“Quý phi nương nương rất được Hoàng thượng sủng ái, có chút tính tình cũng khó tránh khỏi, thần phụ cũng không để vào trong lòng, trước đây lúc tới có công công dẫn đường, thần phụ theo công công xuất cung là được rồi, không nhọc phiền đến Hoàng thượng.” Ôn Noãn lạnh nhạt nói.

“Mấy ngày nay trẫm không đi phủ Hàn Vương ngồi một chút, hôm nay đúng lúc muốn đi, vừa lúc cùng đường với Vương phi, Vương phi không cần từ chối, đi thôi.” Quân Hạo Thiên nhìn thật sâu vào trong mắt nàng, nói xong xoay người đi ra ngoài.

Ôn Noãn nhìn bóng lưng màu vàng sáng tuấn tú lại rất cao nhưng lộ ra cô đơn vô tận, bất đắc dĩ lắc đầu cất bước đi theo, có vài đáp án đặt ở trước mắt, nhưng phải thông qua thời gian tới kiểm chứng mới có thể làm cho người ta tin phục, huống chi đáp án nàng cho chính xác hơi như có như không, khó có thể khiến cho người ta tiếp nhận.

Đầu óc Ôn Tinh hoàn toàn ngây ngốc nhìn hai bóng dáng trước sau rời đi, lại nhìn tím bầm sưng đỏ nổi lên trên cổ tay trắng nõn, chân nàng mềm nhũn ngã trên mặt đất không biết đau đớn.

Sao sự việc lại biến thành như vậy?

Nàng rõ ràng là Quý phi Hoàng thượng sủng ái nhất, thậm chí còn là Hoàng hậu tương lai trong suy nghĩ của mọi người, nhưng vì sao hôm nay nàng lại có ảo giác đang ở lãnh cung?

Đây rốt cuộc đã phát sinh như thế nào?

Hình như từ hơn tháng trước, từ sau ngày giỗ của nữ nhân chết đi rồi vẫn như oan hồn không tan chiếm cứ lòng Hoàng thượng, từ đó về sau Hoàng thượng không hề bước vào hậu cung nửa bước, nàng mờ mờ ảo ảo cảm thấy chuyện hơi không đúng, nhưng lại không thăm dò ra tin tức gì, nàng cuối cùng chỉ đành phải tự an ủi mình rằng có lẽ Hoàng thượng gần đây quốc sự quá bận rộn không có thời gian rảnh quan tâm đến mình, mặc dù lý do này ngay cả chính nàng cũng không tin.

Nhưng vào hôm nay, tầng khăn che mặt lừa mình dối người này cuối cùng bị Hoàng thượng tự tay vạch trần, hình như Hoàng thượng thay đổi, trở nên hoàn toàn xa lạ nàng hơi không biết được, nàng đột nhiên có sợ hãi thật sâu, nếu về sau nàng mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng thì nên làm cái gì? Ở trong hậu cung lạnh lẽo này, tất cả quang vinh chói lọi tôn vinh cao nhất đều dựa vào sủng ái của Hoàng thượng, nếu mất đi sủng ái của Hoàng thượng, nàng cái gì cũng không còn.

Ôn Tinh càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy cả người phát rét, nàng cong chân lên, sắc mặt trắng bệch ôm chặt lấy mình, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy nhè nhẹ.

“Nương nương, mặt đất lạnh lắm, coi chừng tổn thương thân thể.” Một ma ma vọi đi tới trước nâng nàng dậy, rồi lại gần bên tai nàng nói nhỏ, “Nương nương, nô tỳ thăm dò được một tin tức.” Ngay sau đó giọng không thể nghe thấy của bà ta nói tỉ mỉ cho Ôn Tinh nghe.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cái gì?” Tròng mắt Ôn Tinh mở to như gặp phải sấm sét giữa trời quang, nàng níu thật chặt ma ma này nói, “Ngươi đã thăm hỏi rõ ràng, tin tức này là thật sao?”

“Vô cùng xác thực.” Ma ma cực kỳ khẳng định.

“Thì ra là như vậy, thật sự không ngờ.” Vẻ mặt Ôn Tinh thẫn thờ lắp bắp nhớ lại.

Nếu chỉ có như vậy, tất cả có thể nói thông được, vì sao chuyện nàng trúng độc cuối cùng không giải quyết được gì, vì sao chính là một Hàn Vương phi vô lễ với nàng như thế lại toàn thân mà lui, còn nàng bị cấm túc.

Thì ra chuyện là như vậy!

“Nương nương, lúc này người không thể chán nản ủ rũ, nếu ngài không nhanh chóng ra tay, địa vị tương lai của ngài sẽ vô cùng có nguy cơ rồi.” Ma ma tận tình khuyên nhủ.

Không cần tương lai, đã ở đây rồi!

Tròng mắt Ôn Tinh lạnh lẽo, vẻ thù địch bức người, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay, nhỏ xuống một dòng đỏ tươi thấm vào trong thảm màu trắng thuần, bất chợt nở rộ, đẹp đến nhìn thấy mà giật mình.

Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Tịnh thanh thản hé mở nắp ly gẩy gẩy lá trà trôi nổi trong ly trà trong suốt, nhàn nhạt nói với ma ma cúi đầu quỳ phía dưới: “Như thế nào?”

“Bẩm Thái hậu, tất cả đều như Thái hậu đoán.” Ma ma cung kính trả lời.

“Ừ, đi xuống đi.”

“Nô tỳ cáo lui.”

“Bên người kia tiến triển như thế nào rồi?” Mộ Dung Tịnh cạn ngụm trà, nói với Vương công công ở bên cạnh.

“Bẩm Thái hậu, có thể đại cáo công thành trong thời gian gần đây.”

“Ừ.” Mộ Dung Tịnh rất hài lòng cười một tiếng, “Kịch hay này cuối cùng cũng tiến vào cảnh đẹp rồi, thật sự khiến người ta mong đợi.”

Không biết do Hoàng cung quá lớn hay do Quân Hạo Thiên đi quá chậm hoặc đi đường vòng, hai người đi hơn nửa canh giờ vẫn chưa ra tới cửa cung, ngược lại đi tới Ngự hoa viên, Quân Hạo Thiên nhìn Ôn Noãn vẫn thủy chung giữ vững trầm mặc lạnh nhạt, trong lòng buồn bã thở dài, chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Mấy năm này, nàng sống tốt không?”